Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

End: tình yêu của công chúa

  Cảnh báo: chap này nội dung không liên quan đến cốt truyện chính.




   "Đuổi theo nhanh lên!" đoàn người mặc trên mình trang phục của người lính phía tây đang chạy, tìm kiếm khắp nơi trong khu rừng một cái gì đó hoặc... một người nào đó?

 
  
   "Thưa tổng chỉ huy, chỉ tìm thấy một quyển tập này và ít sợi tóc ở đây thôi ạ!" người lính tây trả lời. Chỉ thấy đó là những sợi tóc đỏ xinh đẹp, ngay cả trong bóng tối như hiện tại vẫn nổi bật vô cùng. Chắc hẳn chủ nhân của nó là một người thật xinh đẹp. Và một quyển tập tinh xảo nhưng dính đầy bùn đất.



  "Cất nó cẩn thận vào. Đây có lẽ là một vật chứng quan trọng để tìm ra bọn chúng." tổng chỉ huy người phương tây cất lên tiếng nói trầm đục. "Đem vật chứng về tổng bộ tra xét đi."



   "Kết quả sao rồi?" hắn ta hỏi. "Thưa ngài, đây có vẻ là nhật kí của công chúa, không có quá nhiều thông tin hữu ích." tên kia ấm ứ ra vài câu.


  "Khốn khiếp, cả buổi tối mà chẳng tìm thấy bọn chúng. Không chừng nó đã bị thú dữ ăn thịt rồi cũng nên." hắn ta ác ý nói rồi mạnh tay hấc cuốn nhật kí xuống sàn. Những trang sách cũ lật ra hiện lên các dòng chữ hơi xiu vẹo....

.
.
.
.
.
.



   Ngày X tháng X năm XX

Ta là Chigiri Hyoma, là nhị công chúa của vương quốc phía đông do hoàng tộc Chigiri cai quản. Nói là nhị công chúa chứ ta là con trai cơ. Mẫu hậu nói rằng lúc sinh ta ra có một vị tu sĩ đã tiên tri cho ta là nếu ta sống dưới thân phận là công chúa trong 18 năm sẽ giữ được tính mạng, còn nếu làm hoàng tử e rằng tính mạng ta lành ít dữ nhiều. Hắn ta còn nói thêm nếu lúc đó thân phận của ta không bị lộ thì vương triều của vương quốc sẽ bước vào giai đoạn cường thịnh nhất.

  Nghe vô lí như thế nhưng thật sự cha mẹ ta đã tin. Và bây giờ ta đã 5 tuổi rồi, gia sư hoàng gia nói rằng viết nhật kí là một thói quen tốt nên ta đã viết nhật kí.

  Bổn công chúa quả nhiên là thiên tài mà. Hahaa


  Những con chữ xiêng vẹo và còn bị sai chính tả nhưng có vẻ công chúa nhỏ đã rất vui nhỉ?


  Ngày X tháng X năm XX

  Hôm nay là ngày trọng đại của ta. Ta sẽ ra mắt với công chúng với tư cách là nhị công chúa của vương quốc. Ta có chút hồi hợp. Ngồi trên chiếc xe ngựa sang trọng dành cho hoàng gia, ta được các thần dân chào đón vô cùng náo nhiệt. Bỗng ta sững sờ nhìn thấy một đôi mắt xanh như biển cả. Mọi thứ gần như lu mờ trước đôi mắt long lanh, sáng rực ấy. Ta không giỏi văn thơ nên không thể tả được đôi mắt đó một cách hay ho được. Ta chỉ có thể nói rằng đó là ánh trăng mà ta sẽ không bao giờ quên...

 
   Ta nhận được một bông hoa hồng trắng , ta hỏi người rằng "Tại sao", nhưng có vẻ xe ngựa đã đi quá nhanh hoặc dòng người xô đẩy đã làm biến mất bóng người ấy. Hay là ta đã thất thần thật lâu để hỏi người lí do.

   Ta thầm nghĩ: "Không sao, lần sao gặp ta sẽ hỏi người là ai."
  Rõ ràng vương quốc to lớn đến thế và thậm chí ta còn không nhìn rõ mặt người nhưng ta vẫn luôn có ý nghĩ kiên định rằng ở một ngày không xa chúng ta chắc chắn sẽ gặp nhau. Có lẽ đây là cái duyên phận mà người ta thường hay nhắc đến.

 

   Người tặng ta một cành hoa, ta đành dùng cả đời để ghi nhớ.





  Ngày X tháng X năm XX
   

  Hôm nay là ngày trời nắng đẹp. Ta vẫn không tìm thấy bông hoa ấy.



  Ngày X tháng X năm XX

 
  Hôm nay trời mưa thật to, có sấm sét nữa nhưng người vẫn không xuất hiện trong cung của ta để tránh mưa.

  Ngày X tháng X năm XX

  Mùa xuân thật đẹp. Trong tẩm cung của ta có rất nhiều loài hoa. Mẫu đơn kiêu sa, hoa lan xinh đẹp, cây đào của ta còn có thể che mất một khoảng trời.

   "Ngươi ấy vậy mà vẫn không chịu gặp ta. Ngươi phải biết rằng được bổn công chúa chú ý là phước ba đời của nhà ngươi."

 

   "Ngươi mau xuất hiện đi. Nếu như ngươi vẫn không chịu gặp ta thì ta sẽ quên ngươi mất. Cứ như ngươi là ảo ảnh...bấy lâu nay...ta tưởng tượng ra..."

 

   Ngày X tháng X năm XX

  Hôm nay là sinh nhật lần thứ 17 của ta. Hoàng cung vô cùng nhộn nhịp bởi các con em quý tộc tham dự. Ta còn nghe phong phanh rằng một số kẻ còn muốn ta gã cho con cháu của họ để có thêm quyền lực của hoàng tộc. Ta thừa biết bọn họ nghĩ gì nên ta chán ghét mấy cái tiệc tùng này.

   Lơ đãng ta bắt gặp được tia sáng xanh trong đôi mắt ấy. Ta vội đuổi theo thật nhanh. Nhưng người nọ đã mất hút. Tuy nhiên, ta cũng không quá thất vọng.

   Không biết từ bao giờ ta đã quen việc chờ đợi, đáng ra ta ghét chờ đợi một cái gì đó. Nhưng mà do hoàn cảnh mà ta đã dần quen với nó. Chờ đợi phụ hoàng sẽ đến thăm ta, chờ đợi mẫu hậu và chị đi mua sắm. Đương nhiên rồi họ rất thích mua sắm như mọi người thôi, cho dù họ có thân phận gì đi chăng nữa. Và ta đã thói quen chờ đợi người...

  Chờ đợi một người mà ngay cả khuôn mặt cũng không biết là một việc thật ngu ngốc. Ấy thế mà ta lại chờ được.

  Người tàn nhẫn thật đấy. Đáng lẽ ta đã quyết tâm quên người. Trái tim ta trở nên tàn úa trong thời gian dài. Ấy vậy mà nó lại loạn nhịp khi bắt gặp người. Người gieo cho ta một hạt giống nhỏ, nhưng từ bao giờ nó đã trở thành đại thụ khổng lồ che khuất cả góc trời trong tim ta. Ta không thở nổi.

  Người biến mất rồi, nhưng người đã khơi lên niềm hi vọng trong ta.





_________________________________________





  Ta chắc không thể gặp người rồi. Vương quốc phía tây đã nhăm nhe xâm chiếm Vương Quốc của ta. Và giờ ta đang nằm chờ chết trong rừng. Ta bị thương nặng khi bị chúng đâm vào bụng, máu văng khắp nơi. Ta cũng chẳng còn sức lực để chạy. Chúng sẽ dò đường đến chỗ ta khi lần theo dấu vết máu.

  "Ta đã không có tương lai."



  "Công chúa...hãy cố lên...ngài đừng ngủ"
  Trong mơ hồ ta đã nghe thấy giọng nói xa lạ nhưng không hiểu sao ta lại cảm thấy nó thật ấm áp?

  Ta tỉnh lại trong một hang động. Vết thương đã được băng bó cẩn thận. "Có nghĩa là thân phận của ta đã bại lộ" Chigiri thầm nghĩ.


  "Ngài có sao không? Còn đau chỗ nào không?"giọng nói thánh thót vang lên.


  Ngước nhìn, Chigiri bị choáng ngợp khi nhìn thấy đôi mắt xanh ấy. Đờ ra một chút, công chúa đã hồi thần lại. Và cười một nụ cười tươi rạng rỡ. Người đẹp thì lúc cười sẽ đẹp gấp trăm lần. Cảnh đẹp ý vui.


  Chờ đợi những câu hỏi khi bị lộ thân phận nhưng người vẫn không hỏi câu nào. Người không thắc mắc sao?


  Hỏi ra thì biết rằng người tên là Isagi Yoichi. Thì ra người sở hữu đôi mắt xinh đẹp đó là Isagi Yoichi. Thì ra người mà ta luôn chờ đợi tên là Isagi Yoichi...

  Không hiểu sao, ta bất chợt cười. Nụ cười đầu tiên sau bao nhiêu tháng ngày  trốn chạy.

 
 

   Nhưng không may, hang động này bị bọn lính kia phát hiện."Chậc, bọn chúng là lũ chó điên không biết nhả xương mà!" vừa chạy chigiri vừa rủa.

  Một buổi mũi tên lao ra như đâm xuống trái tim của công chúa. Máu ứa ra như một đóa hoa đỏ thẫm xinh đẹp. " Đôi mắt của Yoichi không nên thấm đẫm nước mắt như vậy, Yoichi chỉ nên cười thôi." muốn nói lời an ủi nhưng những lời đó Chigiri không thốt lên được nữa bởi cậu đã không còn chút sức lực nào.

  Khi tỉnh lại công chúa đã thấy mình nằm trên 1 chiếc giường, trong một căn nhà gỗ đơn sơ. Thầm kinh ngạc khi mình còn sống và thật thần kì khi vết thương đã lành lạnh hoàn toàn. Nhìn ra ngoài cửa sổ, Chigiri đã bắt gặp một người có mái tóc đen đang quay lưng về phía mình.



              _______________________

  Ngày X tháng X năm XX

   "Ê, cô có thấy đức vua của chúng ta cô đơn lắm không?" một người hầu nọ nói với người hầu kia.

  "Đương nhiên là không rồi, đức vua cao quý như vậy không ít người quay quanh người." cô người hầu kia đáp.

   "Tôi biết chứ nhưng...cô không thấy sao? Tuy miệng của ngài luôn cười nhưng đôi mắt đó cứ như...nói sao đây nhỉ? Nó mang nỗi buồn da diết...và có cảm giác như ngài sắp khóc ấy."

  "Cẩn thận cái miệng của mình đấy. Cô không nên nói như vậy, nếu bị người khác nghe được thì toi!"

  Nhìn cô người hầu kia nói với vẻ mặt bất đắt dĩ và dè chừng. Bỗng nhiên một suy nghĩ điên rồ hiện lên trong trí óc của cô. Có lẽ tất cả mọi người trong cung đều biết, nhưng lại không muốn đâm thủng tần giấy mỏng manh ấy.


          _________________________
 




Có vẻ như công chúa nhỏ..à không hoàng đế của chúng ta không am hiểu che dấu cảm xúc lắm nhỉ.

 

  

            _________________________




 

  Ngày X tháng X năm XX


  Hôm nay là ngày thứ 9855, ta đã tính theo lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.

  27 năm rồi nhỉ? Thời gian trôi nhanh thật đấy. Ta biết rằng người thích hoa hồng trắng nên ta luôn đem những đóa hoa tươi, xinh đẹp nhất để tặng người.

 

  Ta làm vua rồi, lệnh vua khó cãi, người mà thất hứa thì ta sẽ chém ngừơi. Nhưng người lại chưa thất hứa với ta bao giờ bởi người chả chịu hứa với ta một lời. Tim ta đau quá.


Nương theo cái chiều tưởng tượng gây gây mùi hoài cựu, ta nghĩ xa, nghĩ gần, rồi nhận thấy cuộc sống nó ý nghĩa khi ta đã tìm được người.


  Ta đã trưởng thành, đã giỏi hơn để có thể tả được nguồn cảm xúc bất chật hiện trong ta lúc ấy.


  Thì ra lúc ta lỡ sa vào đôi mắt người, cái tình cảm đó không phải là " tình yêu sét đánh" hay " yêu từ cái nhìn đầu tiên" mà người ta nói.


Ta chỉ có thể nói đôi ta số mệnh an bài, là duyên phận muôn đời không thể dứt. Cái gọi là duyên phận, chính là trong ngàn vạn người gặp được người cần gặp, trong ngàn vạn năm, giữa mênh mông hoang hoải vô tận của thời gian, không sớm một bước cũng không muộn một bước.

  Ta đã may mắn hơn người khi ông trời đã cho ta gặp nửa linh hồn còn lại của mình. Nhưng ông trời cũng thật tàn nhẫn khi lấy đi người khỏi ta.


 
  Chỉ thấy đấy là một chàng trai tóc đỏ xinh đẹp, tay cầm bó hoa hồng trắng ưu thương. Nói những lời vu vơ trước ngôi mộ.

   Ai nhìn thấy cũng nghẹn ngào trước cảnh tượng này.


_________________________________________



  "Yoichi đâu rồi. Trả lời ta mau!"

  "Cậu vẫn còn yếu lắm. Tịnh dưỡng cho khỏe đi."

  "TRẢ LỜI TA!!!"


  "Cậu ấy sao. Là cậu bé ngốc mà thôi. Cậu biết đấy cái gì cũng có giá của nó."

.
.
.
.
.
.

  Có vẻ như công chúa đã hiểu được, nhưng ngài lại không dám tin và cũng không muốn tin.

.
.
.
.
.
.
.
.

  Công chúa, không cần chết, muốn vẫn luôn vẫn luôn tồn tại, sống xinh đẹp, sống thống khoái.

Vĩnh viễn cùng hoa tươi cùng ca ngợi làm bạn.

Thần minh a, thỉnh lắng nghe ta mong ước.

Đem ta sở hữu may mắn tặng cùng ngài, đem ta sở hữu sinh cơ tặng cho ngài.

Ngài đem vĩnh viễn hạnh phúc, vui sướng, tự do, vô câu vô thúc.

  Huyết nhục, máu tươi rơi xuống. Thành lập.

  Nguyện ngài từ đây không có phiền não, vĩnh ly đau khổ.

  Tảng sáng ráng màu, kim quang bốc cháy lên, minh châu rực rỡ, bạch hạc hàm vòng hoa bay lên đám mây, hết thảy tốt đẹp ảo mộng ở chỗ này ra đời.

 

  Công chúa mở mắt.

  Không có bảy màu ráng màu, cũng không có minh châu cùng bạch hạc.

  Chỉ có ngài một mình trong căn nhà gỗ, trên người cái một kiện thoạt nhìn ung dung hoa quý áo khoác, mặt trên mơ hồ có thể ngửi được một chút lạnh lẽo thiển hương.

Xúc cảm lại cực kỳ lạnh lẽo, hàn ý đem cả người bao bọc lấy.

Giấc mộng hoàng lương tỉnh.

 
 
 

Bonus :

  "Đôi mắt em phẳng lặng như mặt hồ mùa thu vậy, u buồn lắm, lãng mạn lắm và hơn hết nó thật bình yên biết chừng nào."

 
  Góc giải đáp:

Lúc đọc cuốn nhật kí thì quân tây không phát hiện công chúa là cú có gai bởi vì chữ của công chúa lúc nhỏ rất ... Xấu.

  Chúc ngày mới tốt lành, vui tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro