Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Phong bì đen

Trước khi vào chương mới, tôi muốn gửi lời cảm ơn tới bác hanhanniess vì đã thu âm chương đầu của tôi nghen.
Giọng bồ hay lắm á. Hay tuyệt cú mèo luôn. Muốn nghe lần nữa ghê luôn nỳ~

Vào page của tôi để đọc những chap mới nhất trước khi tôi đăng nhé~

●─────── 00 : 00

2h30' sáng ngày 1/1/2023

Hôm nay, mưa đến từ sáng sớm, và mãi đến khuya vẫn chẳng có dấu hiệu ngừng lại. Mây đen che đi những ngôi sao và cả ánh trăng, khiến tất cả chìm trong một màu đen tối. Ngọn đèn đường vàng cam chiếu từng quãng sáng, dẫn lối cho những người đang di chuyển. Màn mưa không quá dày, nhưng cũng đủ để làm ướt mọi thứ. Tiếng mưa cứ đều đều rả rích như thôi miên, khiến cho vạn vật im lìm chìm vào giấc ngủ.

Trong đêm khuya lạnh lẽo, mọi sự đều nghỉ cả rồi, chỉ có cơn mưa vẫn kiên trì chẳng dừng lại. Bầu trời đen như chú ong cần mẫn thả mưa xuống mặt đất chẳng ngơi tay, từng dòng từng lớp đều đều rả rích.

"Soạt"

Một phong bì đen xì được đặt ngay bên cạnh người nọ.

Anh ta vẫn không nhận ra. Có lẽ việc phải chạy đi chạy lại trong làn mưa và đau đầu suy nghĩ về tình tiết của vụ án cả ngày dài đã ngốn hết sức lực anh rồi. Người đàn ông bí ẩn chùm áo choàng đen đứng bên giường nhếch miệng cười ranh mãnh, tay mân mê từng lọn tóc anh, cất lên chất giọng khàn khàn.

"Đêm nay là đêm cuối cậu được ngủ ngon giấc. Vậy nên là, thoải mái đi nhé. Vì sau đó sẽ không còn đêm nào yên giấc nữa đâu."

Phủi tay một cái, gã bí ẩn đó đã biến mất như bốc hơi giữa hư vô.

_____

Ngoài trời vẫn đang mưa, cơn mưa của một đêm mùa xuân. Mưa xuân âm thầm và lặng lẽ, thật khó để có thể nghe được tiếng mưa rơi. Nó như một lớp bụi mờ mịt chiếm trọn cả không gian. Chỉ có thể thấy được sự hiện hữu của màn mưa ấy, qua những vệt nước trên cửa kính, qua những bóng dáng xiêu vẹo dưới ánh đèn đường màu cam.

Isagi Yoichi bật dậy sau một giấc ngủ dài đầy mệt mỏi bởi tiếng đập cửa ầm ĩ. Anh nhăn nhó, gãi gãi mớ tóc rối rồi cố lết cái thân già ra hành lang. Cửa vừa bật mở, một cái đầu nửa đen nửa vàng bổ nhào vào người anh, ngồi chễm chệ trên lưng anh mà cười hì hì. Cậu ta vừa xoa xoa mớ tóc hỗn độn, vừa liến thoắn liến thoắn tuôn một tràng câu nói lộn xộn, kèm theo đó là hú hét như vừa trúng số, trên tay còn cầm một mảnh giấy màu đen xì, rồi dí thẳng vào mắt anh.

"Nhìn đi anh Isagi, nhìn vào bức thư này đi! Em được tuyển chọn đi quay một chương trình trinh thám này!"

Và rồi cậu ta hét to:

"Phần thưởng cho người dành chiến thắng là 20tr yên. 20tr yên đó! Anh biết vậy nghĩa là sao không???"

"Bachira... bình tĩnh đã... Quay phim gì cơ..."

"Nghĩa là chúng ta có thể thoát khỏi cuộc sống nghèo khó này rồi!!! Không cần phải cày bục mặt giữa trưa hè nắng nóng, không cần chết dí trong đống deadline nữa! Chúng ta sẽ đủ tiền mua căn nhà mới, đủ tiền chữa bệnh cho em, có khi còn dư tiền đi mua ô tô rồi đi du lịch,..."

"Gì mà mua nhà mới, mua ô tô còn đi du lịch vậy? Mày hít ke nhiều quá lú à? Xuống khỏi người tao nhanh! Tiền ăn uống sinh hoạt hàng ngày còn chưa lo xong mà đòi ô tô, du lịch cái gì."

Isagi khó chịu ẩn Bachira sang một bên, khiến cậu suýt ngã đập mặt xuống đất. Nhưng điều đó không dập tắt được ngọn lửa phấn khích đang hừng hực cháy trong người Bachira. Cậu lật đật đứng dậy, giơ bức thư trước mặt thằng anh khó tính của mình rồi cất giọng đầy vui vẻ:

"Anh đọc thử xem, chương trình này sẽ được chiếu lên TV đấy. Lúc đó, em sẽ có thể trở thành người nổi tiếng."

Bachira cười khúc khích, hí hứng chỉ chỉ vào tờ giấy đen xì trên tay.

Isagi nhìn khuôn mặt phởn phởn nhưng vừa chơi ngải chó của Bachira, rồi liếc sang tờ giấy đen xì hơn cả con chó mực nhà anh, lòng thầm chán nản. Anh không thèm liếc lấy một chữ, lập tức gạt bỏ tờ giấy sang một bên, dập tắt ngọn lửa niềm tin cùng hi vọng làm giàu đang hừng hực cháy trong tim chàng trai trẻ người non dạ.

"Dẹp. Người ta lừa đấy. Đến đấy họ ụp thuốc mê rồi tống mẹ sang Trung Quốc cho mà xem. May ra thì làm gái, xui thì nó khực cho cái, bán nội tạng đi thì hết cứu."

"Anh... cứ nói điềm gở... Cứ thử đi xem nào. Nhỡ đâu chúng ta thật sự có thể trúng thưởng, được lên TV, trở thành người nổi tiếng, và được..."

"Được bán sang Trung Quốc?"

"Không!!! Chúng ta sẽ được 20tr yên! Em sẽ đến đấy thử. Anh đừng hòng cản được em."

"Ai thèm cản. Làm gì thì làm. Tao mặc kệ mày."

Isagi nhún vai, để lại một câu nói rồi mệt mỏi trèo lên giường tiếp tục say giấc nồng còn đang giang dở. Còn Bachira, cậu tìm một góc giường còn trống, nhảy bụp xuống rồi tiếp tục ngắm nghía bức thư lần thứ N.

"Cút khỏi giường tao nhanh, con ong vàng này!"

"Không! Anh phải đi với em, em mới chịu thỏa hiệp."

"Đi cái gì?"

"Chứ không phải anh cũng được nhận thư mời sao?"

Bachira nghiêng đầu hướng mắt về phong bì đen xì đặt bên cạnh bàn làm việc. Có lẽ do chiếc bàn đó để sát góc tường nên anh không nhận ra. Isagi ngồi dậy, lại gần cầm tấm phong bì lên, săm soi một lúc rồi lên tiếng:

"Quái lạ, rõ ràng khuya hôm qua tao có thấy cái của nợ này ở đây đâu."

"Chắc là anh không để ý thôi. Vậy là anh cũng được mời kìa, đi cùng em nhé?~"

Bachira ngồi khoanh chân trên giường cười thích thú, cậu giương đôi mắt to tròn màu hổ phách của mình trìu mến nhìn Isagi, thầm mong anh trai chấp nhận đi chơi với mình. Đáp lại đôi mắt cún con đó là cái nhìn lạnh nhạt của anh.

Và anh quẳng thẳng nó vào cái thùng rác bên cạnh.

"H-hế? Anh làm gì vậy? Trong thư nói chỉ 20 người may mắn nhất trong cả nước mới vinh dự được mời đến đó."

"Không quan tâm."

"Nó nói rằng phí sinh hoạt, tiền khách sạn và tiền ăn uống đều được bên đầu tư bao cả đủ cả. Chúng ta không chiến thắng thì cũng có thể thử sức mình suy luận được đến đâu mà."

"Đi mà suy luận một mình."

"Thôi mà đi với em đi anh Isagi bảnh tỏn, Isagi đẹp trai, Isagi dễ thương, Isagi thân thiện~"

Bachira vòng tay ôm lấy Isagi từ đằng sau, dụi đầu vào hốc cổ rồi cất giọng nũng nịu bên tai anh. Cậu bắt đầu tỉ tê rằng rất muốn thử xem tài năng suy luận của cậu có sắc bén bằng anh không, muốn có một buổi đi chơi chỉ riêng hai anh em và mong anh và cậu có thể có khoảng thời gian vui vẻ trước khi cậu nhắm mắt xuôi tay bởi căn bệnh ung thư phổi khốn khiếp này.

Chất giọng ngọt ngào như đường mật liên tục rót vào tai khiến Isagi không tự chủ mà đỏ bừng mặt, tai nóng ran. Anh mím chặt môi, cố không để mình bị cậu em "bé bỏng" hạ gục. Bachira thấy anh như thế liền mỉm cười khoái trí, tiếp tục tấn công bằng những đòn chí mạng khác. Cậu bám lấy bả vai xoay anh lại, mặt đối mặt rồi áp mặt lên lồng ngực anh. "Yoichi à~ Chiều chuộng em một chút đi mà."

Con mẹ nó, mày đang thử sức chịu đựng của tao phải không hả Meguru?

Cái gì mà chiều chuộng mày chứ, mày nên nhớ rằng mày hơn tao tận 2 tuổi đấy, thằng em già.

Isagi rùng mình, bủn rủn tay chân, run run ẩn Bachira ra xa. Anh che đi khuôn mặt đỏ ửng như gấc, xua tay ý nói Bachira dừng lại. Còn cậu nhìn anh trai từ chối gần gũi với mình thì không cam tâm bĩu môi lườm một cái, bật ra câu nói thất vọng.

"Mồ, em cứ nghĩ làm trò như này thì anh sẽ chịu chiều theo ý em như những lần trước chứ."

Bachira hóa Sadboiz ngồi trước cửa sổ mịt mờ, xuyên thủng giữa làn mưa nặng hạt, nhìn về phía xa xăm. Gió lạnh luồn qua khe cửa phả vào mặt cậu lạnh buốt, thổi theo những hạt mưa li ti tạt lên làn da nhợt nhạt tưởng chừng như đang bị bệnh, càng khiến cậu trông như chú mèo con yếu ớt tội nghiệp bị chủ bỏ rơi một mình giữa trời đông lạnh ngắt.

Isagi nhìn thằng em ngồi thất thểu trước cửa sổ, mặc kệ mưa gió tạt vào mặt, vẫn đơ đơ như người mất hồn, anh thở dài một tiếng nẫu ruột, tự trách mình sao năm đó lại rước thằng này về làm gì cho mệt thân. Ném cho Bachira chiếc khăn lau tóc, chán nản nằm lên giường, anh mệt mỏi mở miệng:

"Tao đến chịu mày luôn. Rồi, tao đầu hàng, tao thỏa hiệp."

Ngay khi vừa dứt lời, con báo vàng lao ra định ôm anh một cái nhưng anh nhanh chân né đi làm cậu suýt chút đâm đầu vào tường. Tuy là đau, Bachira vẫn cười tít mắt, reo hồ trong niềm vui sướng trước ánh mắt bất lực của ai kia.

***

Isagi để Bachira trong phòng khách húp bát chè Changhi, còn mình trèo lên giường đọc bức thư kì lạ đó. Như đã nói ở trên, phong bì đen xì, không có tên người gửi lẫn người nhận, không có tem, không có ngày tháng, nói chung là đen từ đầu đến đít. Nội dung thư được in bằng màu mực vàng kim, trang khí theo cách cổ điển, đại khái là giới thiệu về một chương trình quay phim trinh thám. Người chơi sẽ tham gia và giải mã các câu hỏi hóc búa mà ban phụ trách bí mật dàn xếp ra. Phí sinh hoạt, ăn uống, nghỉ ngơi được bao đầy đủ. Ai đánh bại được 19 người còn lại sẽ được giải thưởng là 20tr yên.

Còn hậu quả của những người thua cuộc là gì thì không được đề cập.

Vừa là một cảnh sát, vừa là một thám tử, Isagi săm soi từng chữ, mò ra từng manh mối để tìm ra ý đồ của người bí ẩn đã gài vào trong thư. Suốt 15 phút căng mắt ra đọc, thứ duy nhất anh tìm được là 1 dòng chữ nhỏ xíu, được in bé tí ở cuối thư.

Ngủ đi

"Ngủ đi?"

"Hả?" Bachira nhướn mày quay lại nhìn Isagi.

"Không có gì." Isagi gấp bức thư lại, nhét vào túi áo rồi ra ngoài đuổi cổ thằng em mình về.

Bachira xịu mặt, trước khi rời đi còn bĩu môi, lè lưỡi một cái rồi giận dỗi bỏ đi.

***

Như mọi ngày, Isagi sẽ đến văn phòng cảnh sát để làm việc. Hôm nay cũng thế, vừa mở cửa văn phòng, lão xếp râu kẽm trực tiếp vứt xấp tài liệu về vụ án mới cho anh, càm ràm về tiến độ làm việc chậm chạp và ép anh hoàn thành xong đống giấy tờ này trong 2 tiếng ngắn ngủi. Isagi vốn đã quá quen thuộc với tính hách dịch của lão già khó ưa này nên cũng im lặng vâng lời, nhặt đống giấy tờ vương vãi dưới đất, quay về bàn làm việc rồi bắt đầu xem xét tài liệu.

Tổng cộng 7 người chết vì lên cơn sốc thuốc. Hung thủ là một kẻ cầm đầu manh động và 12 tên đồng phạm xảo quyệt. Hiện trường vụ án không hề có nhân chứng hay vật chứng. Mọi động thái của hung thủ cùng đám côn đồ như bị bốc hơi vào hư vô, chỉ để lại một dòng văn bản đánh máy:

'Muốn chửi thì cứ chửi, muốn đánh thì cứ đánh, muốn giết thì cứ giết. Đó mới gọi là dũng cảm.'

Chưa kịp đọc xong đống tài liệu, điện thoại bàn bên cạnh liền rung lên làm Isagi phải bỏ ngang.

"Alo, sở cảnh sát Hokkaidō xin nghe."

"Cậu Isagi, xử lí đống giấy tờ cho tôi nhé."

"H-hả? À, tôi đang nói chuyện điện thoại..."

"Isagi, vụ án tỉnh Saitama thế nào rồi? Tài liệu cậu để ở tủ mấy vậy?"

"Ê Isagi, gửi tệp tài liệu mới cho tôi đi."

"Isagi! Sao vẫn chưa tìm được hung thủ của vụ án này hả? Tôi cho cậu bao nhiêu thời gian rồi?"

Một công đôi việc, ngày nào cũng như ngày nào, Isagi luôn chìm đắm trong tiếng than trách, chết dí trong đống deadline. Hôm nay cũng vậy, vẫn là một ngày mệt mỏi như thường, Isagi nghe chửi nhiều đến mức chai cả tai luôn rồi.

Kết thúc một ngày làm việc mệt nhọc, ông Trời quả là có mắt (mà như mù), bầu trời bắt đầu xám xịt, những đám mây lì lợm cố bám víu vào nhau không cho một tia nắng nào lọt qua, mưa ào ào dội thẳng xuống như muốn gội sạch cả thành phố, khiến tâm trạng Isagi đã tệ càng thêm tệ, anh cầm ô bước từng bước nặng trĩu, hướng về phía căn hộ nhỏ ở cuối dãy.

Gió gào rít, gầm rú cào vào từng cửa nhà.

Chớp loé lên, rạch chéo cả bầu trời xám xịt.

Sấm đì đùng như cười vào mặt anh, cười vào hoàn cảnh tréo ngoeo, cuộc sống khổ sở của anh.

Isagi đứng trước căn hộ quen thuộc, nhưng lại không hề nhúc nhích.

Cửa không khoá, đã có ai lẻn vào nhà mình sao?

Haha, nhà mình thì có cái đếch gì để trộm đâu chứ. Tên trộm này cũng xui thật, trộm nhà nào không trộm lại vớ ngay phải nhà của thằng đỗ nghèo khỉ như mình.

Isagi lắc đầu cười khổ, vặn tay nắm cửa chuẩn bị đối mặt với tên trộm xúi quẩy kia.

"Òa! Sao về muộn thế? Em nấu bữa tối cho chúng ta rồi đây. Vào tắm rửa đi rồi ra ăn kẻo nguội."

Cửa vừa hé, có cái bóng đen đột ngột nhào tới. Anh giật bắn mình khi thấy Bachira từ sau cánh cửa lao ra, ôm chầm lấy anh rồi cười khúc khích. Isagi nghiêng đầu, tay gãi mớ tóc xanh đậm ướt đẫm rồi cất giọng hỏi dò:

"Sao mày lại ở đây? Chả lẽ mày cạy cửa vào hả?"

"Vì cớ gì anh lại nghĩ em xấu xa như thế, không nhớ chiếc chìa khóa dự phòng này sao?"

Ôi đm mình quên béng mất thằng này từng ở cùng mình, vậy thì đương nhiên nó sẽ có chìa khóa nhà mình rồi.

"Hôm nay dở chứng muốn nấu cơm cho anh, bộ trời sắp sập hay gì?" Isagi liếc mắt đi, cố lảng sang chuyện khác.

"Sập cái đầu anh ấy. Em chỉ muốn cảm ơn vì anh đồng ý đi chơi với em thôi."

"Mày cũng rảnh gớm nhỉ?"

"Họa sĩ thì có khi nào được ngồi chơi xơi nước đâu. Nhưng do lão biên tập gọi nhiều quá nên em lén sang đây, chặn cả số của ổng luôn."

"Đúng là đồ xấu xa."

"Xấu xa với ai chứ không bao giờ xấu xa với anh."

"Khiếp."

Bachira cười khúc khích, vui vẻ giúp Isagi xách đống đồ nghề vào nhà, còn anh thì nhanh chóng lấy quần áo rồi nhảy tót vào phóng tắm, sảng khoái ngâm mình trong làn nước ấm.

***

Sau bữa tối, họ cùng nhau ngồi trên ghế sofa và xem TV. À, nói đúng hơn là chỉ có mình Isagi là ngồi trên sofa thôi, còn Bachira là ngồi trong lòng Isagi rồi. Cậu ngáp dài rồi quyết định đặt đầu lên vai anh rồi ngủ luôn. Chả cần biết trời đất ngây ngất thế nào nữa. Isagi thở dài, tặng Bachira một ánh nhìn bất lực nhưng tay không tự chủ mà xoa mái tóc đen nhánh của cậu. Mọi thứ đều ổn cho đến khi phát thanh viên trong TV nói về vụ vượt ngục của một tù binh nguy hiểm, bị gán mác tội phạm bị truy nã khẩn cấp khiến Isagi bị thu hút và rời mắt khỏi Bachira luôn.

Kaiser Michael... Trong đống tài liệu đó hình như có vụ án của hắn thì phải...

"Kaiser Michael? Người nước ngoài sao, hắn ta có gì mà anh nhìn chăm chú như vậy?"

Giọng Bachira đột nhiên vang lên khiến Isagi giật thót. Anh liền chuyển sự chú ý từ tên tội phạm vượt ngục đó qua thằng em họa sĩ xấu xa đang nằm cuộn tròn trong lòng, đôi lông mày cậu ta nhíu lại lộ rõ vẻ không vui.

Isagi ho khan vài tiếng, quyết định gạt drama của thằng tội phạm nước ngoài đó sang một bên, đêm nay chỉ cần Bachira chìm đắm trong đôi mắt anh là đủ rồi.

***

5h10' sáng ngày 2/1/2023

Lúc này, trời vừa hửng sáng. Bầu không khí vẫn còn đọng lại chút mơ màng của giấc ngủ say. Mặt trời vừa mới đủng đỉnh nhô lên trước sự chào đón của đất trời. Bóng tối từ từ rút lui đi về phía góc xa xôi. Những cơn gió dần thổi nhẹ hơn, và trở nên mát mẻ hơn chứ không còn mạnh bạo và lạnh lẽo như đêm hôm trước.

Bachira bật tung cửa sổ, hít một hơi thật sâu, đón những tia nắng ban mai của một ngày mới vừa bắt đầu. Cậu đứng đấy, co giãn cơ một lúc rồi chạy vào phòng Isagi gọi anh dậy cùng mình đón một ngày nắng ấm sau cả tuần chỉ mưa và mưa.

Ánh sáng luồn từ cửa sổ khiến Isagi tỉnh khỏi cơn mê, lục đục ngồi dậy, anh gãi mớ tóc rối tung, mặt mũi nhăn nhó than vãn: "Mới hơn 5h, dựng tao dậy giờ này làm gì?... Ôi, đau đầu quá!..."

"Để mình chuẩn bị hành lí rồi cùng nhau đi đến địa điểm quay phim còn gì. Nào nào, dậy mau!"

Chuyến đi của họ dự định là 9h sẽ khởi hành, nhưng do ai đó quá háo hức nên 8 giờ kém, cả hai đã ngồi yên vị trên xe ô tô, quần áo chỉnh tề, hành lí đầy đủ. Isagi ngáp dài, lườm Bachira. Bachira cười trừ, chắp tay ra vẻ ăn năn hối lỗi: "Haha, sorrynasai~ Tại em phấn khích quá thôi."

Suốt chặn đường, không hiểu sao trước khi đi thì hào hứng lắm cơ, lúc đi thì gật gà gật gù, nửa tỉnh nửa mê, cuối cùng là dựa vào vai Isagi thiếp đi luôn. Isagi lực bất tòng tâm, đẩn Bachira ra xa nhưng thằng này bám dai như đỉa ấy, gỡ mãi chả được nên anh cũng mặc kệ, cho cậu thích làm gì thì làm. Anh dám chắc là hôm qua do háo hức quá thằng cu này đã thức xuyên đêm nên sáng nay mới dậy sớm như vậy, giờ thì lờ đà lờ đờ như người mất hồn, khiến anh cũng phải bất lực không thôi.

Đến một ngã rẽ, theo như chỉ dẫn trong bức thư Isagi phải đi theo con đường đấy. Nhưng kì lạ ở chỗ, sống chục năm ở đây rồi anh chưa bao giờ thấy qua con đường này. Isagi cũng nén lại tò mò, đạp chân ga rồi đi một mạch vào trong với cái ý nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Nhưng không.

Càng đi sâu, hai bên vệ đường càng vắng vẻ. Nhà cửa, cây cối càng lúc càng thưa thớt. Đi được một đoạn dài, rừng cây bắt đầu xuất hiện, cây cối um tùm chìa ra tứ phía, chắn ngang tầm nhìn của Isagi. Đường bắt đầu lởm chởm đá, ổ gà xuất hiện khắp nơi khiến chiếc xe xóc lên xóc xuống đến mức suýt bị lật, khiến Bachira tỉnh cả ngủ. Cậu bất ngờ khi biết khu quay phim sẽ lấy bối cảnh trong rừng sâu, nhà cửa đơn sơ, hẻo lánh. Ảo tưởng về khách sạn 5 sao liền vụt tắt ngay khi họ đang đi thì có một cái thân cây to đổ rạp chắn ngang cuộc hành trình của hai người.

"... Anh có chắc là ta đi đúng đường không đấy?..."

"Chắc 100%, tao mà sai tao đi bằng hai chân."

"Nhưng em cứ cảm thấy sai sai..."

"Cái loại chỉ biết há miệng ra ngủ thì im mồm."

"Để em lên hỏi Google Map."

"Ừ, tra xem đây là đường nào. Chứ cứ đi thế này không ổn."

"..."

"Được chưa?"

"Điện thoại mất sóng rồi."

"... Lấy la bàn đi."

"Đợi em một chút."

Bachira móc từ trong balo ra một chiếc la bàn mới toanh. Cậu hướng la bàn ra phía trước. Cây kim nhỏ màu đỏ trong la bàn run rẩy chỉ về phía Bắc, nhưng đột ngột quay phắt về phía Nam, rồi bất chợt sang Đông trước khi chuyển sang Tây, cuối cùng kim xoay tròn như sổ số kiến thiết miền Bắc.

Bachira: "..."

Isagi ngửi thấy có điềm, thận trọng cất tiếng hỏi: "Sao vậy?"

"La bàn mất phương hướng rồi."

"Đùa hả? Mới mua mà."

Isagi không biết nên phải nói gì. Đm nó chứ, hôm nay bước chân gì ra ngoài trước mà xui quá vậy. Anh chán nản quay xe sang một con đường khác, lao đi vô định. Đến đâu thì đến, anh mặc kệ. Còn Bachira đang ngồi ghế phụ cũng thế, cậu cất la bàn đi, tay chống cằm, ánh mắt mệt mỏi hướng theo từng cảnh vật đang lao vun vút hai bên đường, thầm thở dài. Hy vọng để có một chuyến hành trình trải nghiệm thật vui, ai dè mới đi được giữa chừng đã thất vọng toàn tập luôn.

10h25' sáng

Sau gần 3 tiếng ngồi ê mông trên xe, họ dừng chân tại một ngôi làng nhỏ. Ngôi làng ảm đạm, nhà nào nhà nấy đơn sơ, cũ nát như đã bị bỏ hoang cả thập kỉ. Ngôi làng như một cô gái bị thời gian bỏ quên. Mẹ thiên nhiên đã ưu đãi và ban tặng cho vùng đất này thảm thực vật xanh rì. Những rặng cây leo mơn mởn thi nhau như ôm lấy, quấn quýt quanh cả ngôi làng tạo nên một cảnh tượng huyền bí, hấp dẫn lòng người.

Hai người họ vừa đi vừa ngước nhìn, mắt chữ A mồm chữ O, trầm trồ trước sức mạnh của mẹ thiên nhiên. Có lẽ việc thám thính làng đã chuyển thành "dính thính làng" đối với Bachira và Isagi. Bởi vì nó quá đẹp, quá độc đáo, quá hút mắt. Đâu ai có thể cưỡng lại được cái đẹp đâu, đúng chứ?

Từng góc tường, bậc thang đến các khung cửa sổ đều được bao bọc bởi rêu phong, cỏ dại và các cây đại thụ. Không đèn điện hiện đại, cửa gương, không khoa học kĩ thuật,... Thay vào đó là hàng dây leo xanh rì mang đến cho cảnh vật nơi đây nét đẹp độc đáo, vừa cũ kỹ quen thuộc, vừa tươi mới, không khí trong lành mát mẻ của chốn núi rừng, tràn đầy sức sống của tự nhiên.

"Rinh..."

Một cơn gió lướt qua làm bay một chiếc chuông gió nhỏ treo trước cửa một ngôi nhà cũ kĩ, hoang tàn. Isagi bước lại gần, áp tay vào bề mặt tấm cửa. "Gồ ghề, lởm chởm, xập xệ" là những từ ngữ ngay lập tức xuất hiện trong đầu anh nếu bảo anh miêu tả mảnh cửa gỗ cũ nát này.

Nhưng... cái chuông gió này... Sao lại mới quá vậy?

Chưa kịp suy nghĩ nhiều, tiếng gọi thất thanh của Bachira thu hút Isagi khiến anh quay ngoắt đi không kịp xem xét thêm. Thứ duy nhất lọt vào tầm mắt anh là chữ "W" được khắc trên tấm cửa gỗ cũ kĩ của ngôi nhà đầy dây leo đó.

Nhưng ai mà để tâm đến chuyện đấy chứ.

"Có chuyện gì thế Bachira? Mày tìm thấy manh mối gì sao?"

Nhác thấy bóng anh chạy đến, chàng thanh niên đứng cạnh Bachira với chiếc áo len trắng, quấn một chiếc khăn cùng màu, đeo chiếc tai nghe không dây và tay cầm con điện thoại đắt tiền liền quay sang hét lớn với giọng mừng rỡ:

"Anh là người trong làng ư?"

"Cậu là người trong làng ư?"

Cả hai người đồng thanh lên tiếng, rồi khựng lại mất vài giây.

Isagi cười trừ, bắt đầu giới thiệu bản thân: "Không, tôi không phải dân trong làng, tôi đến từ Hokkaidō- Isagi Yoichi. Còn cậu này đi cùng tôi- Bachira Meguru. Chúng tôi được mời đến đây để quay một chương trình trinh thám gì đó."

"Ồ!", cậu thanh niên đó gật đầu, song cũng vui vẻ đặt tay lên ngực rồi giới thiệu chính mình.

"Mikage Reo. Hân hạnh được gặp hai người. Cậu tóc trắng kia là Nagi Seishirou. Bọn em đến từ Tokyo, cũng được mời đến đây tham dự buổi quay phim trinh thám như các anh vậy."

Isagi ngạc nhiên: "Vậy ra chiếc xe Limousine đỗ ngoài kia là của các cậu sao? Trẻ tuổi mà thành đạt vậy. Thật ngưỡng mộ ghê."

Reo nhún vai: "Thật ra chiếc xe đấy là của bố em chứ không phải của em. Bọn em mới năm 3 Đại học thôi."

Vậy thì càng khâm phục chứ sao. Sinh viên dạo này điều kiện cũng tốt phết nhỉ. Chả bù cho mình.

Đột nhiên Bachira kéo Isagi lại, thì thầm to nhỏ điều gì đó.

"Anh giới thiệu sai rồi. Em là Isagi Meguru cơ mà. Bachira chỉ là họ cũ thôi."

Trời đựu, mình cũng quên vụ này luôn. Haha...

Bachira vuốt cằm nhìn chằm chằm cậu sinh viên tóc tím kia một lúc, sau đó như nhớ ra được gì đó. Cậu liền lục điện thoại, vào mục ảnh rồi lướt liên tục. Cho đến khi một tấm ảnh chụp một bài báo chụp cách đây vài tuần có nội dung được in hoa, to, nổi bất nhất, chiếm hết spotlight của những tin tức khác:

"CẬU ẤM NHÀ TÀI PHIỆT- MIKAGE REO TIN ĐỒN VỀ CẬU BẠN TRAI BẤT ĐẮC CỦA ANH- NAGI SEISHIROU."

"Nagi Seishirou thật sự là bạn trai của cậu hả?"

Bachira hồn nhiên như không, đặt một câu hỏi rất "lịch sự" với cậu bạn mới quen của mình. Chỉ khi Isagi kịp nhận ra Bachira định nói gì thì đã quá muộn.

Isagi: Mày duyên thật đấy em ạ. Đéo cứu nổi.

"Hả?", mặt cậu sinh viên tóc tím kia chợt tối đi.

05:06 ━●━━━━━─────── 08:12

ㅤㅤㅤㅤ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤㅤㅤ

Profile#1:

- Nhân vật: Isagi Yoichi

- Tuổi: 28

- Phân loại: Beta

- Tính cách: Khá khó tính, không thích gần gũi với mọi người. tiểu thuyết trinh thám. Cuồng công việc. Trong mắt anh, ngoại trừ công việc ra thì không ai quan trọng bằng Bachira Meguru (Isagi Meguru) cả. Bình thường với cả thế giới nhưng lạnh lùng với mỗi mình Meguru~

- Nghề nghiệp: Cảnh sát kiêm luôn Thám tử

- Sở thích: Ngồi Chill chill dưới mưa đọc tiểu thuyết tâm lí tội phạm

- Ưu điểm: Không để tâm với những lời đàm tiếu, tin đồn thất thiệt của mọi người đối với mình

- Nhược điểm: Khó tính khiến nhiều người cảm thấy mình khó ưa, khó chiều

- Tình trạng: Độc thân vui tính

- Crush: ??? (Đéo ai biết được)

- Ngứa mắt ai: Kaiser Michael, Ness Alexis.


Cuộc đời Isagi Yoichi đã có những sự kiện gì?

- Năm 5 tuổi, giữa trời đêm đông giá rét, Isagi lần đầu gặp Bachira khi thấy cậu trong trạng thái cực bi thảm-> Nhận nuôi Bachira Meguru.

- Năm 14 tuổi, từng oánh ngất một đàn anh dám vở Bachira gập máy bay giấy. (Thật ra quyển vở đó của thằng bị đánh đứa vở gập máy bay Bachira.)

- Năm 18 tuổi, tài năng suy luận sắc bén của anh được mọi người chú ý. Giới truyền thông đặt biệt danh cho anh là "viên ngọc thô tài năng: Lapis Lazuli- Luân xa Con Mắt Thứ Ba."

- Năm 22 tuổi, gia đình không may bị sát hại. Chỉ Bachira anh may mắn sống sót.

- Năm 26 tuổi, đạt được ước trở thành một công an bảo vệ mọi người.

- Năm 28 tuổi, tận mắt chứng kiến người thân cuối cùng của mình- Bachira Meguru bị giết chết.

●─────── 00 : 00

Profile#2:

- Tên: Bachira Meguru (Isagi Meguru)

- Tuổi: 30

- Phân loại: Beta

- Tính cách: Trẻ con, lo đến mức tâm, hay ghen. Suốt ngày bị sếp dí, deadline . Coi Isagi thiên thần giáng thế anh đã cứu rỗi cuộc đời cậu. Nên ai đụng vào Isagi hay thân mật với Isagi cậu ta nhớ mặt hết từng đứa đấy. Liệu hồn=))

- Nghề nghiệp: Hoạ kín tiếng, chuyên đi vẽ truyện trinh thám ông anh truyện trinh thám

- Sở thích: Khi nào rảnh rảnh thì lấy giấy bút ra vẽ lên chuyện tình của mình với Yoichi=))

- Ưu điểm: Bộ trưởng bộ lạc quan

- Nhược điểm: Hay vạ mồm, ngôn từ mất kiểm soát, vô ưu vô lo đến mức vô tâm, vô tư đến mức vô duyên.

- Tình trạng: Yêu thầm

- Crush: Isagi Yoichi (Rõ như ban ngày luôn.)

- Ngứa mắt ai: Michael Kaiser, Ness Alexis, Shidou Ryusei.


Cuộc đời Bachira Meguru đã có sự kiện gì?

- Có một gia đình không hạnh phúc. Bố và mẹ đều không mong đợi sự ra đời của cậu.

- Năm 5 tuổi, mẹ tự tử ngay trước mặt nhưng vẫn ngây thơ cho rằng mẹ đang ngủ. Đêm hôm đó nhà xảy ra hỏa hoạn, cậu một thân một mình nằm cuộn tròn bên cái xác đã lạnh ngắt của mẹ. Sau đó hàng xóm đến cứu kịp thời và đưa cậu vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

- Gần 6 tuổi, cậu bị đưa vào trại trẻ mồ côi vì trong họ hàng không ai muốn nhận nuôi cậu cả.

- Năm 7 tuổi, nhi viện bị một điên vào xả súng phóng hoả. người duy nhất may mắn sống sót.

- Cũng cùng năm đó, cậu gặp được Isagi Yoichi- định mệnh của đời mình.

- Năm 12 tuổi, suýt bị chết đuối bị bắt nạt đẩy xuống sông.

- Năm 15 tuổi, nhận ra tài hội hoạ của mình.

- Năm 24 tuổi, gia đình không may bị sát hại. Chỉ mình Isagi may mắn sống sót.

- Năm 26 tuổi, đỗ trường Đào tạo Mỹ thuật.

- Năm 29 tuổi, phát hiện ra mình bị mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối, hết cứu.

- Năm 30 tuổi, chết không nhắm mắt.

●─────── 00 : 00

Phần gạch chân là sự kiện xảy ra trong tương lai nhé~

Chúc các bác một tốt lành~

24/8/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro