Mikage Reo | Cậu chủ nhỏ | R18!
---o0o---
Trong ngôi nhà xa hoa rộng lớn của thiếu gia Mikage chẳng thiếu kẻ hầu người hạ, quanh quẩn có khi số người giúp việc còn nhiều hơn cả bạn cùng lớp của cậu. Thế nhưng, ngoài bà Baya thì cậu cũng chẳng nhớ mấy những người khác, vì cứ làm được tầm vài tháng là họ nghỉ việc, nên Reo cũng không mấy để tâm đến.
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên khi Reo đang dang dở với đống bài tập, hẳn là bà Baya đến đưa điểm tâm giữa giờ. Cất tiếng bảo người phía ngoài có thể vào, rồi cậu lại tiếp tục chăm chú vào sách vở.
Tiếng cót két của xe đẩy đến gần, một đĩa bánh quy và cốc nước trái cây được đặt bên cạnh cậu kèm theo câu nói "Chúc ngon miệng." Sẽ chẳng có gì đâu nếu lần này Reo không nghe thấy lời dặn dò của bà Baya như hàng ngày mà thay vào đó lại là một tông giọng xa lạ khiến cậu phải ngoái đầu sang nhìn.
Người giúp việc mới, nhưng không phải những cô bác trung niên hay những thanh niên thất nghiệp như mọi lần, mà là một cô gái.
Trông nét mặt thì chắc chỉ tầm cao trung gì đấy đổ lại mà thôi, đôi mắt ngọc hơi rũ xuống, có vẻ hờ hững. Mũi cũng cao, môi hồng hào. Tổng quan thì trông khá ưa nhìn, có thể nói là nổi bật với mái tóc sáng màu kia. Không mặc bộ váy dài và chiếc tạp dề thì chắc cũng là một cô gái sành điệu đấy.
"Người mới à?"
"Vâng, tôi nhận việc từ 1 tuần trước, nhưng chủ yếu là làm việc bếp và giặt giũ thôi, hôm nay có người nghỉ phép nên tôi được bà Baya giao việc phục vụ điểm tâm cho cậu chủ."
Cô giúp việc tiếp lời, chất giọng hơi trầm nhưng vẫn mềm mại nghe hút tai thật. Reo chống cằm, xoay xoay cây bút trong tay, chờ xem những thông tin tiếp theo về cô. Thế nhưng từ khi cô ấy dứt lời lại chỉ là một khoảng im lặng khó hiểu. Nhìn cô gái vẫn còn đứng nghiêm chỉnh nhìn cậu, có vẻ sẽ và không có ý định nói thêm gì. Thế là cậu lại mở lời:
"Cô không định giới thiệu một chút để tôi biết về sự xuất hiện của một người mới trong nhà mình ư?"
"Tôi tên L/n Y/n thưa cậu chủ."
Xong câu đó là lại im phăng phắc. Mikage Reo công nhận rằng: cô hầu này thật sự kiệm lời, không hỏi thì không nhất thiết phải nói. Có vẻ là chỉ muốn làm đúng trọng trách công việc của mình, không gì hơn.
Cậu chủ đành hỏi tiếp, "Cô bao nhiêu tuổi rồi?"
"Tôi năm nay 17 ạ."
Ồ, thế là bằng tuổi. Vậy chắc là vừa học vừa làm kiếm tiền phụ gia đình.
"Thưa, nếu không còn gì, tôi xin phép đi để cậu có thể tập trung học bài."
Cậu nghe thấy vậy cũng không giữ cô lại làm gì, gật đầu cho cô rời đi.
Có lẽ vì không làm việc ở khu vực xung quanh Reo nên tần suất cậu có thể nhìn thấy cô khá ít, chỉ thoáng qua lúc phục vụ bàn ăn, rồi những lần cô đến phòng đem đồ của cậu đi giặt và thay ga giường.
Ở Y/n hiện hữu một nét trầm lắng, ánh mắt tĩnh lặng như nước nhưng luôn đi cùng với nụ cười nhẹ.
Không hẳn là lúc nào cô cũng như vậy, có lần Reo dẫn Nagi về nhà chơi, và Y/n chính là người đảm nhận vai trò đem đồ ăn vặt đến phòng cho họ. Cô ấy không nhịn được mà lộ ra vẻ mặt ngu ngơ "không load nổi điều gì đang xảy ra" khi Nagi dù vài giây trước vẫn đang ngủ gục chảy ke trên bàn, nhưng giây sau vẫn có thể đón lấy trái bóng mà Reo đá qua.
Hay tỉ như lần này, cậu đi học về và thấy Y/n đang loay hoay ở bàn ăn vì quên mất đâu là nĩa ăn chính, đâu là nĩa ăn tráng miệng để sắp xếp. Tay cô lóng ngóng, miệng thì lẩm nhẩm như đọc kinh để cố nhớ ra, mà mãi không được, nên cô quyết định rút điện thoại gọi cho bà Baya để hỏi luôn. Và khi nhận ra rằng bản thân đang cầm trên tay đều là nĩa ăn chính, Y/n thật sự trầm cảm ôm đầu bất lực.
Reo bật cười, Y/n trông thấy hành vi ngốc xít của mình đã bị cậu chủ chứng kiến thì lập tức gập người xin lỗi rối rít.
"Không sao, đôi lúc quên cũng chẳng to tát gì."
Cô vẫn khom người, chỉ dám ngẩng lên để nhìn cậu, hỏi nhỏ:
"T-Thưa cậu, tôi sẽ không bị trừ lương chứ?"
"Hửm? À! Không đâu, nhà tôi cũng chẳng bủn xỉn gì mà đi trừ lương vì những chuyện vặt vãnh này."
Reo thấy cô thở phào khi nghe cậu nói, có vẻ công việc này thật sự quan trọng với cô ấy.
"Tôi lên phòng trước nhé! Giúp tôi nói với bà Baya tối nay đem điểm tâm đến trễ một chút, tôi có bài luyện nghe nên cần tập trung."
"Vâng ạ!"
Y/n cuối cùng cũng chịu đứng thẳng lên, chắc niềm vui vì không bị trừ lương làm cô mừng rỡ không thôi nên đã đáp lại cậu bằng tông giọng niềm nở hơn mọi ngày.
Reo không ăn tối, cậu ở trên phòng làm bài đến khi trời sập tối, khi nhìn lên mới thấy rằng đã gần 10 giờ đêm rồi. Đúng lúc chiếc bụng của cậu rột rột biểu tình thì bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cốc cốc, chắc là phần ăn nhẹ cùng trà nóng. Lúc cánh cửa mở ra, cậu có hơi bất ngờ, người đem điểm tâm đến là Y/n. Cô đem đến một đĩa bánh su kem, Reo nhanh chóng nhận lấy lấp đầy dạ dày đói meo của mình. Ăn đến gần hết đĩa, cậu mới nhận ra rằng phần ăn có phần nhiều hơn so với mọi ngày.
Đưa mắt nhìn về phía Y/n, cô thấy ánh mắt cậu nhìn mình thì chắc cũng biết Reo định hỏi gì, hôm nay cô không đứng trơ như tượng nữa mà lại tiếp chuyện trước:
"Bà Baya hơi mệt nên đã nghỉ sớm rồi, tôi thấy cậu không ăn tối nên nghĩ cậu sẽ đói, vì vậy đã làm khẩu phần nhiều hơn mọi ngày."
Học bài muộn còn có người quan tâm cho chiếc bụng rỗng của mình, cậu không còn gì sung sướng hơn, mừng rơn cảm kích Y/n:
"Quả thật, bụng tôi đói mốc meo lên cả, cảm ơn cô nhé!"
Y/n khúc khích cười, "Không gì đâu ạ, mong là cậu thấy nó ngon!"
Đoạn, Reo ngẩn người, có lẽ là bỡ ngỡ vì lần đầu tiên cô chủ động nói chuyện trước và thậm chí còn cười khi trò chuyện cùng cậu. Dường như mọi ấn tượng về một cô hầu với vẻ yên ắng đều trôi vào dĩ vãng, giờ trong đầu Reo chỉ toàn là khắc mà cô nở nụ cười với cậu.
"Y/n-", như chợt nhận ra bản thân ngớ người đến mức vô thức gọi cả tên người ta, Reo vội vàng ngắt lời rồi ngậm nhanh cái bánh vào miệng.
"Vâng ạ?", Y/n lại có vẻ không để ý lắm về chuyện này, có lẽ là cô cảm thấy bình thường với việc người khác gọi thẳng tên mình.
Thiếu gia Mikage đang trong tình trạng mông lung. 'Vì sao mình lại gọi cô ấy như vậy?' , cậu tự hỏi rằng cô có cảm thấy mình trông thật buồn cười không. Cô hầu vẫn đang chờ đợi câu trả lời của cậu, nhưng mãi vẫn chỉ thấy cậu cúi gằm mặt ăn bánh, cô đoán rằng cậu đổi ý không cần nữa, nên dọn đồ định rời đi.
"Nếu không có gì thì tôi xin-"
"Khoan đã!"
Reo vội vã lên tiếng, "Tôi... Chỉ là muốn hỏi sau này, cô... có thể làm điểm tâm đêm cho tôi tiếp không?"
Y/n mặt đầy nghi vấn, nhưng cũng bật cười bảo rằng:
"Nếu cậu thích, tôi luôn sẵn lòng làm điểm tâm cho cậu thưởng thức, thưa cậu chủ nhỏ!"
Cánh cửa gỗ đóng lại sau khi Y/n dứt lời.
Reo đơ tại chỗ, gục đầu xuống bàn. "Cậu chủ nhỏ", rõ ràng cô ấy chẳng hề lớn hơn Reo, nhưng lại gọi cậu là "cậu chủ nhỏ", người hầu mà dám nói vậy với thiếu gia, theo lẽ thường thì chẳng nên chút nào. Thế mà giờ Reo lại vì cái hành vi "không nên" đó của Y/n mà thả hồn lên với trăng sao.
"Sao thế nhỉ, tự dưng thấy mình bé đi một chút cũng không tệ..."
.
.
.
Sáng hôm sau, mọi người thấy thiếu gia Reo cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, học thì chữ vẫn vào đầu đấy, nhưng hồn thì ở đâu tận 9 tầng mây cao. Tập đá bóng với Nagi thậm chí còn sút lệch khung thành vì cứ nhìn đi đâu, đến cậu bạn tóc trắng kia còn khó hiểu.
Và rồi, bù đắp cho cả ngày thất thần của cậu chủ là phần điểm tâm giữa giờ được Y/n mang đến. Lần đầu thì cô mang đến rồi lập tức rời đi, lần thứ hai thì đợi Reo nhận xét, lần thứ ba thì kể cho cậu nghe về công thức, lần thứ tư, thứ năm...
Rồi dần lâu, giờ ăn nhẹ giữa giờ đã trở thành những cuộc trò chuyện đêm khuya giữa Reo và cô. Từ chuyện của ngày hôm nay, đến vấn đề chính trị đang hot, hay cả bộ phim đang trending cũng trở thành chủ đề của "talkshow đêm khuya" này. Thế là chẳng biết tự lúc nào, cậu đã chẳng còn xem Y/n như người giúp việc, mà đã trở thành một người bạn cùng tuổi trò chuyện thật hợp rơ.
"Và rồi nhé, hôm nay tôi thật sự rất xui xẻo. Đang trên đường đến đây thì gặp một tên ất ơ phóng xe ầm ầm trên đường, lạng lách thì đã đành, xui thế nào thì đến khúc cua lại va trúng tôi, may mà khúc cua nên hắn giảm tốc, không là tôi chầu ông bà rồi." Y/n thuật lại, cô ấy nói rằng đã té sõng soài trên đường và chân bị bong gân phải mất cả một buổi rồi mới lết tới đây được.
"Nặng lắm không? Tôi xem nào?"
Như một sự quan tâm hiển nhiên dành cho người bạn của mình, cậu hỏi han tình trạng của Y/n. Cô liền lật tà váy dài lên, gương mặt hơi nhăn đi vì váy quẹt phải vết thương hở ở bắp chân. Chỗ bị bong gân sưng lên, còn bầm tím. Reo trông mà xót giùm, cô còn nghiến răng nói rằng nếu mình mà có xe thì đã rượt theo hắn rồi.
Cậu Mikage đằng này không biết nghĩ ngợi gì trước khi nói chưa mà đáp lại luôn rằng:
"Thế sau tôi đón luôn nhé?"
Chẳng biết là Reo có nhận ra điều gì sai sai trong câu nói vừa rồi hay không mà vẫn mãi tỉ mẫn xem đến vết thương trên tay Y/n, còn cô hầu thì lại trầm tư nghĩ ngợi, cũng chẳng biết là nghĩ gì, ánh mắt cứ lơ mơ rồi chốc chốc lại nhìn cậu chủ. Reo vẫn đang luyên thuyên nào là cô nên xoa thuốc chứ không sẽ để lại sẹo, và một cô gái như cô thì không nên để vết sẹo như vậy làm xấu làn da.
Y/n lặng lẽ nhìn sắc tím trong đáy mắt cậu lộ rõ một cảm xúc khác lạ, sự ân cần của cậu làm lòng cô thấy thật ấm áp, dòng xúc cảm ấm nóng lan đến cả gương mặt trắng hồng làm nó nóng lên. Thật vô lễ, Y/n cảm thấy bản thân thật quá phận khi để thiếu gia đi lo lắng ngược lại cho mình như vậy.
"Cậu chủ."
"Tôi đã bảo bao lần là đừng có gọi như vậy nữa mà, nghe sượng chết mất."
"... Reo..."
Lúc này cậu đã thật sự ngước lên rồi, nhìn chằm chằm vào Y/n để chắc chắn mình không nghe nhầm. Reo vẫn chưa kịp xác nhận rằng vừa rồi có phải là cô gọi tên mình không, thì Y/n đã nói tiếp:
"Cảm ơn, vì đã quan tâm tôi!"
Vẫn là nụ cười nhẹ nhàng trong vắt ấy, nhưng lần này, cậu lại cảm nhận được sự hạnh phúc ánh lên trong đôi mắt ngọc. Lạ thật, cậu cảm thấy bản thân vui đến mức lồng ngực đã đập mạnh một cái khi cô cười. Reo không thích cảm giác này, vì nó khiến cậu mất ngủ và hành xử lạ lùng. Nhưng cậu cũng chẳng thấy ghét nó, cũng không biết làm sao để làm nó dừng lại, điều đó lại càng khiến Reo muốn trò chuyện và ở gần Y/n nhiều hơn, giữ cô ở cạnh mình, thật lâu...
"Thù lao..."
Y/n thắc mắc, "Hể?"
"Thù lao cho sự quan tâm của cậu chủ Mikage đến cậu."
"Tôi có thể làm gì bây giờ? Cậu không thiếu thứ gì hết, vậy thì tôi nên tặng gì?"
"Cậu từng nói chỉ cần tôi thích, thì sẽ làm điểm tâm cho tôi phải không?"
"Hửm, cậu muốn điểm tâm sao? Được, đương nhiên tôi sẽ làm cho cậu, cậu có muốn yêu cầu món gì không?"
"... Tôi muốn... Y/n..."
Cô hầu lần này đơ luôn, trợn tròn mắt ngạc nhiên. Reo đối mặt với cô, nhướn người áp sát lại, khẳng định một lần nữa:
"Từ lần đầu tiên gặp nhau, tôi đã ấn tượng với dáng vẻ trầm lắng của cậu. Rồi những lần vô tình, cậu thu hút tôi bằng những dáng vẻ "thật chẳng giống cậu". Nên tôi lại càng muốn thấy nhiều hơn những biểu cảm ấy. Có lắm lần tôi đã làm những hành động thật ngớ ngẩn chỉ để có thể chờ một thoáng bắt gặp cậu trên hành lang. Đến tôi cũng không biết tự thuở nào, trong lòng tôi đã có một cảm xúc thật đặc biệt dành cho cậu."
Mắt đối mắt, trong đôi mắt ngọc chỉ còn đọng lại duy nhất ánh mắt của Reo, da diết một vẻ si tình. Y/n rũ mi, nhỏ giọng hỏi:
"Tôi chỉ là một kẻ giúp việc nhỏ bé, cậu không nghĩ rằng thật buồn cười khi dành cảm xúc ấy cho tôi ư?"
"Không gì ngăn được con tim, lồng ngực này chỉ nhộn nhạo khi ở gần cậu, đó là điều mà tôi có muốn cũng chẳng chối bỏ được."
Thiếu gia quả là một kẻ si tình.
Y/n vươn tay ôm lấy gương mặt ửng hồng của Reo, nhẹ nhàng hỏi, "Cậu muốn tôi, vậy nếu có rồi, cậu sẽ làm gì?"
"Biến cậu thành của tôi, mãi mãi." Mikage Reo, chỉ cần muốn thì không gì là cậu không có được.
Ngay khi nhận được câu trả lời từ thiếu gia, cô liền kéo Reo lại, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Cậu không ngạc nhiên mấy, ít ra cậu biết rằng với tính khí của cô, thì điều này là hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng Reo không phải là người dễ dàng chịu thua, cậu lập tức giữ gáy cô, ấn mạnh môi mình xuống đôi môi hồng. Nàng hầu chưa kịp định thần thì Reo đã ranh mãnh đưa lưỡi vào trong khoang miệng nhỏ, tham lam mút mát hết vị ngọt. Không gì có thể diễn tả cảm xúc của cậu lúc này, sự hưng phấn trào dâng chiếm lấy Reo, càng hôn lại càng chìm sâu vào trong cảm giác khoan khoái này. Mãi đến khi Y/n víu chặt lấy áo cậu vì thiếu khí, Reo mới luyến tiếc buông ra, nơi đầu lưỡi còn sợi chỉ bạc quyến luyến đôi môi kia.
Y/n vội vàng hô hấp, gương mặt đỏ ửng, cả vì ngượng và vì khó thở. Chưa gì đã hấp tập vậy, cô nào đã đồng ý đâu?
Cậu nhóc đầu tím vẫn mãi ôm lấy người trong lòng, rúc đầu vào hõm cổ cô nàng mà hít hà hương thơm. Reo không buồn hỏi xem cô đồng ý hay không, đến nước này, chắc chắn chẳng còn gì để mà từ chối nữa.
"Cậu chủ nhỏ..."
"Không, gọi Reo."
"Nhìn tôi này."
"Không đâu, biểu cảm trên mặt tôi đang rất kì lạ."
"Nhưng tôi muốn xem."
Người thương ngỏ lời, ai lại nỡ từ chối? Mikage Reo rời khỏi người cô với gương mặt vừa ửng đỏ vì ngại sau màn xông pha ban nãy, vừa có phần hưng phấn sau cơn đê mê.
Cô yêu chết đi được cái vẻ mặt này của Reo!
Y/n không kiềm được, ôm mặt quay đi. Reo thấy bả vai cô run run, bèn quỳ xuống xem xét vẻ mặt sau bàn tay ấy.
Y/n, vậy mà lại chảy máu mũi! Cô vội vàng bịt chặt lấy mũi, nhích người lùi ra xa, co ro người trên mép giường. Reo nhìn thấy được sự phấn khích tột độ trên gương mặt đỏ bừng ấy, cậu chàng ngu luôn.
Hoá ra nàng ta làm giá, thật ra là simp đến vậy!
"Ồ, nhìn xem ai đang thích thú đến chảy cả máu mũi này ~"
"C-Cậu chủ nhỏ! Đừng trêu tôi nữa, tôi rất dễ bị kích động vì những cảm xúc quá khích như thế này!"
Vậy đó là lí do cho việc cô luôn tĩnh lặng như vậy? Tưởng là điềm tĩnh, nào đâu lại là đang che giấu cảm xúc bùng cháy trong lòng. Hay thật, giấu không một kẽ hở, Reo bị cô đưa từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, rồi không biết ai là gà ai là thóc đây?
Y/n xử lý sạch sẽ dòng máu mũi trên mặt mình, thở phù một cái, ổn định tâm tình dậy sóng. Thế mà một lần nữa lại bị Reo úp sọt. Cậu chủ nhỏ nhanh nhẹn đến vòng tay ôm lấy cô từ sau lưng, hơi thở kề bên tai khiến cô có chút nhột, rùng mình một cái.
"Y/n..."
"Vâng, tôi nghe đây thưa cậu chủ nhỏ."
"Đã bảo rồi, không phải cậu chủ nhỏ, gọi Reo."
"Không đâu, tôi sẽ chỉ gọi như vậy khi tôi là của cậu thôi!"
Y/n rời khỏi cái ôm của Reo, xoay người nhìn cậu, thong dong mà nói:
"Vậy nên, muốn thế thì biến tôi thành của cậu đi?"
Con mẹ nó, nàng hầu này hôm nay bạo dạn vậy sao? Khiêu khích Reo thì chốc nữa trên khuôn miệng ấy chỉ còn là tiếng nỉ non gọi tên cậu mà thôi, đây là cô tự chuốc lấy.
"Cậu quay vào ô mất lượt rồi, không có đường để quay lại đâu!"
Thiếu niên tuổi 17 tràn trề năng lượng, làm việc dứt khoát, nhanh chóng đè thiếu nữ kia lên giường. Ngậm lấy bờ môi căng mọng mà mút mát, môi lưỡi giao nhau, quyến luyến không rời. Bàn tay to lớn kia chẳng ngại mà lột trần phần váy áo ngăn cách, da thịt trắng nõn phơi bày trước mắt, gò bông mềm mại ẩn hiện sau lớp áo lót khiến Reo ngắm đến mê người.
Khốn kiếp thật! Đêm nay cậu không thể nào mà không xâu xé cặp ngực ngon lành này được.
Reo lột phăng mảnh vải còn lại che chắn nơi bầu ngực kia, đầu ti hồng dâng đến tận miệng, không bú cũng uổng! Thế là cậu lập tức mút lấy, tay thì xoa nắn bên ngực còn lại, tiện tay còn nhéo lấy vài cái khiến Y/n bị kích thích mà kêu lên một tiếng.
Thiếu gia đã phần nào hiểu được tại sao trẻ con lại khó dứt sữa như vậy, bầu ngực mềm mại lại còn thơm tho, không nghiện không ăn tiền!
Reo lần mò xuống vuốt ve cặp đùi nõn nà dưới lớp váy, hứng là thế, nhưng cậu vẫn biết điều mà né những chỗ bị thương của cô. Cảm thấy chiếc váy dài quá vướng víu, Reo thẳng tay cởi nó quăng đi. Mới đó mà tay cậu đã chạm đến được nơi tư mật của cô, Y/n thuộc dạng khó kiềm chế, ngón tay Reo vừa chạm nhẹ đã cong người run bần bật.
"Đ-Đừng động chỗ đó-"
"Không sao đâu, một lát nữa cậu sẽ phải nài nỉ tôi dập nát chỗ này thôi!"
Chẳng nhiều lời, cậu chủ đã vạch chiếc quần lót xuống, chiêm ngưỡng nơi riêng tư diễm lệ của cô hầu nhỏ. Vách thịt hồng hào rỉ dâm dịch, người dưới thân xấu hổ khi bị nhìn chằm chằm vào nơi tư mật, rón rén khép chân nhưng bị Reo chặn lại. Y/n muốn độn thổ, tình huống này khiến cô sắp xì khói đến nơi rồi!
"Nào, đừng ngại, cũng đã thấy rồi thì chẳng việc gì phải che đậy nữa cả."
Reo tách chân cô ra, vùi đầu xuống hạ thân ẩm ướt, đưa lưỡi liếm lấy mép thịt nhạy cảm.
"A~ C-Chỗ đó, đừng liếm-"
Tiếng rên của cô không những không ngăn được Reo mà còn làm cậu cương hơn, đầu lưỡi của cậu rê đến hạt le, day day làm Y/n điếng người. Reo cắn mút hăng say, còn cô gái nhỏ trên này đã sớm không chịu nổi kích thích mà cau mày víu chặt lấy ga giường, uốn éo không ngừng.
"H-Ha... Tôi sắp, k-không chịu nổi...!"
"Lỗ nhỏ này của cậu thì không nói vậy đâu, nó sướng đến nỗi nhe nhép nước rồi này."
Reo lấy tay mình xoa xoa lấy âm hộ, ngón tay cậu chỉ vừa xoa một chút mà lỗ dâm lại tiết nước không thôi, Reo không báo trước mà đưa thẳng 2 ngón tay vào trong hoa huyệt. Y/n chịu sự kích thích bất ngờ nên giật nảy người, rên một tiếng rõ ro.
"Nghe thật đã tai làm sao, nhưng nhớ giữ sức để lúc tôi đâm vào còn rên nữa!"
Cậu động tay, bắt đầu ra vào không ngừng nơi huyệt đạo. Chết rồi! Y/n bị đâm chọt đến tê dại, không còn nghĩ ngợi được gì mà chỉ có thể thốt ra những thanh âm thật ướt át.
"K-Không chịu được mất! A~ C-Chậm lại, a~"
"H-Ha... C-Cậu chủ, tôi... ra~"
Dòng nước trong suốt tuôn trào khỏi lỗ nhỏ, ướt đẫm cả ga giường, Y/n run rẩy, thở hồng hộc. Reo thì lại cười cười, liếm láp ngón tay còn vương dâm thuỷ. Cậu nhìn hạ bộ căng cứng của mình, có vẻ chú em dưới này cũng không chịu được nữa rồi. Reo nhanh chóng thoát y, giải phóng cho cậu em đói khát của mình. Cậu tiến tới, đặt đầu khấc lên vách âm hộ, xoa xoa vài cái rồi một mạch đâm lút cán mà chẳng nói chẳng rằng.
"A! Ư, hức- To... quá-"
Nàng hầu đau đớn khi bên dưới bị xâm nhập bởi côn thịt to lớn, dưới thân chảy ra một ít máu đỏ, tưởng chừng như sắp rách mất! Cô đau đớn, xin Reo lấy nó ra, nhưng cậu chủ nhỏ của cô bảo rằng thả lỏng ra thì nhanh thôi sẽ hết đau. Nàng theo ý cậu trai, cố gắng thả lỏng cơ thể. Reo nhận thấy nơi chật hẹp đã quen với kích thước của mình thì bắt đầu đưa đẩy hạ bộ, ngày càng nhanh dần. Đến khi thiếu nữ ở trên đã đỡ đau mà rên thành từng âm ngọt ngào, cậu chủ liền gia tăng tốc độ, từng cú thúc đều sâu lút cán. Reo không vì đây là lần đầu của cô mà kiêng dè, bởi nàng hầu của cậu quá ngon! Làm cậu muốn nhai nuốt cô mỗi đêm, Reo không thể kiềm được thú tính của mình khi thân mật với nàng.
"A~ C-Cậu chủ, chậm lại!"
"Ha... Bên trong cậu thít chặt lắm đấy, bót tôi sướng chết mất!"
Reo đâm thúc mạnh mẽ, người dưới thân thì vừa thấy có chút thoải mái lại vừa đau xót người, dần dà, cô gái nhỏ đã quen với cơn đau và tận hưởng khoái cảm truyền đến từ hạ thân. Tiếng thút thút thít vì đau vơi đi, giờ chỉ còn tiếng thở gấp rên la hoà cùng âm thanh giao thoa dưới hạ bộ đầy gợi dục. Reo ngắm nhìn nàng hầu với dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày giờ lại đang nằm đưa thân cho mình đưa đẩy thì sướng rơn trong lòng, nàng thơ của cậu, giờ cuối cùng cũng thuộc về cậu! Nhưng có một điều khiến cậu khó chịu từ lúc lâm trận đến giờ...
"Ư~ Cậu chủ... hức- sướng!"
Y/n, cô ấy vẫn gọi cậu là cậu chủ, nghe mà ứa tai thật. Reo giận dữ thúc mạnh hơn, rút ra tận cửa rồi đâm đến chạm tử cung. Bị kích thích quá mức, Y/n không thể chịu được, ôm mặt ư ử rên la. Reo càng thúc sâu, cô càng tê tái điên người.
"C-Cậu chủ, tôi... a~ sắp ra-"
Đang sắp lên đỉnh thì Reo bỗng dừng lại, cậu rút gậy thịt khỏi huyệt, ngắt quãng cơn cao trào. Y/n đang sướng thì bị rút ra, phía dưới trống vắng cảm thấy ngứa ngáy, cô thở gấp một lúc, rồi không chịu được mà cạ hai bên đùi vào nhau, vặn vẹo người cố gắng xoa dịu bản thân, nhưng chẳng thể bằng cái kia của cậu chủ nhỏ được!
"Ư... Ha- Cậu chủ, tôi- khó chịu..."
Reo nhìn bộ dạng đáng thương của Y/n, vẫn chưa mềm lòng, cúi người ghé sát tai cô thủ thỉ:
"Có nhớ lúc đầu đã nói gì không nào?"
Cậu chủ lại còn bày trò ghẹo cô, tay day day hạt lẹ kích thích làm cô càng thèm khát. Y/n khó chịu đến phát khóc, ngập ngừng nói:
"T-Tôi... hức, sẽ gọi tên cậu... khi tôi- ha~ là của cậu!"
"Vậy giờ muốn thoả mãn thì phải làm gì?"
"A... R-Re- o..."
"Hể? Tôi không nghe thấy, nói rõ hơn đi."
"R-Reo~ Reo, Reo, Reo~ Em... hức, yêu Reo!"
Không còn gì luyến tiếc, Reo lập tức đưa dương vật đâm thẳng vào lỗ nhỏ. Y/n phê điếng người, ôm lấy Reo mà rên rỉ, "A! Reo~ Sướng quá!"
Trong cuộc hoan ái thì người đàn ông luôn thích nữ nhân dưới thân nỉ non gọi tên mình, nó như liều thuốc kích dục vậy, nghe hứng vô vùng!
Cả người Reo nhễ nhại mồ hôi, hạ bộ bị vách thịt ngậm chặt, bức cậu muốn bắn đến nơi.
"Ưm~ Reo, s-sắp ra... Ha~"
"Một chút nữa rồi ta cùng ra, ha..."
Cậu tăng tốc độ thúc, khi thấy sắp đến đỉnh, cậu thúc vội thêm vài cái rồi rút ra, đem toàn bộ tinh dịch bắn lên cửa huyệt đỏ ửng.
"Grgh!"
Dịch trắng hoà cùng nước dâm lênh láng ga giường, còn dính thêm vết đỏ ban đầu, ai mà trông thấy thì đỏ hết cả mặt mất!
Y/n xụi lơ, nằm thở dốc. Giờ Reo mới để ý cô vẫn còn đang bịt chặt mặt. Cậu trườn lên gỡ tay cô ra thì trông thấy vẻ mặt lưng tròng nước mắt, máu mũi lại còn đang chảy. Toang! Cô nàng bị kích thích quá sức rồi!
"Y/n! Không sao chứ?"
Reo vội đỡ cô ngồi tựa vào thành giường, kê thêm một cái gối ở lưng và cổ, để đầu Y/n cúi xuống rồi vớ vội miếng khăn giấy mà lau. Cô vẫn còn khó thở, Reo lo lắng vuốt vuốt lưng cô. Trời! Cô nàng bị giã đến độ thở dốc chảy cả máu mũi thế kia mà vẫn im lặng không chịu lên tiếng, cậu mà không dừng lại thì định nhịn đến ngất xỉu à?
"Sao đuối đến thế rồi mà không bảo tôi dừng lại?"
Y/n hít một hơi, vẫn chưa trả lời, cô nhìn Reo, ngẩn ngơ hồi lâu rồi mỉm cười, chồm tới ôm lấy cậu. Reo lại bị tấn công bất ngờ, lần này còn gấp đôi sát thương khi mà cặp ngực trần trụi của cô áp thẳng vào lồng ngực cậu.
"Ha... Vì tôi, rất yêu Reo!"
Reo nhìn thân thể mềm mại trong lòng mình, thân nhiệt cả hai nóng hổi, giờ nghe lời tỏ tình rõ ràng của cô, cậu lại càng thấy mặt mình sắp bốc cháy đến nơi! Cô gái này nhanh thật, Reo còn chưa thổ lộ đàng hoàng, nàng đã dụ cậu vào lâm trận luôn rồi.
Cậu xoa đầu Y/n, tay lại tranh thủ vuốt ve cặp đào căng tròn dưới kia. Cô nhìn Reo, khoé môi giật giật.
Cậu chủ nhỏ, thú tính cậu cao thật!
"Cẩn thận tôi mách lẻo với chủ tịch Mikage đấy nhé!"
"Hả?" Reo nghe đến đây thì giật mình, đẩy Y/n ra nhìn cô chằm chằm. "Ý cậu là sao?"
Y/n cười khúc khích, nghiêng mình giới thiệu:
"Người mà cậu đang ôm lấy đây, chính là vị hôn thê trong cuộc hôn nhân chính trị mà cha cậu sắp đặt, nhưng nếu là bây giờ, thì chắc chúng ta chẳng thể tính là hôn nhân chính trị nữa, nhỉ?"
Rồi, tới luôn, giờ thì đã rõ ai là chú gà con trong chuyện này rồi. Mikage Reo ngần này tuổi đầu, còn bị một đứa con gái bằng tuổi dụ.
Nhưng mà, như thế cũng đáng, cậu cũng chẳng thiệt thòi gì. Nhỉ?
.
.
.
26/04/23
5026 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro