2
Loanh quanh nơi căn phòng nhỏ
Như một kị sĩ bảo hộ cho em
Đời đời kiếp kiếp
~
"Lại đây nào." Kaiser ôn tồn, nhẹ nhàng bước tới ôm chầm lấy em bế lên giường lớn, hắn đặt em ngồi lên người, một tay buông thõng đặt trên vòng eo mềm mại, một tay cầm lấy tay em đưa tới gần cúc áo, cười xảo trá: "Cởi đi, đây không phải điều mà cậu muốn sao?"
Một Kaiser Michael khác hẳn với thường ngày.
"Hửm? Ngượng ngùng sao? Để tôi cởi giúp cậu nhé." Hắn chầm chậm cởi từng nút áo, trong đôi mắt hắn phản chiếu hình bóng em nhuốm đầy dục vọng. Cái nhìn này khiến em rét lạnh, run rẩy không tin cào cảnh trước mắt mình, đúng là tên điên.
Em muốn đứng dậy khỏi đó nhưng không thể nào nhúc nhích nổi, dường như có thứ gì đó ngăn cản em không cho em thoát ra.
"..." Cái gì cưng cứng chọt chọt vào mông em vậy, hờ hờ.
"*** tên khốn Kaiser" em nhịn không được văng tục.
"Miệng xinh không nên chửi tục, có lẽ tôi nên khoá môi cậu lại thôi." Kaiser chạm môi em, miết nhẹ.
Cứu em với, chúa ơi.
Môi hai người gần như chạm nhau thì đột nhiên em bật dậy tỉnh lại trong giấc mộng, mồ hôi tuôn ướt đẫm lưng áo. Em nhìn đồng hồ điểm 3 giờ sáng, lại mệt mỏi ngả xuống giường, sao em lại gặp ác mộng rồi. Cơn ác mộng này đã cuốn lấy em mấy ngày hôm nay rồi. Cứ nghĩ tới hắn em lại rùng mình, tên điên này, không ổn rồi nếu nó cứ ám em thế này em không thể ngủ ngon giấc được. Cũng tại hắn cả ngày ngày lượn lờ quanh em, nói mấy thứ gì đâu không ấy. Khốn nạn thật, nhất định phải gạt hắn ra khỏi đầu em thôi không được nghĩ tới hắn nữa.
"Ngủ thôi." Em tự nhủ rồi nhắm mắt lim dim chìm vào giấc mộng, không nhận ra trong phòng em lúc này lại xuất hiện một bóng người, hắn đứng đó trầm mặc một hồi, xong cứ tiến rồi lại lùi, sau đó mới quyết tâm tới bên giường, ngồi xuống vuốt ve gò má em. Nhịn không được lướt qua môi em, mềm mềm không biết hôn sẽ cảm giác như thế nào nhỉ?
Hắn nghĩ ngợi một lát, lại lắc đầu vẻ mặt nghiêm túc vẫn là chưa tới lúc. Cúi đầu thơm vào trán em một cái rồi xoay người mở cửa sổ, nhảy xuống hoà mình vào bóng đêm.
Dưới ánh trăng mờ ảo, trên mái nhà em một người nằm dài ở đó, đảo mắt qua bóng đen vừa rời đi. Cô nở nụ cười nhạt, hắn ta mãi không quên được cậu ấy nhỉ? Có lẽ cô nên bỏ mối tình đơn phương này thôi. Cô nên chúc phúc cho hắn chứ nhỉ? Nhưng dù vậy thì... cô lắc đầu thật mạnh, vẫn là còn cách đó thôi. Đó là cách duy nhất nếu cô muốn hắn hạnh phúc bên người mà hắn yêu. Mà mặc dù tên nhóc đó hơi điên "một chút" nhưng cũng khá đáng yêu. Nghĩ tới gương mặt hắn nước mắt cô lại lăn dài trên má, mày mạnh mẽ lắm mà, mảnh tình cảm này vốn dĩ đã không nên có rồi, chẳng qua là cô quá cố chấp với nó thôi.
"Tôi không biết nên vui hay nên buồn cho cậu nữa, nhóc con à." Những lúc cùng cậu khi đó tôi cảm thấy rất vui vẻ, cậu như là một nguồn năng lượng tích cực vậy, cảm giác như cậu xoá tan được mọi buồn phiền của tôi. Tôi biết tại sao tên đó thích cậu rồi. Tôi cũng rất thích cậu đó, cậu nhóc à. Và có lẽ rằng tôi sẽ không gặp lại cậu được lần nào nữa rồi Isagi Yoichi. Và cậu biết không? Tôi nhận ra đấy, cậu thích hắn đúng chứ nhưng cậu không biểu hiện ra bên ngoài thôi. Hắn cứ nghĩ mình yêu đơn phương cơ đấy. Hì hì, tôi sẽ không nói hắn biết đâu. Cậu yên tâm nhé, phải để hắn ta theo đuổi cậu chứ phải không?
Không biết từ khi nào mà cô đã xuất hiện trong phòng em, chạm vào trán em lẩm bẩm gì đó. Đây là điều cuối cùng tôi dành cho hai người, hạnh phúc nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro