Chương 2: 20 người may mắn
► ●─────── 00 : 01
"Hả?"
Cậu thanh niên đó chợt đổi sắc mặt, ánh mắt có đôi phần né tránh, đúng kiểu không muốn người ta đào sâu thêm chuyện của mình. Mà Bachira cũng không có tí tinh tế nào, cứ muốn tọc mạch vào chuyện của người ta làm Isagi bên cạnh phải ngại hộ.
"Đúng hông hả, cậu ấm nhà Mikage?"
Isagi thực sự muốn khâu cái mồm không biết xấu hổ của Bachira lại. Anh cố kéo cậu ra, nhắc nhở nhẹ để cậu chú ý vào cảm xúc của người khác. Bachira liếc nhìn khuôn mặt cáu kỉnh của Reo rồi "À" lên một tiếng. Ừ nhỉ, đâu ai muốn bị đào bới vào đời sống riêng tư của mình đâu. Vả lại, nếu đặt mình vào vị trí của cậu ta, chắc chắn Bachira cũng sẽ khó chịu y như Reo thôi. Isagi nở cười hòa nhã làm dịu Reo, sau đó lôi Bachira một góc mắng mỏ, chưa kịp mắng câu nào thì một cậu thanh niên tóc trắng bước đến thu hút ánh nhìn của Isagi và cả Bachira.
Vì trời mới đầu xuân nên cậu ta mặc áo len trắng, trông khá giản dị và ấm áp, ngược hẳn với style ăn mặc kiểu cách, toát ra mùi polime của cậu chàng tóc tím kia. Bản thân cậu ta phối đồ cũng bình thường, chiếc áo len đơn giản kết hợp với quần jean và một đôi giày thể thao. Với tay áo xắn lên, tóc buộc lại và hai tay đút trong túi, cậu ta trông có vẻ sẵn sàng thư giãn và tận hưởng một ngày không cần bận tâm đến thế giới bên ngoài, chìm đắm vào thế giới của chính mình là đủ.
Cậu ta lại gần Reo, nói nói gì đó rồi ngáp ngủ.
Reo cười nhẹ, xoa lấy mái tóc trắng của cậu ta.
'Đây là Nagi Seishirou trong truyền thuyết sao?...'
Bachira nhìn cậu thanh niên đó không rời. Đẩy cặp kính lên, cậu nhếch môi nở một nụ cười bí ẩn rồi suy tính gì đó trông ghê gớm lắm.
'Đúng là bản thiết kế vĩ đại, tinh hoa hội tụ. Cậu ta mà làm nhân vật chính trong manga là perfect.'
Isagi đánh mắt sang phía Bachira, thấy điệu bộ như vớ được vàng của cậu thì trưng ra bản mặt bất lực. Cậu nhận được ánh nhìn ngao ngán của anh thì nhún vai cười hì hì, nói rằng do Nagi Seishirou quá hút mắt mà thôi.
Nhưng quả là như vậy.
Isagi cũng bị sức hút và khí chất của cậu ta thu hút đến nối đơ mất mấy giây mà. Người gì đâu vừa đẹp trai soái khí ngời ngời, lại còn chơi thân với đại gia nữa. Chỉ tiếc cậu ta là hoa đã có chủ, sợ sân si nhiều quá thì người ta ghim thôi. Isagi nhủ thầm trong lòng, ngoài Bachira ra thì Nagi là một trong số những người ít ỏi khiến anh có hứng thú, nếu còn cơ hội, chắc anh sẽ lao vào húp lấy húp để như con thiêu ngốc nghếch thân lao vào đống lửa, như mù mà lao vào bò tót mất.
Quên, nếu như thế thật, Bachira sẽ cạch mặt anh luôn haha...
"Reo ơi, bên đó cũng không thấy bóng ai. Kể cả một thành viên trong đoàn làm phim cũng không thấy mống nào." Vừa nói, cậu ta vừa gục mặt xuống vai Reo, "Cậu đoán thử xem, lẽ nào chúng ta bị scam rồi ư?... Vậy là tiêu cả ngày Chủ Nhật hiếm hoi rồi. Tớ đã nói đừng tin mấy tờ giấy vớ va vớ vẩn đấy mà."
Nagi lười biếng cất tiếng, rúc đầu vào hõm cỗ Reo. Reo cười nhẹ, biết lỗi nói: "Nhưng dù muốn quay lại thì cũng đâu được nữa, ta đã đi vòng vòng tận 4 lần rồi."
"Thế mới bảo đừng tin mấy tờ giấy vớ vẩn đó. Tại Reo ham hố đi quá đấy thôi..."
Nagi thì thầm, hơi đánh mắt ra phía Isagi và Bachira. Thấy họ nhìn mình thì lười không muốn hỏi đâm ra mặc kệ. Cậu ta biết, trong ngôi làng giữa rừng này, ngoài cây cối sinh vật ra thì làm gì còn người nào sống được nữa, chả có ai chịu sống ở ngôi làng xấu xí xập xệ thế cả. Đã vậy còn không có điện, đồ ăn, thức uống; thế thì ai mà sống cho nổi. Cùng lắm một tuần là tự động xách đít đi về là cùng.
"À... Xin chào, cậu là Nagi nhỉ?..."
Isagi lại gần lịch sự chào hỏi và chìa tay ra, Nagi dù biết rõ ý định bắt tay của anh nhưng vẫn phớt lờ như không thấy gì. Cậu vẫn đặt cằm lên vai Reo, thân thiết chim chóc tự nhiên như thể đây là chốn không người, còn Bachira và Isagi là tảng đá bên vệ đường.
Nagi nhún vai: Một lũ người làng B.
"... Tôi là Isagi Yoichi, liệu chúng ta có thể làm quen, đồng hành cùng nhau trong chương trình được không?"
"Làm gì có chương trình gì. Anh nhìn xem, đây là khu rừng đấy."
Ngừng một lúc, cậu ta lại nói tiếp.
"Quay phim, đầu tiên phải là Bối Cảnh. Bối Cảnh đẹp thôi chưa đủ, mà còn phải phù hợp với ý tưởng sản xuất chương trình."
"Thứ hai, là đạo cụ." Cậu tóc tím tiếp lời, "Trong thời gian làm phim, việc sử dụng đạo cụ chưa bao giờ đơn giản, sử dụng đạo cụ phải đáp ứng duy nhất một yếu tố là "đủ", điều này nghĩa là không được thiếu và không dư thừa. Thế, anh đã thấy cái máy quay, Tripod, Gimbal hay đèn led nào chưa?"
"Diễn viên, trang phục thì không nói đi. Thế còn tổ làm phim? Executive Producer, DOP, Gaffer, Grip hay Director, họ đã có mặt chưa?"
"Và cả khách sạn 5 sao nữa..." Bachira bĩu môi ủ rũ.
"Ừ đúng... Một mống nhân viên E-kip cũng không thấy luôn..." Isagi gật gù.
Sau khi làm quen, họ nối đuôi nhau đi quanh làng với hi vọng tìm được ai đó, người trong làng hoặc tổ làm phim. Nhưng đúng như Nagi nghĩ, không có một ai cả.
Bất lực và mệt mỏi, họ đến căn nhà to nhất, treo biển "Nhà Sinh Hoạt chung" gọi tắt là "Nhà Chung" cho gọn.
Họ bước vào khuôn viên của nhà chung, ở đó, họ phát hiện ra có hai chiếc xe đạp còn mới toanh đang dựng trước cửa.
Có khi nào còn người sống nữa không???
Hi vọng vừa chớm nở, Isagi bước lên phía trước mở toang cánh cửa ra, đằng sau cảnh cửa gỗ đấy là hai thanh niên với quả đầu cực kì lòe loẹt: màu đỏ và cực kì chói mắt: màu cam. Sáu người 12 con mắt đồng loạt nhìn về phía đối phương với vẻ mặt mừng rỡ.
"Cuối cùng cũng có người khác ngoài hai chúng ta! Mấy người vừa mới đến hả?"
Cậu đầu đỏ mừng rỡ chạy đến trước mặt Isagi, bắt đầu hỏi dồn:
"Các cậu đều bị lạc đến đây? Có cái cây chắn ngang đường, một bức thư đen đúng không??? Chúng tôi cũng thế. Chờ mãi không thấy ai, tôi còn tưởng tiêu đời rồi."
Cậu tóc đỏ liến thoắn một hồi, sau đó dừng lại hít một hơi, chốt câu cuối: "Thật may vì không phải chỉ mình tôi bị dính chưởng."
"Chigiri?..." Reo nhíu mày.
"Reo!?" Cậu thanh niên tên Chigiri đó tròn mắt hét lớn, "Sao cậu lại mò đến tận đây vậy?"
"Câu đấy tôi phải hỏi cậu chứ. Cậu đạp xe từ Miyagi đến Toyama lận sao? Nghị lực quá..."
"Hả? Mấy người có nhầm không. Đây là Hokkaidō mà?..." Bachira lơ ngơ như con bò đeo nơ.
Kunigami- chàng trai tóc cam chói mù mắt ngẫm một lúc sau đó lấy bức thư đen ra, đưa cho họ thấy địa chỉ mà bức thư đó chỉ.
Quả thật điểm tổ chức ghi hình là ở Miyagi- Thành phố của anh ta và Chigiri.
Reo cũng rút bức thư của cậu ta trong túi áo ra đem so với Kunigami.
Thành phố Toyama lại được in ngay ngắn bằng mực vàng kim rất sang trọng.
Đến lượt bức thư của Bachira, đập vào mắt họ cũng là Thành phố Hokkaidō- y như lời Bachira đã nói.
Họ cảm thấy kì lạ, tại sao 6 người ở thành phố khác nhau lại cùng lúc tụ tập lại mà không phải đi tàu hay máy bay, dù 3 thành phố đó tính sơ qua cũng cách nhau cả trăm cây số? Sao ai cũng theo một kịch bản nhất định, đi vào rừng rồi bị một thân cây to chắn đường? Là ai đã bày ra chuyện này và tại sao lại nhắm vào bọn họ?
Sáu người họ đều cảm thấy một cảm giác bí ẩn và háo hức dâng trào khi họ tụ tập lại với nhau, mỗi người cầm lá thư và suy ngẫm về sự sắp đặt kỳ quái này. Bức thư đen xì, với mực vàng và lối viết ấn tượng, đã thu hút sự chú ý của họ, thôi thúc họ khám phá ý nghĩa đằng sau cuộc gặp gỡ kỳ lạ này. Đây có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay có điều gì đó kinh khủng hơn đang diễn ra? Họ biết rằng họ phải khám phá ý nghĩa đằng sau cuộc triệu tập này và những lá thư của họ, đồng thời tìm ra sự thật và người tạo ra chúng.
***
Hơn 30 phút trôi qua, một chiếc xe buýt từ xa chạy tới, dừng lại ở trước cổng nhà chung. Sáu người ngước lên bối rối khi người tài xế xe buýt đến gần họ và hỏi đường. Tài xế nói với họ rằng dù đi đoạn đường nào, rẽ đi đâu thì điểm đến cuối cùng cũng là ngôi làng này. Và ông ta muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng tiếc rằng họ cũng giống ông tài xế, đều bị lạc đường và bị cuốn vào một vòng xoáy vô hạn của không thời gian, không có điểm dừng.
Cho dù họ có đi ra khỏi cánh rừng bao xa hay đi sâu vào thị trấn đến đâu, họ sẽ luôn thấy mình quay lại cùng một nơi. Và với mỗi vòng lặp vô tận của thời gian, cảm giác bối rối và sợ hãi của họ chỉ càng tăng thêm khi họ cố gắng hết sức để tìm ra cách thoát khỏi tình trạng khó khăn dường như không bao giờ kết thúc của mình.
"Bác tài xế, đây là đâu vậy? Chúng ta muộn giờ đến trường những 4 tiếng rồi."
Từ trong xe buýt thò ra cái đầu với mái tóc tím đậm, cậu ta sở hữu đôi mắt bất thường với con ngươi xoáy tròn màu tím, đặc biệt là nụ cười khinh và khuôn mặt câng câng của cậu ta khi hét lên với tài xế.
"La hét cái gì chứ Karasu. Cậu cũng biết chúng ta không thể rời khỏi đây mà."
Một bàn tay trắng trẻo đập lên vai Karasu, chàng trai vừa lên tiếng có mái tóc ngắn màu trắng với một đoạn tóc ở giữa có màu xanh đậm. Khuôn mặt anh ta thon gọn với chiếc cằm nhọn và đôi mắt mỏng, mí mắt thấp có màu sẫm. Otoya đánh mắt qua đám người phía dưới rồi thở dài: Nhìn qua là biết bị dụ, một lũ bò bị dắt mũi.
Từ xe buýt, hai bóng người lục đục đi xuống. Một người tóc xanh lơ, một người tóc hồng đậm. Hai người họ đội mũ chùm mặt kín mít, chả biết ngoại hình như nào. Để đến khi bác tài xế nhắc nhở, họ mới bắt đầu bỏ mũ xuống và giới thiệu.
"Hiori You, mong mọi người giúp đỡ."
"Kurona Ranze, không cần giúp đỡ."
Bước xuống sau Kurona và Hiori là hai anh chàng vừa trò chuyện ban nãy. Cả bốn người đều mặc đồng phục trường Đại học Kobe thuộc thành phố Kobe, tỉnh Hyōgo, cách Hokkaidōu gần 2000 cây số. Thế quái nào bác tài có thể lái đến chừng ấy cây số trong vòng nửa buổi sáng được?
Nhóm Isagi bắt đầu giải thích mọi chuyện cho lũ sinh viên mới tới. Về bức thư, ngôi làng, thành phố của bọn họ. Đến chỗ bức thư đen xì thì đám sinh viên ngơ ngác nhìn nhau, nghiêng đầu hỏi chấm.
"Thư nào cơ?..."
Nói rồi, Kurona bắt đầu lục cặp sách của mình. Từ trong đống sách nặng trịch ấy, cậu ngỡ ngàng khi thấy một phong bì đen được kẹp vào một trang sách kèm theo một bông hoa cẩm chướng trắng muốt tinh khôi.
"Cái quái... Sao lại có thứ này trong cặp sách của tôi?..."
"Em cũng có một cái y như anh. Anh đút vào hả?"
Hiori rút từ trong túi áo phong bì y hệt cậu ta. Theo như cậu nhớ thì cậu có nhét nó vào đây đâu nhỉ?
"Ê mấy người, tôi cũng có."
Karasu chìa tay, đưa bức thư cho Otoya. Otoya cầm thư của anh ta rồi nhìn lại thư của mình. Quả là giống nhau y như đúc.
Vậy tại sao chúng ta lại nhận được nó, và...
Là ai đã gửi?
"Tao cá chắc chắn người ta mời tao đến đây do tao quá đẹp trai cho mà xem."
"Đẹp cái đầu chim."
"Còn đỡ hơn mày. Xấu từ xương chậu xấu ra."
"Xem lũ xấu chê nhau kìa~"
Một thanh niên nữa cũng cùng trường với bốn thanh niên kia bước xuống từ xe buýt, đeo kính, tóc nâu cắt hai mái, cả người toát ra vẻ thanh cao, lịch thiệp, khí chất trưởng thành hơn hẳn hai ông tướng Karasu và Otoya. Anh ta đẩy kính, bước đến vò đầu Otoya rồi cười nhẹ.
"Yukimiya Kenyu, hân hạnh được làm quen. Anh có phải thám tử Isagi Yoichi- viên ngọc quý của Nhật Bản?"
"Cậu hiểu biết nhỉ?" Isagi chìa tay ra.
"Không đến mức đó." Yukimiya mỉm cười lịch sự, bắt tay anh.
"Bác tài, chúng ta không thể rời khỏi đây đâu nên không phải cố lái xe đi làm gì. Nếu người đứng sau vụ này muốn thế thì chúng ta đành thế. Thử ở lại và chờ xem mục đích hắn triệu tập mọi người."
"Ồ, được thôi." Tài xế cũng ngừng khởi động xe, ông quay lại khuôn viên nhà chung, rũ bỏ áo khoác sau đó cởi bỏ găng tay rồi nói, "Cho phép tôi tự giới thiệu, tôi là Aiku Oliver."
"Tôi rất vui vì có cơ hội để giới thiệu bản thân mình với thám tử nổi tiếng Isagi Yoichi."
Isagi lịch sự gật đầu, đón nhận lấy cái bắt tay của Aiku.
Chắc họ không biết cuộc sống nghèo rớt mùng tơi nghèo rơi nước mắt của thám tử nổi tiếng, viên ngọc quý của Nhật Bản đâu nhỉ?
Xuất hiện những gương mặt mới trong đám đông khiến quang cảnh cũng bớt trống vắng đi phần nào, mọi người rôm rả bắt chuyện và bắt đầu hình thành những mối quan hệ mới. Chigiri cùng Kunigami làm thân với nhóm Karasu, Bachira trở thành bạn bè với Hiori và Kurona, riêng Isagi, anh muốn tiếp cận Nagi- chàng trai tóc trắng toát ra khí chất hút hồn, hút được cả thiếu gia Mikage thì chắc chắn không phải dạng vừa rồi.
"Kíttt"
Giữa con đường hoang vắng, nổi bật lên một thanh niên mặc trang phục thể thao, đội mũ bảo hiểm, con xe thanh niên ấy đi cũng thuộc loại đắt tiền, đang phóng đến đây, bộ trang phục thể hiện rõ tầm vóc của anh ta là học sinh của một trường danh tiếng- Đại học Nagoya. Anh ta đến gần nhóm, khí phách hiên ngang khiến họ nhận thấy một cảm giác e dè, người này không được bình thường, có thể là một nhân vật đặc biệt nào đó như cậu quý tử Mikage chăng?
Cậu ta cởi bỏ mũ xuống, vuốt mái tóc trắng của mình kèm theo đó là một nụ cười đốn tim con dân: "Ya, mọi người cũng tới đây quay phim hả?"
"Tự giới thiệu chút nhé, tôi tên Kira Ryosuke. Đến từ Thành phố Aichi-ken. Mong các tiền bối giúp đỡ."
Kira thân thiện đến chào hỏi mọi người. Mà họ cũng nhận ra đồng phục trường Đại học Nagoya của cậu ta nên cũng có chút nể. Sinh viên phải thật thông minh, tài hoa và nỗ lực lắm mới có thể đỗ vào trường TOP 4 của nước như cậu ta. Kira biết họ đang nghĩ gì nên cũng bật cười, vỗ vai Isagi rồi chỉ về phía nhà chung.
"Vào đó nghỉ chân một chút nhé?"
Nhóm người Isagi theo chân Kira vào nhà. Họ bắt đầu ầm ĩ chia sẻ về bản thân, những câu chuyện muôn thuở từ bé để khuấy động bầu không khí căng thẳng. Bachira còn bất ngờ tìm thấy một số hộp đồ ăn trong tủ lạnh liền hớn hở thông báo cho mọi người.
Có đồ ăn thức uống. Tình hình có vẻ khá hơn chút rồi.
"Có điện này mọi người!". Hiori phát hiện ra một số đồ dùng điện nằm lăn lóc dưới sàn, cậu cắm thử vào ổ thì ai ngờ chúng lại hoạt động.
Tốt, có điện rồi.
"Ai vô duyên vô ý xông vào nhà người ta mà không gõ cửa lấy một tiếng thế? Còn ầm ĩ hết cả lên, ý thức chúng mày chó gặm hết rồi à?!"
Có tiếng chửi bới từ tầng trên vọng xuống, bọn họ theo bản năng ngước lên nơi chủ nhân của giọng nói đó phát ra.
'Quái lạ, mình và Kunigami đã lên kiểm tra nhưng làm gì có ai đâu?'. Chigiri trầm mặc suy tư.
"Anh, có khi nào là bà chủ đến đòi tiền nhà- Ối!?"
Anh trai của cậu ta sau khi măng mỏ vài câu thì lập tức khựng lại, làm cho cậu em đi đằng sau đâm sầm vào người cậu anh. Cậu em nhíu mày, cất giọng giận dỗi: "Sao tự nhiên anh đứng lại vậy?"
"Rin, chúng ta đang ở đâu?"
Rin nghe anh mình hỏi vậy thì đơ mất vài giây, song cậu liền hậm hực nói: "Nhà mình chứ đâu?"
"Sao lại có cầu thang? Nhà mình một tầng mà..."
"Hả?..." Nói đến đây, Rin liền ngơ ra một lúc...
Rin sau đó chạy thẳng lại lên tầng, đến cái phòng mà anh em cậu ta vừa từ đó ra, mở cửa rồi xác nhận.
Không phải phòng của anh trai cậu.
Vậy hai anh em cậu đang ở đâu?
Sae sau khi đợi Rin quay lại, đứng từ trên cao hướng ánh mắt lạnh lùng nhìn lũ ồn ào không-mời-mà-đến "nhà" anh này. Anh đảo mắt, "chậc" một tiếng rồi lại quay lên phòng.
"Ừm... Hai người có phải chủ căn nhà này...?" Reo dè dặn hỏi.
"Không." Sae hờ hững đáp, kéo Rin lên tầng hai.
Bầu không khí rơi vào im lặng, sự xuất hiện của hai con người mới này khiến mọi người trầm hẳn đi. Đặc biệt là đối với hai người đã đến đây đầu tiên- Kunigami và Chigiri, họ cảm thấy không đúng, rõ ràng là đã lục soát kĩ lưỡng từng phòng một của khu nhà chung này nhưng một bóng người cũng chả thấy, thế hai anh em kia từ đâu mà chui ra vậy?
Họ im lặng ngồi trong phòng khách, chả ai nói chuyện với ai. Người thì nằm chơi game, người thì lướt điện thoại, kẻ thì ngủ, thằng thì đi loanh quanh khắp chỗ. 30 phút sau, cánh cửa nhà chung khẽ mở, hai bóng hình cao, thấp lập tức thu hút sự chú ý của 11 người kia.
Cậu cao to có mái tóc vuốt ngược lên trông rất boi phố.
Cậu lùn lùn tóc xõa che mắt đầu như đóng cụ chuột dính chùm.
"Ồ, vậy là có người sao? Tưởng chỉ mình tao bị dụ tới chứ."
"Chú với chúng nó ngu như nhau cả thôi Barou." Cậu thấp bé bên cạnh liếc nhìn hắn.
"Này, bọn này không bị dụ tới nhé. Chẳng qua là đi lạc thôi." Otoya bực mình vặc lại. Mẹ nó, là do ông tài xế Aiku có mắt như mù đưa cả lũ đến đây thôi thằng đần boi phố cổ ạ.
"Bọn tao cũng không bị dụ nhé thằng đầu đít vịt. Ai như mày con bò bị dắt mũi." Rin từ tầng trên bước xuống, lườm nguýt Barou.
"Hả!? Chúng mày nói gì cơ!?" Barou sửng cồ, sắn tay áo định lao ra tẩn cho từng đứa một trận.
"Bình tĩnh đi chú em. Có chuyện bé xé ra to là sao." Cậu nào đó đi cùng Barou cản hắn lại.
"Ơ... Bếp trưởng...?" Rin ngơ ngác, không ngờ lại trùng hợp gặp người quen ở chốn khỉ ho cò gáy, ma chê quỷ hờn này.
"Cậu Itoshi em?" Anh ta cũng thôi cản Barou, mắt chữ A mồm chữ O nhìn chằm chằm Rin. Mọe nó cũng oan gia ngõ hẹp quá đấy chứ, gặp lại thằng nhân viên cũ đã khiến quán mình bị phốt rồi sạt nghiệp, cũng vui gớm.
Sae thấy Rin đứng đơ đơ như người mất hồn, liền tiến tại vỗ nhẹ vai cậu ta, chỉ thấy cậu ta quay ra chỗ mình rồi chỉ tay về phía cậu chàng lùn lùn không rõ ý gì.
Sae liếc cậu chàng đó thì tá hỏa, lúc này đây mới hiểu ý của Rin.
Là Niko Ikki! Bếp trưởng của quán mà hai anh em cậu đến phục vụ. Cái quán mà nổi như cồn trên mạng nhưng do thằng em Itoshi phục vụ báo quá nên bị phốt phải dẹp tiệm đóng cửa.
Bếp trưởng của anh cực kì ghét thằng em của anh, mà vì anh là anh của cậu nên cũng bị ghét lây luôn.
Niko thấy Sae cũng nhìn mình không chớp mắt thì nhếch miệng: "Cũng lâu không gặp, cậu Itoshi anh."
Itoshi em hay Itoshi anh, ông đây đều ghét tất.
Sae vuốt mớ tóc đỏ của mình, ổn định lại cảm xúc, anh liếc xuống phía lũ người hóng chuyện phía sau, sau đó thở dài:
"Cũng được nửa năm rồi, bếp trưởng. Bọn tôi-"
"Tôi không còn là bếp trưởng, cậu Itoshi anh. Cậu nên nhớ vì ai mà tôi không còn được giữ chức vụ này nữa đấy." Niko lạnh lùng cắt ngang lời, giọng nói như tát nước vào mặt Sae, "Kể cả nếu vẫn còn giữ, tôi cũng không cần cậu gọi tôi là bếp trưởng. Tôi không muốn nghe lời đó phát ra từ miệng các cậu, anh em Itoshi."
Sae im lặng cúi đầu, bị phê bình trước mặt cả chục người, ai mà không thấy xấu hổ cho được. Anh khẽ đánh mắt sang phía Rin. Cậu thấy anh mình nhìn thì né tránh, liếc sang chỗ khác.
Có vẻ, bếp trưởng vẫn còn giận họ lắm.
***
Hơn 10 phút trôi qua, tiếp tục có thêm người đến. Người này là Shidou Ryusei với ngoại hình và cách ăn mặc còn độc lạ hơn Phạm Thoại. Ngay khi vừa chạm mặt, Rin đã lao ra định bóp chết hắn, miệng liên tục phun ra những lời lẽ cay độc.
"Bạn bè từ thời cởi chuồng tắm mưa, cớ sao cậu lại nỡ lòng nào đuổi tôi đi như vậy? Anh hai nói gì đi chứ. Thằng em của anh muốn đuổi tôi đi kìa~"
"Ai anh hai mày thằng ác ma yếu sinh lí."
"Nghe rõ rồi đấy, cút xa bọn này ra thằng đần."
Lũ người phía sau hóng drama của anh em Itoshi ai nấy ngồi cười hềnh hệch. Ai mà ngờ hai anh em lạnh lùng đó lại có thằng bạn thân nhây nhây tưng tửng như vậy chứ. Shidou sau khi không làm gì được Rin để tiến gần Sae liền chuyển mục tiêu sang bắt chuyện với Chigiri:
"Chàng trai, cậu có mái tóc đỏ trông quyến rũ lắm đấy. Tôi có thể làm quen với cậu không?"
Shidou mỉm cười nham hiểm, chìa tay ra trước mặt Chigiri. Chigiri nhìn hắn, định đón lấy cái bắt tay thì ngừng lại. Cậu suy nghĩ một hồi, cười xã giao đáp: "Được chứ, tôi là Chigiri Hyoma."
"Chigiri Hyoma à, tên cậu đẹp đấy, đẹp như cậu vậy. Cho phép tôi gọi cậu là Hyoma nhé?"
"Sao cũng được."
***
"Leng keng"
Chuông cửa một lần nữa rung lên, lại một thanh niên số nhọ nữa xuất hiện.
Người này ăn mặc kín như bưng, mũ chùm kín mặt mũi, trên lưng đeo balo, lầm lũi đến gần mọi người rồi tìm một chỗ ngồi riêng. Rút từ trong balo ra một quyển truyện, cậu ta cắm cúi vào đọc mà không thèm để ý đến ai xung quanh, thi thoảng sẽ liếc lấy họ một cái rồi lại tiếp tục im lặng đọc truyện.
Shidou cảm thấy thái độ cậu ta quá ngứa mặt, tiến gần lớn tiếng hỏi:
"Ranh con, mày tên gì?"
"Shidou, bớt thô lỗ đi." Sae tặng cho hắn cái lườm khinh bỉ.
"Tôi... tên Nanase Nijirou." Cậu ta lấy truyện che mặt, sợ hãi co người lại một góc.
Nanase khá trầm tính, dè dặt và nhút nhát, tra hỏi một hồi thì chỉ biết được mỗi cái tên, còn xuất thân từ đâu, sinh viên năm mấy thì hoàn toàn mù tịt. Cũng nhờ Kurona và Hiori từng học chung với tên này nên may ra biết được cậu ta sinh năm ba cũng từ thành phố Kobe, tỉnh Hyōgo.
Rồi, mọi thứ lại chìm vào im lặng.
"PẰNG!!!"
Tiếng súng xé toạc bầu không khí yên ắng. Mọi người giật nảy mình náo loạn chạy ra ngoài xem chuyện gì đã xảy ra. Chỉ thấy giữa khoảng sân trống giữa thị trấn, một chiếc xe tuần tra đỗ một góc và một người mặc đồ cảnh sát hướng mũi súng lên không trung. Anh ta nhìn thấy họ nhốn nháo chui ra thì nở nụ cười khẩy: "Biết ngay mà, chỉ cần có chút âm thanh là lũ ruồi bọ sẽ tự động chui ra ngay."
"Cảnh sát kìa! May quá!"
"Liệu anh ta có đưa chúng ta ra khỏi đây được không?"
"Không biết, nhưng có cảnh sát là an toàn rồi."
Mấy người họ thấy cảnh sát đến thì mừng rỡ, chạy ùa về phía anh ta. Chỉ riêng Barou là hơi chần chừ. Isagi nhận thấy ánh nhìn dè dặt của Barou và nhận ra ý định bỏ chạy của cậu ta, anh khó hiểu:
"Cậu trai trẻ, cậu quen anh cảnh sát đó hả?"
"Liên quan gì đến anh."
"Hả?..."
Đúng là cứng đầu, giới trẻ dạo này hỗn láo quá.
Nhưng để ý kĩ, anh cảnh sát này trông rất giống...
"Michael Kaiser?"
Hả?
"Người này rất giống Kaiser, người mà hôm qua TV phát lệnh truy nã."
Bachira đẩy cặp kính trên sống mũi, cảnh giác nhìn gã cảnh sát mới tới kia.
Isagi nhìn chăm chăm gã, gã cảnh sát đó thấy còn ba người đứng xa nhìn mình thì liếc về phía họ, dừng ánh mắt ngay người Isagi. Không biết gã suy tính gì, chủ động đến trước mặt họ, chìa tay ra phía anh:
"Cảnh sát đến rồi đây. Ba người còn lo lắng điều gì ư?"
"..."
"Fujihara Hideyoshi, gọi tôi là Fuji nhé." Gã ta cười, tay giơ lên đầu biểu hiện các chào của cảnh sát. " 'Fuji' trong 'Fujihara' nghĩa là núi Phú Sĩ, còn 'Hideyoshi' nghĩa là cực kì thông minh, xuất sắc."
"Isagi Yoichi... rất vui được làm quen." Anh bắt lấy tay gã trong sự kiêng dè.
" 'Ichi' Trong 'Yoichi' nghĩa là số 1, đúng như cái tên cậu nhỉ, thám tử nổi tiếng số 1 của Nhật Bản?"
Gã cảnh sát dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn anh, tay cũng dùng lực bóp mạnh hơn ban nãy làm Isagi bồn chồn, lòng như cuộn sóng.
Bỗng, từ cuối thị trấn vắng lặng, nổi bật lên một bóng người chạy ra. Anh ta thấy mọi người thì cười rạng rỡ, chống tay lên đầu gối thở hồng hộc như chó. Có lẽ gã Fuji kia biết người này, thân thiện đến giơ tay ra đỡ anh ta.
Anh ta không chút nể mặt gã, trực tiếp hất tay gã đi và giáng cho gã một cái bạt tai. Mắt anh ta trợn lên hằn những vệt máu, răng đánh vào nhau ken két, chỉ tay thẳng mặt gã ta:
"Michael Kaiser! Sao mày còn mặt dày xuất hiện ở đây hả?!"
"Ness... Bình tĩnh." Barou định ngăn lại thì bị anh ta gạt phăng tay đi.
"Mày đáng lẽ nên bị xích ở trong tù rồi chứ, sao còn trườn mặt ra đây được!?"
"Thôi nào cậu bartender đáng yêu~ Tôi chỉ..."
"Chỉ chỉ cái thằng cha mày. Yêu yêu cái con mẹ mày, thằng sát nhân."
Ness cáu gắt, lập tức cho gã ăn ngay phát tát. Nhưng gã cũng đâu phải dạng vừa, thân thủ vừa nhanh nhẹn vừa tinh ranh. Chỉ trong khoảnh khắc đã giữ được tay anh ta, tay còn lại đặt tại eo Ness, xoay một vòng thành dáng đứng khiêu vũ, mặt đối mặt, hơi thở ấm nóng quấn quít gần nhau.
"Thằng chó này..."
Ness cay cú không để đâu cho hết. Vùng ra khỏi sự kiểm soát của Kaiser, anh ta xoay cổ răng rắc, hung hăng muốn lao vào sống chết với gã một trận, trông chả khác gì một con chó dại.
Bộ điệu cùng hành động thô lỗ của Ness khiến người xung quanh khó chịu và ngứa mắt. Otoya đứng trước mặt vị cảnh sát kia ngăn không cho Ness lao vào, còn đẩn Ness sang một bên, lớn tiếng mắng:
"Anh đang nói cái thá gì thế? Tâm thần phân liệt hả?"
"Sồn sồn như chó cắn người thế là sao?"
"Thằng chó đẻ đấy đéo phải cảnh sát, nó là sát nhân đấy chúng mày không hiểu hả? Lũ ngu!"
Ness bị Karasu và Yukimiya giữ lại, anh ta vùng vằng muốn thoát ra, dáng vẻ như sắp cắn người của anh ta khiến Otoya nghĩ rằng chính Ness mới giống thằng sắp giết người hơn.
Gã cảnh sát khi thấy mọi người hành động thế thì cười thầm trong lòng. Đúng là oan gia ngõ hẹp, đi đâu cũng gặp Ness Alexis. Từ con phố gần nhà đến quán bar yêu thích, gã đi đâu là kiểu gì cũng sẽ chạm mặt chàng trai Bartender. Mà mỗi lần gặp gã, Ness sẽ luôn nổi cơn điên lao vào cấu xé gã như cái bao cát. Cũng chỉ vì gã chơi (với) anh ta vài lần, "lỡ" tay tiễn người anh em tốt của anh ta đi trầu Diêm Vương thôi mà anh ta đã hận gã đến mức đấy rồi, khiến con tim của gã buồn nhiều chút a.
"Ness, bộ cậu quên mất những đêm khuya cháy bỏng khoái lạc giữa hai chúng ta rồi ư?~"
"Câm mồm!"
Ness lao tới nhưng bị chặn lại. Họ kéo anh ta đi nhốt vào nhà chung, còn mình thì quay lại chỗ gã cảnh sát Fuji. Ai cũng không tin lời anh ta nói, coi anh ta là tên điên vừa trốn trại đến làm loạn. Chỉ Isagi, Bachira và Barou là nghĩ đến lời nói của Ness. Bởi Isagi từng phụ trách một vụ án có hung thủ là Michael Kaiser bị kết tội giết người. Bachira tối qua đã nghe qua TV truy nã người cùng tên với cái tên anh chàng Ness đã nói, cứ cho là trùng hợp đi, nhưng không thể coi như không có gì khi mặt bọn họ giống nhau y như đúc. Barou- làm chung quán với Ness- nên đương nhiên là hiểu rất rõ về Michael Kaiser- vị khách quen của quán rồi.
Gã cảnh sát diễn hết trò này đến trò khác để tạo niềm tin của mọi người dành cho mình. Gã thoải mái trả lời câu hỏi mà mọi người đặt ra, còn rộng lượng cho Hiori mượn giấy chứng nhận hành nghề của mình.
Sau đó, họ kéo nhau lại nhà chung.
Lúc này, Ness đã bình tĩnh hơn trước, anh ta ngồi một góc im im không nói gì, mặc kệ mấy lời rủ rê ve vãn của gã cảnh sát lỏd truyền vào tai mình. Ness ghét ánh nhìn của mọi người nhìn anh- ánh nhìn dành cho người điên nên anh ta đã chủ động tìm đến Nanase- người im hơi lặng tiếng nhất nhóm xin một vài quyển truyện đọc để giết thời gian.
Đúng 11 rưỡi trưa, giọng nói từ đâu phát ra, vang vọng cả căn phòng rộng lớn:
"Xin chào 20 người may mắn được mời đến đây."
"Tôi là ban quản lí chương trình, lí do tôi không xuất hiện là vì chúng tôi muốn tạo bất ngờ cho các bạn, mà cũng bởi vì muốn bảo vệ bản thân."
"Tại sao lại muốn bảo vệ bản thân?" Có người thì thầm.
"Chắc chẳn các người đang tự hỏi tại sao chúng tôi muốn 'phòng thân' đúng không? Vì..."
"Không có 20 triệu yên nào ở đây hết. Lũ ngu ạ."
Người bí ẩn đó xổ thẳng ra bí mật động trời với giọng điệu nhẹ tênh.
Mọi người nghe tin thì điếng người một lúc, sau đó liền nổi giận, hét lại với cái loa, có người không giữ được bình tĩnh liền buộc miệng chửi tục. Người bí ấn đó để mọi người ầm ĩ xong thì nói tiếp, giọng vẫn vô cảm:
"Bọn tôi chỉ muốn các người đến đây để xem xem trình độ IQ của dân Nhật hiện tại đã đến đâu. Ở đây tôi chọn ra 20 người thông minh nhất mà tôi đã xem xét được. Tôi sẽ dựng lên một thảm án, các người sẽ phải ở lại ngôi làng này cho đến khi tìm được hung thủ. Nếu mãi mà vẫn chưa thể chỉ ra ai là người giết hại, hắn sẽ được nước lấn tới lấy mạng từng người đấy, hiểu chưa?"
"Tôi có câu hỏi." Anh chàng Kira giơ tay.
"Làm sao?"
"Chỉ với một bài kiểm tra với 20 người, làm sao các người có thể đánh giá được IQ của cả toàn nước Nhật Bản? Đã vậy còn nhốt bọn tôi tại nơi kì quái này nữa, các người có bị điên không?"
Không một ai nói gì, im lặng ngầm đồng ý với anh chàng Kira.
"Hm... Tại vì các cậu là những người rất thông minh nên tôi mới cho đại diện cho cả Nhật Bản. Nhưng nếu các cậu không vượt qua bài kiểm tra này và bỏ mạng? Khiến cho IQ của Nhật Bản sụt giảm là lỗi của các cậu. Do các cậu không đủ thông minh và nhanh nhẹn thôi, lũ ngu."
Thái độ khó ưa, giọng điệu khó chịu và lời lẽ khó coi khiến nhiều người muốn cho thằng chủ trì một trận. Kira cũng không ngoại lệ, anh đè nén lửa giận trong lòng, nhíu mày gằn giọng:
"Tại sao chúng tôi phải nghe lời anh? Anh đâu phải người có quyền cao chức trọng gì mà chúng tôi phải nghe theo hả? Chết là chết thế nào? Bộ tên sát nhân đó là thiên tài hay gì mà có thể giết được toàn bộ 20 người ở đây chắc?"
Người đó im một lúc, sau đó là nói với giọng ngạo nghễ:
"Hắn có thể thủ tiêu cả gia đình các cậu đấy, lũ ngu."
Câu nói đó hình như chạm tới điều gì đó khó nói trong lòng Kira. Cậu ta kìm nén cơn giận, nghiến răng vặc lại:
"Nếu hắn thật sự ra tay, tôi có thể kiện các người ra toà vì tội giết người đấy."
Có tiếng cười khẩy phát ra, người bí ấn đó ngồi trước màn hình camera chiếu từng góc độ trong làng, đẩy kính nhìn chằm chằm đám người họ, ngạo nghễ đáp trả:
"Khi những giọt nước mưa được trút xuống, trò chơi chết chóc sẽ chính thức bắt đầu. Khi làn sương mờ ảo che khuất mắt ta, chính là khoảng thời gian đi săn của tử thần."
"Ngủ đi, ngủ cho đến khi nào thế giới này kết thúc. Ngủ đi, trong giấc mộng vĩnh hằng."
"Cậu sẽ là người đầu tiên bị giết, Kira Ryosuke."
"Đừng có đùa!!!"
"Ngu thì chết, không đủ thông mình thì câm, kêu ca cl."
Những điều anh ta nói thật sự quá vớ vẩn và vô lí, gì mà đại diện Nhật Bản, Sát nhân rồi giết nhau? Kira tức muốn nổ đom đóm mắt, cậu định phản bác lại những lời mất dạy của hắn nhưng lại bị chặn không cho câu chữ thoát ra khỏi họng. Tất cả những điều này sai quá sai, nhưng tại sao Isagi lại rùng mình đến như vậy?
"Vì tên sát nhân đó cũng biết 20 người ở đây đều rất thông minh, dù gì cũng chỉ là độ hiểu biết của thanh thiếu niên chưa trải sự đời nên hắn cũng chỉ cười khẩy và chấp nhận cuộc chơi."
"Mục tiêu của hắn là chặt đủ 20 cái đầu để hoàn thành bộ sưu tầm 100 cái đầu người từ khắp thế giới của hắn. Sau đó nhờ chương trình chém giết này đút tiền vào mồm mấy người liên quan, ngụy biện thành 1 bộ phim kinh dị có tính chân thực cao để kiếm được bội tiền."
"Kết quả là các cậu sẽ bị giết và trở thành 1 trong số 'đồ lưu niệm' khi đi du lịch vòng quanh thế giới của hắn. Và nếu thật sự bị giết hết, bộ phim này được công bố, cả thế giới sẽ nghĩ thế nào về 20 người thông minh nhất Nhật Bản đều chết trong tay 1 thằng người thường?"
"Nhưng tôi cũng nói luôn, về chỉ số IQ của các cậu bây giờ, hoàn toàn có thể vạch trần hắn trước khi có người phải bỏ mạng. Nhưng dù thế, hắn cũng sẽ tính toán 100% chiến thắng, các cậu phải tự dựa vào năng lực của mình, sự hiểu biết của mình để sinh tồn trong 1 tháng ở lại đây."
"Và, các cậu có để ý không? Hiện tại ở đây không phải 20 người."
"Trò chơi chỉ kết thúc khi chỉ còn 1 người sống sót, hoặc tìm ra được ai là kẻ sát nhân. Nếu còn 2 người sống, mà 1 trong số đó là hung thủ, thì chúc mừng, các cậu sẽ nhận được một vé tắm suối vàng."
"Nghe đến đây, các cậu thấy thế nào? Sợ hãi vì mình có thể sắp đối mặt với cái chết, nghĩ rằng 'Ồ, anh ta chỉ đang nói đùa thôi' hay phấn khích vì trải nghiệm thập tử nhất sinh sắp tới? Câu trả lời các cậu sẽ tự mình khám phá. Xin hết."
Tiếng chuông quả lắc trong chiếc đồng hồ cũ kĩ góc tường điểm 12 giờ trưa vang lên một hồi giữa không gian im ắng. Chiếc loa bất chợt phát ra tiếng cười khanh khách chói tai, thốt ra một câu mà cả đời bọn họ không tài nào quên được: "Trò chơi bắt đầu."
► ●─────── 00 : 00
Profile#3:
- Nhân vật: Nagi Seishirou
- Tuổi: 22
- Phân loại: Beta
- Tính cách: Ít nói, trông rất hướng nội. Thường dựa dẫm vào Reo. Nghe lời Reo hơn cả nghe lời giáo viên. Thông minh đột xuất ngu bất thình lình. Đẹp trai lười biếng bơ phờ thờ ơ với tất cả mọi thứ trừ game nhưng vào những lúc quan trọng sẽ thở ra mấy câu mấu chốt giúp giải quyết vấn đề rất nhanh, xong thì lăn ra chơi game tiếp. Là người yêu của cậu ấm nhà tài phiệt nên nhiều người ganh ghét, đố kị.
- Nghề nghiệp: Sinh viên năm 3 tại trường Đại Học Toyama thuộc thành phố Toyama, Người yêu của Reo
- Sở thích: Chơi game, cùng người mình yêu đi ngắm sao ngắm mây qua kính viễn vọng trên đài thiên văn
- Ưu điểm: Được cái thông minh, to con khỏe mạnh.
- Nhược điểm: Lười vãi cả đái, đéo ai chịu được tính thằng chả này ngoài cậu thiếu gia Mikage. Có người yêu là Overthinking mà lại còn rất hay độc thoại nội tâm.
- Tình trạng: Hẹn hò
- Crush: Mikage Reo (Không hiểu sao từ một tên phiền phức, tôi lại thích Reo nữa.)
- Ngứa mắt ai: Không có.
Cuộc đời Nagi Seishirou đã có sự kiện gì?
- Đéo có gì cả ngoài năm 19 tuổi không may tạt đầu xe Limousine của thiếu gia Mikage, sau bị bắt về lấy thân trả nợ.
► ●─────── 00 : 00
Profile#4:
- Nhân vật: Reo Mikage
- Tuổi: 22
- Phân loại: Alpha
- Tính cách: Thoải mái, dễ tính, trông rất không để bụng nhưng cũng rất chi là Overthinking. Tự tin, hoạt bát, đào hoa. Bao nhiêu người không chọn vớ đúng thằng Nagi nên bị chê gu mặn.
- Nghề nghiệp: Sinh viên năm 3 tại trường Đại Học Toyama thuộc thành phố Toyama, Người yêu của Nagi
- Sở thích: Chải tóc cho Nagi, nghiên cứu thiên văn học
- Ưu điểm: Được cái tốt tính thú vị, cao ráo đẹp trai, văn võ song toàn, nhà giàu sinh ra đã ngậm thìa vàng, còn lại chả có gì đặc biệt.
- Nhược điểm: Overthinking, cân bằng cảm xúc kém.
- Tình trạng: Hẹn hò
- Crush: Nagi Seishirou (Chúng tôi trao nhẫn cưới cho nhau rồi đó <3)
- Ngứa mắt ai: Bachira Meguru (Tôi ghét cái tính vạ mồm của anh ta)
Cuộc đời Reo Mikage đã có sự kiện gì?
- Khi sinh ra đã ngậm thìa vàng, cành vàng lá ngọc, được cả dòng họ cưng như trứng hứng như hoa.
- Năm 5 tuổi được giáo viên mầm non tỏ tình.
- Năm 6 tuổi nhận được bức thư tình đầu tiên.
- Năm 7 tuổi cán mốc 100 bức thư tình.
- Năm 8 tuổi bị bắt cóc tống tiền.
- Năm 15 tuổi phân hóa thành Alpha, mẹ bắt đầu đi tìm hôn thê/ hôn phu là Omega cho cậu.
- Năm 19 tuổi đang dạo chơi trên con limousine chiến, đột nhiên bị một thằng ất ơ tạt đầu. Sau đó bắt về lấy thân trả nợ.
- Năm 20 gian gian díu díu mập mờ với Nagi Seishirou.
- Năm 22 tuổi chính thức công khai hẹn hò với Nagi Seishirou làm sóng chuyền hình chao đảo.
Vì là một Alpha mà yêu một Beta khiến mọi người xa lánh, bạn bè cô lập, bố mẹ thất vọng, bị nhận rất nhiều chỉ trích. Nhưng chưa xa lánh cô lập được bao lâu thì lại lật mặt làm thân với thiếu gia nhiều tiền.
Bố mẹ thấy hai đứa vẫn làm lơ như không có chuyện gì xảy ra liền muốn tống khứ Reo sang nước ngoài.
Buổi đi chơi quay phim trinh thám này chính là buổi hẹn hò cuối cùng của hai người.
Cũng là nơi cuối cùng họ gặp nhau, sau đó sẽ mãi mãi xa cách, âm dương cách biệt.
05:06 ━●━━━━━─────── 08:12
⇆ㅤㅤㅤㅤ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤㅤㅤ↻
Ăn mừng 10₫ Hóa, tôi đăng chương mới để chung vui với mọi người.
Thi học kì ổn chứ các bác? Còn tôi thì đẹp keng rồi.
Giờ là giữa khuya, buồn ngủ quá à. Tôi thức không biết mấy đêm để viết truyện cho các bác đọc đó.
Một ngày tốt lành, các bác độc giả yêu quý của tôi. Nhớ Like, Vote, Comment để tôi có thêm động lực viết truyện nhé~
3h51 phút sáng ngày 9/11/2023
Tsukino Luka
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro