Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Có kẻ say mê hương tuyết tùng nhàn nhạt

Warning: có cảnh squirting ở gần cuối.

❣︎

"A... hưm, hức..."

Hai ngón tay linh hoạt cử động trong vách tràng non nớt, từ ấn nghiền cho đến xoa nhẹ, rồi xoay tròn để ma sát trọn vẹn đến từng li. Tất cả chồng chất lên nhau xây thành một bản hoà ca giữa tiếng nhóp nhép của da thịt, cùng giọng rên khe khẽ mềm mại phát ra từ thanh quản.

Dai dẳng quá, Rin thầm nghĩ.

Kì động tình như chất bôi trơn khiến cho lỗ hậu trở nên co giãn và rỉ nước ướt mèm, hầu như có thể nuốt trọn ba ngón tay ngay từ lần đầu tiên. Thế mà Isagi vẫn chăm chỉ khuếch trương cho nó, cẩn thận nới lỏng từng chút một.

Ngón thứ ba bướng bỉnh chen vào miệng dưới hồng hào, lại kéo căng lỗ huyệt thêm đôi chút, rồi từ từ cử động, mân mê những nếp thịt non trơn ướt.

"Có khó chịu không?" Isagi hỏi, mơn trớn mép đùi run run.

Nó hổn hển thở, rồi lắc đầu; từ nãy đến giờ cả hai cứ giao tiếp với nhau như thế.

Cậu mò mẫm một hồi, vẫn từ tốn chậm rãi. Cho đến khi cảm thấy Rin đã quen dần, ba ngón tay liền lập tức cong lên, ấn vào một điểm gồ bí ẩn.

"A, ha!?"

Nó giật nảy, mắt ngọc dại đi, khuôn miệng há hốc thốt lên một tiếng ngân trong trẻo. Isagi không thể bỏ sót đôi bàn chân run rẩy bấu chặt lấy đùi cậu, và cả những khóm hoa sẫm màu trên cơ thể dao động mạnh mẽ trước luồng điện chỉ vừa chạy dọc qua. Tuyến tiền liệt mềm yếu nằm ngay trong tầm tấn công, là cứ điểm ngọt ngào mà từ nãy đến giờ cậu chỉ chực chờ nhắm đến.

Có trách thì cũng chỉ trách Rin quá gợi cảm thôi.

Khứu giác nhạy mùi bị đột kích bởi mùi hương tuyết tùng khi nó vô tình hít sâu, mon men theo từng sợi vải rồi mọc ra hằng ha sa số những thước dây nhỏ bé nhưng bền chặt như tơ nhện, vươn lên bóp nghẹt lấy mọi giác quan.

Nó không ngừng bám víu vào áo ngủ, hít ngửi chất dẫn dụ thơm nồng như thể đấy là chiếc phao cứu sinh duy nhất trên biển khơi tình ái mênh mang; cố gắng vươn lên khỏi những con sóng xiết cuồn cuộn hòng cuỗm lấy mọi ý thức chập chờn; biết rằng tuyết tùng của Alpha không hề khiến cơn phấn khích dịu đi, mà còn cám dỗ nó trôi theo từng dòng nước cuốn.

"Khốn...! Chậm..."

"Rin thích chỗ này lắm à? Cậu co giật như điên vậy, xinh đẹp thật đấy."

Câm mồm đi, Isagi.

Nếu Rin là trang giấy trắng tinh khôi, thì Isagi chính là vị hoạ sĩ duy nhất có thể vẽ lên trang giấy ấy, với những cái chạm thay cho cọ lông và câu từ âu yếm thay cho màu vẽ. Để rồi, hiện hữu trên lớp giấy mịn màng không còn là sự thuần khiết đơn sơ, mà thay vào đó một vườn hoa rực rỡ những bông hồng đỏ sậm cùng lớp sương khói mờ mịt vắt ngang, che mắt lý trí bằng một bức hoạ kỳ khôi đầy ắp hương sắc tình dục.

Nó chỉ mong Isagi đừng nói, cũng đừng vẽ nữa. Đừng phủ lên ý thức của nó chồng chồng chất chất những lớp màu ngang dọc khác nhau, đừng nhấn chìm nó trong vô số những tác phẩm nghệ thuật nhuốm màu ân ái.

Nếu không, nó sẽ chết trong hương tuyết tùng.

Trong những lời khen có cánh chỉ dành cho mỗi mình nó.

Trong ánh mắt đẹp đẽ mê đắm mà Isagi lúc nào cũng bất chấp ép buộc nó phải nhận.

"Rin thích được khen như vậy sao?"

"Câm mồm." Nó gắt gỏng đáp, nhưng thái độ ấy nào có giữ được lâu. "Đủ rồi- A, ức!"

Mẹ nó.

Những sợi lông trên cọ vẽ như đang quét ngang khắp từng tấc da thịt, quét lên tận trí óc, rồi lại quét vào cự vật đang căng trướng đến phát đau, như đang muốn nhận được một vài nguyên liệu mới mẻ để hoạ thêm một bức tranh chỉ có duy nhất màu trắng đục.

Nó cảm nhận rõ thứ xúc cảm lạ lẫm đang dần được dựng xây, hai chân vô thức khép chặt, ép vào mạng sườn của Isagi đau điếng.

"Mở chân ra, Rin."

Mặc dù phản xạ của Rin rất đáng yêu, nhưng cậu vẫn không thể nhịn được cơn nhức nhối thốn đến óc, đành lòng dùng tay banh rộng cặp đùi trắng nõn sang hai bên, không cho nó cơ hội để khép lại lần hai.

Mà Rin lúc này cũng chẳng quan tâm tư thế của mình trông lẳng lơ đến mức nào, hay là giống như tên khốn Luna từng chế giễu nó: trông thật dễ dãi.

"Isagi, Isagi..."

Nó ngâm nga tên cậu, với những thanh âm đầy khát khao cháy bỏng. Hương tuyết tùng nối đuôi nhau xâm nhập vào khứu giác, chui tọt xuống phế quản rồi lại dẫn vào từng tế bào thần kinh; cứ như chẳng hề quan tâm nó đang rạo rực thế nào, bứt rứt ra sao, mà vô tư rong ruổi khắp nơi trên thân thể, để rồi dần dần phá vỡ mọi sự kiềm nén nó đã cất công đắp dựng.

"Rin sắp bắn rồi à?" Isagi mỉm cười khi thấy nhịp hô hấp của nó ngày càng rối tung như cuộn chỉ vừa bị trẻ con nghịch phá, không nhịn được cất môi trên trêu chọc.

"Mày câm đi."

"Vậy tôi dừng lại nhé?"

Cậu nhướng mày, nhếch lên một nụ cười xấu xa. Những ngón tay cũng vâng theo đó mà ngừng hẳn.

Từ khi nào tên khốn này lại biết bày trò trêu ngươi nó như thế?

Rin đang lửng lơ trên chín tầng mây, chưa kịp phòng bị gì đã bị thả rơi lại xuống mặt đất. Cú ngã xua tan đi bức hoạ sương mờ mịt, nhưng có lẽ nó đã chìm quá sâu vào đại dương bao la không thấy đáy, nên dù sương có tan hay khói đã bay về phương trời xa xôi nào đó, thì những vệt màu ngoan cố vẫn bám víu lưu lại cứ như đang cố hoá thành một hình xăm vĩnh hằng.

Lòng tự trọng của nó ghét hình xăm ấy biết bao, mặc dù thâm tâm nó từ trước đến nay lại chưa một lần từ chối.

"Sao thế?"

Đôi mắt ngọc hung dữ trừng trừng ghim chặt vào thân ảnh đối phương. Nó nghiến răng, nửa muốn nói, nửa thì lại không, bên dưới hông e dè cựa quậy để tiếp xúc nhiều hơn với ngón tay bên trong mình.

Nhưng Isagi không cử động thì nó cũng chẳng được thoả mãn.

"Mày đúng là khốn nạn."

"Lỡ như cậu không thích thì sao? Tôi không muốn làm cậu sợ nữa đâu."

Thằng chó giả tạo khốn kiếp.

Nó vật vã giữa vô số bất bức bối đang cuộn trào, bên dưới không ngừng tiết ra dịch thể, hệt như một cái miệng bé xíu đang chảy đầy nước bọt, thòm thèm được đút cho tất thảy những sung sướng trên đời.

"Rin à, cậu chỉ cần nói ra thôi mà? Không phải rất đơn giản sao?"

Alpha đùa giỡn xoa xoa lỗ niệu đạo, kích thích Rin đến mức nó buộc phải giật bắn, nhưng sợi dây phấn khích ấy chưa được kéo dài lâu thì đã lập tức bị cậu cầm kéo cắt phập. Nó khó chịu nhíu mày, rên ư ử trong cổ họng, không nhận ra rằng eo mình đang vô thức đẩy lên để tìm kiếm thêm vài sự ma sát nho nhỏ.

Hành động ngọt ngào dữ lắm, vậy mà lời nói cứ như vừa được ướp cả tấn chanh.

"Thằng chó, mày đừng đùa tao."

"Rin không nói thì làm sao tôi biết được Rin muốn gì?"

Omega ngập ngừng, hết ngập ngừng thì lại lúng túng. Nó vẫn cứ trừng mắt nhìn Isagi, như thể đang trông chờ cái lườm sắc lẹm thường ngày sẽ khiến cậu chột dạ rồi ngoan ngoãn thuận theo ý nó, mà nào biết rằng từ trước đến nay vốn Alpha có sợ hãi gì nó đâu.

Ánh mắt giận dữ ấy lúc này thậm chí còn quyến rũ hơn bội phần, nhất là khi đã phủ lên một lớp màn nước long lanh mờ ảo.

Nó lại thấy ngứa, lại thấy nóng bừng.

Không phải cái nóng khi được bàn tay Isagi mơn trớn sờ soạng, mà là cơn nóng đáng nguyền rủa của kì phát tình, đang dần thiêu đốt mọi lớp vỏ bọc kiên cố còn sót lại của nó.

Nó tặc lưỡi cáu gắt, rồi một lúc nữa trôi qua, bờ môi giấu sau lớp áo dày cũng chịu mấp máy từng câu rời rạc.

"Tao m-muốn..."

"Muốn gì cơ?" Isagi nghiêng đầu, một mực giả ngu.

"Con mẹ nó, cho tao bắn..."

Isagi nhẹ cười, chẳng chờ đợi cho cảm xúc ngượng nghịu của nó qua đi, nhanh chóng cử động tay để thoả mãn những ham muốn mà Rin đã mở miệng ra yêu cầu.

Tranh, lại sắp vẽ tranh.

"Hyaa- Ahh!"

Nó rên lớn, cả người cong lên trước kích thích mãnh liệt như lũ quét. Mi mắt chẳng còn đủ sức ngăn cản các giọt lệ ứa ra. Môi mềm cũng không thể khoá lại những sợi chỉ bạc chảy dọc theo cằm. Cơn cực khoái vì nhẫn nhịn mà càng trở nên mạnh mẽ, đánh ập vào thớ thịt bên trong lẫn dương vật bên ngoài để bức chúng tuôn ra hàng đống tinh dịch cùng chất nhờn nhớp nháp, vương vãi khắp nơi trên cơ bụng và giữa hai chân.

Bên dưới sau khi được khuếch trương đã trào ra đầy ắp dịch nhầy ngon lành, chảy dọc xuống khe mông rồi đọng lại trên nệm thành một vũng nhoe nhoét trơn trượt.

Đầu óc nó trắng xoá, lý trí ngưng đọng khi tuyệt tác mang sắc màu mới mẻ đang dần được hình thành, dưới đôi bàn tay của Isagi và những tầng màu trắng đục của niềm vui ân ái.

Lần đầu tiên lên đỉnh kịch liệt đến thế, Rin khó khăn bấu chặt lấy áo ngủ của Alpha, điên cuồng vật lộn để lấy lại hô hấp. Mùi hương lúc này như lớp chăn êm ái bao bọc lấy nó trước các cơn sóng vỗ lạ lẫm đến đáng sợ. Nó an tâm khép hờ mi mắt, hơi thở hoá thanh âm mềm mại như tiếng mèo kêu.

Isagi gần như đỏ cả mắt trước màn cao trào nóng bỏng của người mình thương, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi nó trôi tuột từ dốc núi rồi đáp lại mặt đất một cách an toàn. Cậu cố gắng rút tay ra nhẹ nhàng hết mức có thể, nhưng dường như sự nhạy cảm của Rin đã mở khoá lên một cấp độ mới, khiến nó co giật đôi chút trước khi lỗ hậu hoàn toàn trở nên trống rỗng.

"Rin ra nhiều thật đấy, giường bừa bộn cả rồi." Alpha chậm rãi vuốt ve bụng dưới đang phập phồng. "Nào, thở sâu, từ từ thôi. Không sao đâu, tôi chờ."

Cậu kéo cánh tay nó ra khỏi áo ngủ, tinh tế hôn lên mu bàn tay như một lối xoa dịu. Nó mơ mơ màng màng thấy chất dẫn dụ đang dần bị đẩy ra xa, liền kêu lên vài tiếng vô nghĩa, biểu lộ rõ sự không hài lòng.

Chết mất thôi.

"Có tuyết tùng hàng thật giá thật ở đây này, Rin cần gì cái áo dỏm này chứ? Để tôi lấy ra nhé, nếu không cậu sẽ nghẹt thở thêm cho mà xem."

Isagi mỉm cười, lại hôn lên từng đầu ngón tay run rẩy, dỗ dành nó ngoan ngoãn để cậu lấy áo đi. Nước bọt tứa đầy đọng lại thành một vệt ướt át trên áo vải, nối với nhau thành những sợi chỉ bạc nhỏ li ti. Nó mơ hồ nhìn hình bóng cậu đang xoay vần trong mộng ảo, chẳng còn trông rõ đâu vào đâu.

Nhưng ngay khi ấy, Rin lại nhận ra một thực tế: ngọn lửa mà Isagi đã kiên trì nhóm lên bằng tất thảy niềm yêu thương tha thiết đã dần khiến tảng băng trong lòng nó tan chảy.

Mà thật ra là hai thực tế.

Một cái nữa chính là thứ to lớn nóng hổi đang cộm lên bên dưới hạ thân nó.

Thề, nó chỉ muốn cắt đứt mọi cảm xúc uỷ mị ban nãy để đấm vào mặt tên Alpha này.

Có điều, nó chẳng thể làm được việc đó, khi chỉ vừa hạ xuống từ chín tầng mây thì lại ngay tức khắc bị kì động tình dai dẳng quấn chặt. Dây thường xuân của kì động tình ma sát da thịt nó đến bỏng rát, lại còn ngổn ngang bừa bộn, nào đâu có trói lại một cách dịu dàng tinh tế như nhành leo thanh mảnh của Isagi.

Dương vật của cậu đã trướng lên từ sớm, giờ đây căng tràn nhức nhối và rỉ rả dịch nhờn. Quy đầu đùa bỡn qua lại giữa hai mép đùi, cọ cọ vào làn da mỏng manh nhạy cảm, đẩy ra một vài tiếng thở dốc trượt theo cổ họng của cả hai.

Cơn ngứa ngáy râm ran lại bò lên khắp cơ thể, leo trèo trên những nhánh thường xuân thấm vào từng lớp da thịt bỏng rát. Nụ hoa rực đỏ thẹn thùng khép mở, như muốn mau mau bọc lấy đỉnh đầu nóng hổi, rồi nhiệt liệt ăn trọn cả chiều dài đến no nê.

Rin bứt rứt dữ lắm rồi.

Vậy mà sao trông Isagi vẫn còn điềm tĩnh đến vậy?

"Isagi..."

Nó đưa đẩy hông một cách có chủ đích, rồi lại nhìn thẳng vào Isagi thay cho lời muốn nói, cả oán trách, cả ra lệnh, lẫn cầu xin. Thế nhưng Isagi thay vì trả lời thì lại nhởn nhơ cùng nó chơi trò đấu mắt, trong khi bao cao su vốn đã được lấy ra vứt bừa ngay bên giường, mặc dù nó còn chẳng rõ sao cậu lại mang theo thứ quái quỷ ấy vào đây.

Không phải là ghét nó rồi chứ?

"Mày có mang bao mà." Rin cố giữ vẻ mặt bình tĩnh. "Sao không làm đi?"

"Rin chắc chứ?"

Isagi vờ thở dài.

"Làm tình sẽ rất khác so với từ nãy đến giờ đó."

"Mày đã đến nước này rồi còn bày đặt ngại ngùng cơ à?"

"Không phải..." Isagi mỉm cười. "Tôi chỉ muốn làm thế này với người yêu của tôi thôi. Nhưng mà, tôi với Rin đâu có là gì đâu?"

Ê này, này thằng hời hợt hai mặt.

"Nếu Rin không thích, tôi có thể dừng lại ngay bây giờ. Nhưng nếu là ngược lại, liệu tôi có thể đòi hỏi một điều gì đó thay cho lời cảm ơn không?" Cậu ngừng một lát, rồi nói tiếp. "Tôi nói tôi chỉ muốn làm tình với người yêu là thật đó, mà tôi chỉ yêu mỗi Rin thôi."

"Còn lâu tao mới thích một thằng hời hợt như mày."

Sao tự nhiên nó thấy tủi thân quá chừng.

Cũng chẳng biết tại sao, hay là từ khi nào, Isagi đã chiếm lĩnh trọn vẹn một ngăn trong tim nó như thế.

Rin đã từng ghét cay ghét đắng hương tuyết tùng phiền nhiễu; từng khinh thường tên Alpha hiền lành suốt ngày chỉ biết hỏi han cho tình trạng của nó, rồi lại ép nó phải uống nước, phải giữ sức khoẻ cẩn thận, đến khi nào nó miễn cưỡng tuân theo thì mới chịu ngưng. Ghét đến tận xương tuỷ như vậy, mà không hiểu sao đến khi không gian không còn vương hơi gỗ thì lại cảm thấy trống vắng vô cùng.

"Rin ơi, ngoan nói một câu thôi nào. Tôi phải chắc chắn cậu sẽ không hối hận chứ."

Rin không hiểu tại sao mình lại mềm lòng trước những cử chỉ ấy.

Vì nó yếu đuối, hay vì người trước mặt chính là Isagi.

Nó lại đổ lỗi cho kì phát tình lấn át, át cả những phần tính cách cay nghiệt mà từ trước đến nay nó vẫn thường hay ứng xử, để lại một Itoshi Rin non nớt của thuở yên bình ấu thơ.

Chắc chắn là vì thế, nên nó mới để lộ những lời hồi đáp thầm lặng cho tình cảm đơn phương của Isagi.

Hoặc là vì Isagi đang nghiêng nghiêng đầu, từ từ cúi xuống, thủ thỉ vào tai nó ba con chữ ngắn gọn.

"Anh thích Rin."

Trong đầu Rin chạy đi chạy lại dòng chữ đó, nhận ra linh hồn sa ngã đã không còn thuận theo ý nó nữa. Nó chìm nghỉm trong bể sắc tình sâu thăm thẳm, trong vô vàn lời mến thương êm đềm, trong những âu yếm chỉ dành riêng cho nó mà thôi. Lời tỏ tình đã từng được cất lên vài ba lần, cớ sao lần này lại như liều thuốc mê khiến đầu óc nó mông lung lú lẫn, không nhớ nổi trước đó bản thân đã cự tuyệt bằng cách nào.

Nói đúng hơn, là dối lòng bằng cách nào. Chứ Rin đã bao giờ cự tuyệt nổi đâu, kể từ ngày hoa ly không thể trống vắng tuyết tùng ấy.

Nếu lý trí là một cốc nước đầy tràn, thì hẳn giờ đây cốc nước của nó chỉ còn vỏn vẹn một vài giọt nằm dưới đáy mà thôi.

Isagi đã uống cạn tất thảy rồi.

Con thú bên trong nó vật lộn không ngừng. Tại sao chỉ là một câu nói thôi, mà con tim lại đập rộn lên thôi thúc đến như vậy?

Nó không phủ nhận được.

Nó không phủ nhận được.

Nó muốn ích kỷ, muốn trở thành người duy nhất được hưởng thụ hương tuyết tùng của tên Alpha này - tên Alpha mà nó chưa lúc nào là ngưng miệng mắng chửi.

Cũng chưa lúc nào ngừng si mê.

"T-Tao..."

"Hửm?"

Isagi vuốt nhẹ bên hông, rải dài những cái chạm xuống hai mép đùi, đem lại cho Rin ngày một nhiều kích thích.

Nó mấp máy, tự nhủ rằng chỉ vì bản thân đang hứng tình đến phát điên không nhịn được, nên mới nhân nhượng nói ra một cách tạm bợ mà thôi.

Không phải lỗi của nó.

"Tao, ư..." Rin nhăn mày khi cửa huyệt ngứa ran bị quy đầu vờn qua lại. "Cho vào đi mà..."

Mặc dù đã hạ mình năn nỉ, Isagi vẫn cứ im lặng, chờ đợi đến khi nó chịu thành thật với bản thân, hoàn toàn không hề nhúc nhích.

Nó thèm khát đến cực hạn, mồ hôi liên tục túa ra, hun nóng cặp má đỏ bừng. Mật huyệt như đang bị thiêu đốt trong lò nung, co rút từng đợt trông đến là kiều mị, điên cuồng dụ dỗ Alpha hãy lấp đầy nó bằng mùi hương và cả thân thể.

Từng từ một tuôn ra, giọt nước dưới đáy ly cuối cùng cũng bị rút cạn.

"Thích Isagi..."

"Em nói gì cơ? Anh chưa nghe rõ."

Giọng điệu nhỏ nhẹ, ánh nhìn trìu mến, như đưa nó lún sâu vào giấc mộng triền miên, không còn tha thiết gì việc tỉnh giấc.

Xấu hổ, pha chút nhục nhã vì lòng tự trọng bị trêu đùa, Omega hé môi lí nhí.

"Em... thích Isagi."

Tiếng xé toạc của lớp vỏ nilon vang lên, rồi vài âm thanh vụn vặt khác mà Rin đã quá mù mờ để có thể nhận biết. Mà, nào cần phải quan tâm nữa, vì cái lỗ nhỏ tham lam của nó cuối cùng cũng đã được nhồi đầy.

Những tiếng rên rỉ lần này đã thành công phá tan mọi song sắt và gọng kìm, thoát khỏi ngục tù đã giam cầm chúng hàng bấy lâu nay để được tự do nhảy nhót nơi thanh quản, rồi tan biến vào khoảng không mê loạn. Nó ôm lấy tấm lưng trần của người kia, móng tay không kiềm được cào cấu lớp da nhẵn nhụi.

Bên dưới bị dị vật to lớn xâm nhập, đau rát như vừa bị xé toạc làm đôi, đan xen vào đó là cảm giác sướng rơn thi nhau bóp nghẹt lấy khí quản. Miệng nhỏ cắn chặt suýt thì bật máu, lọt vào mắt cậu lại không khỏi xót xa. Cậu vươn tay xoa nhẹ khoé môi, luồn một ngón vào chơi đùa cùng đầu lưỡi, âu cũng là để ngăn cho nó không được cắn nữa, rồi nhẹ giọng dỗ dành.

"Rin ơi, đau quá thì cắn vai anh nhé, ngoan, cắn vai anh này."

"Omega của anh, thở từ từ thôi, anh chờ, anh không làm gì đâu."

Isagi an ủi hôn lên mi mắt ướt nhèm, rồi lần đầu tiên, hôn phớt lên cả bờ môi, như một minh chứng của tình yêu mà cậu dành cho nó, và nó chấp thuận nụ hôn ấy thay cho câu trả lời.

A, nó nhớ rồi.

Nó từng ghét cay ghét đắng khi nghĩ đến viễn cảnh nằm dưới một gã Alpha nào đấy, kể từ khi bị Luna giễu cợt.

Nhưng Isagi không như thế, Alpha của nó không như thế.

Những lời tán tỉnh ấy không hề thô kệch hay cợt nhả, chỉ có chứa đựng biết bao nhiêu tinh tế và trân trọng; như đàn bướm vây quanh lấy lồng ngực, khiến tim nó rung động và thổn thức mãi không thôi. Bướm hút mật hoa, còn cậu thì lại dâng hiến chúng lên cho khu vườn rực rỡ.

Rin ngẩn người trước những sự chăm sóc quá đỗi dịu dàng, trước từ ngữ vừa si mê, vừa chiếm hữu mà Alpha dùng để gọi nó, tâm trí như chếnh choáng trong thứ rượu vô hình chưa từng được biết tên.

Mà sao rượu không khiến đầu nó đau, không khiến nó hoa mắt chóng mặt. Rượu cứ như lời hát ru êm dịu, vỗ về nó chìm sâu vào khoảng lặng ẩn chứa nơi tâm khảm.

Một chút thôi, nó muốn cởi bỏ lớp vỏ bọc Itoshi Rin ương ngạnh và cứng đầu ấy.

Muốn tảng băng phủ kín hồn mình hãy tan chảy thật nhanh.

Để được âu yếm trong vòng tay của Isagi Yoichi - như thế nó là ngoại lệ của cuộc đời cậu, và cậu cũng là ngoại lệ của riêng mình nó.

Làm sao Rin có thể không hướng về Isagi, khi đã bao lần được cậu nâng niu, được đôi bàn tay ấp ủ che đậy như một món bảo vật trân quý?

"Alpha..."

Chất giọng mềm mại cất lên, đê mê và trong trẻo, bị vùi lấp dưới tầng tầng lớp lớp của những cái mơn trớn vuốt ve, đắm chìm hoàn toàn trong làn sóng tình chẳng biết là xuất phát từ chốn nào, từ Isagi, hay từ nó.

Rướn người, Omega vươn đầu lưỡi tới trước, không tốn mấy thời gian để được cậu trao trả lại một nụ hôn nồng nhiệt, cháy bỏng như mối tình song phương của thời thanh xuân tươi trẻ. Rin tan chảy trong những cái mút mát và cắn nhẹ môi mềm, trong điệu khiêu vũ gợi tình mà hai chiếc lưỡi cùng nhau quấn quýt. Mật ngọt thấm đẫm cánh môi đỏ mọng, biến hóa thành một miếng thạch dâu tây bóng lưỡng ngon lành chỉ chực chờ Isagi cho vào miệng ngấu nghiến.

Hồn nó bị tóm lấy, bỏ vào một chiếc lồng rộng mở không khoá; bởi lẽ Isagi trân trọng Rin đến mức chẳng bao giờ ép buộc nó điều gì, chỉ ở đó đợi chờ đến khi cuối cùng nó cũng đồng ý phá đi mọi bức tường gạch cứng cáp, mở cửa chào đón cậu bước vào trái tim mình.

Được yêu chiều như thế - thật trẻ con làm sao - nó chẳng còn thấy đau nữa. Rin khẽ động đậy hông, miệng nuốt lấy từng ngụm khí, rồi thỏ thẻ.

"Alpha, Alpha, cho em..."

Isagi hoá thành con mãnh thú được xổng ra khỏi lồng giam ngột ngạt, thở ra một từ "Omega" khàn đặc, nhuốm đậm hương tình, rồi bắt đầu đưa đẩy. Xung quanh Rin như một lớp chăn bông mềm mại thấm nước, ẩm ướt và ấm nóng dịu êm, ôm lấy cậu theo từng đợt co bóp rồi mớm cho da thịt nóng bừng hàng mớ xúc cảm lâng lâng.

Những cái thúc hông ngày càng nhanh dần, cọ xát liên tục vào tuyến tiền liệt mẫn cảm, như bơm khoái cảm thẳng vào đại não người dưới thân. Nó sung sướng nức nở, hối hả đòi hỏi thêm như một đứa trẻ tham lam vòi vĩnh được bón cho cây kẹo mút ngọt ngào. Bản năng đói khát thả rơi linh hồn vào thung lũng sâu không đáy, nơi chứa đựng hàng tá những mê say dục vọng như nhành tầm gửi kí sinh, bám dính vào từng sợi thần kinh một, rồi đâm chồi hút cạn dinh dưỡng.

Quy đầu hết lần này đến lần khác đỉnh vào nơi sâu nhất, chiều dài chưa một lúc nào bỏ qua điểm yếu mềm thảm thương, thứ có thể khiến Rin co thắt kịch liệt rồi vặn vẹo né tránh không ngơi nghỉ. Nhưng nó chỉ né tránh được một hồi, cho đến khi lại mở miệng xin được đối xử mạnh bạo thêm.

"Alpha, Isagi, mạnh... hức!"

"Alpha, hôn..."

Isagi là ai mà dám từ chối Rin chứ?

Người tình của cậu đang nằm đó, cả người phủ một tầng hồng mị hoặc, ngây ngất trong men tình. Đôi mắt xanh ngọc như viên pha lê trong trẻo, với những mảnh vụn lấp lánh rải dọc theo gò má phiếm hồng. Hàng lông mi dưới đen dài đẫm mồ hôi, ánh lên từng sợi mỏng bết dính. Và, ôi chà, không thể không kể đến hai cánh môi mỏng há ra, ngân nga những thanh âm ngắt quãng không trọn vẹn.

Cậu bắt lấy bàn tay chới với, đan từng ngón vào nhau ghim chặt xuống giường, rồi lại cúi mình liếm láp đôi môi mềm mại, hệt như ăn một chiếc bánh mochi anh đào ngọt ngất. Lưỡi tinh nghịch luồn vào trong khám phá từng ngóc ngách trong khoang miệng, không chút thương tâm rút cạn mọi ý thức rồi rót đến đầy tràn những giọt tình dược bay bổng.

Rin thèm thuồng đáp lại, hoàn toàn phó mặc cho niềm hoan lạc áp đảo. Isagi chẳng khác gì loại thuốc kích dục thượng hạng, chỉ cần dùng ánh mắt đói khát ấy thôi cũng đã đủ khiến cho nó hưng phấn đến tột đỉnh, không cần sai bảo cũng tự nguyện mở tung mọi cánh cổng cho bản năng hoang dã của mình cao chạy xa bay.

Cậu ghìm eo Rin xuống giường, sợ nó vặn mình quá lại bị đau, bên dưới liên tục nhấp hông càng lúc càng nhanh, như thể đang cùng nhau rượt đuổi trong trò chơi khoan khoái, để xem ai sẽ là người khuất phục trước tiên. Nó vòi vĩnh nhiều như đứa con nít, với những câu nói bập bẹ không đầu không đuôi; nhưng Isagi đã bao giờ kháng cự thành công những mệnh lệnh ấy đâu, cậu vốn đã hết mực nuông chiều con mèo hoang hư hỏng này rồi.

Hai cơ thể loã lồ nhớp nháp dính chặt vào nhau, môi khóa môi tình tứ; tựa như hai mảnh ghép hoàn hảo của định mệnh, khớp nhau một cách tuyệt mỹ đến mức bất kì ai cũng không thể thay thế. Không gian phủ trọn hương tuyết tùng và hoa ly, như thể đang tranh giành lấn át rồi cuối cùng lại bất phân thắng bại, pha trộn thành một ly cocktail gây nghiện - là thứ chất kích độc cho hai kẻ đang đê mê trầm mình trong khoái lạc.

Tiếng rên rỉ của Omega hoá thân thành một bản giao hưởng điệu nghệ, từng nốt một lần lượt vỡ tan dưới lớp màn mộng mị nhuốm màu tình sắc.

Quay cuồng, hoang dại.

Cả năm giác quan đều bị những bàn tay đầy cám dỗ bao bọc lấy, đong đưa trong mê loạn rồi chiếm lấy đại não từ lúc nào không hay. Da chạm da, thịt chạm thịt, mướt mồ hôi rin rít, nhiệt tình mân mê lẫn nhau cùng hòa vào hoan ái; tự nguyện tận hưởng hết thảy những ngọn lửa cháy bừng đang lũ lượt được thắp lên.

Chẳng mất nhiều thời gian để cả hai cùng chạm tay vào cực khoái sau những lần nhẫn nhịn quá lâu.

"Alpha, em sắp- em muốn ra..."

Rin nấc lên từng hồi, bên dưới co thắt mỗi lúc càng thêm mãnh liệt, như một dấu hiệu cho thấy nó đã sắp đạt tới cao trào. Nó sướng đến mức chỉ biết nói ra những từ ngữ vô nghĩa, bàn tay muốn đưa lên chạm vào Isagi run bần bật chẳng thể điều khiển được.

Cậu biết ý, liền nhanh chóng áp tay nó lên má mình, cảm nhận sức nóng phả ra qua làn da ửng đỏ. Tay còn lại, Isagi xoa nhẹ mái tóc đã bết dính mồ hôi, ngắm nhìn cơ mặt nó giãn ra hưởng thụ động tác ấy, rồi dùng giọng điệu như đang khen ngợi một đứa trẻ to xác.

"Omega đáng yêu thật đấy."

Rin nghẹt thở và váng vất, bị hương tuyết tùng nồng nhiệt vây hãm tứ phía không nhúc nhích được một ly, cho đến khi hoàn toàn khuất phục và bán mình cho mọi thôi thúc đang thét gào.

Đầu nhỏ nghiêng nghiêng tựa vào lòng bàn tay nóng bừng, nó há hốc miệng mang theo tiếng thổn thức mê man, bắp đùi giật thon thót duỗi thẳng với những ngón chân quắp chặt; để ưỡn mình đón nhận thêm một đợt cực khoái mãnh liệt xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể.

Cùng lúc đó, với sự co bóp không ngừng nghỉ của hậu huyệt, Isagi cũng vùi đầu vào hõm vai người tình kiều diễm, dương vật giần giật phóng tinh vào lớp cao su bao bọc.

Đợi đến khi lên đỉnh xong, cả người Rin đã mềm nhũn, xụi lơ. Nó áp tay lên bụng dưới, ngón tay chạm vào những dải tinh dịch nhớp nháp bám dính vào từng khối cơ, trải dài lên đến ngực. Đầu óc vẫn còn mù mờ giữa mênh mông khoan khoái, nó chỉ cảm nhận được Isagi đang cẩn thận rút ra toàn bộ chiều dài, rồi lôi tuột chiếc bao ra khỏi lỗ nhỏ đang không ngừng khép mở.

Kì phát tình vẫn đang giày vò Rin mọi giây phút một mà không hề ngơi nghỉ. Nó khó chịu trước sự trống rỗng, cũng khó chịu cả chất dẫn dụ đang dần dần rời xa. Dương vật đỏ hồng vừa mới xuất tinh lại run lên nhè nhẹ, như thể vẫn còn thòm thèm được cao trào thêm vài lần nữa.

Nó gắng sức với tay đến chỗ xa vời nào đó của Alpha trước mặt, hoàn toàn không ý thức được vị trí xung quanh. Cho đến khi được cậu bắt lấy rồi luồn tay ôm nhẹ hông mỏi nhừ, nâng nó ngồi thẳng dậy.

"Em có mệt không?"

"Nữa, Alpha... nữa..."

Chắc sáng mai, Rin sẽ đánh cậu đến chết rồi cũng tự mình chết theo nếu như nhớ lại chất giọng nỉ non nũng nịu này. Nhưng ngay lúc này đây, nó không còn cách nào khác ngoài lí nhí như một chú mèo con đáng thương, bất an sợ rằng Alpha sẽ bỏ nó ngay khi được thoả mãn.

Isagi cũng hiểu rõ một Omega cần được chăm sóc kĩ lưỡng như thế nào trong kì động tình, nên cậu chỉ tự giác lâu đi phần dịch thể dính trên đứa em của mình, cẩn trọng không một chút thiếu sót. Cánh tay khoẻ mạnh đặt nó ngồi lên đùi, với hai bờ mông mịn màng đỏ ửng cọ xát vào côn thịt nóng ran.

Rõ ràng là làm sao họ có thể hài lòng chỉ với một hiệp chứ?

Rin mê mẩn vặn người, ma sát cửa miệng nhỏ xíu với thằng nhỏ cương cứng bám trên mình những sợi gân. Lưỡi nó thè cả ra, ướt át và nhễu nhão nước bọt, với mấy âm thanh vô nghĩa tuôn trào như suối. Nó liếm liếm cổ cậu rồi nghiêng đầu nhìn ra sau gáy, có lẽ vì kích tình nên chỉ ước được đánh dấu cậu ngay lúc này, và ngược lại.

"Nào em, Omega. Ngoan, không được đâu nhé."

Isagi dỗ ngọt, xoa nhẹ tuyến thể sưng đỏ đằng sau vòng cổ đối phương, cẩn thận xé thêm một chiếc bao cao su nữa, đồng thời cởi sạch luôn cả quần để dễ dàng hành động.

"Lần sau anh cho em cắn, bây giờ không được." Giọng điệu an ủi thì thầm vào tai, khi nghe thấy Rin kêu lên vài tiếng ư a bất mãn. "Giờ em không tỉnh táo đâu."

Tay cậu giữ lấy hông, giúp cho nó ngồi dậy và đặt quy đầu ngay sát trước miệng huyệt, không khỏi trông chờ được bao bọc một lần nữa trong tầng thịt mượt mà cháy bỏng. Omega hạ mông xuống, ngân nga bản luân khúc nhuộm sắc tình, từ từ nhấp nhô khiến cậu ngửa đầu ra thở hắt. Từng nhịp chậm rãi lên xuống từ tốn và nhẹ nhàng đem lại những khoái cảm êm đềm khác xa ban nãy, hoá thành lớp màn voan quấn kín từng li trên thân thể rồi bao phủ lấy tầm mắt và lý trí chẳng biết trời trăng gì.

Nhịp điệu chậm chạp không đủ để Isagi thoả mãn, nhưng nhìn ngắm đoá hoa ly thuần khiết và kiêu hãnh ngày nào nay lại lả lơi nhún nhảy trên cự vật cậu với vẻ mặt dâm loạn và thèm khát, Alpha tin rằng chờ đợi thêm một chút cũng chẳng có hại gì.

Rin hầu như đã triệt để chìm trong ái tình, hai mắt mông lung không biết nhìn về đâu trong khi được tắm táp gột rửa bởi màng nước ái muội nơi biển dục thăm thẳm. Nó dựa dẫm vào Isagi để được cậu dẫn dắt trong nỗi khát khao mênh mông vô định, dẫu đang tự khiêu vũ trong mộng mị của riêng mình thì hai cánh tay vẫn câu chặt lấy cổ của Alpha.

Một tay cậu vén lên lớp vải vương víu, phơi bày khuôn ngực hồng nhuận lấm tấm những dấu hôn; đầu lưỡi khẽ rê dọc theo làn da được tô điểm bằng vòng hoa rực rỡ, rồi gảy nhẹ nụ hồng đang bung nở trước ngực. Điểm nhạy cảm bị kích thích càng khiến cho nó thêm hưng phấn, bên dưới không ngừng vặn vẹo thay đổi góc độ để tìm ra vị trí ngọt ngào mà Isagi vẫn luôn nhắm đến. Mỗi lần thành công, mình mẩy nó đều giật lên thon thót, vô tình chôn sâu núm vú vào khoang miệng của Alpha, khiến cho chất dịch trào ra nhiều hơn trông thấy.

Nhưng mà, như đã nói, những động tác giản đơn ấy nào có thoả mãn được Isagi. Với lại, nếu cứ để Rin tiếp tục cùng cái tốc độ chậm như rùa bò ấy, có lẽ đến sáng mai cả hai vẫn chưa xong được, mà cậu đâu biết rõ kì động dục của nó sẽ kéo dài đến bao lâu.

"Omega ơi, nghe anh nói này." Isagi gọi, đồng thời vịn lấy hông giữ nó dừng lại.

"Bỏ tay ra..."

Rin phiền nhiễu càu nhàu, không khỏi bất mãn khi luồng cảm xúc đang dâng trào thì lại bị cắt ngang.

"Em làm giỏi lắm, nhưng chúng ta phải xong sớm, nên để anh chủ động nhé, được không?"

Hàm răng tiến gần cắn nhẹ lấy yết hầu yếu ớt khiến nó run bắn người rồi nấc nghẹn vì đau, nhưng nghe đến việc sẽ được Alpha chủ động săn sóc, nó liền ngoan ngoãn gật đầu. Mặc dù ham muốn đang quay cuồng xáo trộn tiềm thức thành một mớ hỗn độn rối tung, nhưng Rin cũng nhận thức được bản thân đã quá sức mỏi mệt trong khoảng thời gian bị tra tấn bởi kì phát dục đáng chết.

Nó áp mặt vào hõm cổ Isagi, hai chân lại quắp lấy hông cậu như một dấu hiệu cho phép. Chỉ đợi chừng đó thôi, cậu liền nhanh chóng nắm lấy vòng eo thanh mảnh rồi dập mạnh xuống dương vật cho đến khi lút cán tận gốc, thậm chí còn tách rộng khe mông để dễ dàng đẩy vào sâu hơn.

"A- Isagi?!"

Tư thế khiến cho đỉnh đầu chôn vùi vào nơi sâu nhất, nghiến mạnh lên tuyến tiền liệt. Đôi mắt mơ hồ của Rin bất chợt mở to, cổ họng bật ra một tiếng hét khản đặc. Nó không biết bây giờ là mấy giờ, và hai đứa đã vần nhau bao lâu, mà sao Isagi lại hối hả đến thế trong từng cú đâm rút thô bạo đến điếng người, đỉnh vào điểm ngọt ngào mà cảm thấy như vừa bị điện giật châm chích

"Nhẹ, nhẹ thôi, Yoichi, Alpha- A!"

Rin không biết. Đầu óc hỗn loạn rung lắc kéo theo những tiếng vỡ vụn loảng xoảng đinh tai, như thể đang bị một cơn lốc xoáy dữ dội nuốt chửng rồi quay cuồng tàn bạo. Nó luôn miệng rên rỉ, không hề để ý rằng mình đã vô thức gọi thẳng tên của Isagi từ khi nào, hay là thanh âm bất giác đó đã khiến cho cậu càng thêm phấn khích ra sao.

Tuy vậy, cậu không hề bỏ sót những từ ngữ còn lại, nhanh chóng điều chỉnh lại lực nhấp rồi vuốt nhẹ tấm lưng mịn màng để trấn an.

"Ừ, Alpha của em đây, như thế này nhé, có được không?"

Nó thút thít không đáp, chỉ cúi đầu xuống hôn cậu, để tông giọng nỉ non cao vút được Isagi nuốt trọn theo mỗi lần tràn ra. Nước bọt chảy dài khỏi khoé môi, nhễu dọc theo cằm ướt đẫm và dính dớp, nhưng cậu vẫn há miệng đón lấy như thể đang được đút cho những thìa mật ong hảo hạng.

"Nhanh một chút..."

Nghe thấy lời mè nheo đòi hỏi, cậu liền thuận theo ý nó mà thay đổi tốc độ ra vào, tận tâm tận ý giúp Rin theo đuổi cơn cực khoái đã nhanh chân vồ lấy. Tinh dịch vẽ lên từng nét trắng đục trên cơ bụng của cả hai, bắn ra tung toé khiến thân trên của nó trở nên bừa bộn. Chất lỏng trượt dài xuống bờ ngực rồi vương lên đầu vú nhô cao như được gắn một chiếc khuyên bầy nhầy, nhưng lọt vào mắt xanh của Alpha thì trông đẹp đẽ không kém gì những viên ngọc trai tinh xảo.

Chưa kịp để nó ổn định lại thần trí, Isagi rốt cuộc cũng đã không chịu nổi bức hoạ gợi tình đến phát điên.

"Khoan, Alpha, khoan đã!"

Tiếng rên lạc đi rồi trở nên lớn dần, hoá thành hàng loạt thanh âm nức nở như khúc hoà tấu đã đến đoạn thăng hoa. Làn hơi gỗ cay nồng nay đã hoàn toàn áp đảo hương hoa ly của nó, lan đến mọi ngóc ngách trong căn phòng, thấm vào những giác quan đã bị đánh gục đến thảm thương; để nó hoàn toàn không thể kháng cự được trước bao nhiêu khoái cảm ồ ạt như vũ bão.

Cả thể xác lẫn tinh thần như bị lốc xoáy nhẫn tâm chà đạp, không tài nào trụ vững trong cơn địa chấn kinh hoàng. Mọi điểm trên cơ thể đều trở nên mẫn cảm hơn gấp bội lần sau khi lên đỉnh, khiến Omega không có một chút thời gian nghỉ ngơi hay định hình lại hô hấp, chỉ biết gào thét đứt đoạn khi bên trong bị đâm chọc mạnh mẽ như có luồng điện sốc qua.

Nó khó nhọc hớp lấy từng ngụm khí ít ỏi, hàng pha lê óng ánh lăn dài trên gương mặt đỏ bừng. Chiếc lưỡi đỏ hỏn thè ra với nước bọt tuôn trào như suối, tự do trượt xuống đọng lại trước khuôn ngực ưỡn cao. Kích thích kì lạ đến điên cuồng vừa gieo rắc một nỗi sợ vô hình, vừa khiến con thú hoang dại bên trong nó cồn cào thích thú.

Rin thậm chí còn chẳng có thời gian nhận biết được mình đang ở nơi đâu, lửng lơ trên hàng trăm hàng ngàn tầng mây hay bị nhấn chìm trong ngọn lửa màu tình dục sa ngã. Mà cũng có thể là cả hai đều đánh ập vào cùng một lúc, giằng co nhau cấu xé từng mảnh linh hồn nồng cháy đến khi mụ mị, nên mới có thể khiến cho nó chao đảo đến nhường này.

Hậu huyệt thắt lấy cây gậy thịt cương cứng, tuôn ra càng lúc càng nhiều dâm dịch đọng lại thành vũng trên đùi Isagi. Dương vật nó giật lên liên hồi trước khoảnh khắc thân thể bị xỏ xuyên cuồng nhiệt, ứ đọng bên trong hàng mớ sung sướng lạ lẫm mà nó chẳng còn đủ sức để miêu tả thành lời.

Rin mở to mắt, bắt đầu hoảng loạn.

"Alpha, dừng lại, dừng- chút thôi."

"Trông em có vẻ đang rất thích mà." Isagi liếc đôi mắt ngập tràn chiếm hữu nhìn nó, rõ ràng là đang quay cuồng dưới màn mưa dục vọng, khiến lòng nó lại dấy lên cơn nhộn nhạo khó lòng tránh né. "Em nhạy cảm thật đó."

"Không mà, dừng lại chút thôi. Lạ quá- A, hức... Yoichi, không..."

"Gần xong rồi, một lát thôi. Em chịu một chút nhé, anh ở đây mà."

"Anh ơi, đừng, em thấy lạ lắm. A- A, nngh! Yoichi, Alpha, Alpha-"

Tâm trí nó lẫn lộn trước những cái tên, chỉ biết bấu víu vào những câu chữ quen thuộc để giữ cho bản thân còn một chút sự kiểm soát. Rin thổn thức kêu rên trong khoái cảm mê loạn, hoàn toàn bị phá tan trong vô số trận cuồng phong tàn nhẫn. Nó quằn quại vẫy vùng với tay chân bị siết chặt trong tuyến mùi ưa thích, trong khoái cảm mê man, cho đến khi mệt nhừ buông thõng, phó mặc cho thuỷ triều cuồn cuộn nuốt chửng lấy thân mình.

Cực khoái như làn sóng xung kích đánh thẳng vào não bộ rồi lan truyền đến khắp tất cả cơ quan trên cơ thể, khiến cho mọi tế bào thần kinh căng cứng và gần như tê liệt. Cơn co giật chưa bao giờ dữ dội đến thế. Omega lên đỉnh, đầu lưỡi nhầy nhụa bật ra một tiếng nức nở vang to; con ngươi xanh ngọc đảo ngược ra sau, trắng xoá, mơ hồ, trống rỗng và mù mịt giữa đêm mộng hoan ái. Dương vật chỉ run lên một lúc, rồi không bắn ra chút tinh dịch nào.

Nó không thể cảm thấy gì ngoài sấm chớp bão bùng rút cạn mọi tỉnh táo, choáng váng đê mê, đắm trong mùi tuyết tùng dày đặc và nỗi sung sướng vô tận.

Người tình kiêu sa và đẹp đẽ bị khoái lạc vấy lên vô số mảng màu, bị cực khoái khô hành hạ đến suýt thì ngất lịm đi. Tất cả mọi khung cảnh hấp dẫn ấy đều không thể lọt khỏi tầm mắt của Isagi, đẩy cậu ngã khỏi mọi ranh giới nhẫn nhịn, tuột tay khỏi vách đá và rơi thật sâu vào thung lũng tối đen.

Thứ ham muốn được chà đạp một Itoshi Rin yếu đuối lại cuộn sóng dâng trào.

"Hức!"

Nó giật thót khi lỗ niệu đạo bỗng dưng bị một bàn tay chà xát, đồng thời nhận thấy dương vật đang chôn sâu vào lỗ nhỏ đã bắt đầu căng phồng đến trướng đau. Mặc dù đã có sẵn lớp phòng vệ vững chắc, nhưng nó vẫn cảm nhận rõ từng luồng dịch trắng mạnh mẽ bơm vào, nhiều đến mức tràn cả ra ngoài mép bao.

Kích thích tột độ lại trào dâng, cộng hưởng với sự nhạy cảm bất thường sau khi lên đỉnh, khiến dương vật Rin không còn chịu nổi bất cứ thứ gì đang ứ đọng căng đầy. Mọi sự co thắt nơi vách thịt dù nhẹ nhàng đến mấy cũng đều được khuếch đại lên gấp ngàn lần, đẩy mạnh thứ chất lỏng còn tích tụ nơi ống niệu đạo phun ra tung toé.

"R-Rin?"

Isagi trố mắt nhìn dòng nước trong suốt, không mùi chảy tí tách khỏi quy đầu, tạo thành một thác nước nho nhỏ với quỹ đạo cong cong, thấm ướt cả áo ngủ và chảy dọc theo da thịt của hai người.

Rin mệt rã rời, ngay tức khắc lả đi. Cơ thể mềm oặt ngã về phía sau cùng ý thức đang dần bị xoá tan theo mây mù, cho đến khi một cánh tay kịp thời đỡ lấy hông nó. Isagi từ tốn ôm lấy Omega trần trụi đang run lẩy bẩy vào lòng rồi áp đầu nó tựa vào hõm vai, chờ đợi cho cơn cao trào điên cuồng dịu bớt.

"Rin ơi, anh xin lỗi. Em không sao chứ? Rin, tỉnh táo lại nào."

Cậu vuốt vuốt lưng nó, nhưng mắt vẫn dán chặt vào hình ảnh cháy bỏng của dòng nước lướt dọc trên má đùi, đọng lại thành những vũng loang lổ trên chăn nệm vốn đã ẩm ướt nay lại càng ẩm ướt thêm.

"Đừng nhìn..." Rin không nén được những tiếng thút thít đáng thương, cảm thấy tủi hổ vô cùng.

"Em bé ngoan." Isagi hôn lên vai, rồi lên cần cổ nó, tay quấn nhẹ mấy lọn tóc mềm như nhung nay đã bết lại cứng ngắc; động tác của cậu nhẹ êm như cánh hoa rủ xuống vậy, trái ngược hoàn toàn với sự tàn bạo ban nãy. "Em giỏi lắm, mọi thứ xong cả rồi."

Omega giờ đây như một mớ bừa bộn đẫm nước và dịch thể, từ nước mắt, nước bọt, đến những vết đục ngầu dinh dính, và giờ đây có cả thứ chất lỏng kì lạ đang tắm táp mọi vật thể xung quanh. Ngay cả trí não hay lớp vỏ bọc giá băng trong tâm hồn, Rin cũng thấy như đều đã tan chảy thành một vũng nước.

Trí não nó tan chảy vì hoan lạc, còn giá băng tan chảy vì mùa xuân ấm áp của Isagi.

Đợi đến khi dòng nước nhỏ dần rồi ngừng hẳn, Isagi mới lại liếc mắt nhìn thân ảnh đang run rẩy không ngừng. Cự vật lúc bấy giờ mới chầm chậm trượt ra khỏi lỗ hậu khép mở, kéo theo cả chiếc bao chứa tràn tinh dịch, khiến vài ba thanh âm gấp gáp bật thoát khỏi khuôn miệng của cả hai.

"Em cảm thấy trong người sao rồi? Anh cho uống thuốc nhé?"

Cậu hôn nhẹ lên cánh môi mềm, thủ thỉ vào vành tai đỏ ửng.

"Mày im đi."

"Á! Rin, đau!"

Chẳng biết sức lực từ đâu ra, Rin cắm phập răng vào hõm vai cậu, nghiến mạnh như muốn ăn tươi nuốt sống theo đúng nghĩa đen. Lối xưng hô quay về lại như cũ, nghĩa là nó đã lấy lại được một chút ít nhận thức, đồng thời kì phát tình cũng tạm thời qua đi.

Chắc là bây giờ nó đang tủi nhục và uất ức dữ lắm, trước biết bao hình ảnh yếu đuối và mớ bừa bộn bẩn thỉu mà bản thân đã vô thức phô bày.

"Chết đi, Isagi." Omega nghiến răng ken két.

"Được rồi, là lỗi anh. Omega cho anh xin lỗi nhé?" Isagi mỉm cười, đẩy đầu nó ra đôi chút, hôn lên bên má phúng phính mềm mại như lời tạ lỗi.

"Đừng gọi tao bằng cái tên đó."

Dù có cất công phủ nhận đến mấy thì làm sao nó có thể chối từ được biết bao xúc cảm đang đập rộn ràng trong tim mình, khi chỉ vừa nghe âm giọng âu yếm mà Alpha dùng để gọi nó, bằng cái danh xưng chứa đựng vô số nỗi mê hoặc kia.

Bỗng nhiên nó lại nhớ đến khoảnh khắc bản thân vô tình thổ lộ, không khỏi cảm thấy xấu hổ vô cùng, ngại ngùng đến mức mồm miệng ngậm tăm, chẳng còn dám hó hé bao biện nữa.

Isagi đoán được tâm tình của Rin lúc bấy giờ rối rắm đến mức nào, khi nó dường như đã phó thác hoàn toàn số phận mình cho bản năng trong suốt khoảng thời gian nhạy cảm. Gương mặt nóng bừng vì thẹn thùng lại úp vào bờ vai, sống chết giấu đi và không hề có ý định cho người kia ngắm nghía. Mà cậu thì có bao giờ ngừng nâng niu săn sóc đoá hoa ly trân quý này đâu, cũng không quên cất giữ và bảo vệ búp bê sứ tuyệt đẹp. Làm sao có thể quên được chứ, khi tất thảy đều mang theo dáng dấp của người mà cậu mến thương.

Isagi tự nhủ, rằng mình đã nhìn thấy đủ rồi, bắt nạt Rin cũng đủ luôn, nên chắc chắn không được phép ép buộc Omega làm những điều mà nó không thoải mái nữa.

Vì thế, cậu chẳng màng gì việc nâng cằm nó lên, hay bắt nó phải để lộ biểu cảm. Mắt xanh sapphire vẫn dán chặt nơi hình bóng người thương, nhưng không phải là để dò xét, mà thay vào đó lại ẩn chứa thật nhiều xúc cảm chở che, với mong muốn được quan tâm chiều chuộng nó xuất phát từ tận đáy lòng.

"Anh cho em uống thuốc nhé. Nghe lời anh, em phải khoẻ lại đã rồi đánh mắng gì anh cũng được."

Isagi đặt nó ngồi tựa vào thành giường, cẩn thận kê một chiếc gối ngay giữa lưng để đối phương không bị mỏi, rồi dùng ngón tay lau khô gương mặt ướt nhem đẫm lệ.

"Được không, Rin? Anh đi lấy thuốc nhé."

Cậu hôn lên trán Rin, nhận thấy nó chỉ đang âm thầm tận hưởng chứ chẳng buồn xua đuổi cậu.

"Mày nói nhiều quá." Rin lầm bầm.

Nhưng Isagi vẫn cứ ngồi đó, quay trở lại bản tính hiền lành như ngày thường, khiến nó tự thắc mắc liệu tên này có bị đa nhân cách hay không. Ban nãy đã hành hạ nó đến thảm thương như thế, vậy mà giờ đây đối phương lại ngồi cười hệt như một con cún bự chảng đần độn.

"Sao?" Nó hỏi cộc lốc.

"Anh thích Rin nhiều lắm."

"Câm mồm."

Nhìn Isagi đang lục lọi vỉ thuốc, Rin cứ mãi ngẩn ngơ, rồi dần trút bỏ những tâm tư đè nặng khi cơn buồn ngủ ập đến. Ngay sau khi nuốt vội một viên thuốc ức chế, nó sà vào lồng ngực êm ấm rồi lập tức thiếp đi.

Trước khi chìm đắm vào giấc ngủ sâu vương đậm hương tuyết tùng ngào ngạt, nó thả lỏng cho chút nhận thức le lói chen chúc giữa đầu môi, chứng minh sự hiện diện bằng một vài câu chữ, không rõ có lọt vào tai không mà lại khiến Alpha cười lên sáng bừng.

Rằng nó cũng thích Isagi, nhiều lắm.

ᴇɴᴅ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro