Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

'Lạch cạch, lạch cạch'

Tiếng gõ bàn phím vang lên trong căn phòng lớn. Thân hình nhỏ bé (không lắm) của cậu trai trẻ nom có vẻ chỉ ngoài 20 ngồi trước màn hình máy tính, ngón tay thoăn thoắt nhảy trên từng phím chữ. Đôi mắt dán chặt vào màn hình phía trước.

Đó là Isagi Yoichi.

Nó vươn vai sau một thời gian dài ngồi sử dụng máy tính. Khuôn miệng nhếch lên một nụ cười khinh khỉnh cùng thỏa mãn. Trận combat vừa rồi trên diễn đàn khiến nó ngốn không ít thời gian. Có vẻ như người ở đầu bên kia màn hình cũng có năng khiếu, năng khiếu tự giảm IQ bản thân và lí sự cùn. Có vẻ gã đó nghĩ Isagi sẽ không dành quá nhiều thời gian chỉ để cãi nhau với một người ngu ngục.

Nhưng gã có vẻ đánh giá sai về Isagi rồi. Nó đây không thiếu nhất chính là thời gian và tiền bạc. À, còn sự nhẫn nại với thú vui của bản thân nữa. Isagi sẵn sàng dành ra gần 6 tiếng đồng hồ chỉ để cãi nhau và tận hưởng thứ vui vẻ mà gã mang lại bằng sự ngu ngốc của mình.

Tắt máy tính đi và bước xuống tầng. Isagi phải nhanh chóng nạp lại đồ ăn vào dạ dày nếu không muốn trở thành một xác sống biết đi vì từ tối qua đã không bỏ gì vào bụng.

Nhưng thật không may mắn cho lắm khi mà chỉ vừa bước được nửa cái cầu thang thì nó đã cảm nhận được một ai đó đang ở dưới nhà của bản thân.

Hả? Có một món quà mà ai đó gửi đến tặng mình à?

Nhanh chóng lấy mấy lá bùa trong túi quần còn sót lại của ngày hôm qua. Nó nhanh chóng vẽ lên những kí tự hay chữ viết khó hiểu rồi nhẹ nhàng cẩn thận bước xuống.

Mặc dù trong tình thế trước mắt. Isagi vẫn còn tâm trạng để đùa bỡn với nghề nghiệp của bản thân.

Isagi Yoichi - 25 tuổi (chẳng biết thật hay giả) - Làm nghề Youtuber chuyên review sách và truyện hay ho. Thật ra thì cái nghề này không kiếm ra tiền mấy, chủ yếu làm nghề này với nó vì đam mê thôi.

Vì không kiếm ra nhiều tiền nên nó sẽ phải có một nghề khác song song. Và đó là khi công việc trừ yêu diệt quỷ bắt đầu. Thật ra thì vụ nào liên quan đến vấn đề tâm linh, linh dị thì nó cũng sẽ nhận.

Suy nghĩ một chút, những người tin vào ma quỷ tâm linh hay bị ám ảnh đều sẽ sẵn sàng chỉ ra một khoản kếch xù để mời Isagi về giải quyết. Không khoe mẽ nhưng Isagi đây cũng là máu mặt trong lĩnh vực đấy nhé.

Nhưng Isagi cũng chẳng phải loại như mấy tên gà mờ làm màu. Nó chính xác là một kẻ chuyên gia trong lĩnh vực thần bí học. Dù tạm thời chưa thể nói ra nhưng quá khứ huy hoàng của nó sẽ khiến không ít người phải trầm trò thán phục đấy.

Quay lại với vấn đề chính phía trước, kẻ mai phục đã đứng sẵn ở dưới nhà chờ đợi thời cơ thích hợp để ra tay. Chờ cho đến khi Isagi bước vào phòng khách. Tên kia liền nhảy ra, dùng con dao thủ sẵn bên tay phải đâm vào nó, tay trái cũng cầm mấy lá bùa đưa về phía nó, trong miệng lẩm bẩm mấy câu chú ngữ. Từ nơi lá bùa đưa đến bốc lên ngọn lửa nóng rực.

Isagi nhẹ nhàng lách người khỏi cú đâm rồi dùng một lá bùa chặn lại đống lửa mà tên kia đã triệu hồi ra. Nó híp mắt nhìn tên trước mặt, môi nở nụ cười tiêu chuẩn pha thêm chút gian xảo.

- Hài... Lại chẳng biết vị người xem nào lại yêu quý tôi đến mức cử cả người đến đòi mạng tôi đấy._ Nó thở dài.

- Nói xem, là ai phái người đến?

Isagi nhanh chóng áp sát lấy tên đối diện, chẳng để hắn mở miệng liền tặng ngay cho hắn một cú trời giáng ngay giữa bản mặt. Tên kia theo quán tính bị hất văng về phía phòng bếp. Cơn đau khiến hắn choáng váng đầu óc, hành động trì trệ giây lát.

Nhưng bấy nhiêu thời gian cũng là quá đủ cho Isagi kết thúc cuộc đời của tên này. Nó lao đến. Tên kia thấy thế liền lấy ra một lá bùa, ấy vậy mà tự đốt cháy bản thân, ngọn lửa cứ thế bùng lên dữ dội vì có vật dẫn. Rồi lan ra khắp phòng với tốc độ nhanh chóng.

Isagi dựng lên lớp màng bọc bao quanh bản thân. Đôi mắt nhanh chóng tìm thấy tên kia trong làn lửa cùng khói mù mịt.

Bắt được rồi nhé. Nhưng chưa để Isagi lao đến, tên kia đã chủ động nhảy vồ, ôm lấy chân của nó.

Khuôn mặt Isagi nghệt ra, trên đầu hiện lên đầy dấu hỏi chấm.

- À thì, nếu anh muốn xin chữ kí tôi thì không cần phải làm đến mức này đâu. Muốn ôm chân tôi thì nói một tiếng là được. Anh làm thế này, tôi ngại lắm đấy.

Nói là ngại chứ Isagi hiện tại miệng đang nhếch đến tận mang tai, đằng sau như có hoa hoè cùng ánh sáng chiếu ra làm chói mắt người nhìn. Nó cũng trực tiếp bỏ qua khung cảnh hỗn loạn khói lửa xung quanh với tiếng báo động kêu nãy giờ.

Sát thủ: ...

Sát thủ: ???

Tên kia cũng mặc kệ Isagi, lấy ra trong người một nút bấm, nhanh chóng bấm vào. Nó nhíu mắt lại nhìn thứ hắn đang cầm. Chợt nó nghe thấy một tiếng nổ, cùng lúc toà nhà đang rung chuyển rồi xụp xuống.

Isagi nhíu chặt đôi mày lại, cố gắng thoát ra khỏi đây. Nhưng nó lại quên mất còn tên kia đang ôm chân nó từ nãy vẫn không buông. Nó khó chịu mò vào trong túi để lấy bùa nhưng chợt nhận ra là đã hết.

"Mẹ nó. Chó má thật."

Tên kia cũng tự kích nổ bản thân. Quyết quyên sinh cùng nó.

"Anh giai à. Hâm mộ tôi cũng đừng cuồng đến mức muốn tự tử cùng tôi đấy chứ."

Cảnh tượng cuối cùng mọi người bên dưới nhìn thấy. Là giữa nơi toà nhà xụp đổ, một vụ nổ lớn.

___

Bên trên là diễn biến trước khi chết của Isagi Yoichi. Còn hiện tại thì nó đang ngồi ở chiếc xích đu phía sau trại trẻ mồ côi. Khuôn mặt hằm hằm, nhăn lại, ánh mắt hiện rõ vẻ khó chịu.

Cay không? Đương nhiên là có.

Isagi không phủ nhận một phần là do nó quá chủ quan, nhưng việc gì phải cử người đến để ám sát con người mềm yếu như nó chứ. Người ta còn chả gây thù oán với ai. (Thật ra thì chỉ có một ít thôi)

Nhưng thật sự thì tình huống hiện tại cũng không thể không khiến Isagi suy nghĩ. Lúc nó đã tưởng bản thân phải xuống âm ti địa phủ nhìn mặt diêm vương lần nữa thì lúc mở mắt ra lại hoàn toàn ngược lại.

Isagi thức dậy trong tình trạng một đứa bé, mà 99,99% là cơ thể của nó. Chỉ có điều là bị biến cho nhỏ lại. Thân phận thì cũng không có gì đặc thù, chỉ là một đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi, có tên là Isagi Yoichi. Mà nếu nó nhớ không nhầm thì chỉ mới 8 tuổi.

- A! Yoichi, cậu đúng là ở đây rồi._ Đó là một cậu bé với mái tóc đen và vàng lại ở đuôi tóc. Đôi mắt màu nắng nổi bật. Chân nhanh chóng chạy đến chỗ nó, tay vẫy vẫy, miệng cười tươi.

- À. Bachira đó à._ Nó quay mặt sang phía cậu bé, miệng cũng đưa lên.

Và một điều đặc biệt là, thế giới này là một cuốn tiểu thuyết hành động yêu thích của nó. Và vì là yêu thích  nên cuốn tiểu thuyết này luôn được Isagi đem lên tế rất nhiều lần. Để mà nói thì, cuốn tiểu thuyết này cũng thật nhiều fan, vậy nên, mỗi lần nó đăng bài tế thì chục lần như một, mấy người đó cũng vào táp nó. Khá thú vị.

Cốt truyện kể về cuộc đời của các nhân vật chính khác nhau. Gặp nhau và vào sinh ra tử. Nói chung là cũng hay hay. Thể loại linh dị, mấy đứa cầm bùa chú không nhét vào mồm ma quỷ thì cũng là nhét vào mồm nhau.

- Yoichi à. Tớ đã bảo cậu gọi tên tớ rồi mà. Tớ dỗi đấy.

- Thôi mà. Tớ gọi Meguru là được chứ gì. Đừng có phồng má trợn mắt nữa, làm thế cũng không khiến tớ mềm lòng hơn đâu.

- Chán Yoichi ghê luôn á. Mà mấy cô giáo bảo tớ gọi cậu vào ăn tối đó.

- Được rồi. Tớ vào ngày đây.

Nói chung là nó sẽ sống một cách thật yên bình ở thế giới này.

___

Đêm đến, khi mà bóng tối buông xuống và mọi thứ đã chìm sâu vào giấc ngủ say. Lại có một kẻ vẫn còn thức giấc và âm mưu làm điều gì đó.

Isagi Yoichi láo liếc đảo mắt quanh căn phòng, khoác trên người chiếc áo có mũ, che hết đi khuôn mặt của bản thân, di chuyển nhẹ nhàng nhất có thể. Rồi cứ thế đến bên chiếc cửa sổ, mở ra, rồi nhảy xuống. Nó đáp đất rồi cứ thế đi thẳng đến một bệnh viện bỏ hoang. Nơi có một người đàn ông đã đứng đợi ở đó.

- Cậu là người ẩn danh trên diễn đàn sao?_ Ông ta có dáng người gầy gò, đôi mắt mù mịt đầu quầng thâm, giọng nói mệt mỏi thấy rõ.

- Phải. Và ông là người đã ủy thác tôi.

- À. Đúng vậy. Tôi muốn cậu xem xem nơi đây có bị thứ gì bẩn thỉu không. Nếu có thì dọn sạch càng tốt. Tiền bạc không phải là vấn đề.

- Được thôi. Vậy phiền ông đi xa nơi này chút, tốt nhất là vào trong thành phố. Khi nào xong việc tôi sẽ gọi ông đến kiểm tra rồi thanh toán.

- Cứ làm theo lời cậu.

Ông ta sau đó cũng rời đi. Để lại Isagi cùng toà bệnh viện nặng mùi âm khí.

Để giải thích cho điều mà nó đang làm. Không gì cả. Thật ra thì như đã nói, nó có một công việc, đó là trừ  ma diệt quỷ. Tóm gọn là, thói cũ khó bỏ, không động tay động chân với bọn ma quỷ là không chịu được.

Isagi liếc nhìn lên toà bệnh viện, bình thường đã thấy u ám, có mắt âm dương nữa thì lại thấy mấy con giòi (ý nó là mấy con ma quỷ) lúc nha lúc nhúc từ bên trong đến bên ngoài. Nhìn đến mà tởm lợm.

Isagi không nói nhiều, dựng lên một lớp màn bọc ngoài toà bệnh viện và bản thân. Sau lại không nhanh không chậm lấy bốn tấm bùa dán vào bốn hướng tường của toà nhà. Chuẩn bị xong, nó trực tiếp niệm chú ngữ, từng đường nét lần lượt được vẽ lên trên mặt đất từ hư không. Đến khi hoàn thành, nó đặt tay xuống vòng pháp vừa được vẽ truyền một đơn vị lực đặc biệt xuống.

Ánh sáng cứ thế hắt lên từ vòng pháp, bao trọn lấy toà bệnh viện. Đám ma quỷ bên trong cứ thế tan rã rồi phân ra, cuối cùng bị hút xuống dưới vòng pháp. Quá trình này kéo dài khoảng 5 phút. Đến khi mà quỷ bên trong không còn một con nào. Nó lấy một chân, xoá đi một đường ở vòng pháp.

Isagi nhẹ giọng: Huỷ.

Vòng pháp theo đó cũng biến mất. Trả lại hiện trạng một toà bệnh viện bỏ hoang bình thường.

Bước cuối cùng là thu lại màn và gọi điện cho ông chú kia. Sau khi ông chú kiểm tra lại và trả tiền thì nó cũng rời đi.

Về đến bên chiếc giường thân yêu sau khi ra ngoài bôn ba bươn trải kiếm tiền, nó liền nhắm mắt lại. Chìm sâu vào giấc ngủ sau ngày dài mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro