Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Hoa ly và Búp bê sứ

Alpha ôm lấy nó vào lòng; bờ môi rải từng nụ hôn lên mi mắt, lên cái trán đẫm mồ hôi, lên hai gò má ửng hồng vì sức nóng. Từng cái chạm nhẹ bẫng như cánh bướm đậu vào con tim đang thổn thức, kéo theo những gợn sóng lăn tăn trong tâm hồn.

Vừa muốn âu yếm, lại vừa muốn chà đạp.

Đôi tay từ từ vén áo nó lên - chiếc áo ngủ đã ướt nhẹp và nhuốm đầy mùi hoa ngọt ngất. Cậu không thể không chú ý đến hai điểm gồ nho nhỏ, thẹn thùng nhô lên bên dưới lớp vải dày.

Thật hoàn mỹ làm sao.

Khuôn ngực trần trắng sứ kèm cơ bụng săn chắc, vẽ một đường cong chạy xuống vòng eo nhỏ bé thon gọn, khiến cậu chỉ muốn siết thật chặt trong vòng tay, cảm nhận những cái run và giật thót khi Omega chìm mình trong khoái lạc.

Món ngon nhất thường được để dành sau cùng, vậy nên cậu chọn cách nhấm nháp bữa khai vị bằng làn da trắng sáng như ngọc. Từng chút, từng chút, từ những dấu hôn chi chít xen kẽ màu đỏ tươi và tím bầm cho đến những vết răng, đều được ấn xuống khắp da thịt, điểm xuyết giữa hương trời hoa ly bằng mùi tuyết tùng thoang thoảng, tô điểm vườn tuyết trắng bằng các khóm hồng đẹp tươi.

Isagi hài lòng tận hưởng mỗi khi nó rùng mình trước những cái chạm vô tình hữu ý, không bỏ quên những âm thanh lí nhí đang còn đong đầy nơi cổ họng. Dường như mọi nơi trên cơ thể đều trở thành điểm nhạy cảm, chỉ cần lướt nhẹ tay cũng đủ để nó phải chật vật giấu giếm những phản ứng khát tình.

Nó thật biết cách khiến cậu mê mệt.

Những khóm hồng sẫm màu khẽ rung, đoá ly trắng được vẽ lên những vệt son đẹp mắt.

Vệt son ấy là của Isagi, và, ôi, cậu chẳng thể ước ao gì hơn là được chiếm lấy bông hoa kiều diễm, nâng niu nó trong lòng bàn tay và chẳng bao giờ chịu để nó úa tàn.

Rin không chỉ biết cách làm cậu mê mệt.

Nó còn biết làm cho cậu hoá điên.

Đầu ngực dựng thẳng và cứng rắn, giống như đang đợi chờ cho khoái cảm xâm chiếm, gợi tình và ngon lành đến mức khiến cậu chẳng nhịn được mà liếm môi. Chiếc lưỡi thèm thuồng vươn ra, không nhanh không chậm, từ tốn trượt dài lên một bên đỏ hỏn.

"A-"

Động tác đùa bỡn thành công kéo được một giọng ngân bé xíu ra khỏi khoé môi cắn chặt.

"Nơi này Rin rất nhạy cảm sao?" Alpha trêu chọc. "Giọng của cậu dễ thương lắm."

"Mày im đi." Nó trừng mắt hung dữ. "Muốn chết không?"

"Hửm? Rin vẫn còn sức để mắng tôi à?" Isagi mỉm cười.

Cậu không thể phủ nhận rằng mình đang có hơi xấu tính, nhưng bắt nạt Rin đôi chút cũng chẳng đem lại tác hại gì.

Bao trọn lấy đầu vú mẫn cảm giữa hai môi, cậu thỏa mãn cảm nhận từng đợt run rẩy của người bên dưới. Đầu lưỡi nghịch ngợm trêu đùa núm vú, rê tròn xung quanh rồi khẽ dùng răng cắn nhẹ. Phản ứng của Rin đáng yêu hết sức, và cậu không thể bỏ ngoài tai những tiếng nấc đang dần được giải phóng khỏi xiềng xích của lòng tự tôn. Một bên còn lại, Isagi dùng tay săn sóc cẩn thận, từ ấn nghiền cho đến vân vê nắn bóp, rồi lại bất chợt vặn xoắn và kéo mạnh ra. Những lúc như thế, âm vực phát ra cao vút hơn bình thường, kèm theo những cái giật thót nơi hông mảnh. Tay nó nắm tóc cậu đau điếng, nhưng một chút đau để đổi lấy cảnh tượng quyến rũ này thì Isagi cũng cam lòng.

Rin nhắm nghiền mắt, ngậm chặt lấy áo ngủ, không để cho bất cứ tiếng rên rỉ nào thoát ra, song những tiếng thở gấp gáp vẫn cứ ngoan cố tuôn trào dọc cổ họng. Nó đổ lỗi do kì động tình, đổ lỗi cho chất dẫn dụ của Alpha, cho tất cả mọi thứ xô đẩy nó vào bến bờ của khoái lạc. Từng tế bào trong cơ thể như bị điện giật, mà nó không thấy đau, chỉ thấy cơn sướng ồ ạt trải dài khắp những tấc da thịt, khiến ngón tay nó cuộn lại, đầu óc nó đảo điên.

Nó không muốn thua, ừ thì Rin kiêu hãnh mà, nên nào muốn ngã quỵ trước những thứ giản đơn như nhục dục thuần tuý, nhưng nó cũng không chắc mình còn cầm cự được bao lâu.

Đến lúc rời đi, cả hai đầu vú đều đã sưng đỏ và thấm đẫm nước bọt, tựa như quả anh đào chín mọng rưới đầy mật ong sóng sánh. Thành phẩm tuyệt đẹp ấy nhuốm đậm vị tuyết tùng pha trộn cùng hoa ly, ngất ngây và nồng nàn, phảng phất qua cánh mũi để rồi nhẫn tâm phá tan khứu giác lẫn thị giác của hai kẻ hiện diện.

"Mày khép mắt lại cho tao." Rin hùng hổ nạt nộ, trong lòng không khỏi cảm thấy mất mặt.

"Ừ, được rồi. Dù sao tôi vẫn còn nhiều thứ để nhìn cơ mà."

Khoé môi Isagi nhếch lên, vẽ thành một nụ cười đắc ý. Bàn tay nhanh nhẹn nắm lấy gấu quần đối phương, bất ngờ kéo xuống. Động tác mau lẹ đến mức Omega không kịp cản lại, nó thầm rủa kì phát tình chó chết đã khiến cho khả năng phản xạ của nó chậm đi, rồi lại điếng người khi thấy ánh nhìn của Alpha đặt lên thân thể: giống như đang bị thao túng bởi cơn đói khát cồn cào.

Chưa bao giờ Isagi nghĩ rằng, khung cảnh cũng có thể hoá thuốc phiện. Cái thứ chất gây nghiện không tên, không hình hài, cũng chẳng có mùi vị ấy tàn nhẫn giằng xé từng sợi dây lý trí, khiến đầu óc cậu hỗn độn và quay cuồng.

Rin ướt rồi...

Những sợi bạc lấp lánh vẫn còn vấn vương lưu luyến nơi tư mật, kéo thành từng vệt dài như cánh tay vươn ra bám dính vào chiếc quần trong chật chội. Dương vật từ bao giờ đã trở nên cứng ngắc, đỏ hồng và e thẹn nép mình vào bụng dưới. Từ đỉnh đầu rỉ ra từng đợt dịch thể, dần dần bao trọn lấy làn da xung quanh bằng một lớp màn óng ánh và trong suốt.

Mọi cơn thèm thuồng dán chặt lên hai bắp đùi săn chắc trắng nõn. Thật ước ao làm sao, được ghim chặt hàm răng xuống má đùi trong mềm mại yếu ớt, rồi xâu xé lớp da mỏng manh bằng vô số vòng hoa chằng chịt tươm đầy máu. Sắc trắng như ngọc trai hòa quyện cùng giọt đỏ li ti trông sẽ đẹp đẽ và lộng lẫy biết chừng nào.

"Isagi?" Rin rùng mình khi mùi hương của cậu trở nên nồng đậm hơn. "Mày có nghe tao nói không?"

"Nằm sấp lại nào."

Isagi trầm giọng, nhanh tay lật người nó nằm úp xuống. Bàn tay khẽ lướt dọc từ vòng cổ,dạo chơi khắp bả vai, ghé thăm hõm lưng rồi dừng lại ở xương chậu. Thân thể nó như một bức tượng tinh xảo, không hiện hữu một chút khuyết điểm nào. Nó không mảnh mai hay thon gọn, điều đó là sự thật, nhưng những khối cơ rắn chắc ấy cớ sao trông lại càng lả lơi, cuốn hút gấp bội phần.

Bờ mông căng đầy và tròn trịa, khiến cậu không kiềm được nắn bóp. Hệt như một miếng bánh bông lan mềm xốp và thơm ngọt, bao phủ bởi sắc hồng của những tầng kem dâu tây, trông vô cùng ngon miệng và đẹp mắt.

Bữa tráng miệng chỉ dành riêng cho mỗi mình Isagi, để cậu không ngừng ngấu nghiếnnhai nát.

Cậu ghé răng cắn, rồi hôn, rồi cắn, để lại những dấu vết mà vài ngày sau hẳn vẫn chưa phai tàn.

Làm sao mà phai tàn được, khi vốn dĩ nó được sinh ra để cắm rễ tại đó?

Rồi những hạt giống ấy sẽ đâm chồi nảy lộc, hoá thân thành một mùa xuân với khu vườn bung đầy hoa thắm: mùa xuân mà Itoshi Rin vĩnh viễn thuộc về Isagi Yoichi.

Những cái chạm vốn từng rất đỗi tinh tế và dịu dàng, nay chẳng khác gì móng vuốt đang lướt dọc sống lưng, tựa như dã thú đang ngắm nghía bữa ăn trước khi hoàn toàn nuốt trọn một cách ngon lành, khiến nó gần như chết lặng.

Tuyết tùng của nó đâu?

Những ấm áp đến bỏng rát cả tâm tư biến đi đâu mất rồi?

Nó cố tỏ ra để mình không sợ hãi, nhưng bản năng của con mồi cứ chốc chốc lại giằng xé nó không thôi.

"Mày điên rồi."

"Dừng lại cho tao."

"Nngh- A..."

Omega vùi mặt vào gối, khi đầu lưỡi của Alpha chôn sâu vào nơi thầm kín của mình. Nụ hoa e ấp với những nếp thịt hồng nhuận không ngừng ứa ra chất lỏng bôi trơn, run rẩy và co thắt trước những xâm nhập lạ lẫm đến từ vách tràng. Ngón chân nó cuộn lại, vòng eo ưỡn cong vô tình đẩy chiếc lưỡi nghịch ngợm vào sâu hơn, chạm vào nhiều hơn bên trong nó, đẩy đưa từng luồng khoái cảm như sóng triều vồ vập, đánh tan mọi ý thức.

"Dừng lại..."

Rin nỉ non, với chất giọng ngắt quãng, bị chèn ép bởi chiếc gối bông mềm. Sung sướng như mây mờ vắt ngang đầu óc nó, nhưng vẫn chưa đủ để lấn át đi vô số nỗi lo sợ đang dần được kiến tạo.

Nhất là khi nó nhận ra đôi môi của Isagi đã không còn khám phá mật huyệt nữa, mà thay vào đó lại lăm le chốn nguy hiểm đang được che đậy bên dưới lớp vòng bảo hộ.

Tại sao người đó lại là Isagi chứ? Nếu là một tên Alpha ất ơ nào khác, hẳn Rin đã có sức đạp bay hắn ta đi.

Nhưng Isagi, bàn tay, ánh mắt, tuyến thể của Isagi, mọi thứ đều khiến Rin như tê liệt.

Nó biết, nó đang phát tình, và rằng chiếc gáy sưng đỏ đang phát tán ra thứ chất độc khiến Alpha cuồng si, cuồng si như cách nó từng quẫy đạp trong hương gỗ.

Tưởng chừng như...

Chừng như muốn triệt để nghiền nát bông ly trắng mềm mại trong tay.

"Thằng khốn, mày bình tĩnh lại đi!"

Nó rít lên, nhưng hai tay đã bị ghìm chặt xuống giường từ lúc nào không hay. Thân thể đau nhức và nóng bừng không cho phép Omega tự mình vùng thoát, chỉ có thể từ từ cảm nhận đối phương đang ngày càng ép sát vào mình.

Xuân còn chưa đến, mà sao những nhành dây leo đã đan chéo chằng chịt, không chút thương tâm trói ghì lấy nó, dù có vẫy vùng cựa quậy cũng chẳng thể thoát thân.

Rin đang hoảng sợ.

Sợ bị đánh dấu, hay sợ cho lòng tự trọng sắp sửa bị chà đạp, nó cũng không biết nữa.

"Mày đừng có đùa, Isagi."

"Isagi!"

"Mày không định làm vậy đâu, đúng không, Isagi?"

Hơi ấm phả vào gáy khiến nó sởn da gà không thôi, và Rin cắn chặt lấy gối, hoàn toàn nhịn thở. Nó vẫn cật lực giãy giụa, nhưng càng lúc ngón tay càng cứng đờ như đá, đến những thớ cơ cũng không hề nhúc nhích một ly.

Isagi bảo cậu yêu nó mà, rằng cậu một chút cũng không nỡ làm nó đau.

Isagi là đồ dối tr-

"Ức!"

Sợ hãi hay nhẹ nhõm đánh ập vào, Rin cũng không biết nữa. Chỉ biết, tầm mắt nó mờ đi và một tiếng nấc tội nghiệp vụt thoát khỏi bờ môi tê rần. Cơn nhói đau ở cổ và hàng trăm xúc cảm dữ dội khiến nó dường như thấy cả sao trời trong chốc lát, nhưng giữa những tâm tư hỗn loạn, nó biết vòng cổ không được tháo ra, Isagi cũng không hạ răng ở cái nơi mà suýt chút nữa thì in lại dấu ấn.

"Ban nãy nguy hiểm quá."

Cậu thở hắt một hơi, cẩn thận vuốt ve vết cắn nằm lệch tuyến thể vài phân.

"Rin, không sao chứ?" Không nghe Rin mắng vốn, Isagi nhanh chóng nhận ra điều bất thường. "Rin ơi?"

"Mày im mồm."

Tông giọng nó bé xíu, nói năng cũng không tròn vành rõ chữ. Cả người gồng lên cứng ngắc như một lớp phòng vệ trong vô vọng, nhìn vào xót thương vô cùng. Sau khi đã lấy lại được hô hấp, bàn tay run rẩy đưa ra đằng sau, che lại tuyến thể đồng thời mò mẫm xem nơi đó có thật sự được an toàn không.

Cậu biết mình dọa Rin sợ rồi, liền chậm rãi đẩy gối ra cho nó dễ thở, rồi thủ thỉ vào vành tai đỏ lựng, giọng nhẹ như lông hồng.

"Rin, cho tôi xem mặt nào." Isagi dỗ dành nó bằng những cái chải nhẹ nơi mái tóc rối bời, bết dính mồ hôi, kiên nhẫn chờ đợi cơn sốc qua đi. "Ngoan. Quay mặt lại đây, nhé?"

"Tao bảo mày im."

"Tôi xin lỗi mà, không sao cả rồi, sẽ ổn thôi Rin. Mau quay lại đi, tôi phải kiểm tra cho cậu nữa."

Thật khốn nạn đến nhường nào, khi chỉ vừa ngửi thấy chất dẫn dụ nhàn nhạt thân quen, con thú nhỏ trong lòng Rin đã ngay lập tức kêu gào được vâng theo những lời nói như được tắm mình trong lọ mật.

"Rin của tôi ơi?"

Rin của tôi.

"Mày chết đi, đồ khốn nạn."

Gọi thêm nữa.

Nó nghiêng đầu, tựa nhẹ vào lòng bàn tay đối phương, tưởng chừng như đã bình tĩnh, song, đôi mắt mơ màng phủ đầy sương và long lanh ánh nước đã khiến Alpha giật mình. Hương hoa toả ra với mức độ khác thường, lúc thì nồng đậm, khi thì thoang thoảng, như toát lên sự tổn thương và cơn khiếp đảm chỉ vừa chóng qua.

"Rin ơi, nhìn tôi này." Isagi thì thầm, tông giọng tựa như cái ấm của nắng mai. "Rin ơi, tôi xin lỗi nhé, được không?"

"Mày không tự chủ được thì mau cút đi." Nó nghiến răng nghiến lợi oán trách.

"Không phải đâu mà. Tôi, à..." Cậu gãi đầu khó xử. "Tôi đúng là có lỡ quá trớn đôi chút, nhưng mà đoạn sau đó tôi chỉ muốn thử coi phản ứng của cậu thôi."

Nói rồi, cậu thở dài, lại đưa tay miết lấy hàng mi đen óng. "Tôi xin lỗi."

"Mày coi tao là trò đùa à?"

Lông mày nó dựng ngược lên, đủ để cho thấy Omega đang điên tiết đến cỡ nào. Nếu không vì kì nhạy cảm khiến nó yếu đi trông thấy, thì hẳn là Rin đã lập tức vùng dậy và đáp vào gương mặt đẹp mã kia một cú đấm đầy yêu thương.

"Tôi biết lỗi rồi mà. Tôi cứ tưởng Rin sẽ phản ứng lại, nào ngờ..." Cậu dịu dàng hôn lên má nó. "Tôi sai rồi, không dám nữa đâu, Rin đừng khóc mà."

"Tao khóc hồi nào cơ?"

Chậc, để yên cho Isagi quan tâm chút xíu xem nào.

Lúc trông thấy bờ mi ươn ướt, cậu thật sự hú vía, cứ ngỡ rằng nó sợ quá mà phát khóc lên cơ. Dù có là nước mắt sinh lý đi chăng nữa, thì cảnh tượng đó cũng đủ để dọa cho Alpha muốn hoảng hồn.

Thứ bản năng tham lam lấn át lý trí, cậu chỉ muốn trả đũa Rin đôi chút cho những gì nó từng làm, để xem nó xù lông đến cỡ nào, hình ảnh giận dỗi đáng yêu ra làm sao, lại còn ngây thơ nghĩ rằng đến lúc nào đấy nó sẽ một mực chống trả. Isagi những tưởng Rin sẽ cho cậu một bạt tai sau khi bị cắn thật đau nơi gáy, nhưng tất cả những gì thu về được chỉ là những cơn run rẩy liên hồi, cùng bàn tay yếu đuối chẳng biết làm gì ngoài cố chấp che đậy để bảo vệ bản thân.

Thành thật mà nói, Isagi không còn gì để biện minh cả.

Lúc đó, dục vọng như hoá thành những sợi thừng quấn chặt tứ chi, biểu diễn một màn múa rối điệu nghệ, sai khiến sự chiếm hữu tiềm tàng ẩn chứa sâu trong linh hồn của hình nhân. Khoảnh khắc ấy, quả thật Isagi đã sắp sửa để lại vết tích trên cần cổ trắng ngần, với nỗi khát khao biến nó thành con búp bê chỉ thuộc về mỗi mình cậu - một lần và mãi mãi.

Cơ mà Rin ấy à, lại là búp bê sứ.

Hẳn rằng nó sẽ bóp cổ cậu nếu như nghe được mấy lời ví von sến sẩm vô tội vạ ấy, nhưng đối với Isagi thì chính là như vậy.

Chắc là vì cậu yêu nó đến điên, cuồng nó đến dại, nên mới nguyện ấp ủ vỗ về như con búp bê xinh đẹp mà quá đỗi mong manh. Vì nhìn thấy biểu cảm tràn đầy căm hận mà nó dành cho người anh trai vốn từng yêu quý, mà Isagi mới vỡ lẽ rằng: Rin vẫn chỉ là một cậu trai mười sáu tuổi, một đứa nhóc với những thương tổn ẩn sâu trong lòng, giấu kín mọi đau đớn vào tim để rồi dùng đôi chân trần cất bước trên con đường rải đầy gai nhọn.

Isagi lần này, làm sai mất rồi.

Búp bê sứ yêu kiều như thế, cả đời cậu cũng không thể bắt nạt được, dù có cứng cáp cũng chẳng nỡ lòng khiến nó vỡ tan.

"Ừ, Rin không khóc. Rin của tôi giỏi lắm." Cậu nhẹ cười, mà Rin cứ ngỡ như thấy cả ánh dương. "Tôi biết sai rồi, nơi này có đau lắm không? Lần sau không cắn ở đây nữa nhé, tôi cắn nơi khác cho bõ thèm cũng được, Rin chịu không?"

Cúi mình liếm quanh vết cắn, Alpha tinh tế không chạm vào dấu răng tím bầm. Có lẽ vì đang vô cùng mẫn cảm, hay là vì đầu lưỡi mơn trớn mát rượi, mà nó lại cảm thấy hô hấp không thông, đến cả trí óc cũng đình trệ. Nhưng nó nhận ra nỗi sợ hãi thầm lặng đang vơi dần, nương theo những cái chạm êm ái rồi từ từ tan biến vào làn mây.

"Đéo có đau. Mày cút hộ tao là vừa."

Rin nói dối đấy.

Nó ghét bản thân mình lúc này lắm.

Tại sao người đó lại là Isagi chứ? Nếu là một tên Alpha ất ơ nào khác, hẳn Rin đã có sức đạp bay hắn ta đi.

Vì người đó là Isagi, một Isagi lúc nào cũng thật thà và đáng tin tưởng, một Isagi luôn đẩy lòng tự tôn của nó lên cao ngất.

Thế nên Rin mới ghét hình ảnh yếu đuối mà nó đang phô bày, bởi nó chỉ muốn cho tên Alpha hời hợt kia thấy một Itoshi Rin mạnh mẽ và cao ngạo, không phải thứ sinh vật chỉ biết nằm đó mà vô lực chống cự, gần như tê liệt tất thảy những khả năng phán đoán, thảm hại hệt như một kẻ ngu đần.

"Rin à, lần này tôi làm theo những gì Rin thích nhé? Không tuỳ tiện trêu chọc cậu nữa đâu." Isagi lại cất tiếng. "Có được không? Rin tha lỗi cho tôi nhé, hửm?"

Gò má của đối phương áp lên má nó, đủ để Rin nhận ra rằng: vì người trước mặt là Isagi, là tuyết tùng bay bổng luôn xoa dịu nó, nên dù đôi khi có thể hiện ra chút tâm tư yếu mềm, thì Isagi vẫn sẽ một mực kiên nhẫn, dùng yêu thương mà đối đãi, dùng ấm áp để nâng niu.

Chắc Rin điên rồi, kì động tình bức nó đến điên.

Có điên mới cảm thấy an tâm trước những ân cần của kẻ mà nó xem là đối thủ.

"Mày còn dám động tay động chân thì liệu hồn." Rin đe dọa, nhưng chân mày lại có phần giãn ra.

Isagi lại bật cười đến híp cả mắt, hôn lên trán nó nhẹ êm.

"Rin nằm ngửa lại nhé? Tôi mà nhìn gáy Rin thêm chút nào nữa thì sẽ điên lên mất."

Nó im lặng, song cũng đủ hiểu như một tín hiệu đồng ý.

Cậu một lần nữa lật người nó, không ngừng dán chặt ánh nhìn cháy bỏng lên khắp thân thể trần trụi. Cơn hưng phấn trào lên, nhắc cho nó nhớ rằng kì động dục vẫn đang hiện hữu, liên tục giày vò nó chẳng một phút nghỉ ngơi.

Xúc cảm rối bời đã đánh lạc hướng trong thoáng chốc, để rồi bây giờ khi trở về với hiện thực, Rin mới lại cảm nhận được cơn đau dấy lên từ thân dưới, bức bối mãi không thôi.

"Khó chịu lại rồi phải không? Nên tôi mới để cậu nằm ngửa đấy. Nếu có chuyện gì tôi sẽ nhìn mặt Rin là biết ngay." Isagi khúc khích, cười như đứa ngốc vậy. "Tôi sẽ để ý sắc mặt cậu thật kĩ, không hành động như ban nãy nữa đâu."

"Mày nói nhiều ghê."

Nó phiền nhiễu che mặt lại, miệng chanh chua lẩm bẩm, tay kia đẩy cằm của tên Alpha đang mỉm cười thích thú.

Rồi nó thấy Isagi cởi bỏ áo ngủ, lột trần cơ thể săn chắc qua những tháng ngày luyện tập. Cậu cẩn thận áp lớp áo lên gáy mình, như đang ướp từng sợi vải trong tuyến mùi mãnh liệt, chờ đợi trong một vài giây, rồi đưa lại sát gần Rin.

Nó nâng nhẹ một bên mày thay cho lời thắc mắc.

"Mùi của Alpha càng nhiều sẽ khiến cậu dễ chịu hơn. Nếu cần thì cứ ngửi nó là được mà."

"Áo của mày hôi thấy mồ."

"Nào, nghe lời chút thôi, cầm lấy đi." Isagi thở dài ngao ngán, song vẫn không giấu nổi nụ cười trên môi.

Rin hậm hực quay ngoắt sang một bên, tay mạnh bạo giật lấy áo mềm. Nó chẳng biết làm gì hơn, vì Isagi quan tâm nó một cách tỉ mỉ ghê gớm, biết lường trước mọi tình huống để tìm ra cách khiến nó dễ chịu, tựa hồ tất cả tâm tư suy nghĩ đều như đang đặt lên người nó.

Mà nó làm gì dám vùi mũi vào đâu, nhục nhã chết đi được, nên chỉ để yên đó, rồi lại ương bướng che mặt như thể còn chưa đủ kín kẽ vậy.

Isagi chẳng màng đến nhiều gì cho cam. Bởi một chốc nữa thôi, chính tay cậu sẽ dần dà lột bỏ lớp phòng vệ ngoan cố ấy, bóc trần một Itoshi Rin với bao điều mới mẻ mà ngay cả cậu cũng chưa từng thấy qua.

Cậu vác một bên chân nặng trịch của nó lên vai, đưa lưỡi liếm nhẹ phần đùi trong, tận hưởng cơn rùng mình bị người dưới thân vụng về giấu giếm.

Ngón trỏ chạm vào quy đầu ứa nước, lướt dọc theo chiều dài, đem theo những tiếng hô hấp đứt đoạn, vẫn không ngừng lại mà luồn vào giữa khe mông. Dâm dịch khoác lên bàn tay cậu một lớp áo ướt át và dinh dính, như đang phản bội chủ nhân của nó để tham lam ước cầu thêm vô số kích thích và loạn lạc.

"Vào việc chính thôi, Rin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro