Chương 1
Mùa đông năm ấy, trái tim ấm áp của em biết rung động
**********************
Hôm đó trời đẹp lắm, không nắng mà cũng chẳng mưa
Cơ mà vẫn rét kinh khủng
Em khoác chiếc cardigan, ra khỏi nhà với tâm trạng thư thái, rong ruổi trên chiếc xe đạp của mình
Với em, ngày cuối tuần lí tưởng nhất là khi em có thể lang thang khắp các ngóc ngách từ sáng đến tối
Em sẽ ngẫu hứng chụp vài bức ảnh rồi chia sẻ lên Instagram.
⋆⋆⋆
Cạch
Dừng xe lại sau nguyên một buổi sáng, em vào một quán pizza gần trung tâm thương mại dùng bữa. Em ngồi ngay cạnh cửa sổ, nơi có thể dễ dàng hướng ánh mắt ra đường phố, chọn bừa gì đó để ăn rồi quay qua ngắm nhìn Shibuya.
Chẳng hiểu sao một cô gái được mọi người nhận xét là "ngông" như em lại thích ngồi ngắm nhìn cảnh vật xung quanh cơ. Nhưng mà người ta nói thế, chứ em mặc kệ. Em chỉ đơn giản là chìm đắm trong những màu sắc đẹp đẽ của cuộc sống này. Với em, có thể chụp lại những điều xinh đẹp đó thật tuyệt.
Qua ống kính máy ảnh, em chăm chú vào dòng người tấp nập đi ra từ trung tâm thương mại. Cá là nhìn từ trên cao xuống sẽ thấy vô số chấm màu sắc cho coi.
Rồi bỗng, ánh mắt em rơi trên sắc đỏ thắm giữa đám đông đó
Trái tim hẫng đi một nhịp...
Không thể rời mắt...
Một tia mê đắm lóe lên...
Rồi như bị thôi miên, ngón tay em vô thức di chuyển....
Tách
Em giật mình sau tiếng máy ảnh
Ơ. Bấm máy rồi này
Trong lúc ngơ ngác em vội nhìn ra ngoài
Đi mất rồi
Bóng người vừa nãy đã đi mất.
Thất vọng nhìn xuống tấm hình vừa chụp...
Tấm hình nhìn hết sức bình thường, ghi lại dòng người vội vã qua đường. Nhưng mắt em thấy, nổi bật hơn tất cả, chính là chàng trai tóc đỏ ngay giữa bức hình....
Chàng ta xinh đẹp dã man, có khi còn đẹp hơn em nhiều á
Đỏ...Rực rỡ và chói sáng hơn bất kì thứ gì em từng thấy
Hình như chàng ta đang đi cùng bạn. Nhìn khuôn mặt cười rạng rỡ đó kìa, thật sự rất xinh đẹp nha....
A...
Làm sao đây...
Hình như em trót si mê chàng ta mất rồi....
Chàng thơ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro