Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Itoshi Sae - Rin | Chị bé nhà bên (P2)

---o0o---

Con nhỏ nhà bên bị khùng, vậy thì Itoshi Sae chắc chắn là mất não rồi khi mà đứa mặt lạnh như cậu lại đi thích nó.

Sae công nhận, ấn tượng đầu tiên với con nhỏ cực kỳ đậm... đậm mùi nước sông-

.

.

.

Ngày ấy, Sae đang lững thững đi dạo bờ sông như thường lệ sau khi đá bóng xong thôi, trông đến là thư thái. Thế nhưng sự đời mấy ai mà biết trước được, Sae chẳng làm gì cũng bị úp sọt một cú ngã uỵch xuống sông.

Là con nhỏ kia, nó trượt ván mà gà lắm, nên bị lật ván té bổ nhào vào người cậu, và hai đứa lăn dài ùm thẳng xuống làn nước mát. Sae tuy đang nhễ nhại mồ hôi vì mới vận động xong, nhưng cậu vẫn có thể chịu được đến lúc về nhà để tắm, không hề có nhu cầu tắm sông hạ nhiệt cấp bách như này.

Sae nhăn nhó trồi lên khỏi mặt nước, tiện tay còn túm con nhỏ kia lên, chất vấn:

"Này, có mắt để nhìn đường không thế?"

Nhỏ nhoẻn miệng cười khì, "Nào, cũng chỉ như đi bơi thôi mà, hehe!"

Eo ôi, trần đời làm gì có cái kiểu lôi người ta rớt sông xong bao biện kiểu cực kỳ củ chuối như vậy được?

"Tôi không cần, ai mượn cậu thế?"

Cậu trai tóc đỏ hơi cộc, chẳng buồn chấp nhặt nhỏ, chỉ ngoảng đi nhặt trái banh rồi lên bờ, con nhỏ cũng nhanh nhẹn lên theo.

Giờ thì hay rồi, cả người hai đứa ướt nhẹp. Chiều tà, gió thổi thoáng qua cũng làm hai đứa run lên, nhất là nhỏ kia, mặc áo phông quần đùi nên run như cầy sấy. Sae thì ổn hơn, cậu có khoác một cái áo gió, với cả chơi thể thao riết mà, dăm ba cái này đâu nhằm nhò gì.

"Ắt xì!"

Rồi, tới luôn, nhỏ đó tối nay về mà không cảm mới hay.

Nhỏ khịt khịt mũi, giọng nghẹt nghẹt, "Ai ui... Hơi lạnh rồi đấy."

Nó tháo dây buột lại mái tóc dài rồi quay sang Sae, ngó ngó nghiêng nghiêng một hồi xong lại cười toe toét:

"Không bị xây xước gì hết! Duyệt! Cậu tên gì vậy?"

"Itoshi Sae." Ma xui quỷ khiến kiểu gì mà Sae cũng trả lời thật.

"Ehe, bạn Itoshi, xin lỗi cậu vì pha va chạm hơi thốn lúc nãy. Tôi là Y/n!"

Nhìn vẻ mặt Sae đi, trông cậu giống quan tâm không?

Y/n biết tỏng điều đấy, nhỏ nhanh chóng tiến tới choàng vai bá cổ Sae, dù hơi khó khăn vì phải nhón lên do Sae cao hơn gần cả cái đầu.

"Thôi nào, tôi chỉ là muốn xin lỗi đàng hoàng vì đã kéo cậu té sông thôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm đưa cậu về nhà giao tận tay phụ huynh và giải thích rõ ràng với họ!"

Nhỏ này, ăn nói ra dáng con gái miếng nào chưa?

"Không cần đâu-"

"Đi thôi!"

?

Itoshi Sae câm nín, cậu không đấu nổi con nhỏ này, nó chính xác là kiểu người mà cuộc đời này cậu chúa kị, bởi vì chẳng thể đoán được tiếp đến nó sẽ có hành động gì.

Sau đó, con đường về nhà của Sae nay rôm rả hơn hẳn, ừ và theo cậu thì nó thật ồn ào.

Con nhỏ Y/n liên tục luyên thuyên đủ thứ, hỏi han đủ điều khiến Sae phát khổ. Không trả lời thì nó cố hỏi cho trả lời, còn trả lời thì nó được đà hỏi tiếp. Ừ, nhất nó, làm gì qua nổi nó.

Đi đến dãy phố quen thuộc, con nhỏ kia bỗng ồ lên:

"Ơ, nhà tôi cũng ở chỗ này nè!"

Vâng, kệ xác cậu.

Sae nghĩ rằng từ nay ra khỏi nhà nên chọn giờ linh một chút để khỏi phải chạm mặt nó trên đường.

"Ù! Nhà tôi kìa, kia kia, căn kia kìa!"

Cậu nhóc nhìn lên theo hướng trỏ tay.

"Vãi-"

Khiếp, nó ở ngay cạnh nhà cậu mới đau chứ!

Sae gần như đã thở dài một hơi ngao ngán, cậu tiếp tục sải bước thật nhanh để về nhà. Còn nhỏ kia, ngay khi Sae dừng lại trước cổng nhà mình, nhỏ liền chộp lấy vai cậu mà lắc, lại còn rất hồ hởi khi biết rằng nhà hai đứa ngay sát nhau.

"Aha! Là hàng xóm này! Eo ôi hoá ra khu này cũng có bạn cùng tuổi, thế mà mấy ngày nay chẳng biết!"

Đoán rằng là mới chuyển tới, ừ, chứ không nếu nó ở cạnh nhà cậu từ trước đến nay thì chắc Sae tiền đình chết ngất mất!

"À, nhanh nhanh vào nhà thay đồ đi, kẻo cảm đấy!"

Nhìn xem đứa nào đang ăn mặc phong phanh thế kia mà vẫn đi nhắc cậu được này?

Sae chẳng để tâm nữa, cậu mở cửa đi thẳng vào nhà, không quan tâm rằng nhỏ kia có ý định vào xin lỗi bố mẹ cậu đàng hoàng mà sập cửa lại luôn. Thế mà vẫn nghe thấy tiếng nó vọng vào:

"Thật sự xin lỗi nhé! Mai tôi sẽ sang để xem tình hình sức khoẻ của cậu!"

Nhỏ đó, tỉ là phiền!

.

.

.

Bất ngờ ghê, sáng hôm sau dậy thì hoá ra Sae sốt thật.

Mí mắt nặng trĩu không thể mở lên làm tầm nhìn cậu trở nên lờ mờ. Sae khó khăn trút từng hơi nặng nhọc, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm áo nhưng cậu lại cảm thấy lạnh ngắt. Tay chân cứng đờ, trán nóng hôi hổi. Sae thật sự ốm liệt giường rồi.

Buồn ngủ thật... Chắc nằm ngủ thêm một lát nữa là đỡ thôi.

.

.

.

"Itoshi. Itoshi, này, dậy ăn miếng cháo đi, còn phải uống thuốc nữa."

Giọng nói khá quen đã thành công lay Sae dậy từ giấc ngủ mê man, cậu nghiêng đầu sang nhìn thì thấy có người đang ở ngay cạnh giường, quay qua quay lại để vắt khăn chườm trán, lau người cho cậu. Hơi ấm từ miếng khăn trên trán khiến đầu óc Sae tỉnh táo hơn một chút, cậu nhìn quanh, định hình lại mọi thứ, và cuối cũng đã nhìn rõ nhân dạng của người đang chăm sóc mình.

"Y/n?"

Cậu gượng người ngồi dậy, nhỏ kia thấy thế vội chạy tới đỡ cậu, kê thêm cả một chiếc gối sau lưng cho cậu dựa.

"Dậy rồi thì ăn miếng cháo cho ấm bụng rồi uống thuốc này."

Y/n bưng bát cháo thịt bằm nóng ấm để lên chiếc bàn gấp mà cô vừa đặt trên giường, xong lại chạy lon ton đi ra và quay lại với ly nước cùng mấy viên thuốc. Sae nãy giờ vẫn còn ngồi yên đấy, chưa hề động muỗng ăn miếng nào. Nhỏ Y/n thấy thế thì đứng chống nạnh hai tay, thở dài một cái. Nhỏ kéo ghế ngồi xuống cạnh giường cậu, bưng bát cháo lên múc lưng lưng một muỗng, kề lên gần môi thổi thổi vài cái rồi đưa tới trước miệng Sae:

"Mệt không ăn nổi thì để tôi đút cho, nào."

"..."

"Gì vậy? Phải ăn mới có sức mà khỏi bệnh chứ?"

"Con nhỏ phiền phức... sao lại... ở đây?"

Sae thều thào, có ốm đau thì tính nết vẫn quạu quọ như vậy. Nhưng Y/n không hề có vẻ gì là khó chịu với điều ấy, trái lại còn cười tươi mà đáp:

"Chẳng phải đã nói rồi sao? Tôi sẽ có trách nhiệm với hành động của mình!"

"Không cần..."

"Tôi đâu cần cậu cần? Tôi cần là được."

Sae chấp không nổi nữa, cậu đuối rồi.

"Đưa đây..."

"Hửm?"

"Bát cháo..."

Nhỏ cuối cùng cũng hiểu ra rằng Sae muốn tự mình ăn. Y/n liền đặt bát cháo xuống cho cậu tự túc, bản thân thì lại ngồi đấy chờ cậu ăn từng muỗng. Đôi mắt lờ đờ, tựa người vào cái tủ đầu giường chống cằm quan sát cậu ăn hết bát cháo.

Sae đã xử xong chén cháo, có thực vào đúng là khác hẳn, cậu đã hoàn toàn tỉnh táo và chỉ còn mệt trong người thôi.

"Y/n, đưa tôi thuốc..."

Im... lặng...

"Y/n?"

Không... một... hồi... đáp...

"Này!"

Phải đến lúc mà Sae hơi cao giọng, nhỏ mới giật mình nhìn cậu, lại còn cười hề hề đi lại chỗ bàn học lấy ly nước và thuốc. Đợi cậu uống xong, Y/n bưng lấy ly bát đi xuống nhà, trước đó còn dặn cậu lúc hết bệnh rồi thì cũng phải đợi tầm 1-2 ngày gì đó rồi mới được đi đá bóng.

Và 2 ngày sau đó, con nhỏ mất tăm không thấy bóng dáng nữa.

Sae không có phản ứng gì đặc biệt với việc này, cậu vẫn như thường lệ đi đá bóng. Và trên con đường quen thuộc ấy, với khoảng cách đủ xa với bờ sông, cậu nghe được hội con gái cùng lớp đi ngang qua xôn xao gì đấy, thấy cậu thì liền ngừng lại chào một tiếng rồi lại tiếp tục câu chuyện.

Định bụng là sẽ đi lùi về đằng sau một chút để đỡ ồn, nhưng Sae lập tức phải tăng tốc để dỏng tai nghe khi lọt vào tai cậu là cái tên Y/n.

"Tội nghiệp Y/n thật, cậu ấy đã 3 ngày rồi mà vẫn chưa đi học."

"Nghe cô nói rằng cậu ấy sốt nặng lắm, chắc mình sẽ làm vài cái bánh quy gửi cậu ấy."

Ồ, hoá ra là nhỏ học cùng lớp với cậu, Sae hoàn toàn chẳng để ý.

Và, 3 ngày trước? Hôm đấy cũng là hôm Sae ốm liệt giường, nhưng nhỏ còn hăng hái qua "chăm" cậu đấy thôi?

Không lẽ-

"Nó nhịn đau lết sang nhà chăm mình đấy à?"

Sae giật mình thảng thốt với điều mà cậu vừa ngộ ra. 

Nhỏ đó, điên thật rồi!

Lần đầu tiên Sae phản ứng mạnh đến vậy.

Cậu chạy như bay về nhà, nhưng lại không vào nhà, mà chạy sang nhà bên nhấn chuông liên hồi. Ba mẹ Y/n ra mở cửa, Sae chỉ kịp cúi đầu chào một cái rồi xin phép chạy thẳng lên lầu, đến cái phòng có treo bảng đề tên con nhỏ là liền xông vào, kèm theo câu nói thân thương gửi người bạn ốm đau của mình:

"Não bị úng nước rồi đúng không?"

Y/n bất ngờ, ngỡ ngàng, và ngu ngơ trước lời hỏi thăm nghe hơi trật của cậu bạn tóc đỏ.

"Đến thăm bệnh... thì nhẹ nhàng thôi chứ..."

Nhỏ thở không ra hơi, vừa thều thào nói, vừa mệt mỏi ngồi dậy. Và rồi chưa kịp ngồi thẳng lưng thì cậu bạn kia đã đi vào ấn nó nằm bẹp xuống giường. Sae nhìn con bé với vẻ mặt cau có, cậu chất vấn:

"Bệnh từ lúc nào?"

"Vừa hôm qua-"

"Đừng có nói dối."

"..." Cậu biết tỏng rồi thì hỏi làm gì?

"Từ lúc nào?"

"Hôm kia..."

"Thế sao vẫn còn dư sức mà lo cho tôi? Thích tự hành xác à?"

Con nhỏ cười hề hề, thản nhiên mà bảo rằng:

"Tôi đã hứa mà, tôi sẽ chịu trách nhiệm...! Cậu cứ yên tâm!"

Dứt câu, nhỏ liền lim dim mắt ngủ thiếp đi.

Cậu nhóc tóc đỏ đơ rồi, nhỏ này, quái đản thật... cậu hoàn toàn trở tay không kịp!

Nhìn cái vẻ mặt nó ngủ kìa, mày thì nhíu lại vì mệt, nhưng miệng thì vẫn cong lên cười mỉm. Cười với cậu à? Không cần nhé!

"Ngủ thì ngủ đi, yên với tâm..."

Ghét thật, hình như cảm lại rồi, mặt nóng thật đấy, nhỏ này lây cảm cho mình à?

Phải về chườm khăn, ăn cháo rồi uống thuốc nữa ư? Phiền quá...

"Chịu trách nhiệm đi, con ngốc."
.

.

.
1900 từ
11/6/23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro