Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nagireo - Chuyện về cậu trai quàng khăn đỏ

Tặng cậu NuraJuzou2308

"Nghe mẹ dặn chưa, Reo, đi đường rừng thì chớ nên đi đường vòng, đi thẳng, rẽ phải, đến chiếc biển Chim Sâu thì đi hướng ngược lại chiếc biển chừng mươi bước là đến nhà bà nhé."

"Rồi rồi" Reo nhún vai, miệng nhẩm nhẩm lại lời mẹ "Được rồi, thưa mẹ con nhớ mà" 

Cậu trai tóc tím ngồi trên chiếc ghế trải khăn ca rô đang đọc sách gật gù, cố ghi lại những gì mẹ dặn trong đầu. Xem nào, ừ hứm, đi thẳng, rẽ phải rồi đi ngược lại hướng chiếc biển chỉ, chậc, cũng không hẳn là khó nhớ, Reo nghĩ, rồi gấp lại cuốn sách đặt trên bàn trà nhỏ, đi vào bếp.

Mẹ cậu đang quấy một nồi súp thịt lớn trên bếp, mùi lá hương thảo, cà rốt và khoai tây đã hầm nhừ quyện với mùi sốt thịt bò thoang thoảng khắp nhà. Đây có lẽ là món cuối cùng để xếp trong chiếc giỏ dành cho bà nội của cậu đang ốm, gồm 2 ổ bánh mì baguette, mấy quả trứng chần và một chai vang đỏ đặt trong chiếc giỏ dã ngoại. Bà Mikage gói ghém lại hết thức ăn, thắt một chiếc nơ xanh lên một bó hoa tuylip trắng tinh và dặn dò cậu con trai độc nhất của mình đưa nó đến cho bà. Bên trong chiếc giỏ cũng có một chiếc chìa khóa bằng bạc mà Reo được dặn là "chìa khóa nhà bà"

Reo xách giỏ lên, ôm lấy bó hoa nhưng chần chừ chưa đi, cậu quay lại hỏi mẹ

"Nhưng sao con không thể đi đường vòng thưa mẹ, nó sạch sẽ hơn và có thể đi nhanh hơn cơ mà."

"Reo" Người phụ nữ trung niên lau lau tay "Vốn dĩ khu rừng này tồn tại chó sói, không phải sói thường, là loài ma sói mà người ta hay đồn đã tại vị ở khu rừng suốt hàng trăm năm. Nó rất nguy hiểm, tổ tiên chúng ta từng cùng dân làng Violaceae đi tiêu diệt nhưng chẳng mấy người sống sót trở về."

"Đấy là do con người chúng ta nhúng tay vào truy bắt nó. Con nghĩ là nếu như chúng ta chẳng tổn hại đến loài sói thì chả có chuyện chết chóc như thế" Reo nói

"Reo, loài sói với bản năng sinh tồn lẫn khả năng săn mồi dường như rất mạnh, rừng đã thiếu thốn ít nhiều thức ăn thì chúng sẽ uống máu con người. Cách đây hơn 200 năm, ma sói đã đi vào làng và mỗi đêm ăn thịt từng gia đình một, chuyện đó chỉ kết thúc khi cụ tổ và dân làng truy vết nó."

Chậc, những lời mẹ nói thực sự cảm thấy rất mơ hồ, cậu trai tóc tím nghĩ thầm, chẳng có một chút manh mối gì về nói, ngoại trừ việc loài ma sói  này từng tàn sát dân làng thì thông tin về ngoại hình lẫn hình thức hoạt động đều không rõ. Rốt cục trông nó có gì khác biệt với sói thường nhỉ? Nó hoạt động vào khi nào?..

Mẹ đến giá treo áo, lấy một chiếc áo choàng màu đỏ rực quàng lên, che đi mái tóc tím xinh đẹp của cậu. Reo ngơ ngác khi bị một mảng đỏ bao vây quanh người, nhưng những suy tư về ma sói khiến cậu cũng chẳng còn để ý nhiều.

Reo cùng một mớ băn khoăn về loài sói bí ẩn này chi phối, đến nỗi cầm giỏ, xách hoa và đi ra trong vô thức, không để ý cả mẹ mình đang vẫy khăn chúc bình an cho cậu. Người mẹ nhìn con trai của mình dần khuất bóng mà một mớ dự cảm không lành trỗi dậy, muốn ngăn con nhưng lại thôi, trong lòng cũng băn khoăn một cách vô lý.

"Vì Chúa, xin Người hãy để chuyến đi này của nó bình an"

Tấm biển cũ chỉ lối đi vào rừng bám đầy dây leo chỉ vào một con đường sâu hun hút kéo dài với cây cối chằng chịt, trên con đường đất đầy vết chân ngựa và giày in hằn. Rừng là kết giới bảo vệ cho làng, là nơi mà người dân tin rằng những vị thần sẽ che chở như hàng trăm năm qua, đây là con đường duy nhất kết nối làng Violaceae với thế giới bên ngoài. 

Reo bước đi trên con đường hẹp, ngắm nhìn những cây cổ thụ và nhiều loài cây gỗ khác chen chúc chỗ đứng cho nhau, rễ hằn trên đất những vết lằn kì dị. Nấm và những cây cỏ như hoa rừng ở vị trí thấp hơn, đung đưa dẫn dụ côn trùng. Ánh nắng nhạt nhòa lướt qua những tán cây lớn, là những sợi dây đèn dẫn đường cho người qua lại. Rừng yên tĩnh một mảnh đến kì lạ, đến cả các loài thú như chim hay sóc chuột cũng rất thưa, đi một đoạn dài gần như vắng bóng.

Cậu trai đi thẳng, đến một ngã rẽ thì chọn bên phải mà đi, rừng càng tĩnh lặng khiến trong lòng cậu dâng lên một nỗi hoảng hốt mơ hồ. Reo nắm chặt bông hoa tím cậu hái được bên đường, để nó vào túi áo choàng đỏ để động viên chính mình. 

"Nhưng sao mẹ lại choàng áo đỏ lên cho mình" Reo thắc mắc "Còn là màu đỏ nữa...."

Reo văn vê cúc áo, dừng lại. Mũ áo rơi ra, mái tóc màu lavender bay bay khiến cậu hoảng hồn vô cớ bèn chụp lại mũ áo chỉnh trang lại cho hoàn hảo rồi mới bước đi. Những hành động tưởng chừng kín mít, im lặng, chẳng ai hay lại bị một đôi mắt theo dõi.

Cặp mắt đen bỗng lóe ra một tia sáng nhìn người đang đi rừng.

Chiếc đuôi xù lên, và một nụ cười để lộ răng nanh nhọn hoắt dính máu.

Có vẻ Reo vô tình nằm trong tầm ngắm của một ai đó vừa lướt qua sau hàng cây sồi già. Một thợ săn kì lạ chậm rãi đi theo bước chân cậu trai choàng khăn đỏ.

....

"Chào " Reo giật mình ngẩng đầu nhìn lên cây theo tiếng nói, thì thấy một người ngồi đong đưa trên ngọn cây tần bì. Hắn ta nhảy xuống, là một thanh niên rất cao, da trắng nhợt và mái tóc trắng bù xù, dáng người thô như bò mộng nhưng lại toát lên sự lười nhác. Rất đẹp trai.

Ừ đấy, đẹp thì mình khen thôi. Đôi mắt đen và to nhưng cảm giác lờ đờ, lông mày thanh thanh tạo nên một gương mặt đẹp theo kiểu unisex thu hút, và cực kì...lười. Giống một thư sinh hơn là một thợ săn trong rừng. Reo quét mắt một lượt đánh giá, cả bộ đồ lẫn cây cung phía sau lưng.

"Đi rừng làm gì?" Cách ăn nói cũng kiệm lời hết sức.

"Oáp ~~" Mới ngủ dậy cơ à.

"Thăm người ốm hả, xách lắm đồ thế này" Thông minh lắm, trai đẹp.

"Trông phiền thế" Cái gì, tên này có biết nói thế tổn thương lắm không.

Reo cảm thấy bản thân đang phung phí thời giờ cho một tên dở hơi chặn đường soi mói, tính e hèm một cái rồi bỏ đi....

"Tôi là Nagi Seishiro, người phụ trách bảo vệ dân làng đi qua rừng đến bìa" Giọng nam khàn khàn như vừa mới ngủ dậy vang bên tai, thông báo cho Reo rằng "Đây là một người có thể giúp mình". Cậu tạm thời dẹp bỏ ý định đi qua, nhưng nghi ngờ thì vẫn trỗi dậy.

"Anh có chắc chắn rằng anh là người đi rừng bình thường không"

"Anh có bằng chứng nào cho thấy anh thực sự là bảo vệ dân làng hay không?"

Nagi bắt đầu cảm thấy phiền phức vì đúng thật là hắn chỉ nhảy xuống kiếm chuyện cho đỡ chán thì bị thăm dò, cảm giác này có lẽ không khác gì bị đá từ trên cây. Nhưng hắn vẫn điềm đạm móc túi quần ra một chiếc kim gài áo màu vàng hình một bông hoa lan tím, đáp trả lại.

"Tôi thuần túy là người đi rừng. Chiếc kim gài áo bằng vàng này là bằng chứng mà dân làng cậu đưa cho tôi."

"Này cậu tóc tím quàng khăn, có cần tôi dẫn đường đi không, chiều rồi."

"Này, khoan, không! Tôi tự đi được."

Reo hoàn toàn có thể nhờ đối phương dẫn đường nhưng không, một loại cảm giác kì lạ dâng lên thực sự rất khó nói, là niềm tin vào người kia không nhiều. Dù có là thân phận gì đi nữa thì vẫn là người lạ....cậu không dám đi theo.

Mikage tính lách sang một bên rồi đi, kiên quyết không lằng nhằng thêm vài giây nữa. Nhưng rồi bản thân cậu dừng lại, nói thêm.

"Này Nagi, sói có hoạt động không?"

"Ý cậu là sao, sói thì chập tối hoặc chiều là bắt đầu."

"Anh...anh có nhiệm vụ canh giữ hay bảo vệ người khác nhỉ, một người thôi, ý là...không phải tôi"

"Là ai"

"Bà nội, bà ấy ở gần đây, chắc vậy."

"À" Nagi lục lại trí nhớ "Một bà cụ sống gần nhà Chim Sâu có chiếc biển chỉ ngược hả"

Tóc tím gật gật đầu, quả thật, nhưng rồi lại cuống cuồng lo nghĩ. Biết đâu....anh ta là sói thật rồi dụ mình vào tròng thì sao. 

"Tôi mạn phép được cầm cây súng của anh được không, đề phòng thôi."

"Được" Nagi rút cây súng bên cạnh bao da "Cho cậu cầm" Rồi hắn nhảy phốc ra một bờ đá và đi khuất dạng.

Có đồ vật trong tay rồi, Reo lại quáng quàng chạy đi, nỗi lo trên người mới có thể giảm bớt. Nhờ một người lạ thì rất phi lý dù có là bảo vệ đi chăng nữa thì cầm cây súng này sẽ an toàn hơn, vì nhỡ có động thái gì thì một phát là xong. Con đường mà cậu đi cảm giác như một dài ra, trời đã chiều nên bản thân cậu phải nhanh lên, thăm hỏi bà và về nhà ăn súp thịt với mẹ. Cậu siết chặt cây súng, bước đi thêm phần gấp gáp.

Ánh sáng trong rừng dần nhẹ đi, chim chóc và các loại động vật cũng không thấy. Reo không để ý quá nhiều, cậu cố bước nhanh, theo đường rẽ và đi ngược lại một tấm biển sứt mẻ để đi vào nhà bà.

Reo thở dốc vì phải đi nhanh, cậu chầm chậm men theo mấy bờ đá và cửa nhà bà hiện ra, một chậu hoa đặt ngay cạnh.

Nagi đứng ngay ngoài cửa, hắn khoanh tay, chân bắt chéo dựa vào tường, ra vẻ đang chờ đợi ai đó cùng vẻ mặt ngái ngủ. Trong lòng Reo bỗng cảm thấy nhẹ nhõm xiết bao lẫn yên tâm, vì đúng là anh ta chỉ khoanh vùng ngoài nhà bà mình. Nhưng cẩn thận vẫn hơn, cậu chỉ mở cửa rồi để mình đi vào nhà.

Bà nội đang nằm thở phì phò trên giường biểu lộ sự mệt mỏi của người già không hề che giấu, nhất là khi đang bị bệnh tật hành hạ. Reo hoảng hốt đặt giỏ lên bàn, chạy lại bên đầu giường và nắm tay, vỗ an bà của mình. Bà nội từ từ hé mắt,nhìn cậu trai tóc tím quàng áo đỏ đứng bên giường, giọng hết sức trìu mến.

"Reo, đến chơi hả con."

Reo thở phào, bà vẫn còn tỉnh táo để nhìn cậu. Cậu vui vẻ đáp lại bà, cởi chiếc áo choàng ra và ngồi lên chiếc ghế con để trò chuyện. Bà từ lâu đã không gặp nên rất nhớ, và bà xoa đầu Reo.

"Reo, bà rất thích, rất thích mái tóc violet này của con."

"Reo, cháu đã để cho ai thấy tóc của mình trên đường rừng chưa?"

"Chưa có ai thấy đâu, bà ạ" Reo ngỡ ngàng trước câu hỏi của bà, nhưng cậu vẫn đáp lại.

"Tóc tím.....Trước khi về nhà, cháu hãy che chiếc áo choàng này cẩn thận, nó sẽ giữ cho cháu an toàn." Bà nội nhìn cháu mình chằm chằm, ánh mắt sâu thẳm chứa một nỗi niềm không thể kể ra. Bà sờ từng lọn tóc xinh đẹp của Reo, bật ra một tiếng thở dài khe khẽ.

"Nhưng....vì sao ạ" Reo cắm từng bông hoa tuylip vào chiếc bình cổ cao màu mỡ gà, trong lòng dâng lên một nỗi thắc mắc quai quái.

"Bà sẽ kể sau, Reo" Bà từ chối câu hỏi của cậu, nhắc nhở đứa trẻ này hãy đi về nhà sớm, đừng để mẹ cậu lo lắng. Bà húng hắng ho, chăn được kéo lên ám chỉ rằng cậu có thể rời đi, Reo cũng chỉ biết nuối tiếc nhìn bà nhưng thời gian thực sự không cho phép.

Cánh cửa màu trắng được đóng lại và khóa chốt, Reo cầm chiếc giỏ rỗng ra về. Cậu siết chặt dây áo, cúi thấp mũ xuống. Nagi từ đầu đến cuối cũng chỉ cắm chỗ canh ngoài cửa, thấy Reo bước ra bèn lại gần, ý tứ muốn đưa cậu về vì trời cũng sắp tối, dù sao đi hai người sẽ yên tâm hơn. Tóc tím cũng không hề có ý từ chối.

Cả hai men theo đường rừng mà bước đi. Trời cũng gần chập tối, màu cam loang loáng quyện với sắc vàng đẹp đẽ dần lụi đi cho màn đêm yên vị, tựa hồ rằng bóng tối là một con quái vật xua đuổi bất cứ ai chiếm giữ lãnh địa ban đêm của nó. Rừng đã chìm vào sắc tối với vẻ ngoài rùng rợn với cành cây chen ra  ken vào nhau như một chiếc lồng quỷ dị, chim chóc đã nghỉ ngơi và hoa cỏ đẹp đẽ đầy sắc màu cũng chìm dần vào đêm.

Reo níu lấy cổ tay áo của Nagi, đoán rằng trong lòng cậu đã lo lắng đến cực hạn bởi ban đêm chắc chắn nguy hiểm rình mò còn lộ liễu và đáng sợ hơn ban ngày. Nagi tinh ý thấy một tia sợ hãi rất  nhỏ lóe lên trong đôi ngươi màu tím, hắn bèn kéo cậu đi sát mình, cặp mắt quét một vòng quan sát tình hình để đảm bảo an toàn cho cả hai.

Bỗng Nagi cảm thấy có những đốm lửa màu cam đỏ lập lòe ở một góc không quá xa, tiếng chân rầm rập chà sát lên mặt đất và lên những ngọn cỏ bé tí. Tiếng người nói, gã bất giác nhận ra điều gì đó, nhìn Reo, rồi nhanh chân kéo cậu bỏ chạy.

Hành động lạ kì này thu hút cả sự chú ý của đám thợ săn lùng sói lẫn Reo, đám người cảm nhận tiếng chân chột dạ của Nagi mà bắt đầu hò hét khá xa và bám theo. Reo cảm nhận người bên cạnh có chút bất thường bèn cố hỏi 

"Nagi, anh đang làm cái trò gì vậy"

"Chạy theo tôi, Reo. Nếu không tôi sẽ bế cậu lên đấy."

"Vì sao tôi phải nghe"

"Bọn họ đang săn thú, mà cũng không chỉ là săn thú, nếu cậu muốn trúng tên thì cứ việc. "

Nagi không trả lời rõ ràng, thế là Reo cố chấp hỏi dồn làm hắn một hơi bế thốc cậu lên, thoăn thoắt nhảy qua các bờ đá tránh khỏi màn truy lùng của đám thợ săn hăng hái kia. Bọn họ chạy một lúc, lập tức hàng loạt cung tên bắn ra chi chít như lông nhím. Nagi trúng một mũi tên bèn đau đớn khụy lại làm Reo hoảng hốt cùng hắn núp sau một tảng đá to. Tiêu mất, cậu lo lắng sợ bọn họ nhắm cả hai chết không toàn xác trong rừng, thế là không rút mũi tên nhỏ kia ra mà lặng lẽ dìu Nagi theo một hướng khác. Tên tóc trắng dù đau nhưng vẫn gắng bước đi bình thường, cả hai rẽ lối thoát khỏi làn mưa tên trong đường rừng tối om.

Nagi lấy tay chỉ vào một cái hang đá  nhỏ  và hẹp cách đó khá gần, Reo ngạc nhiên vì không ngờ mắt hắn ta tinh đến vậy. Ngồi trong hang, cả hai thở hổn hển. Reo thực sự đã rất mệt sau cuộc truy đuổi nhưng vẫn gượng rút tên, băng bó cho Nagi. Bông băng đã được mẹ của tóc tím lén thả vào giỏ cùng một hộp diêm mà cậu không biết, có lẽ sợ con trai bị thương hay có vấn đề gì. Nagi ngồi thừ ra để Reo băng vết thương trên lưng gần bả vai, không để ý đến tai Reo đỏ bừng vì bị thu hút bởi thân trên đô con của Nagi.

Hắn nhận ra, hình như Reo chưa thật sự nghi ngờ hắn sau nhiều chuyện như vậy xảy ra cả.

Thế cũng tốt.

Reo trải một thảm toàn lá tươi lẫn lá khô cùng một tấm rêu lớn làm một chiếu nằm cho cả hai bởi cậu cũng mệt mà trời cũng tối lắm rồi, khả năng trở về gần như bằng không mà nhất là khi cả hai còn đi chệch hướng. Rồi cậu ngả lưng , cuộn mình trong chiếc áo choàng đỏ tươi mà cụp mắt xuống ngủ ngay sau khi ăn vài quả hạt dẻ trên một cây hạt dẻ bên cạnh hang. Còn Nagi thì gom thêm ít củi rơi rớt gần hang cho ngọn lửa được Reo thắp lên từ trước.

Đám thợ săn đã mò đến chỗ này, bốn, năm người lửa đóm lập lòe lùng sục con thú. Họ không nhìn thấy cả hai vì Nagi đã lấy rêu che đi cửa hang. Rồi chờ đám người kia đi xa, Nagi nhếch mép, lộ ra một chiếc răng nanh mà đôi mắt đổi màu thành vào màu vàng kim của loài sói. Tai dịch lên đỉnh đầu, đuôi lộ ra và lông xù dần lên.

Nagi là loài ma sói trong truyền thuyết sống hàng trăm năm, chỉ là, ai động đến nó mới đáng để xử lí.

Đuôi sói luồn dưới  đầu Reo để cậu kê lên. Sự ấm áp khiến Reo ngủ say vô thức muốn dựa gần, để con sói ma mãnh kia mỉm cười. Hắn vén chiếc mũ áo choàng của Reo, mái tóc tím bồng bềnh xinh đẹp như loài hoa Lavender quý tộc men theo lớp lông sói.

"Mikage à"

"Có lẽ là đến lúc thưởng thức rồi."

Ánh trăng nhàn nhạt len qua một góc nhỏ vào hang đá hẹp, len lén nhìn một người một sói đang nằm cạnh nhau, không đoán trước được điều gì. Thiếu niên khăn đỏ ngủ vùi trong vòng tay sói, bình yên hay bão tố sẽ đến với cậu đây.

Trả thù hay là....tình yêu bước đến.

(HẾT) 

OE cho mn tha hồ đoán. CMt đi tui thích lắm.

Tui sẽ tạm drop một thời gian để ôn thi, tui sẽ quay lại sớm thôi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro