Itoshi Rin - Sae | Chị bé nhà bên (P1)
---o0o---
Itoshi Rin có một chị hàng xóm nhà bên rất xinh xắn, nom nhìn nhí nhảnh lắm, làm Rin quý chị chết luôn ấy!
Chị ấy hơn Rin 2-3 tuổi gì đấy, là bằng tuổi với anh hai Sae của Rin. Tính cách thì tửng tửng ngơ ngơ, là Rin nghĩ vậy vì ở với Rin thì chị ấy như thế. Và chị siêu thích con nít, nên đối tượng mà chị thường nhắm tới vồ lấy mỗi khi ghé chơi nhà người bạn tóc đỏ cùng lớp của mình là đứa em trai của cậu ta, chính là Rin.
Ban đầu, nhóc Rin bị hoang mang và hơi rén, nhưng dần dà cũng chai luôn. Nhóc này thì hâm mộ anh hai cực kì, nên là học được thêm cái thói bố láo của thằng anh nó luôn.
Chơi riết cũng thân, ba đứa thành anh em cột chèo và Y/n bắt đầu lộ nanh đầu têu đủ thứ trò trên trời dưới đất dưới sự yểm hộ của Itoshi Sae cùng sự cổ vũ hăng say góp vui của bé Rin. Từ đó lượng xoài mận cóc ổi trong khu đó thưa dần cho đến khi trụi lá.
Quý phụ huynh cũng đến là bó tay với lũ nít quỷ ranh ma này!
Bộ ba báo làng đang trên đường về nhà, trời xanh gió mát, thật dễ chịu. Và Sae thì không hiểu là bị chướng ở đâu, tự dưng nói câu nghe trớt quớt, "Dòm cậu lùn thật đấy Y/n."
"Mồm cậu cần được chỉnh hình đấy, Sae!"
Bốp.
Chị vung tay định tác động vật lý với anh Sae, nhưng anh hai đã né kịp và tay chị thì đấm vào cây trụ điện đau điếng.
"Ai ui!"
Y/n ôm tay ngồi mếu máo, Rin thấy thương, lon ton chạy qua vuốt vuốt tay chị, chu môi thổi phù phù cho chị đỡ đau.
"Anh hai đừng bắt nạt chị nữa, anh hai đỡ lại là được mà."
"Hic, Rin hãy đòi lại công bằng cho chị đi, chị đâu có lùn!"
Nhóc Rin ngẩng lên, mặt ngây thơ, "Hông, chị lùn thật mà, chị chỉ cao hơn Rin có tí xíu à, rồi còn lùn hơn anh Sae cả khúc luôn."
Ừ, anh em các người thì hay rồi, kẻ ngoại đạo như tôi thì sao đấu lại cái mỏ nghiệp của anh em các người?
Y/n triệt để im bặt, chị ấy không nói nữa, giật tay ra rồi quay ngoắt đi trước luôn.
Rin không hiểu mô tê gì luôn. Nhóc ấy giật giật tay áo anh hai, nghiêng đầu đầy khó hiểu. Đáp lại ánh nhìn nghi vấn từ em trai mình, Sae thở dài một hơi.
"Nhỏ giận rồi, mày châm thêm dầu vào lửa đấy em, chắc nịch rằng đến hết ngày mai cũng không hé nửa lời với tụi mình đâu."
Hả? Cái gì? Chị Y/n không chơi với Rin nữa? Gì? Rin buồn đó, Rin có làm gì đâu!
.
.
.
"Chị Y/n ơi! Bố mẹ gọi chị sang ăn cơm!"
Rin cùng với chiếc ghế đẩu đã đứng đây bấm chuông liên hồi gần 10 phút đồng hồ mà vẫn chưa thấy ai ra mở cửa.
Nay bố mẹ chị đi công tác, nên là gửi Y/n sang ăn ké nhà Rin vài hôm.
Nhóc tì vẫn không thấy ai ra mở cửa, đoán rằng chị còn giận Rin từ hôm qua. Rin cũng muốn xin lỗi chị lắm mà, tại chị cứ né đi mỗi khi Rin định nói chuyện với chị, nên Rin không kịp ú ớ gì luôn. Chị có thể giận Rin, nhưng ăn cơm thì nhất định phải ăn, không được để bụng đói đi ngủ!
Em bé Rin với ý chí là kéo chị bé hàng xóm đi ăn nên bèn mạnh dạn xoay thử cái tay nắm cửa, ồ, thế mà mở được thật!
Nhà tối thui luôn, chị ở nhà kiểu gì mà trời tối hù rồi vẫn không chịu bật đèn lên.
Rin thì với không tới cái công tắc chỗ hành lang, nên đành căng mắt ra mò theo cầu thang lên phòng chị. Nhóc ấy mò được tới cái cửa cuối hành lang thì gõ gõ vài tiếng, gọi í ới mà không ai ơi hỡi gì hết. Chịu, nhóc ấy đành mở cửa vào phòng thôi.
Trong phòng chỉ có lờ mờ ánh sáng vàng hắt ra từ chỗ chiếc đèn trên bàn học của chị, còn đâu đâu tối đen như mực. Rin thấy chị nằm trên giường, ngủ say sưa với cuốn tập còn để bên gối.
Èo, chắc là mai có bài kiểm tra nên chị ấy học bài đến ngủ quên luôn.
Rin ngoan ngoãn đem cuốn tập gấp lại để lên bàn gọn gàng cho chị, xong lại quay qua, lay lay chị dậy.
"Y/n, nè nè, chị không dậy ăn là sẽ đói đó!"
Chị bé mê ngủ kia vẫn không tỉnh, chắc là học mệt quá, nên chị ngủ li bì luôn.
Rin thấy chị ngủ say vậy thì không nỡ đánh thức, nên định bụng sẽ bảo bố mẹ để phần cơm mang sang cho chị. Thế mà nhé, không hiểu sao nhìn chị ngủ mà thấy dễ thương quá, nên lỡ trèo lên giường ngồi bên ngắm có chút xíu à.
Rin thấy làn tóc chị xoã dài trên gối, vài lọn rơi vương trên gương mặt hồng hào, môi nhỏ thì mở hờ, mắt chị nhắm nghiền, làm Rin thấy rõ hàng mi dài của chị. Nhìn chị ngủ mà trông cũng xinh, ai nghĩ sao thì nghĩ chứ Rin thì nghĩ vậy đó!
Lồng ngực chị phập phồng theo từng nhịp thở, và khi chị nằm nghiêng như vậy, Rin còn có thể thấy phần cổ trắng ngần qua cổ áo trễ xuống. Da chị mềm lắm, Rin rất thích dùng ngón tay nhỏ của mình chọt chọt lên da chị.
"Hôm trước, anh hai làm thế này với chị ấy phải không nhỉ?"
Nhóc ấy chồm tới vuốt vuốt tóc chị, ngón tay cảm nhận lấy từng làn tóc óng ánh, Rin kề lại bên Y/n, cụng trán mình lên trán chị.
Có một lần chị Y/n ngủ quên khi chị đang bày cho anh Sae học trong phòng, và Rin thấy anh ấy ngồi nhìn chị thật lâu, rồi xoa mái đầu mượt mà của chị, cuối cùng còn cúi xuống thơm lên trán Y/n. Lúc ấy, trông anh hai ân cần vô cùng, thế mà khi chị tỉnh lại thì gõ cái cốc lên đầu chị một cái rồi mắng mỏ, mắng xong lại dỗ chị.
Cái cách mà anh Sae nhìn chị rất thương yêu, nhưng không phải là như đối với Rin, nó như cái lúc mà bố nhìn mẹ trong ảnh cưới vậy.
Và Rin chỉ biết rằng, nhóc ấy cũng muốn chị nhìn cậu như vậy.
"Chị ơi... Rin thích chị lắm..."
Rin thích chị đến mức, Rin chỉ ước mình lớn như anh Sae, để chị có thể thấy rằng sự quan tâm của Rin dành cho chị thật đặc biệt, chứ không phải đơn thuần chỉ là sự thân thiết dành cho chị hàng xóm hay chơi với cậu.
Nhóc ấy rất thương và cực kì tôn thờ anh hai, nhưng mà mỗi khi nhìn thấy anh trêu chọc và cười đùa với chị Y/n, cậu lại thấy buồn.
Tại vì Rin biết rằng, anh Sae cũng thích chị Y/n, nên mới chọc ghẹo chị để gần bên chị hơn. Rin biết chứ, vì ánh mắt anh Sae nhìn chị, chẳng khác nào Rin cả.
"Em thương anh Sae lắm, nhưng em không đưa chị cho anh Sae đâu..."
.
.
.
10/5/23
1245 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro