Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10


Noel Noa vô cảm nhìn Itoshi Rin thong dong uống trà đối diện mình. Đứng trong góc tường là Isagi và Sae đang chẳng hiểu mô tê gì.

Cơ mà, nếu hỏi kẻ căng thẳng nhất ở đây...

Ai đó làm ơn giải thích giúp tôi chuyện gì đang xảy ra với??? Thì đáp án là Bachira, người đang ngồi cạnh bên Rin mới đúng.


"Thế? Ý cậu là muốn Bachira Meguru quay về đây?"

"Vâng. Trên danh nghĩa, anh vẫn là người giám hộ cho cả Isagi với Bachira."

"Được thôi." - Nhẹ nhàng đáp, Noa chẳng nhíu mày lấy 1 cái. - "Phòng của Bachira vẫn được dọn dẹp thường xuyên nên cứ dọn vào lúc nào cũng được."

Isagi và Sae rất bất ngờ trước thái độ bình tĩnh này, lẽ nào anh ta không thèm truy hỏi gì à?!

Nhưng với Rin, cậu hài lòng với câu trả lời này đến độ mỉm cười tươi rói.

Hốt nhiên, tất cả đổ dồn ánh mắt về phía Itoshi Rin. Đôi mắt không đọc vị được ý nghĩ, độ cong của khoé môi nâng lên hoàn hảo và che giấu mọi cảm xúc thật. 

Noa cụp mắt, có chút giống với... Không. Em ấy, còn chẳng cười.


"Mà đã 13 năm rồi, anh định cứ an phận sống thế này ư? Theo tôi, sống không mục tiêu như anh đang làm, chỉ là 'tồn tại' thôi."

"...Sao cậu...?" - Tròng mắt Noa lập tức mở lớn. Những tưởng tai mình gặp lỗi giác.

"Anh đoán được mà." - Rin nhẹ tênh đáp. - "Ego Jinpachi."

Noa đứng phắt dậy, nghiêng đầu nhìn Rin chằm chằm. Isagi khá bất ngờ, cậu chưa từng thấy phản ứng thái quá kia. 

"Anh ta đã nói rằng." - Rin vẫn cười, đưa ngón trỏ lên miệng làm động tác suỵt - bắt chước từng cử chỉ của Ego khi nhờ cậu chuyển lời - "'Mở mắt ra để nhìn, căng tai ra để nghe - tôi sẽ cho anh thấy những thứ thú vị. Hãy im lặng mà quan sát!' "

Noa chẳng che giấu nổi cảm xúc dưới vẻ điềm tĩnh giả tạo nữa. Gấp gáp chất vấn: "Em ấy đang ở đâu?!"

Rin nâng tách trà lên nhưng chưa vội uống. "Tại sao tôi phải trả lời chứ nhỉ? Ôi, đừng nhìn tôi như thế, Ego không cho phép thì tôi đâu tiết lộ được. Anh cứ việc huy động toàn bộ nhân lực mà tìm kiếm - đảm bảo mấy chục năm nữa cũng chả chạm nổi 1 góc áo của Ego." 

Nghe em trai nói, Sae tự dưng thấy hơi nhột.


"Nào, hôm nay đến đây thôi. Cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu của ngài."

"...Rin..." - Bachira níu lấy tay áo người kế bên, vẻ lo lắng choán hết đôi mắt trong veo.

Rin hơi cúi xuống, chỉ thả ra 3 chữ: "Tin tôi không?"

Bachira im bặt, buông tay ra, chậm rãi gật đầu.


Ngay khi yên vị trên xe ngựa để di chuyển trở về, Sae liền hỏi: "Rốt cuộc em định làm gì?"

Rin chống cằm nhìn ra cửa sổ, vạn vật cứ thế  lướt qua tầm nhìn - cậu không bắt được hình ảnh nào vào mắt.

Thấy em mình không đáp, anh đành thở dài rồi im lặng. 

Khoảng cách xa lạ này do chính tay anh tạo ra mà?

Dáng vẻ này của cậu do chính tay anh tạo ra mà?


Vậy thì, đừng tỏ vẻ quan tâm đến cậu nữa. Nếu không...

Cậu sẽ do dự thật mất.

---

Khu vườn có không gian bài trí vô cùng cầu kì với cỏ xanh và hoa rực rỡ ở mọi ngóc ngách. Bachira thản nhiên nằm vắt vẻo trên 1 cây táo nọ tận hưởng giấc trưa muộn. 

Thu tất thảy vào tầm mắt, Isagi vô thức mỉm cười khi bắt gặp cảnh tượng thân quen như ngày họ gặp nhau lần đầu.


Như Rin nói, trên danh nghĩa, Noel Noa là người dám hộ cho Isagi nhưng 2 người không có quan hệ huyết thống, mà chỉ là em trai của mẹ nó. Nghe nói, Noa từng thất lạc 1 thời gian dài rồi mãi sau này mới tìm lại được. Khi cha mẹ Isagi qua đời do bệnh, vì nó còn quá nhỏ nên Noa đành đứng ra làm chủ cho đến khi Isagi cập tuổi trưởng thành. Hiểu ý của Noa, dù là học thuật, kiếm thuật, nghệ thuật, diễn thuyết, kinh doanh,... - bất cứ điều gì cần thiết cho thiếu gia 1 danh gia vọng tộc, nó đều nỗ lực học hỏi.

Tất cả mọi cố gắng của nó chỉ đơn giản là vì muốn được yêu thương, được quan tâm.

Nhưng... Isagi nhanh chóng nhận ra trong đôi mắt vô cảm kia rằng trái tim Noa đã tổn thương tới mức không thể chữa lành, và nó thì chả dám hỏi lý do. Thế nên, đón đứa cháu về nuôi dạy cũng không phải đồng cảm với đứa trẻ đáng thương mất đi cha mẹ mà chỉ là hoàn thành nghĩa vụ với gia tộc - quan hệ giữa họ đơn thuần là người giám hộ và người thừa kế tương lai. Isagi hiểu chứ, nhưng nó không muốn từ bỏ, nó vẫn nuôi hy vọng. Chưa biết chừng 1 lúc nào đó, nỗ lực của bản thân sẽ được đáp lại.


Cuộc đời nó luôn nhuộm trong gam màu u ám tẻ nhạt, cho đến khi tìm được ánh sáng...

"Ối! Cẩn thận!"

Isagi chưa kịp hiểu chuyện gì thì từ trên trời, 1 vật thể nặng trịch rơi trúng người nó.

"X-Xin lỗi, cậu ổn không?" 

Người nọ đã nhanh chóng đứng dậy, cuống quýt xin lỗi. Cậu trai bấu chặt vạt áo sờn màu, tuy rằng chất liệu đã cũ nhưng vẫn dễ dàng nhìn ra sự quý giá của nó. Thông qua di chuyển rụt rè, Isagi thấy dưới chân cậu là đôi giày màu đen với bề mặt trầy xước xấu xí. Cậu có thể là 1 thiếu gia, 1 đứa con thứ hoặc con riêng.  Chung quy là thành phần thừa thãi không được yêu thương trong gia đình danh giá nào đấy.

1 Kẻ bị ruồng bỏ.

Và, Isagi nhận thấy trong đôi mắt kiên cường kia sự đồng điệu từ 2 tâm hồn. Nó thấy thế giới của cậu như cùng nhịp hoà với mình - về sự ruồng rẫy, về nỗi khát khao, về tham vọng bất tận.

"Không sao. Nhưng, cậu vừa rơi từ trên cây xuống đấy à?"

"À à, vâng. Thì do tớ bị lạc."

"Hả? Thế tại sao lại leo lên đó chứ?"

"Tại sao nhỉ?" - Cậu nghiêng đầu, cười vô tư. - "Tớ cũng chẳng rõ nữa."

"..."

"Bachira!" Từ xa, có người gọi to cái tên hẳn là của cậu. Bachira cúi chào rồi nhanh chóng đi mất. Để lại Isagi vẫn đang ngây ra.


"Ngủ vậy không sợ ngã à."

Tiếng nói đột ngột dội lên khiến Bachira giật bắn, thiếu chút nữa thì rơi luôn xuống dưới khiến Isagi vừa hoảng vừa buồn cười.

"Có sao không?"

"Vâng, ổn cả." 

Hãy còn ngái ngủ, cậu cười ngây ngốc rồi chỉnh lại tư thế ngồi cho an toàn. Bachira với tay hái 2 trái táo mọng đỏ, ném cho Isagi 1 quả.

"Này nhé, nhà cậu đồ ăn ngon nhiều vô kể, quần áo mọi người chuẩn bị cho thì đến là kỳ cục. Rồi còn..."

"Hừm, có vẻ cậu đã chạy lăng xăng khắp nơi. Trẻ con thì nên ngồi ngoan 1 chỗ chứ."

"Gì! Tớ 17 tuổi rồi!"

"17 tuổi mà vẫn bắng nhắng thế này xem chừng..."

"Hả... Isagi là đồ xấu xa! Trả táo lại đây!"

"Nhưng táo này của cây trong vườn nhà tớ. Là cậu tự ý..."

"Aa, biết rồi, biết rồi. Thật là!"

Bachira ngắt lời Isagi, ương bướng ngoảnh mặt đi.

Nó tự hỏi, không phải chính mình mới nên nổi giận sao?

"Khụ khụ. E hèm, cậu sống trong nhà tôi thế nào? Có gì bất tiện không?"

"Ừm, 2 ngày rồi nhỉ. Cũng quen quen. Gia nhân trong dinh thự đều niềm nở chào đón tớ, nhưng... tớ chẳng thể nhớ nổi tên hay mặt bất cứ ai, chẳng có cảm giác thân quen với bất cứ ai. Mong là tớ sớm lấy lại ký ức." - Cậu lộ rõ vẻ áy náy.

"...Mà, tớ thấy cậu rất hoang mang nhưng không hề lên tiếng hỏi gì Rin."

"Có gì lạ đâu." - Bachira nheo mắt. - "Vì tớ tin Rin-chan. Nếu là Rin và Ego, nhất định có tính toán của mình!"

"Vậy à..."

Nó đánh mắt nhìn bầu trời đằng xa xuất hiện 1 mảng xám xịt. Mây vần vũ, báo hiệu cơn mưa dông.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro