Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot


[ Sample đăng tải 40% và đã được sự cho phép của chủ sở hữu aka khách hàng thân iu. Dùng cho mục đích tham khảo, vui lòng không đăng lại.]

***

"Hoa hồng xanh... Hoa hồng xanh..." Gã lẩm bẩm, trong tay chính là bông hoa hồng kì lạ nhất trần đời, một bông hồng xanh. Thứ lẽ ra không nên có ở vương quốc gã mới phải.

Thiên hạ đồn rằng loài hoa hồng xanh trên đỉnh miền lục địa Blue Lock kia giống như một loại thuốc độc, nếu chẳng may chạm vào hay chỉ đơn giản là hít phải tinh dầu của hoa hồng xanh, một cái chết không êm đẹp sẽ sớm ập đến với con người xấu số đó...

Vậy mà lạ lùng thay, vị đế vương của vùng đất Bastard München ở miền đông bắc xa xôi lại cực kì yêu thích loài hoa này.

Trước cả khi biết đến sự tồn tại của nó, gã đã xăm lên mình loài hoa độc nhất vô nhị ấy rồi.

"Ngươi nói xem, làm cách nào mà những tên nô lệ đó mang theo nó đến được tận Bastard nhỉ?" Gã mân mê những cánh hoa xanh biếc qua chiếc găng tay đen thuần làm bằng vải da thú. Quá đỗi đẹp đẽ. Nhưng cũng chẳng thể cảm nhận bằng xúc giác và cảm giác, chỉ có thể nghiền ngẫm vẻ đẹp ấy bằng trái tim và đôi mắt tục trần.

Đúng vậy, dù có đẹp như thế nào đi chăng nữa, hoa hồng xanh một khi rời khỏi cây không quá 12 tiếng đồng hồ sẽ lụi tàn. Đã từng có một thời những kẻ xu nịnh gã đổ xô về miền đất chết đó chỉ để tìm kiếm những bông hồng xanh đẹp nhất đem về dâng tặng cho vị đế vương. Nhưng dẫu cho bọn chúng còn toàn mạng trở về, những bông hồng vẫn sẽ héo úa trước khi đến được tay gã.

Kaiser Michael ngắm nghía bông hồng trên tay, kì lạ thay, lần này nó tươi mới và óng ánh sắc xanh.

Những cánh hoa màu xanh, xanh lam, nhưng không giống với sắc trời. Màu xanh ấy gợi lên những kí ức lạ lẫm về một con người mà gã dường như chỉ vội vàng liếc qua trong đám đông tán loạn. Một cái chạm mắt tưởng chừng như vô tình ấy, kéo theo những ám ảnh về sắc xanh ảm đạm trong đôi mắt người đó. Theo thời gian, khuôn mặt người đó cũng đã sớm ngủ yên trong những kí ức mờ nhạt của gã về triều đại cũ. Thứ duy nhất mà gã nhớ, không gì khác ngoài chỉ là cái sắc xanh ảm đạm như mặt hồ mùa thu ấy...

Nhưng Kaiser Michael không phải loại người sẽ trốn tránh quá khứ, cho dù có là ám ảnh đi chăng nữa thì miễn là gã thích, mọi thứ đều có thể thời khắc hiện diện bên gã. Bông hoa hồng xanh trên cổ gã cũng từ đấy mà ra.

"Nó là của một tên trong đám nô lệ, hắn mang trên mình rất nhiều hoa hồng xanh, bao gồm cả hạt giống của chúng nữa ạ." Nes nói, phớt lờ cái nhìn thăm dò quỷ quyệt của vị đế vương. Cứ mỗi lần có thông tin về hoa hồng xanh là gã lại bày ra cái vẻ mặt nghi ngờ đó.

Đơn giản là vì đã có quá nhiều lừa lọc và dối trá.

Nhưng khác ở chỗ, lần này, Kaiser Micheal biết bông hoa trên tay gã đây là thật. Vậy nên gã mới sinh nghi ngờ với kẻ đã đem nó đến đây.

"Vậy còn độc thì sao...?"

Kaiser hít nhẹ mùi hương thoang thoảng của bông hoa hồng, nếu chúng rời cành, độc sẽ tiêu bớt, nhưng hiển nhiên là độc sẽ không hoàn toàn biến mất. Bằng chứng là cơn choáng váng đầu óc đến kinh người này. Với liệu lượng nhỏ thôi mà đã vậy rồi thì cái tên mang trên mình rất nhiều hoa hồng xanh và cả hạt giống kia còn sống đến được tận bây giờ bằng cách nào đây...?

Càng nghĩ càng thấy tò mò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro