Chương 1: khởi đầu của sự kết thúc
1 tuần
2 tuần
Hay là một tháng rồi?
Isagi không đếm được mình đã kẹt ở địa ngục này bao nhiêu ngày . Chạy, rồi dừng lại, rồi lại chạy, như một vòng luẩn quẩn, nhưng nếu chỉ cần buông lỏng cảnh giác , cậu không biết lúc nào cái mạng cỏn con này sẽ bị nghiền nát trong thế giới mục rữa này
"Chết tiệt"
"Mình nghĩ mình sắp phát điên rồi"
"Liệu rằng "họ" có tới không "
"Ai đó... làm ơn cứu tôi với "
.
.
.
___________________
Trong ánh sáng cuối ngày đổ lên thành phố Saitama đã đi đến hồi kết
Dừng lại trước một siêu thị đổ nát, bóng một thiếu niên lấp ló dưới một tòa nhà bị hư hỏng nặng nề gần đó. Quan sát dò la một hồi, xem như không có nguy hiểm gì, mới thấp thỏm bước ra, hướng vào siêu thị
Bên trong là một khoảng không tối mịt, yên ắng tới mức Isagi có thể nghe được âm thanh của nước rỉ ra trên những bức tường. Siêu thị rộng lớn, từng là nơi tấp nập nhất thành phố này, nay lại không một bóng người, xung quanh chỉ có những mảnh vỡ kính, những vỏ lon thức ăn bị vứt vương vãi. Bất giác, Isagi vừa cảm thấy rùng mình vừa cảm thấy bi ai một cách kì lạ. Một nơi từng chứa dựng nền văn minh của con người nay lại như trở về thời kỳ sơ khai.
Mò mẫm một hồi, cậu cuối cùng cũng tìm thấy vài lon thức ăn đóng hộp chưa bị mở . Dựa vào một máy bán hàng tự động đã phủ cả rêu xanh, Thiếu niên 17 tuổi trật vật ngồi xuống , nhìn chỗ thức ăn vừa thu thập được . Mặc dù mắt của cậu đã mờ đi vì mệt, nhưng bản năng dã thú vẫn giúp Isagi nhìn được trong bóng đêm, cũng là thứ duy nhất giúp cậu còn giữ được cái mạng cho tới bây giờ. Nheo mắt đọc dòng chữ li ti trên bao bì
" Một lon soup đậu và một lon cá hầm"
Isagi lẩm bẩm
" Hạn sử dụng từ xx/xx/xxxx ... Hết hạn sử dụng!?!"
Mẹ nó, Isagi muốn cắn răng để không chửi thề . Cậu thật sự muốn bật khóc, nhưng cậu biết nếu bây giờ gục ngã thì sẽ không bao giờ đứng lên được nữa, sẽ mãi mãi chôn xác tại đây
"Không ăn thì sẽ chết"
Tự lầm bầm một hồi, cuối cùng vẫn chọn ăn , nhưng không ăn hết, vì chưa chắc những ngày sau sẽ tìm thấy lương thực
Dù chỉ còn một tia hy vọng sống, cậu cũng phải nắm lấy nó
Sau khi xử lý xong bữa tối, Isagi mệt nhọc nằm xuống nền đất lạnh lẽo. Thực ra thì nguy hiểm có thể đến bất cứ lúc nào, ở bên ngoài kia đầy rẫy quái vật, cũng có thể xông vào đây . Nhưng thể lực của con người cũng có giới hạn, không nghỉ ngơi thì cũng chết. Nếu tình huống tồi tệ nhất xảy ra, Isagi cũng chỉ có thể dựa vào bản năng của mình
Đây chính là hậu quả của việc môi trường bị hủy hoại nghiêm trọng
Rất nhiều năm về trước đây, cũng đã từng tồn tại một nền văn minh khác, thậm trí hiện đại hơn so với bây giờ rất nhiều . Nơi tồn tại những "con người" chưa bao giờ trải qua "cải tạo cơ thể ". Nhưng họ đã tàn phá và hủy hoại thế giới này đến mức tột cùng, đỉnh điểm là sự ô nhiễm môi trường đã tạo ra một loài virus mới, khiến chúng cộng sinh với các loài động vật và biến thành những con quái vật tàn bạo. Không những thế, môi trường sống cũng trở nên vô cùng khắc nghiệt do biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường. Những người còn sống sót sau hậu tận thế đã phải trải qua quá trình "cải tạo cơ thể", bằng cách lai gen với các loài động vật chưa bị nhiễm virus để có thể tồn tại trong thế giới này . Cứ như là sự trừng phạt của mẹ thiên nhiên dành cho con người vậy, mà thế hệ của Isagi lại đang phải gánh chịu hậu quả của những người thuộc thế hệ trước gây ra
Những người còn sống sót, hay phải gọi là người thú, đã lập nên một bức tường bao bọc xung quanh lãnh thổ của mình, để chống lại thế giới tàn khốc bên ngoài
Isagi khó chịu cựa mình, nền đất lạnh lẽo làm cơ thể đau nhức, khó có thể tìm một tư thế để đi vào giấc ngủ
Đáng lẽ ra giờ này Isagi phải đang ở nhà, cậu sẽ đi chơi về muộn, mẹ sẽ đợi trước cửa nhà, cằn nhằn về việc cậu con trai hết thương mẹ rồi, cậu sẽ lại cười trừ và bố sẽ xin xỏ mẹ cho cậu vào nhà, rồi như thường lệ, một nhà ba người ăn tối cùng nhau, mẹ sẽ bưng ra những đĩa đồ ăn nóng hổi. Đáng ra cuộc sống của cậu phải tiếp diễn như thế
Đáng ra nó NÊN như thế
Càng nghĩ cậu lại càng muốn khóc
Chỉ mới cách đây một tháng, thảm họa đã xảy ra . Một cơn " sóng thần " quái vật đã ập tới. Những con quái vật biết bay, rồi cả những con cao hơn cả bức tường, phủ kín đen cả bầu trời . Trong lúc cậu chưa kịp định hình, xung quanh đã là một biển máu , những con quái vật ồ ạt xô tới, tiếng la hét chói tai, tiếng đỗ vỡ khắp nơi, mùi máu nồng nặc trong không khí muốn át cả khứu giác của cậu. Các nguyên thú có thể chiến đấu bắt đầu giải phóng năng lực và mở đường, nhưng cũng chẳng thể nào cản lại cơn bão kia.
"Chết tiệt còn không mau chạy đi hả thằng đần, chạy về cổng sơ tán mau"
Cho tới khi một nguyên thú hét vào tai cậu , Isagi mới lấy lại được nhận thức , bắt đầu chạy, chạy như muốn giao phó số phận cho đôi chân, chạy về nhà
Một nguyên thú nhận ra cậu đang cố gắng tách đoàn, vội túm lại
" Nhóc con! Cổng ở phía bên kia, chạy về đó đi , bọn ta sẽ câu giờ"
" Nhà tôi ở hướng kia! Mẹ tôi là một Á thú, bà không chiến đấu được! Tôi phải kiểm tra xem bà có kịp sơ tán không!"
Isagi hét lên, rồi vùng khỏi tay nguyên thú kia, chạy về phía nhà mình
Và ngày hôm đó là lần cuối cùng cậu được gặp mẹ
Mẹ không kịp sơ tán, khi bọn quái vật ập đến, không có ai đã ở đấy để bảo vệ bà, con trai duy nhất cũng không có ở đấy để bảo vệ bà, người mẹ của cậu đã phải ra đi trong đau đớn
Suốt một tuần tiếp đó, cậu không còn cảm nhận được tâm trí của mình nữa, cảm giác như bộ não đã dừng hoạt động , nhưng cơ thể vẫn đang sống, cậu không vượt qua được cú shock tâm lý rằng mẹ đã ra đi, cậu đã để lỡ cơ hội vào tường trong, cửa đã đóng lại vì số lượng quái vật quá lớn, để những con quái vật không thể lọt vào tường trong, nên Isagi bị kẹt lại nơi này, cùng rất nhiều người cũng không kịp sơ tán. Cậu không biết tại sao mình sống sót qua được tuần đầu tiên ấy, cũng không nhớ đã làm cách nào . Nhưng cậu còn cha, rào cản duy nhất giúp cậu giữ được lý trí tới tận bây giờ.
Vì công việc, ông đã đi tới nơi khác trước khi thảm họa ập tới , cậu không thể bỏ mặc cha mà chôn xác ở cái địa ngục này , Isagi đã quyết tâm phải ra khỏi đây và trở về
____________________________
Tờ mờ sáng, trong tài cậu đã vắng lên tiếng ù ù
Isagi nheo mắt, không muốn đậy, sau một phút , cậu bật dậy, cả người như có sức lực vô tận, cũng không xách theo lương thực, chạy thục mạng về phía âm thanh như vớ được phao cứu sinh
"Đó là tiếng trực thăng!"
Isagi chạy xô ra đường lớn, thực sự là có trực thăng, bên trên còn có dấu hiệu của "BEASTS" lực lượng chiến đấu chuyên chiến được lập ra để đối phó với thảm họa quái vật.
Ban đầu, Isagi rất căm hận họ, vì khi xảy ra thảm họa, họ đã không có mặt, cậu cho rằng nếu họ ứng cứu kịp thời, đã có rất nhiều người không phải chết, mẹ cậu có lẽ cũng sẽ còn sống, nhưng tới tận bây giờ họ mới xuất hiện . Nhưng tới giờ phút này, trong tâm trí của cậu chỉ còn sự vui mừng , bây giờ cậu đang đặt mục tiêu sống lên hàng đầu, cậu chỉ cần được cứu
" Chết tiệt mình phải ra dấu hiệu để họ thấy mình !"
Nhưng thời khắc vui mừng chỉ kéo dài được trong giây lát
Từ trên đỉnh tòa nhà đối diện , một con quái vật khổng lồ đang nhìn xuống phía cậu. Một con quái vật với hình dạng giồng như một con rết khổng lồ, với cả nghìn cái chân đang ngoe nguẩy, và cả ba cái đầu đều nhìn về phía cậu
" Mẹ kiếp nó thấy mình rồi"
Cậu đã quá vui mừng đến mức quên đi sự tàn khốc của thế giới này
Isagi hét cách, bắt buộc phải đổi hướng chạy , cơ thể cậu bắt đầu biến đổi, tay chân trong phút chốc được bảo phủ bởi lớp lông dày, tai chuyển sang hình dạng tai thú và miệng bắt đầu mọc răng nanh, kể cả đôi mắt cũng biến đổi thành của đã thú
Con quái vật đã xác định được mục tiêu tiêu, nó cuộn mình, rồi như một lưỡi cưa khổng lồ, lăn từ trên đỉnh tòa nhà xuống chỗ Isagi bằng một tốc độ kinh hồn
Isagi không kịp né, ăn trọn sát thương, cậu bị con quái vật húc vào, văng đi xa, lăn vài vòng trên đất rồi mới dừng lại
Cú tông của con vật mạnh như một chiếc xe tăng. Cậu không đứng lên nổi, cảm giác xương xườn của mình vừa nứt ra, ruột gan như nóng bỏng lên, hoàn toàn không thể thở được
Isagi gắng gượng nhấc cơ thể lên, phải chạy, nhưng cậu không tài nào cử động được, còn phun ra một ngụm máu, rồi nằm bất động tại chỗ. Isagi Yoichi chỉ là một người bình thường, không phải một chiến binh, đi tới được đây đã là một kỳ tích. Và cậu khóc, sau bao nhiêu khó khăn, rốt cuộc lại phải dừng bước tại đây , cậu không muốn bỏ cuộc, nhưng số phận lại không muốn tha cho cậu. Cả khuôn mặt thiếu niên 17 tuổi dàn dụa nước mắt
Ngay trong giây phút Isagi muốn từ bỏ cuộc sống, từ trên bầu trời, lao thẳng xuống như một mũi tên. Một chiến binh với huy hiệu của BEASTS được thêu trên vai áo, khoác lên mình bộ đồng phục màu vàng và đôi cánh đen tuyền. Với hai thành kiếm trong tay, chỉ thấy kẻ đó lao vút qua con quái vật như một tia sét, con quái vật kia đã bị chém làm đôi
"Được... cứu rồi sao"
Chỉ thấy chiến binh kia đạp xuống từ trên không, đôi cánh đen tuyền tre lấp cả bầu trời trước đôi mắt Isagi . Một chàng trai với đôi mắt xanh tựa như mặt hồ đêm phản chiếu ánh trăng, với hàng lông mí dài cong vút và kiểu tóc mái lệch sang một bên. Nhưng thứ làm Isagi nhớ nhất chính là khung cảnh từng tia sáng lọt qua từng chiếc lông vũ trên đôi cánh đen tuyền tuyệt đẹp ấy và ánh nhìn lạnh lẽo tới từ đôi mắt kia, đến mãi sau này cũng không bao giờ quên
" Thiên thần sao..."
Cậu chỉ kịp lầm bầm vài từ , trước khi rơi vào hôn mê
Chỉ thấy người kia im lặng vài phút, rồi nói
"Không, mày vừa mới gặp ác quỷ đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro