Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: "Ra là cậu ở đây."

"Bachira à, Rin đi đâu mất rồi?"

Sau khi có mặt tại phòng ăn cùng những thành viên khác sau buổi luyện tập, điều đầu tiên Isagi làm chính là đưa mắt nhìn quanh để kiếm tìm hình bóng của một ai đó, rồi lại ỉu xìu khi chẳng nhận được kết quả như ý.

"Tớ không biết nữa. Ego chỉ thông báo rằng cậu ấy không khoẻ và sẽ không tham gia buổi họp tối nay thôi." Bachira vừa đáp, vừa ngấu nghiến phần thức ăn hấp dẫn.

Mọi khi, Rin đều sẽ ngồi ở một góc nào đấy của dãy bàn ăn, âm thầm dùng bữa một mình. Nó vốn khó gần và ương bướng, lúc nào cũng khoác lên một vẻ mặt lạnh tanh, thế nên chẳng ai dám bén mảng đến ngồi cạnh - kể cả Isagi.

Thành thật mà nói, cậu không ngại bắt chuyện với Rin, thậm chí còn là người duy nhất dám làm việc đó một cách tuỳ tiện; nhưng nghĩ kĩ xem, với một đĩa thức ăn nóng hổi cùng những loại vật dụng như dao và dĩa, nếu xui xẻo khiến nó tức giận thì có khi cậu lại bị hành hung không biết chừng.

Đến lúc đó thì nhanh chân như Chigiri cũng không cản được. Thế là Isagi chỉ đành ngậm ngùi ngồi ăn ở một dãy bàn gần đó trò chuyện cùng lũ bạn, chốc chốc lại đánh mắt sang cậu chàng trẻ tuổi mà mình thầm nhớ nhung.

Trớ trêu thay, hôm nay Rin lại biến đi đâu mất, để lại Isagi lủi thủi gặm nhấm nỗi tiếc nuối và hụt hẫng trong lòng. Mùi hoa ly ngọt ngào mỗi khi đá bóng cùng nhau đã dần vơi. Có chút xấu hổ khi phải thú nhận rằng, cậu chỉ muốn hương thơm ấy đọng lại lên áo, lên những lọn tóc, cùng da thịt mình lâu thêm ít nữa.

Chỉ để cảm thấy nó luôn ở đó, thật gần.

Phải rồi, Isagi đã kể rằng Rin là một Omega chưa nhỉ?

Một Omega xinh đẹp sắc sảo, trót vô tình khiến tim cậu rung rinh. Sở hữu cơ thể rắn chắc và cao khỏe không kém bất kì Alpha nào, nó gây thương nhớ cho người ta bằng tài năng tuyệt diệu về bóng đá, cùng những lời lẽ đanh thép sắc nhọn như lưỡi dao. Đoá hoa ly kiêu hãnh ấy đã rải lên tâm hồn cậu những mảnh vụn nhớ thương, bằng mùi hương quyến rũ đầy đặc trưng, bằng sắc xanh ngời ngợi nơi đáy mắt, lôi kéo Isagi vào cơn ái tình mê say khó có thể chối từ.

Một Alpha như cậu sao có thể rời mắt khỏi con người hoàn hảo ấy? Isagi thừa nhận rằng so với các Alpha khác, bản thân cậu có phần không được nổi trội. Đương nhiên ở đây không liên quan đến tài lẻ hay tính cách. Chỉ là cậu luôn được nghe những lời nhận xét đến từ bạn bè, rằng cậu trông giống một Beta hơn - từ ngoại hình không được cường tráng cho đến mùi hương tuyết tùng quá đỗi mờ nhạt. Nếu mùi gỗ ấy không tỏa ra mạnh mẽ đến lạ kì mỗi khi Isagi hăng say đá bóng, có lẽ người ngoài thật sự sẽ cho rằng cậu là một Beta chính gốc.

Tuy vậy, cậu vẫn không hề cảm thấy e ngại khi rơi vào lưới tình với Rin. Có thể trong mắt người khác, nó cộc cằn và thô lỗ, chẳng mảnh mai hay nhỏ bé thon gọn, nhưng đối với cậu - người đã luôn khảm sâu hình bóng ấy vào cả tâm tư lẫn trí óc, đã từng dành hàng giờ để dõi theo thân ảnh kia, thì nó hệt như một đóa hoa ly nở rộ đầy sức sống, quá đỗi đẹp đẽ và kiêu sa.

Vậy mà giờ đây, con người ấy lại đang vùi mình giữa đống quần áo rối tung rối mù, co rúm lại trong tủ và liếc nhìn Alpha một cách hung tợn.

"Ra là cậu ở đây."

Sau bữa ăn và cuộc hội ý vắng mặt người thầm thương, Isagi quay trở lại phòng ngủ như thường lệ. Nghĩ tới việc ở chung một phòng với Rin khiến cho lồng ngực cậu lâng lâng hạnh phúc. Bằng một cách thần kì nào đó, cậu luôn thành công kiềm nén chất dẫn dụ mỗi khi ở gần đối phương, không hề biểu hiện chút dấu hiệu nào của sự chiếm hữu, nhờ vậy mà điều này trở thành một điểm cộng đáng giá.

Khi thiếu đi mùi tuyết tùng len lỏi giữa cả hai, những lời bày tỏ đầy ẩn ý của Isagi sẽ được nó đón nhận hơn - nếu như "đón nhận" ở đây có nghĩa là nó sẽ đấm cậu ít hơn vài ba cái. hoặc những lời mắng nhiếc giảm bớt đi đôi ba từ.

Không được niềm nở cho lắm, nhưng thôi kệ vậy.

Dù sao thì chuyện tán tỉnh của cậu chỉ dừng lại ở mức đó thôi, bản thân Alpha cũng không nghĩ đến việc đi quá giới hạn, nhất là khi cả hai còn cả tương lai sự nghiệp phía trước.

Cậu tin rằng mình sẽ luôn biết cách giữ chừng mực như thế, cho đến khi vừa đặt chân vào phòng và phải ngay lập tức đóng sầm cửa lại sau lưng. Nếu không, mùi hoa ly dày đặc đến choáng váng này sẽ lan đến tận những căn phòng khác mất.

Kì phát tình.

Đó là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Isagi, cho dù từ trước đến nay cậu chưa từng được tận mắt chứng kiến.

Rin đang trong kì phát tình, chất dẫn dụ bao trùm lấy mọi thứ xung quanh, phủ lên khoảng không một lớp màn mê hoặc nhuốm màu dục sắc. Tâm trí Isagi quay cuồng, đầu óc váng vất khiến cho căn phòng như mờ mịt hẳn đi. Sự đói khát hiện hữu khắp nơi dù không vẹn hình nguyên dạng, buộc cậu phải lấy tay che kín mũi mới có thể bình tĩnh lần đến chiếc ổ mà đối phương ẩn náu.

Thế là chúng ta có cảnh tượng như lúc này.

Vừa đưa tay hé nhẹ cửa gỗ, hương hoa ly nồng nàn ngay lập tức phả mạnh vào cánh mũi, tấn công dồn dập khiến cho khứu giác cậu nhức nhối và nhận thức dường như lại vụt khỏi tầm tay. Rồi cậu thấy nó nằm đó, lộn xộn và bừa bãi giữa đống quần áo chất chồng, như đang nửa mê nửa tỉnh, cố gắng chống chọi để không lún sâu vào những khát cầu đang gào thét.

Rin đã vô tình tạo một chiếc ổ êm ấm ngay trong tủ quần áo chật chội, cuộn mình như một chú mèo con.

"Rin, nghe tôi nói không?"

"Cút đi, Isagi..."

Isagi không rõ chu kì của nó đã vô tình kích thích cậu đến mức nào, nhưng trông dáng vẻ Omega giật mình và gầm gừ một cách đầy đe doạ, có lẽ tuyến mùi của cậu cũng đang hoạt động hết công suất.

Mà cũng có lẽ không phải vậy.

Bởi vì sau vài lần quan sát, cậu nhanh chóng nhận ra rằng Rin luôn là người đầu tiên phát giác được hương tuyết tùng, dẫu cho khoảng cách khi ấy của cả hai xa đến nhường nào. Những lúc như vậy, cậu có cảm tưởng vị hoa ngọt lịm của nó dường như mãnh liệt hơn trong chốc lát, rồi lại vội vã tắt vụt như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Niềm vui nho nhỏ ấy nay đã nhân lên vô số lần, đan xen chút phức cảm tội lỗi.

Tệ thật đấy.

Trông thấy Rin cuộn tròn giữa biển hơi ấm quen thuộc, cớ sao lòng cậu lại âm thầm mừng rỡ như thế này?

Cậu biết rất rõ, rằng khi Alpha hoặc Omega đến kì phát dục, cả hai đều sẽ điên cuồng kiếm tìm mùi hương mà bản thân say đắm.

Cũng đồng nghĩa với việc cuồng si kẻ mang trên mình mùi hương ấy.

Hơi thở trở nên nặng nề, cảm giác hưng phấn xâm chiếm lấy mọi giác quan không một chút thương xót, khiến cho từng tế bào trong người cậu sôi sục như đang ngồi trên ngọn lửa cháy bừng. Cậu nghiến chặt răng, cảm nhận rõ rệt những giọt mồ hôi đang dần rịn ra trên trán, nước bọt tiết ra liên tục bị nuốt xuống ừng ực.

Thèm khát.

Nuốt trọn.

Tất cả mọi thứ thuộc về bản năng đang thôi thúc và dâng trào.

"Mm..."

Đến khi tiếng ư ử nặng nhọc của Rin lọt vào tai, Isagi mới bừng tỉnh. Mọi lý trí vùng mình giãy giụa trong sự chi phối của bản năng đói khát. Mặc cho những xúc cảm ngột ngạt đang khẩn cầu được tự do, cậu vẫn cự tuyệt một cách kiên cường.

Vì cậu chưa bao giờ muốn làm nó đau.

Cả Isagi, lẫn thứ bản năng gớm ghiếc ấy.

"Rin, có khó chịu lắm không? Đã đến mức nào rồi?"

Sau khi lắc nhẹ đầu vài lần để tỉnh táo hơn, Isagi chầm chậm cúi xuống nơi Omega đang nằm, nhẹ tay lật những lớp áo nhăn nhúm ngổn ngang. Tất cả các lớp vải ấy đã phủ kín mùi hoa ly nồng nặc, có lẽ cậu sẽ phải tốn rất nhiều công sức để giặt lại chúng trước khi buổi tập sáng hôm sau bắt đầu.

Rin lại gầm gừ, lần này dữ dội hơn.

"Cút đi."

"Không sao đâu, Rin. Bình tĩnh nào."

Isagi cố gắng kìm hãm tuyến mùi của bản thân, mặc dù vốn cậu chẳng thể cảm nhận được nó, nhưng cậu không muốn khiến tình trạng của đối phương thêm nghiêm trọng.

Cơ mặt nó nhăn nhó và vặn vẹo, cả mình mẩy đều túa mồ hôi ướt đẫm. Rin cấu lấy áo ngủ và ghim sâu móng tay vào lồng ngực, như đang cố níu kéo lại chút nhận thức còn thoi thóp. Trông nó có vẻ khó chịu dữ lắm, xem chừng sắp ngộp thở đến nơi. Dù rằng đôi mắt sáng quắc vẫn ánh lên vẻ dữ tợn đầy đe dọa, nhưng Isagi biết rõ nó chỉ đang gắng gượng mà thôi.

"Rin." Isagi lại một lần nữa cất tiếng, thật nhẹ nhàng.

"Mày tránh xa tao ra."

Ương bướng thật đấy.

"Rin, nghe lời nào." Isagi đưa tay ra, bất lực khi thấy nó càng thu mình lại. "Nếu cứ để như vậy thì ngày mai cậu không thể tập được đâu. Cậu biết việc này rất nguy hiểm mà."

Vậy nên đừng có ngoan cố nữa.

Rin có vẻ ngần ngại đôi chút, bởi chính nó cũng hiểu rằng nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, thì ngày mai nó thậm chí còn không thể có mặt, nói gì đến chuyện đá bóng.

"Rin à, tôi giúp cậu nhé?" Trông thấy nó đã lưỡng lự, Isagi liền được đà lấn tới.

Đến cuối cùng, Rin vẫn không thể kiểm soát được bản thân trước hương tuyết tùng cay dịu và ấm áp. Nó khẽ đưa tay, chậm chạp và thận trọng, không biết vì ngại ngùng hay mệt mỏi mà chẳng thốt ra được chữ nào.

"Giỏi lắm, Rin. Giờ phải đưa cậu ra khỏi mớ này đã. Cứ nằm yên, không cần cử động đâu, tôi sẽ lo tất cho cậu."

Isagi mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng đỡ lấy cơ thể nặng trĩu, để nó tựa đầu vào hõm vai và quàng cánh tay qua cổ. Trông Rin lúc này ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Nó cho phép cậu đặt tay lên hông và lưng, rồi dùng lực ôm nó ra khỏi tủ quần áo như đang ôm lấy một con thú nhỏ bị thương. Hơn thế nữa, khi trông thấy bộ dáng yếu ớt và rõ ràng là chẳng còn chút sức lực nào, cậu liền sẵn sàng bế nó lên mà không chút ngần ngại. Tiếng thở gấp bất ngờ của Rin vang bên tai, nhưng trái ngược với tính khí thông thường, nó chỉ yên lặng chẳng nói chẳng rằng, âm thầm cúi đầu xuống thấp hơn.

Ở khoảng cách gần gũi như vậy, chất dẫn dụ tỏa ra từ tuyến thể khiến cả hai gần như choáng ngợp. Isagi đã phải gắng gượng hết sức thì mới có thể không lao vào cắn xé Rin ngay sau khi đặt nó lên giường mình, nơi bày biện la liệt chăn gối, thấm đẫm mùi hương của Alpha.

"Cậu đã như vậy bao lâu rồi? Trước bữa ăn à?" Isagi hỏi, không quên đưa áo lên bịt mũi.

Ngọt quá.

Cậu điên mất.

"Lúc tập yoga..." Rin lặng lẽ gật đầu, tay níu lấy lớp chăn mềm mại, cố ngăn mình vùi mặt vào hít ngửi ngay trước mắt đối phương. "Tao không kịp uống thuốc."

Trước khi cơn động tình bộc phát, nó vốn vẫn còn đôi chút tỉnh táo. Thế nhưng, sau khi đã kéo lê tấm thân mệt mỏi về phòng, hương tuyết tùng đầy cám dỗ lại cuỗm đi lý trí của nó từ lúc nào không hay. Để rồi đến lúc bật dậy giữa cơn mê, Rin mới nhận ra nó đã vô thức vùi lấp trong chiếc ổ ấm mềm, chứa đầy mùi hương mà nó thầm thương mến.

Tên Alpha chướng mắt, từ khi nào đã khiến lòng nó dậy lên sóng tình, bởi những cử chỉ dịu dàng và lời nói đầy yêu thương, bởi sự quan tâm hiếm hoi mà nó đã lâu chẳng hề nhận được.

Để rồi giờ đây nó lại nằm trong tình cảnh thảm hại như thế này.

"Thuốc để ở đâu, cả vòng bảo hộ nữa?" Isagi hỏi, đưa mắt nhìn quanh.

"Tủ, ngăn kéo thứ hai..." Rin lầm bầm, giọng nói khàn đi.

Tâm trí nó quay cuồng, càng lúc càng bị nhấn chìm giữa từng cơn ngứa ngáy. Mọi xúc cảm đều mới lạ và bức bối đến nghẹt thở, giống như có hàng ngàn con kiến bò lên khắp cơ thể, triệt để thiêu đốt cả bên trong lẫn bên ngoài.

Isagi chưa kịp rời khỏi giường, đã ngay lập tức bị một bàn tay níu lấy. Cậu sững người, trố mắt nhìn Rin đang rướn thân một cách khó nhọc, dụi mặt vào cánh tay rắn chắc của đối phương.

Thôi xong rồi.

Kì động dục của Rin đã lên đến mức báo động, không thể cho uống thuốc ức chế được nữa. Nó lúc này chẳng còn mấy sức lực, chỉ biết mơ hồ chống chọi những ham muốn dục cầu đang cuồn cuộn trào dâng.

"Rin, bình tĩnh nào."

Isagi nhắm chặt mắt, hít thở sâu.

"Khó chịu, tao khó chịu quá..." Rin nghiến răng nói từng lời, cả người co rúm đến đáng thương. Nó bấu chặt lấy bụng dưới nóng bừng, không khỏi nhíu mày trước cơn đau âm ỉ.

"Rin, tôi đi lấy vòng bảo hộ cho cậu. Cậu chờ một chút nhé."

Omega khi đang trong thời kì nhạy cảm, tâm lý thường sẽ không được ổn định. Mặc dù hiện tại có vẻ như Rin vẫn còn chút chống chọi yếu ớt, nhưng chẳng thể dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu tuỳ tiện bỏ nó một mình. Vậy nên cậu trấn an nó, bằng chất giọng tựa như mật ngọt rót vào tai, vỗ về cậu trai mười sáu tuổi như đang cưng nựng một đứa trẻ to xác.

Rin mím môi gật đầu, để yên cho Isagi rời đi và lục lọi tìm kiếm chiếc vòng cổ. Nó không hề có suy nghĩ muốn gục ngã và phó mặc cho bản năng, bởi rất có thể vào sáng ngày mai, sau khi cả hai đã cùng nhau cuồng loạn đến mức không còn minh mẫn, thì chỉ còn nỗi hối hận vương lại trước những điều đã qua.

Rin không muốn Isagi hối hận vì đã cùng nó vứt bỏ mọi ranh giới, cũng không muốn có cảm giác như vừa dụ dỗ và cưỡng ép đối phương. Hẳn rằng một con người tốt bụng và thật thà như Isagi sẽ không đời nào thích thú với việc này. Vùi mình vào một Omega không còn tỉnh táo, đối với cậu có lẽ cũng giống như đang lợi dụng người say rượu để làm chuyện xấu vậy.

Dù không nói thành lời, nhưng trong thâm tâm cả hai đều rõ thứ đối phương cần chính là sự đồng thuận, bởi thế nên mới cố chấp nắm chặt chút nhận thức ít ỏi còn sót lại của bản thân.

Sau khoảng thời gian chờ đợi ngắn ngủi, Isagi đã quay lại với chiếc vòng cổ màu đen cầm trên tay cùng lọ thuốc được để gọn trên sàn nhà.

"Rin, tôi quay lại rồi đây. Để tôi đeo vòng cho cậu trước nhé." Isagi vuốt ve cổ nó dỗ dành, đau lòng nhìn chân mày nó nhíu chặt khi tay cậu chạm vào sau gáy. "Ngoan nào, phải để tôi bảo vệ cái cổ xinh đẹp này chứ."

Cậu nhẹ nghiêng người Rin đôi chút, cẩn thận đeo vòng rồi khoá lại kĩ càng. Từng cử chỉ đều ân cần và dịu dàng biết bao, tựa như sợ rằng những động tác giản đơn ấy sẽ làm đau nó vậy. Đằng sau gáy - nơi có tuyến thể cư ngụ - đỏ ửng và sưng nhẹ, đập vào mắt Isagi lại không khỏi cảm thấy xót xa.

Hẳn là đau nhức dữ lắm, cậu thầm nghĩ.

Bất chợt nó chú ý đến vẻ mặt kia.

Thình thịch.

Không hiểu sao Rin lại thấy trái tim mình đập loạn lên một cách đáng ghét. Nó nhận ra Isagi đã vì nó mà cắn răng nhẫn nhịn đến mức nào.

Isagi, mặc kệ tất thảy những ham muốn đang mời gọi, nguyện lòng bao bọc lấy đoá hoa ly mà cậu thương bằng những cử chỉ hết mực tinh tế.

"Isagi..." Nó bất giác lẩm bẩm.

"Ừ, tôi đây. Rin cần gì nào?" Isagi đỡ lấy mặt Omega, vén nhẹ những lọn tóc mai loà xoà trên trán.

Hành động của Rin có phần khó đoán, lúc thì như lấy được sự minh mẫn, khi thì lại bị cơn phát dục khiến cho mụ mị. Vậy nên cậu càng phải thận trọng hơn, vì cậu không muốn những gì đọng lại sau đêm nay chỉ là hậu quả của sự bốc đồng và thiếu kiểm soát như những kẻ dại khờ.

"T-Tao..." Rin ngập ngừng, đôi chút lúng túng.
Isagi nghiêng đầu, chờ đợi câu trả lời.

Có vẻ như nỗ lực này lại vô ích rồi, bởi thay vì chọn thành thật, nó lại lần nữa hung dữ trừng mắt, cứ như đang muốn mắng rằng cậu là thằng ngu chẳng thể hiểu được bầu không khí.

Thế nhưng nó đang đau đớn và Alpha không muốn điều đó kéo dài thêm, đành lòng nhượng bộ như mọi khi cậu vẫn làm.

"Rin, tôi có thể giúp cậu, nhưng cậu chắc chứ?" Isagi hỏi, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nó. Khi những câu chữ này được phát ra, Rin có thể cảm nhận được hương tuyết tùng đang dần dà ứ đầy khoang mũi.

"Sẽ không kéo dài đâu. Khi nào cậu tạm ổn, tôi sẽ cho cậu uống thuốc và thứ này sẽ qua đi." Cậu nói thêm, dáng vẻ kiên định.

Dù sao thì chẳng đứa nào muốn phải lăn lộn năm sáu hiệp trên giường, khi ngày mai còn có một trận đấu quan trọng phía trước.

Nó khe khẽ gật đầu rồi nhìn sang nơi khác, mím chặt môi. "Làm đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro