Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4, Đêm, sao và bốn mùa

Trước khi yêu nhau, Rin thường hay gặp ác mộng.

Cứ mỗi khi đêm về, nó lại không muốn ngủ. Vì trời đêm nỡ lòng nào đem đến cho nó những vì sao tăm tối, chìm hẳn vào tấm vải nhung thăm thẳm mù mịt; nào có sáng bừng như những tinh tú đang cư ngụ ở nơi xa.

Rin mơ, về một chiều lộng gió. Sân bóng chỉ còn lác đác vài học sinh ra về muộn màng sau những buổi tập luyện. Nó nhìn lên trời, trông thấy tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi; từng hạt trắng xoá đọng lại trên mái tóc đen mềm dài khuất một bên mắt, lười nhác nằm ườn ra nơi áo khoác đồng phục và tấm khăn quàng cổ được đan bằng vải sợi len dày.

Tuyết lạnh, đắp lên chóp mũi và đôi má một màu ửng hồng như cánh đào mùa xuân. Tuyết rơi nhè nhẹ, vương lên mái tóc mùa hạ rực đỏ.

Và rồi cảm xúc của nó vỡ tan.

Vỡ tan giữa những câu từ tàn nhẫn được thốt ra từ mùa hạ - từ người anh trai thân thiết nó vẫn hằng kính trọng và quý mến. Lời nói như có dao găm vào tim, rát buốt đến tận xương tuỷ; nhưng dù cho có bao lần quằn quại vùng vẫy, nó vẫn không thể nào rút được sống dao ra. Hai bên tai lùng bùng inh ỏi giữa bao lời chất vấn nhục mạ, xuyên thẳng vào màng nhĩ rồi bóp chặt lấy hộp sọ, như thể muốn bắt ép Rin phải nghe và hiểu được tất thảy trong khoảnh khắc đau thương ấy.

Nó không muốn nhớ lại, nhưng ác mộng thì cứ chằng chịt quấn thân. Sân bóng nứt vỡ như cách ước mơ tan nát, chạy thành các đường sứt mẻ ngang dọc rồi rung chuyển cho đến khi hoàn toàn sụp đổ, kéo nó rơi thẳng xuống một vách đá tối mù.

Rin đã quen với chuyện này đến mức bản thân bất giác hình thành một phản xạ tự nhiên. Nó sẽ nhắm nghiền mắt với những đau đớn còn văng vẳng bên tai. Dù sao thì không nhìn thấy vẻ mặt cay nghiệt lúc đó của Sae cũng khiến tim nó lành lặn hơn vài phần - dẫu biết rằng kể từ ngày tuyết phủ ấy, nó vốn chưa bao giờ được vẹn nguyên.

Thân thể cứ rơi như bị một lực hút vô hình kéo lấy, cho đến khi chìm nghỉm vào vực thẳm đong đầy bóng tối; thật đáng sợ và cô đơn đến nhường nào.

Ừ, mùa xuân. Giá như cảm xúc của Rin lúc ấy cũng được tuyết nhuộm một màu như thế.

Mùa đông lạnh, có lẽ không chỉ vì những cơn gió bấc. Mùa đông lạnh, vì đã vô tâm khiến cho một đứa nhóc mười sáu tuổi phải chịu những rét buốt đến tận tâm can.

Nó không giữ được vẻ cứng đầu, kiêu ngạo khi ngủ; khi mà giác quan hầu như đã hoà quyện vào trời mùa đông. Đôi khi, nó mong được một bàn tay vươn ra cứu lấy, hay một đốm sáng nào đó thoắt ẩn thoắt hiện giữa màn đêm ngập tràn buồn đau và giận dữ.

Isagi.

Isagi với màu mắt đẹp tựa đá quý sapphire, với bàn tay ấm áp tựa sắc nắng xuân về.

Anh lau đi những giọt mồ hôi túa đầy trên trán, vỗ nhẹ vào mặt nó để nó quay về với thực tại, rồi đến khi nhìn thấy Rin đã tỉnh thì lại dùng tông giọng như mật rót vào tai - êm dịu đến mức lòng người nức nở.

"Rin ơi, dậy nào. Tôi ở đây với cậu rồi. Không sao đâu."

Ban đầu, Isagi cũng có đôi chút tò mò, nên đã vô tình hỏi rằng nó đã mơ thấy gì. Song, kể từ khi trông thấy ánh mắt trầm lặng của Itoshi Rin, một con người lúc nào cũng nóng nảy và ương ngạnh, thì câu hỏi ấy cứ như ác mộng của nó vậy - nương theo những dịu dàng nơi anh mà tan đi mất.

Rin đẩy anh ra với một câu mắng chửi quen thuộc. Nó bảo rằng anh thật phiền nhiễu, và rằng anh nên cút xéo về giường đi thay vì xen ngang vào chuyện đời tư của nó.

Nó không muốn bất kì ai thương hại.

Nhưng Isagi, lại không có vẻ gì là như thế.

"Tôi sẽ ngồi đây đến khi nào cậu ngủ yên thì thôi. Cậu như vậy làm tôi cũng phải thức giấc nãy giờ."

Tên ngốc hời hợt đã nói vậy đó.

Rồi anh làm thật, anh ngồi sát bên mép giường Rin, chống cằm chờ cho nó ngủ. Trông có khác gì đang coi nó như một đứa trẻ lên ba không? Nhục nhã hết sức. Mà nó thì quả thật như đứa trẻ lên ba không chịu vào giấc vậy, cứ trằn trọc mãi thôi.

Nó không muốn cho Isagi thấy sự yếu đuối của mình, nhưng giữa điều đó và việc nhớ lại những câu nói của Sae, chà, nó chẳng biết lựa chọn nào sẽ đúng đắn hơn.

Anh thấy Rin thức hoài, thức mãi, liền tặc lưỡi đứng dậy; mặc kệ những cái lườm nguýt và mấy từ ngữ hỗn hào, Isagi vẫn chỉ nhẹ nhàng đắp chăn thật kín cho nó, rồi vun vén cẩn thận... Ồ.

Sao bỗng nhiên nó cảm thấy chăn bông có thể ủ ấm cả tiết trời lạnh lẽo trong mơ vậy?

Vùi mặt vào lớp vải, Rin len lén nhìn nét mặt của Isagi. Anh nhẹ nhăn mày, nhưng nó biết chắc không phải là bực mình gì nó, nếu không anh đã chẳng tốn công liều mạng mà nắm lấy tay nó như thế này.

"Cậu yên tâm ngủ đi. Tôi ở đây canh chừng cho. Nhưng mà nhớ ngủ lẹ lẹ đó, tôi mà thiếu giấc thì không đá bóng nổi đâu."

Ban đầu, nó lại chửi vào mặt anh. Rin ghét mấy thứ yểu điệu sến sẩm, liền vội vàng thu tay mình vào chăn, còn không quên buông lời cay độc.

"Nói năng nghe buồn ói."

Rồi tức điên lên khi anh đáp.

"Rin thì chướng phát sợ."

Vậy mà chẳng hiểu sao sau vài lần như thế - chắc là vì Isagi quá sức lì lợm, nên nó cũng chẳng buồn đẩy ra nữa. Anh vỗ nhẹ lên mu bàn tay nó, như chiếc thuyền đong đưa trên mặt hồ tĩnh lặng, xoa dịu nó vào một giấc mộng chẳng còn chút gợn sóng lăn tăn.

Cứ thế, nó lim dim một hồi, rồi ngủ thiếp đi.

❣︎

"Nằm yên để anh ôm nào, mai còn phải dậy sớm."

"Em đấy, lo mà ngủ đi, không được bướng bỉnh nữa, mai dậy rồi giận anh tiếp cũng được."

"Không sao đâu, anh ở đây rồi."

Sau khi yêu Isagi và được nằm trong vòng tay vững chãi, ấm áp không kém gì chăn bông, Rin mới vỡ lẽ.

Ngày ấy nó để anh ru vào giấc ngủ êm đềm, rồi cứ thế kéo dài suốt tháng năm cho đến tận bây giờ, hoá ra chỉ xuất phát từ một lý do đơn giản.

Vì đêm nọ, một ngôi sao bé nhỏ đã lọt vào nơi đáy mắt, gieo ánh sáng giữa đêm đông hiu quạnh và xua tan mọi bóng tối trong mảng hồn lẻ loi. Ngôi sao màu lam đậm như đá quý sapphire đã tiến lại gần Rin từ lúc nào mà nó chẳng hề hay biết; cho đến khi nhận thức được, nó đã có thể dễ dàng chạm vào mà không cần chút công sức vươn tay.

Rin bên anh rồi, không cần ngắm nhìn mấy vì sao lấp lánh trên bầu trời xa kia, không cần một mùa xuân hay cánh anh đào nào cả, cũng không cần tuyết trắng nhuộm màu chóp mũi để làm gì.

Isagi đã có những câu từ đẹp đẽ luôn khiến gương mặt nó ửng sắc hồng tươi.

Isagi gieo trồng một vườn hoa rộ nở nơi tim nó.

Isagi rực cháy giữa đam mê, mang theo màu lá phong hệt như mùa thu mà nó thầm ưa thích.

Isagi sở hữu nụ cười toả sáng như bụi nắng tinh nghịch nhảy nhót rộn ràng.

Giữa những cơn mộng mị dai dẳng, Rin chỉ cần anh dừng chân lại thật lâu tại bến đỗ mang tên nó. Chỉ cần có vậy thôi.

Vì Isagi - chính là tinh tú, cũng chính là bốn mùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro