#Kiis - Có hai kẻ ngồi bên cửa sổ trong trời đông Berlin
Đề: Có hai kẻ ngồi bên cửa sổ trong trời đông Berlin
Kaiser Michael x Isagi Yoichi (27 x 25)
"Trời vào đông, rất lạnh, sao em vẫn còn ngồi đây."
*
Nơi thành phố nhộn nhịp Berlin tại nước Đức xứ người.
Trời đã vào đông, khắp ngóc ngách trên thành phố đều được phủ lên một lớp màu trắng. Vậy mà vẫn có một kẻ mặc mỏng manh một chiếc áo sơ mi khoác ngoài chiếc áo gió.
Là Isagi Yoichi. Mái tóc xanh đen, đôi mắt xanh biển. Cái mũi nhỏ nhắn ửng đỏ vì lạnh với chiếc má hồng hồng. Có lẽ do mùa đông ở Đức không giống với Nhật Bản, phần nữa là vì em thực sự khá nhạy cảm.
"Phù..." Đưa hai bàn tay dường như lạnh cóng đến gần miệng, phì phà hơi ấm vào lòng bàn tay rồi xoa xoa. Dường như có thể thấy làn khói trắng mờ nhẹ hắt ra.
Có vẻ em đã đứng đây khá lâu, đến tận khi mà bờ môi nhỏ có vẻ khô khốc và cần được làm ẩm.
Bớt chợt, bị một cánh tay từ đằng sau ôm lấy, cả mặt người kia vùi vào cổ, tham lam hít lấy mùi hương nhè nhẹ của biển. Cuối cùng chỉ lộ đến trong mắt Yoichi một chỏm đầu vàng.
Em cũng chẳng thắc mắc hay phàn nàn, chỉ nhẹ lấy bàn tay xoa xoa đầu người kia. Từng ngón tay xen nhẹ vào từng lọn tóc.
"Michael" Tiếng gọi ngọt ngào lại êm dịu, em gọi tên hắn.
Kaiser Michael. Hắn là Kaiser, khi ở ngoài. Còn với em, hắn là Michael, chỉ Michael thôi. Sẽ thật khó hiểu khi hắn nói với Yoichi rằng hắn không thích được gọi là Mihya.
À vâng. Hắn đã từng khó hiểu như vậy. Đó là khi mà Yoichi lúc mới quen hắn, em bập bẹ được đôi ba chữ tiếng Đức bằng phát âm tiếng Nhật đôi phần buồn cười của mình. Và cũng vì điều này mà trong mấy tháng trời, Yoichi thân mến chỉ tập phát âm duy nhất một cái tên, 'Kaiser Michael'.
Có vẻ thấy em đang chìm vào một miền suy tư nào đó, Michael đây đã giúp em Yoichi này xoay người lại, đối mặt với hắn. Đặt một nụ hôn nhẹ trên bờ môi nhỏ khô khốc, màu đỏ trong cái ẩm ướt lại thích mắt đến lạ.
"Ich liebe dich, Yoichi." Sau khi có vẻ thoả mãn bởi cái hôn, hắn quyết định tiếp tục rúc lại vào trong lòng của thân ái của hắn.
À. Nó là câu cảm thán, trong lòng Yoichi. Sống nơi thành phố này biết bao năm, sẽ không có chuyện em không biết tiếng Đức. Nhưng có lẽ, câu nói này lại mang một ý nghĩa đặc biệt khác.
Bởi, mỗi ngày, mỗi đêm, Kaiser Michael sẽ luôn rúc vào trong lòng Isagi Yoichi mà thủ thỉ. Từng lời mật ngọt được rót vào tai khiến em chẳng thể nào quên.
Khẽ liếc nhẹ mắt đến chiếc đồng hồ treo trên tường, dường như đang chờ đợi một điều gì đó.
Cho đến khi đồng hồ điểm 12 giờ sang ngày mới. Em nhỏ mới đưa miệng đến gần tại người trong lòng, khẽ thủ thỉ.
"Chúc mừng sinh nhật, Michael."
Hắn có vẻ bất ngờ, đưa đôi mắt về phía em, sau đó là đến chiếc đồng hồ. Cuối cùng là rúc lại vào lòng em, miệng liên tục gọi tên 'Yoichi' rất thuận miệng.
Em thế nào lại chẳng nhìn thấy gương mặt đang đỏ ửng, đôi môi nở nụ cười hạnh phúc của hắn.
Cuối cùng vẫn chẳng thể trách lấy em nhỏ một lời, có cũng chỉ là nói tại Michael Kaiser quá si mê Isagi Yoichi thôi.
"Trời lạnh hơn rồi, ta vào nhà đón sinh nhật nhé."
Chưa kịp để Yoichi nói gì thêm, hắn đã bế thốc em lên đi vào nhà. Không quên đóng lại cửa ban công.
Giữa trời đông lạnh buốt trong thành phố nhộn nhịp, vẫn có một ngôi nhà với hai trái tim đang sưởi ấm cho nhau.
*
Kiis mang cái vibe dịu dàng của tuổi trưởng thành, nơi họ không còn là những thanh niên cãi nhau về những chuyện lặt vặt. Một Kaiser Michael tổn thương trong quá khứ và được chữa lành bởi một Isagi Yoichi hay cười và tràn đầy tình thương.
Sẽ thật dài để nói về việc tại sao Kaiser Michael và Isagi Yoichi lại phù hợp với mùa đông đến vậy. Có lẽ bất kì cuộc gặp mặt nào của họ cũng có thể khiến tôi liên tưởng đến mùa đông.
Có thể là thiên vị. Nhưng tôi muốn Yoichi như vậy. Kiis với tôi không chỉ có dịu dàng, nó là tình. Mỗi ánh mắt, cái chạm đều là tình, thứ làm tôi điên đảo.
Họ chìm vào bể tình. Tôi phát điên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro