12
"Không."
"Có."
"Không không không!"
"Có có có!"
"Không không không không không không!!!"
"Có có có có có có!!!"
"Không không không không không không không không không không không không!!!"
"Có có có có có có có có có có có có có có có có có có có có có có có có có có có!!!"
"Aa... Trời ạ! Đã nói 'không' rồi cơ mà!!!"
Nagi mất kiên nhẫn hét ầm lên, kết thúc màn chí choé với quản gia của Reo - bà Baya.
"Nhìn đã thấy phiền phức! Có chết tôi cũng không mặc đâu!"
"Nói ra từ đó là sẽ gặp xui đấy ạ."
"Không thích là không thích."
Từ nhỏ đến lớn, có việc muốn nhờ Nagi đều là Baya lôi thông tin về Reo ra dụ dỗ. Còn hiện tại họ chưa đủ hiểu nhau hay sao? Baya thở dài, đành bỏ cuộc thật ư?
Tại dạ tiệc sẽ tổ chức vào tuần sau, tất cả khách mời tham gia phải diện trang phục vũ hội. Dạ tiệc lần này, cả Baya và Reo mong Nagi có thể mặc lễ phục, nhưng hễ nhắc đến thử đồ là hắn lại giãy nảy lên.
"Cậu Nagi cứ như thế sẽ bị thiếu gia Reo ghét cho xem." - Baya lẩm bẩm.
Giật giật.
Đôi tai của hắn nghe được điều gì quan trọng sẽ lộ ra phản ứng dễ thấy, đặc biệt gắn cùng chữ "Reo" càng thính nhạy không ngờ.
Cốc. Cốc. Cốc.
Đột ngột tiếng gõ cửa vang lên. Xuất hiện là chàng trai Nagi đã ngóng mỏi mắt.
"Chủ nhân."
Nagi chạy lại chỗ Reo, những tranh cãi với Baya giống như vừa trôi tuột đi đâu mất.
Reo nhoẻn cười, vẫn là nụ cười đẹp như hoa nở nhưng có chút vụng về. Cậu đang có vấn đề nào chăng?
Thấy Reo, Baya bèn bày bàn uống trà. Vừa rót trà từ ấm, Baya vừa tranh thủ nói với Reo:
"Thiếu gia, tôi đã chuẩn bị lễ phục cho cậu Nagi mặc vào vũ hội tuần sau, nhưng cậu ấy không chịu."
"..."
"Nagi không thích bộ đồ à?"
"Không đâu, tôi thích trang phục của Baya. Nó đẹp lắm, thật đấy. Nhưng chủ nhân hiểu tôi mà - rất ghét phiền phức, nên..."
"Ha ha. Đúng là Nagi nhỉ." - Reo mỉm cười bất lực.
"Lần này chắc tôi không tham gia. Xin lỗi..."
"Ừm, thực ra... Nagi, Baya. Vũ hội ấy tôi có chuyện quan trọng muốn thông báo."
"Hả?"
Cả 2 đồng thanh hỏi lại. Reo chằm chằm nhìn họ với ánh mắt bối rối.
"Tôi sẽ kết hôn với tiểu thư nhà Ishii, Ishii Yuuki."
"Kết... Kết hôn á?!"
Giọng của Nagi và Baya vang lên thảng thốt giữa trưa yên tĩnh.
Trà ủ trong ấm sứ mới rót ra khi nãy đã kịp tiết vị chát, đắng ngắt.
---
Bầu trời ráng đỏ dần chuyển sang màu xám nhạt. Tại cổng chính của dinh thự gia tộc Mikage nguy nga, xe ngựa vào ra tấp nập. Từ các cỗ xe lộng lẫy, tiểu thư quý tộc duyên dáng trong những cánh tuyệt đẹp cùng người hộ tống bên cạnh là những quý ngài trẻ tuổi mặc tuxedo lịch lãm.
Người hầu kính gần cúi chào rồi nhanh nhẹn mở cửa khi có khách mời nào đi tới lối vào. Sảnh chính đã quét dọn sạch sẽ được bày trí cầu kỳ, thị nữ bận rộn chạy tới chạy lui. Khách mời hôm nay có đến vài trăm gia đình quý tộc trên khắp đế quốc.
Qua tiền sảnh đi lên cầu thang lớn là tới trung tâm đại sảnh, nơi tổ chức vũ hội đêm nay. Bàn tiệc với đầy sơn hào hải vị, đồ uống ngon thơm nồng sực nức.
"Khách khứa đã có mặt đầy đủ rồi Reo à."
"Biết rồi Chigiri... Mà cậu nên nhanh chóng ra ngoài, Hoàng đế ở sảnh chắc đang tìm cậu đấy."
"Cơ mà quan trọng hơn chuyện của tôi, sao 2 người không mặc lễ phục vậy... Bachira? Rin?"
Đây là phòng riêng của Reo nên không sao. Nhưng chẳng lẽ lát nữa họ cứ mặc như vậy?
"À." - Bachira cười tươi roi rói. - "Chúng tôi không tham dự đâu, chỉ là lo lắng cho các cậu nên mới tới, Rin-chan nhỉ?"
"Ừm, dù gì thì cũng đâu có ổn nếu cho cả thế giới biết Bachira Meguru và Itoshi Rin vẫn sống."
Reo nghiêng đầu: "Lo lắng? Lo lắng về cái gì cơ?"
Rin nhìn cậu bạn tóc tím chằm chằm với ánh mắt như đâm xuyên qua đối phương: "Đương nhiên là về cảm xúc thật sự của cậu."
"..."
"Điều gì..." - Bachira chần chừ, nhưng sau rốt vẫn hỏi ra miệng mong cầu lời giải đáp thoả mãn trí tò mò lăn tăn trong lòng. Dù mới tiếp xúc trở lại với mọi người khoảng 2 ngày và chưa nhớ về quá khứ, nhưng Bachira đủ hiểu tình huống khó xử giữa Reo với Nagi hiện giờ. - "Điều gì ngăn cản 2 người chứ? Chỉ là thân phận trên dưới cách biệt thôi ư?"
Reo không đáp, cậu đảo mắt như tìm 1 câu trả lời hợp lý. Nhưng Chigiri thắc mắc, chẳng phải chỉ là "phải" hay "không" à? Cả 3 người không nhìn thấu, cũng chẳng đoán ra nguyên nhân sâu xa.
"Bởi vì 1 người luôn cố gắng tiến tới, 1 người luôn cố gắng lùi lại." - Reo quay sang nhìn chính mình trong gương. Đôi mắt tựa hồ thấy cả bóng dáng ai đó. - "1 người chấp nhận vứt bỏ tất cả, 1 người không chấp nhận sự hy sinh ấy."
Reo luôn cố gắng tiến tới.
Nagi luôn cố gắng lùi lại.
Reo chấp nhận vứt bỏ tất cả.
Nagi không chấp nhận sự hy sinh ấy.
---
Kaiser chán chường nhìn quanh phòng tìm kiếm mái tóc đỏ quen thuộc của vị "công chúa" nào đó.
Đứng ngay kế bên gã là Nagi. Vừa đúng lúc có người hầu mang rượu đi qua liền lấy 1 ly, nhưng lập tức bị Kaiser cướp mất.
"Nào nào, trẻ con không được uống rượu."
"Tôi 17 tuổi."
"17 tuổi cũng đâu được uống đồ có cồn?"
"..."
Nagi ngậm miệng rồi quay sang quan sát trung tâm sảnh lớn nhộn nhịp người.
Nhân vật chính của bữa tiệc - Reo và vị hôn thê tương lai, tiểu thư nhà Ishii - đang chào hỏi khách khứa. Sau lời chào đầu của chủ tiệc là thông báo về cuộc hôn phối đáng chúc mừng giữa 2 gia tộc.
Giữa những tiếng vỗ tay, những lời chúc phúc, trái tim hắn đau nhói. Hắn khó chịu khi chứng kiến cảnh Reo thân thiết nói chuyện với ai đó không phải mình. Bức bối thật.
Âm nhạc chuyển sang điệu valse chậm rãi uyển chuyển. Nagi từng được Baya cho nghe bản nhạc này và bảo trong mọi buổi vũ hội nhất định sẽ có bài nhảy trên nền nhạc kia nên ngày ngày bắt hắn tập đến khi thành thạo. Dù sao Nagi cũng thầm cảm ơn, nhờ bị bắt học hỏi vài hiểu biết tối thiểu của quý tộc mà hắn tránh được những cư xử thất thố trước sự phức tạp của lễ nghi giới thượng lưu.
Giai điệu du dương và êm ái. Reo nhịp nhàng xoay người theo tiếng nhạc, lần lượt đáp ứng lời mời từ các tiểu thư trẻ tuổi, Yuuki cũng bị các quý ngài vây kín mời nhảy. Mỗi lần đổi bạn nhảy, cả 2 đều nhã nhặn cúi chào, mỉm cười vô cùng tươi tắn.
"..."
"À, ừm..."
Băn khoan nắm lấy bàn tay của thiếu niên tóc trắng trước mặt. Vẻ buồn bực hiển hiện của Nagi khiến Reo bối rối.
Cái cau mày bực bội, bộ tuxedo đen, cà vạt thắc hờ... Tất cả đều khiến hắn trở nên thu hút đến ma mị.
"Anh tuấn thật."
"Hm?"
Điệu valse dịu nhẹ đến lúc cao trào, giai điệu bỗng được đẩy cao lấn át lời vừa rồi của Reo.
"A, k-không có gì."
Cậu nhìn không rời mắt từng chuyển động thuần thục của bạn nhảy, có vẻ ánh mắt hắn vẫn buồn bực lảng tránh. Đã nói ghét phiền phức mà sao lại xuất hiện trong bộ lễ phục chỉnh tề đến vậy?
"Cậu mặc hợp lắm."
"Cảm ơn. Tôi mặc không phải mong được khen đâu."
Chắc là đã miễn cưỡng khoác lên nhỉ... Dẫu sao cậu cũng thấy vui khi hắn chấp nhận tham gia vũ hội vì mình.
Đột nhiên Reo bị Nagi kéo lại gần, cùng với động tác dứt khoát của hắn, điệu nhạc chậm liền trở nên dữ dội. Nhạc đổi tiết tấu quá nhanh khiến Reo bị động, suýt nữa không làm chủ được bản thân, rất may đã có Nagi nắm tay dẫn dắt theo điệu nhạc.
Hắn vẫn trưng ra lãnh đạm lạnh lẽo trên gương mặt đẹp như tạc. Reo mặc cơ thể nương theo hắn, đầu óc căng ra cố nói gì phá vở bầu không khí căng thẳng này trong khi quay cuồng vì những bước nhảy gấp gáp.
"Nagi nhảy giỏi quá, tôi không ngờ đấy."
"...Chẳng phải chủ nhân luôn nói tôi là thiên tài sao?"
Hắn nhẹ nhàng nâng bổng cậu lên khỏi mặt đất rồi xoay 3 vòng. Tức thì, những tiếng vỗ tay tán thưởng vang lên - vừa rồi là động tác rất khó đòi hỏi kỹ thuật cao mà nhiều quý ngài cũng chưa chắc làm được.
Đối diện đôi mắt xám vô cảm là đôi gò má ửng hồng, màu tím trong đồng tử đảo sang hướng khác.
Trăng đã lên cao, vũ hội cũng sắp tàn.
Ở ban công toà nhà dành cho khách khá xa đại sảnh, Nagi trút bỏ áo khoác ngoài bí bách.
"Nagi, ra là cậu ở đây."
"Chủ nhân, vũ hội kết thúc rồi sao?"
"Phải, tôi vừa chào hỏi mọi người xong."
...Không. Hắn cất công đến đây hôm nay không phải để ăn uống hay nhảy nhót, Nagi chỉ muốn xác thực 1 điều:
"Chủ nhân sẽ cùng cô ta kết hôn?"
Cô ta. Vị tiểu thư theo sát gót Reo suốt bữa tiệc. Ấn tượng của Nagi về Yuuki không tệ, là 1 tiểu thư đài các hàng thật giá thật được dạy dỗ rất tốt. Tuy nhiên, nhìn 2 người họ thân mật, cảm giác khó chịu không rõ tên lại bùng lên trong lòng hắn.
"Chúng tôi mới chỉ đính ước... nhưng đôi bên gia đình đang hối thúc nên chắc ngày cử hành hôn lễ cũng sớm thôi."
"Vậy chủ nhân yêu cô ta sao...?"
"...Tôi không biết nữa."
"...!"
Nhìn biểu cảm khó hiểu của Nagi, Reo cười đáp.
"Đó là việc duy nhất tôi có thể làm. Tôi là con 1, cha mẹ đã chăm sóc nuôi nấng tôi lớn chừng này, sao tôi có thể từ chối yêu cầu của họ được? Giờ là cơ hội để tôi báo đáp họ."
Nagi hiểu, nụ cười tươi sáng ấy chỉ để che lấp nỗi cô đơn buồn tủi của cậu. Cậu nhận ra trách nhiệm của bản thân nên rũ bỏ sự cố chấp ích kỷ rồi bao chán ghét đau khổ đem nhốt lại trong lòng.
"Chủ nhân..."
"Nagi Seishiro!"
Hắn giật mình, lần đầu tiên cậu gọi họ tên đầy đủ của hắn. Dù cúi gằm mặt, giọng điệu run rẩy vẫn tố cáo tâm trạng hụt hẫng, đau xót của cậu.
"Xin cậu đấy, đừng gọi 'chủ nhân' nữa. Mai đây tôi sẽ sánh bước bên người khác - lúc đó cậu gọi tôi là 'chủ nhân' cả đời cũng được. Riêng bây giờ... riêng bây giờ xin hãy chỉ gọi tên tôi thôi!"
...Aa, làm ơn. Làm ơn đừng vẽ ra bộ mặt này. Tôi, tôi...
Đến khi nhận ra, Nagi mới biết mình vừa hôn Reo. Cậu sững sờ, mở to mắt.
Khi lý trí trở về, Reo lập tức đẩy hắn ra rồi nhìn hắn bằng ánh mắt vừa bối rối vừa xấu hổ.
"...À..." - Đầu óc Nagi rối loạn. Chính bản thân hắn có lẽ còn bất ngờ hơn Reo.
"Reo...!"
Nagi vội vươn tay ra nhưng đã muộn, chỉ đành chôn chân nhìn theo người đang bỏ chạy.
Giữa không gian tĩnh mịch của buổi đêm, những tiếng đập trong lồng ngực vẫn vang lên dữ dội.
Đứng ở ngoài sảnh chính nhìn lên, Ego và Karasu vẫn thờ ơ như cũ trong khi Otoya tủm tỉm cười thích thú: "Ở cùng họ chả bao giờ nhàm chán!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro