Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

► ●─────── 00 : 00

Tên truyện: [BLUE LOCK] Cẩm chướng, ngủ mãi, trong giấc mộng vĩnh hằng.

Tác giả: Tsukino Luka

Thể loại: Kinh dị, Trinh thám, Tâm lí, Siêu nhiên, Giết người hàng loạt, ABO, Criminal Psychology, Obsession, Killing Scenes.

Gọi tôi là Luka, Lu hoặc Ka đều được. Thân thiết hơn có thể là Tsukki.

Truyện dù không phải đầu tay, nhưng chắc chắn sẽ mắc lỗi, mong các tiền bối chỉ bảo.

Truyện được lấy cảm hứng từ nhiều bộ phim khác nhau, các vụ án cả trong phim và cả đời thực nên sẽ có nhiều tình tiết na ná vụ này, giống phim kia.

Có góp ý gì về truyện ibox thẳng với tôi. Tôi sẽ lắng nghe và tiếp thu lời góp ý của bạn. Nhưng nếu bạn góp ý một cách vô duyên, góp như như kiểu chửi tác phẩm hoặc đấm vào mặt tôi, tôi xin mạn phép tặng bạn một vé block miễn phí, đưa bạn ra đảo chơi vài ngày cho dui nhà dui cửa.

Truyện không có ý định động chạm đến ai. Ai có ý xúc phạm, lăng mạ, sỉ nhục danh dự, nhân phẩm char, cũng có nghĩa bạn đang đả động đến tôi. Tôi sẽ coi như đó là lời gây chiến giữa hai bên, và bạn sẽ bị ăn ban, OKE? Hoặc cảm thấy không hài lòng về tình tiết trong tác phẩm này, góp ý với tôi. Nếu câu trả lời của tôi khiến bạn không vừa ý, mời out ngay và luôn, hoặc block tôi luôn càng tốt. Tôi viết tác phẩm không phải để vừa lòng bạn, mà để thỏa sức sáng tạo và thỏa mãn thú tính biến thái của tôi mà thôi ¯\_(ツ)_/¯

Người tâm lí không ổn thì đừng mon men vào đọc thử, bạn sẽ rất sốc khi chứng kiến cảnh bias mình nổ não mà chết, bị rạch bụng dã man hoặc thanh sắt chọc xuyên đầu đến mức không thằng nào toàn mạng trở về.

Truyện khiến người đọc ức chế đến lever max, tỉ lệ mất hình tượng rất cao.

Lệch nguyên tác 100%, OCC 50%.

Nghiêm cấm các hành vi Đạo Nhái, Chuyển Ver, Mượn Idea, Lấy Cảm Hứng mà không hỏi ý kiến tôi. Nếu tôi phát hiện ra hành vi sai trái nào của bạn, tôi sẽ nhắc nhở nhẹ.

Thì, tôi từng nói tôi khá dễ tính. Nếu một số truyện nào mượn Idea mà không hỏi ý kiến tôi, độ giống chỉ khoảng 30% thì tôi sẽ xem xét đọc thử truyện của bạn. Nếu bộ truyện thật sự có thêm nhiều sự sáng tạo của riêng bạn thì tôi sẽ chấp nhận để lại bộ truyện đó.

Truyện không rõ couple, ngoại trừ KuniChigi, NagiReoNagi đã canon ra thì còn lại không được xác định. Tôi sẽ thả hint rất nhiều thuyền. Ai ship gì thì ship, gáy gì thì gáy. Couple trong truyện là NagiReoNagi nhưng gáy NagiIsa? BachiIsaBachi nhưng gáy KaiIsa? Không sao, cứ gáy nếu thích, thuyền đéo nào tôi cũng chơi được. Tác giả thoải mái lắm.

Tôi sủi chap rất lâu vì bận tắm trong đống bài tập đồ thị hàm hồ, định luật vạn vật hấp hối với mệnh đề nhượng bộ. Nhưng yên tâm, để bạn có thể đọc được tác phẩm này, tôi đã viết hết đến cuối chương trong dịp hè rồi ( •̀ ω •́ )✧

Xưng hô thế nào tùy các bạn, nhưng tôi ưu tiên xưng "Tui- Bác", "Tôi- Bro", "Tui- Ông" nghen ('▽'ʃ♡ƪ)

Ngu Ngữ Văn nên câu từ rất lủng củng, khô khan, truyện thì nhiều lỗ hổng, nhân vật không có chiều sâu. Thay vào đó cuối mỗi chap tôi sẽ tặng các bạn một hoạt cảnh nhỏ để giải tỏa căng thẳng sau khi đọc mạch truyện chính nha.

Tặng các bạn fan hâm mộ một trái tim to đùng nè 🖤

(☞゚ヮ゚)☞I hope you enjoy it :3☜(゚ヮ゚☜)

05:06 ━●━━━━━─────── 08:12

⇆ㅤㅤㅤㅤ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤㅤㅤ↻


Sáu giờ tối, mặt trời lặn hẳn. Những tia nắng cuối cùng của ngày dài cũng đã tan biến, bóng tối mờ nhạt dần dần bao trùm khắp ngôi làng, báo hiệu cho bọn họ biết, đã tới khoảng thời gian đi săn của tử thần.

Chẳng bao lâu mặt trăng đã bắt đầu ló rạng, to tròn như chiếc mâm bạc đường bệ đặt trên bầu trời trong vắt, thăm thẳm cao.

Đêm nay là đêm đầu tiên hai người ngủ chung với nhau ở một nơi xa lạ. Không có đèn đóm, không có sóng điện thoại. Họ mỗi người một góc giường, quay lưng vào nhau mà lặng im. Bầu không khí tĩnh mịch càng khiến hai người đã ngại còn ngại hơn gấp trăm lần.

Chigiri bấu chặt lấy tấm chăn, cả người quắn quéo vì được ngủ với Kunigami. Dù cả hai đã xác nhận mối quan hệ, đây cũng không phải lần đầu tiên hai người ngủ với nhau, nhưng ngủ trong hoàn cảnh nào đi nữa thì Chigiri cũng vẫn không thể kìm mình được mà gào thét trong lòng.

Cảm giác xấu hổ và sung sướng này vẫn thế, cứ như lần đầu vậy.

Trong khi công chúa tóc đỏ đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỏn lọn của chính mình, phía bên kia giường, quả cam thúi cũng đang lan man suy nghĩ không kém. Anh không hiểu tại sao người chủ trì sáng tạo ra trò chơi này lại muốn mời anh và Chigiri đến tham dự. Chỉ biết là sáng hôm đó, Kunigami mở hộp thư trước cửa nhà ra thì đập vào mắt anh là 1 bức thư trông rất lạ, thiết kế của nó quái đản. Cả phong bì đen xì, lời lẽ trong thư kì quặc, trong đó viết ta không có quyền từ chối rút khỏi cuộc chơi, từ khi chạm vào bức thư, ta đã không thể quay đầu rồi. Đã vậy nó chỉ viết vỏn vẹn câu "Đến thì biết". Trông chả khác gì thư đe dọa, ép buộc chứ thư mời gì nữa.

Nếu Kunigami mà gặp được cái bản mặt của người đã viết ra bức thư này, chắc anh sẽ lao vào đấm cho hắn 1 cú quá.

Đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, một vòng tay ấm áp từ phía sau ôm lấy anh, kèm theo đó là giọng nói nhẹ nhàng vang lên khe khẽ giữa không gian tĩnh mịch:

"Trời buổi tối ở đây lạnh quá! Cho tớ hưởng ké tí ấm áp chỗ cậu được không?"

Khỏi phải nói thanh niên Kunigami khoái đến mức nào rồi. Được người yêu ôm và nói như thế thì ai chả thích, chả khoái, chả mê. Chắc bạn cũng trải qua cảm giác này nên hiểu rõ- À quên, các bạn làm đéo gì có người yêu mà biết.

Kunigami xoay người lại. Đối diện với khuôn mặt đang yêu của Chigiri, anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu, ngón tay luồn vào từng lọn tóc dài mềm mượt, anh chìm đắm vào đôi mắt xinh đẹp của người mình yêu, tay không tự chủ mà siết chặt cậu vào lòng.

"Tớ đã là của cậu rồi, đâu cần phải xin phép như thế nữa."

Chigiri khẽ nhoẻn miệng cười. Hôn nhẹ lên má Kunigami. Cậu thực sự hài lòng với anh người yêu lí tưởng như này.

"Vậy thì đêm nay, tớ cũng sẽ là của cậu."

Và chuyện gì đến cũng phải đến. Đêm hôm đó, họ quấn lấy nhau, trải qua một đêm vô cùng cuồng nhiệt. Hai người như hòa vào làm một. Động tác của Kunigami càng thêm si cuồng nóng bỏng. Chigiri bên dưới hạ thân rên rỉ hưởng thụ. Cuối cùng, để kết thúc cuộc chiến, họ trao nhau một nụ hôn sâu, miệng lưỡi giao thoa, tạo nên một sợi chỉ bạc óng ánh tinh tế dưới ánh trăng mập mờ ám muội.

Lúc này cả hai đã thấm mệt, thân thể nằm bẹp xuống giường, hai người ánh mắt đưa tình nhìn nhau, rồi bật cười khúc khích.

Đâu ai biết rằng, tất cả những dây dưa mưa gió vừa rồi đều thu hết, không sót một cảnh vào mắt của một người.

"Cộc cộc cộc!"

"Ai ơi, có thể rủ lòng thương cưu mang tôi, cho tôi ở nhờ qua đêm nay được không?"

Không biết ai nửa đêm nửa hôm vô duyên vô cớ đến gõ của nhà họ. Nghe giọng thì người đó chắc là một cô gái. Cô ta cầu xin thảm thiết, chất giọng khàn khàn, yếu ớt khiến Chigiri rủ lòng thương cảm. Cậu xuống giường định mở cửa thì Kunigami ngăn lại. Anh lo lắng rằng đây là cái bẫy, không ai khuya thế này rồi còn ra ngoài, với lại trong số 21 người được mời đến đây không hề có cô gái nào, rồi cả ngày hôm nay mọi người đã lục tung ngôi làng này và cũng không thấy bóng dáng ai ngoài những người được mời đến.

Chigiri ngờ ngợ một lúc rồi mới nhớ ra. Nhưng hiện tại cô gái ấy rấm rứt khóc, cổ họng khàn khàn như sắp vỡ ra đến nơi đã khiến cậu động lòng trắc ẩn. Cậu gạt hết lời lẽ của Kunigami sang một bên, vặn tay nắm cửa.

"Tốt xấu thế nào thì phải tiếp xúc mới biết chứ."

Cánh cửa dần được mở ra, trong bóng tối, không còn nghe tấy tiếng khóc rấm rứt của cô gái đó nữa, thay vào đó là một nụ cười. Và rồi dần dần, nụ cười đó càng lúc càng quái dị. Cô gái lại gần Kunigami, không nói không rằng, vòng tay ôm lấy anh trước ánh mắt kinh ngạc của hai người.

Và rồi cô nhe răng nanh cắn rách một mảng thịt lớn ngay sau gáy Kunigami.

Kunigami giật thót đẩy mạnh cô gái ra, không, đây không còn là con người nữa. Thân hình nó biến dáng một cách kì quái, cơ thể vặn vẹo, làn da xù xì, nếp nhăn này xô lên nếp nhăn khác, một chân nó lết theo chân còn lại, miệng chen chúc răng nanh, nước miếng chảy dài còn vương chút máu. Mảng thịt nó vừa cắn được nhổ sang một bên. Nó nhìn hai con mồi ngây thơ trước mắt mà mỉm cười hài lòng.

Nó lao đến mục tiêu, giương vuốt lên mà cào xé.

Đêm đã quá khuya, trong không gian tĩnh mịch, nổi bật lên tiếng hét thê lương và tiếng cắn xé, nhai nuốt đến rùng rợn. Thứ đó thoải mái thưởng thức bữa ăn tối dễ dàng có được, nạn nhân kêu la thảm thiết, bị đau đớn dày vò đến chết.

Người đó không còn là một cỗ thi thể hoàn chỉnh, mà chính xác là những mảnh xác người nằm vương vãi.

Đêm khuya lặng lẽ, ngôi làng càng lúc càng ảm đảm. Bên ngoài trời có cơn gió hiu hiu thổi. Lá cây cũng rung rinh trong gió. Mùi hương hoa sữa thoang thoảng bay làm cho không khí thêm phần lãng mạn. Giữa đêm khuya, trăng lúc này tròn vành vạnh. Vầng trăng tỏa sáng khắp không gian khiến cho bầu trời sáng rực.

Trông thật đẹp, và cũng thật đáng sợ.

Một đóa hoa cẩm chướng trắng muốt lặng lẽ rơi xuống.

Cẩm chướng- loài hoa của sự thuần khiết, ngây thơ, tượng chưng cho tình yêu sâu sắc và sự ngưỡng mộ.

Cũng là điềm báo cho thấy, đã có người phải bỏ mạng.

2h 35' sáng ngày 3/1, Kunigami Rensuke ghi nhận đã tử vong.

Isagi hốt hoảng bật dậy khỏi cơn mê man, cả thân mình nhễ nhại mồ hôi, chán nóng bừng bừng. Bachira giật mình khi thấy anh tỉnh lại, hỏi han vài câu, nhưng đáp lại lời cậu chỉ là sự im lặng. Isagi ngồi không bất động, cảm giác như ai đó đang lén quan sát anh từ cửa sổ. Anh dáo dác nhìn quanh, thu vào tầm mắt anh chỉ là vầng trăng dát vàng giữa khoảng trời đêm mênh mông hiu quạnh, trong vắt.

"Isagi, anh thật sự ổn không đó? Mặt anh đỏ ửng lên và chán nóng ran này. Anh còn tiết ra rất nhiều mồ hôi nữa..."

"..."

"Isagi, có nghe em nói gì không?"

"Bachira, có lẽ... anh mày đã giải được gợi ý đầu tiên của câu đố này rồi..."

"Sao cơ? Anh nói thử cho em nghe coi."

"Gợi ý của câu đố đấy là: 'Đừng mở cửa cho ai vào ban đêm'."

► ●─────── 00 : 00

Lộp bộp lộp bộp...

Tõm!

Karasu đột ngột cảm thấy ớn lạnh dù hiện tại là ngày xuân ấm áp. Anh lấm lét nhìn quanh, chẳng có lấy một bóng người, chỉ có gió thổi qua tán cây, ánh nắng xuyên qua kẽ lá như đang nhảy múa lả lướt trên mái tóc tím đậm màu việt quất. Dọc đường, đột nhiên anh thấy cái gì đó trườn qua mặt đất, định dụi mắt nhìn kĩ thì nó lao đến quấn chặt lấy chân, mạnh mẽ đến mức kì dị- một thế lực vô hình nào đó anh không thể nhìn thấy hay chống cự. Karasu đấu tranh tâm lí để đứng vững, nhưng lực kéo quá mạnh. Cả thân thể anh bắt đầu trượt dài, bất kể anh nắm vào cái gì cũng không thể giữ thân mình dừng lại.

Trước mặt đột nhiên tối om, thị lực biến mất, hiện tại Karasu không thể nghe, nói hay ngửi, chỉ có thể cảm nhận được một xúc cảm kì lạ.

Lạnh

Bóng tối lạnh lẽo của nước vẫy gọi anh về phía trước.

Anh bị kéo thẳng xuống một cái hồ nước đen ngòm, sâu không thấy đáy, lạnh thấu xương thịt.

Karasu cố gắng vùng vẫy, bọt nước bắn tung tóe, nhưng nỗi sợ hãi ngày càng lớn dần, tim đập dồn dập khi nhận ra mình đang đối mặt với cái chết. Nước ngập đến cổ, ồng ộng những ngụm nước lớn, Karasu khàn giọng hét lớn, nhưng tiếng kêu của anh như hòn đá bị ném xuống hồ, chỉ khuấy động một chút rồi lại chìm nghỉm không còn tung tích.

Cơ thể Karasu mềm nhũn dần, phổi chứa một lượng lớn nước và hơi thở cuối cùng đã bị tống ra ngoài, bong bóng từ từ nổi lên trên bề mặt. Anh không thể kiểm soát được tình hình, bất lực chìm sâu xuống đáy hồ, đầu hàng bóng tối và giá lạnh. Mắt anh từ từ nhắm lại, dòng nước đen ngòm cuốn bản thân anh xuống vực sâu. Những suy nghĩ cuối cùng của anh là về những người anh yêu thương, những kỉ niệm đáng nhớ bên họ và anh tự hỏi liệu có cơ hội gặp lại họ không. Sau đó, Karasu dần mất đi ý thức, anh không còn phản kháng, để mặc cơ thể dần chìm sâu xuống vực thẳm không đáy, mí mắt nhắm tịt, hơi thở dần yếu đi, có lẽ sẽ không bao giờ thức dậy.

Như chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.

***

Không biết đã qua bao lâu, một bàn tay từ trong bóng tối vươn tới và nắm lấy bàn đang bất lực buông thõng của anh.

Đôi mắt Karasu khép hở rồi đột ngột mở rộng ra, bối rối quan sát xung quanh. Cơ thể anh vẫn chìm trong làn nước đen tối, nhưng tâm trí lại tràn ngập hy vọng. Karasu có thể cảm thấy lực kéo của bàn tay đó khi người đó cố gắng đưa anh đến nơi an toàn. Anh lấy hết sức bình sinh nắm chắc lấy bàn tay kia như sợ vuột mất sợi dây cứu mạng. Vật lộn một hồi, anh được kéo lên bề mặt, hướng tới ánh sáng của niềm tin, hy vọng và sự sống.

Anh ho sù sụ khi vừa ngóc đầu lên khỏi mặt nước. Ngẩng cao đầu lên, hít một hơi không khí trong lành, cảm nhận làn gió đêm mát mẻ trên làn da ẩm ướt của mình, Karasu vỡ ào trong xúc động vì đã nghĩ rằng mình mãi mãi không thể cảm nhận hương vị cuộc sống nữa.

Anh ngước mắt lên, muốn cảm ơn người tốt bụng nọ. Thu vào tầm mắt anh là khuôn mặt quá đỗi quen thuộc không thể quen hơn, người mà anh luôn tin rằng sẽ đến cứu anh- Otoya Eita- thanh mai trúc mã của Karasu, người đã lo lắng chạy khắp nơi đi tìm anh kể từ lúc anh biến mất không dấu vết.

Với những giọt nước mắt biết ơn và nhẹ nhõm, anh ngã vào vòng tay Otoya, vui mừng vì cuối cùng đã thoát được khoảnh khắc nguy hiểm, bình an trở lại cùng mọi người.

Otoya dìu Karasu về ngôi nhà chung, nơi mà mọi người vẫn đang nóng lòng chờ đợi sự xuất hiện của họ. Ngay khi vừa thấy bóng dáng Karasu và Otoya, Yukimiya đã hớt hải chạy lại cầm chút trà nóng dí vào tay rồi lấy chiếc áo khoác lông thú phủ lên vai anh. Karasu nhận được sự quan tâm của bạn bè thì vui vẻ chấp nhận tách trà, ngồi nhâm nhi rồi kể lại trải nghiệm thập tử nhất sinh của mình.

"Lúc đó, trong đầu tôi chỉ còn màn đêm u tối và không gì cả. Tai không nghe, mắt không thấy. Tôi đã nghĩ mình tiêu đời rồi."

Karasu thay một bộ đồ mới, chùm chăn kín đầu rồi ngồi trên chiếc ghế sofa cạnh Otoya. Cậu ta cho Karasu dựa vào người mình, tay luồn vào từng lọn tóc ướt và xoa đầu anh. Đôi mắt luôn chăm chăm nhìn anh với nụ cười ẩn ý không rõ nguyên do khiến mọi người xung quanh cũng khó hiểu theo.

Ditme, đừng có nói là bọn này lại yêu nhau nữa nhé!?

Aiku nhìn lũ choai choai liếc mắt đưa tình, rắc thính tứ tung rồi nhìn lại bản thân mà đau lòng. Từng này tuổi rồi, mối tình duy nhất cũng đã đổ vỡ. Suốt 30 năm qua anh ta sống cô đơn lẻ bóng một mình, một thân lo toan không một bóng người thân thích. Những người bạn duy nhất cũng chỉ là bạn ảo qua mạng. Khi nào buồn buồn thì tìm vào game chơi chứ cũng chả giao lưu gì nhiều.

Tự nghĩ rồi tự xót cho bản thân. Đúng là thằng đần.

Aiku lắc đầu cười khổ.

► ●─────── 00 : 00

Tối quá! Chật quá! Khó thở nữa...

Kurona bị mắc kẹt trong một cột bê tông, bao quanh bốn phía là bốn bức tường nhỏ hẹp chìm trong bóng tối và im lặng. Tim cậu đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Mỗi hơi thở là một cuộc đấu tranh chống lại những bức tường ngột ngạt đang ôm chặt cậu. Sợ hãi và đơn độc bao vây, mắt không thể nhìn thấy gì ngoại trừ không gian chật chội xung quanh, lựa chọn duy nhất của cậu là ngồi và chờ đợi.

10 phút trôi qua, không khí càng lúc càng thiếu hụt, Kurona hô hấp khó khăn, mồ hôi trên trán túa ra như suối. Chứng bệnh sợ bóng tối và sợ không gian hẹp của cậu lại sắp phát tác rồi. Không có thuốc an thần, không ra khỏi đây kịp thời có lẽ cậu sẽ phát điên, cào cấu và la hét đến chết ở đây mất.

Chết tiệt! Hiori, em đang ở đâu? Hiện tại tôi đang rất cần em. Làm ơn...

Chỉ lần này thôi...

Cứu tôi với!...

Ngay sau đó, Kurona nghe thấy âm thanh của nước từ phía trên dội thẳng vào đỉnh đầu cậu, ào ào truyền vào tai Kurona, lấp đầy khoang hẹp mà cậu đang mắc kẹt. Sợ hãi càng lúc càng lớn dần theo từng vệt nước lạnh buốt.

Cậu với tay quệt thứ nước kì lạ lạnh lẽo trên đầu, đưa lên mũi ngửi một chút. Cái cảm giác đặc sệt dính trên tay cùng với cái mùi này...

Ngay lúc câu trả lời bật ra, cậu chết lặng.

Xi măng.

Thứ nước đang đổ xuống như mưa kia lại là xi măng. Xi măng tràn vào trong, lấp đầy những khoảng trống, thấm vào từng lớp quần áo cậu đang mặc.

Kurona bắt đầu hoảng loạn, cố bám vào những vết nứt trên tường để trèo lên. Chưa đi được bao xa, xi măng lại trực tiệp xối thẳng vào mặt cậu, đẩn cậu ngã xuống vũng nước sền sệt phía dưới đầy sỏi đá, chìm xuống đáy vực sâu không đáy, tối đen như mực.

Theo thời gian, xi măng càng lúc càng lấp đầy nhanh hơn. Cái lạnh và ẩm ướt bao quanh người hoàn toàn, nhịp tim cậu rối loạn, hơi thở hổn hển khi không gian ngày càng chật. Cậu đã thử cố gắng di chuyển để thoát ra, nhưng chuyển động của cậu chỉ làm cho không gian trở nên chật hẹp hơn. Với mỗi khoảnh khắc trôi qua, có lẽ số phận của cậu đã được sắp đặt, kết thúc duy nhất là một cái chết từ từ và đau đớn. Nước mắt Kurona lăn dài trên má khi cậu bám lấy hy vọng mong manh rằng ai đó sẽ nghe thấy cậu, ai đó sẽ cứu cậu khỏi cơn ác mộng này.

"Ai đó... có nghe thấy gì không... Cứu với!"

Khi càng nhiều xi măng được đổ vào, nỗi sợ và hoảng loạn của cậu càng tăng lên. Kurona cố gắng kêu cứu một cách tuyệt vọng. Tiếng la hét của một người cận kề cái chết vang vọng trong cái hố chật hẹp, tối tăm. Nhưng vô ích, giọng nói của cậu bị lạc trong bầu không khí lạnh và ẩm ướt. Với mỗi cm³ nước, hy vọng rằng ai đó sẽ đến giải cứu cậu giảm dần.

Kurona cố gắng bám lấy sự sống dù chỉ là tia hy vọng nhỏ nhất, bất lực vật lộn với cái lạnh của nước, sự tê liệt và mệt mỏi ngày càng tăng. Hơi thở của cậu trở nên dồn dập, không khí cạn kiệt, cơ thể cậu trở nên lạnh lẽo. Cậu một lần nữa cố trèo lên vách tường, nhưng lại trượt tay, đầu không may đập vào bên tường bê tông, ý thức dần trở nên mơ hồ. Trước khi hôn mê, trí tưởng tượng của cậu quay cuồng với đủ loại viễn cảnh đáng sợ.

Thời gian cứ chậm rãi trôi đi, không chần chừ và chờ đợi ai cả, bỏ qua một sinh mệnh nhỏ bé đã kết thúc, mãi mãi đi xa không hề ngoảnh lại, nhắm mắt trong cõi vĩnh hằng, chấm dứt cho một chuỗi các sự kiện bi thảm, một cuộc đời bất hạnh của em.

5h 56' chiều ngày 8/1, Kurona Ranze ghi nhận đã tử vong.

► ●─────── 00 : 00

Bachira đứng chôn chân tại chỗ, đầu óc quay cuồng, tim đập nhanh hơn bao giờ hết. Tay cậu run lên, hơi thở hổn hển và mắt mở to vì sợ hãi. Trong thời điểm đó, mọi giác quan đều ở trạng thái cảnh giác cao độ, cố gắng thu nhận càng nhiều thông tin càng tốt. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, kìm nén nỗi sợ hãi, nhưng điều đó là không thể.

Không có ai... Không hề có ai ở phía sau cánh cửa.

Tầm nhìn của cậu trở nên mờ đi, cơ bắp run rẩy một cách yếu ớt. Bachira bị choáng ngợp bởi cảm giác hoảng sợ. Cảm tưởng cậu như sắp ngất đi, hoặc tim sẽ ngừng đập bất cứ lúc nào. Cậu cố gắng hít thở sâu, hy vọng đưa nhịp tim và nhịp thở trở lại bình thường, nhưng vô ích. Hiện giờ lí trí của cậu như đang đứng bên bờ vực sụp đổ, chỉ một bước đi sai lầm nhỏ bé thôi, có thể khiến cậu rơi xuống vực sâu không đáy, chỉ còn điên cuồng và sợ hãi.

"Cốc cốc cốc..."

Lại nữa rồi. Làm ơn, đừng gõ nữa!

Cốc cốc....

Cốc cốc... Cốc cốc cốc...

Lại một đêm mưa tầm tã, gió luồn qua khe cửa, mang theo cơn gió lạnh buốt phả vào mặt Bachira. Cậu run lên, ôm lấy ngực. Dù lạnh lẽo nhưng trán lại lấm tấm mồ hôi. Vẫn tiếng gõ đấy, nhưng không hề có ai cả.

Ai có thể gõ cửa? Và tại sao? Làn sóng sợ hãi bao trùm lấy cậu, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi não bộ của cậu bắt đầu hoạt động điên cuồng và tự hỏi điều gì đang chờ đợi mình ở phía bên kia cánh cửa. Bachira di chuyển chậm rãi, ngập ngừng, như thể mỗi bước có thể đưa cậu đến gần hơn với một khám phá bi thảm. Chỉ cần phát hiện ra, chờ đợi cậu là sự cuồng dại. Tiếng gõ vẫn tiếp tục vang lên đều đều. Chắc chắn có người đang ở bên ngoài. Nhưng là ai? Và muốn gì?

Bachira leo lên giường, nằm co ro một góc, cuộn tròn người trong chiếc chăn bông dày. Cậu muốn vùi mặt vào lớp chăn, như muốn chôn vùi tiếng gõ chết tiệt kia. Cậu liếc nhìn sang Isagi bên cạnh đang ngủ say li bì, sợ rằng nếu đánh thức anh vào giờ này sẽ bị ăn chửi te tua. Đang suy tính, lại một tiếng "Cốc" nữa đánh thẳng vào dây thần kinh đã đủ yếu ớt của Bachira.

Cậu nhắm chặt mắt, cắn môi đến bật máu, ngón tay ghim vào từng mép chăn, tuyệt vọng chờ đợi. Mình có sống nổi qua đêm nay không? Liệu rằng ngày mai trời sẽ sáng chứ?

Cứ như thế suốt đêm dài dằng dẵng, Bachira cuộn người trong lớp chăn dày, đôi mắt vô hồn hướng về phía cửa gỗ.

***

Isagi ngủ một mạch đến hửng sáng. Tiếng mưa rơi làm anh thức giấc. Bình minh ló dạng, anh uể oải ngáp dài, chậm rãi bò dậy khỏi giường như mọi ngày.

Vừa ngoảnh lại định đánh thức Bachira, Isagi đã có một phen hú hồn hú vía. Đến khi định thần nhìn kĩ lại, anh mới nhận ra đó là Bachira đang ngồi lù lù trên giường. Cậu quấn chăn kín mít, sắc mặt trắng bệch như bị bệnh, thoạt nhìn tưởng bức tượng hình người làm bằng thạch cao.
Dáng vẻ u ám của Bachira khiến Isagi hãi hùng. Anh vén lớp chăn che khuất một bên mặt cậu rồi lưỡng lự dò hỏi:

"Bachira... Mày không sao chứ?..."

Sau lớp chăn dày là khuôn mặt đờ đẫn của Bachira, cậu quay đầu lại, nhìn Isagi với ánh mắt vô cảm. Anh bị ánh mắt của Bachira làm cho giật thót, giọng run run:

"Bachira... Đã có chuyện gì xảy ra thế?"

"Anh có nghe thấy âm thanh gì không?" Giọng cậu đều đều, không cảm xúc, khác hẳn với tính trẻ con thường ngày, "Có người đang gõ cửa đấy."

"Hả-..."

"Suỵt!" Bachira nở nụ cười méo mó rồi ra dấu hiệu im lặng, "Anh nghe đi, nó gõ cả đêm, giờ vẫn gõ đấy..."

Nhận thấy thằng em có gì đó không ổn, Isagi lo lắng giục Bachira thay quần áo chỉnh tề rồi đi gặp Kaiser. Cậu không chịu nhúc nhích, lắc đầu cố chấp nói rằng thứ bên ngoài vẫn đang gõ cửa. Cậu sợ, không muốn đi ra ngoài.

Không còn cách nào khác, Isagi đành tự mình ra ngoài gọi bác sĩ duy nhất trong đám- Kaiser. Nhưng chưa kịp suy nghĩ nhiều, cánh cửa vừa bật mở, đang định sải bước thì anh dừng phắt lại.
Dù là thám tử, tiếp xúc với nhiều xác chết, nhưng cảnh tượng quá đỗi kinh hãi này đã làm Isagi bất động tại chỗ.

Trước mặt anh là một thi thể treo lạnh, không biết đã chết từ bao giờ. Gió thổi khiến đôi chân tím tái người đó khẽ đung đưa, nện vào cánh cửa gỗ. Người đó cứ thế treo cổ ngay trước cửa phòng họ. Vậy ra đó là tiếng gõ cửa ám ảnh Bachira suốt đêm qua.

Isagi kinh hoàng nhìn chằm chằm vào đôi chân lủng lẳng treo trước mặt, tim đập dồn dập trong lồng ngực, đầu óc quay cuồng cố gắng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Anh cảm nhận được chân mình run lên dưới lớp quần bò, dạ dày nôn nao, miệng khô khốc, hơi thở trở nên nặng nề.

"Yu... Yukimiya..." Isagi ú ớ được vài tiếng, hoảng hốt lùi phắt về phía sau, ngã lăn ra đất.

Trong một khoảnh khắc, Isagi chết lặng trong sự hoài nghi, không thể rời mắt khỏi cảnh tượng ớn lạnh đang chào đón trước mặt.

"Anh thấy chưa? Quả nhiên là có người đang gõ cửa." Bachira vốn im thin thít chợt nở nụ cười khanh khách. Cậu vỗ tay, lớn tiếng gần như reo mừng, "Ngoài cửa thật sự có người, không phải ảo giác, tôi không bị điên!"

Bachira lại im lặng, tiếp tục nở nụ cười ngờ nghệch.

Rạng sáng Ngày 10/1, Yukimiya ghi nhận đã tử vong, không rõ thời gian cụ thể.

► ●─────── 00 : 00

"Reo..."

Cảnh tượng trước mắt khiến Nagi lặng người, một viễn cảnh như bước ra từ cơn ác mộng. Cơ thể Reo nằm bất động, làn da nhợt nhạt lạnh buốt, đôi mắt đờ đẫn và vô hồn, máu bị một áp lực cực lớn bóp nghẹt khiến nó dồn ra từ những lỗ chân lông, vương vãi và loang lổ dưới nền đất lạnh. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, chỉ vài phút trước, Reo vẫn còn phấn khởi đùa giỡn với Nagi thì quay qua quay lại, chỉ còn là một cái xác vô hồn lạnh lẽo. Bầu không khí im lặng trầm đục chỉ bị phá vỡ bởi tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực Nagi.

Tâm trí cậu chạy đua với những ý nghĩ của cảnh tượng trước mắt. Phải chăng đây là một trò bịp bợm, một ảo ảnh? Chỉ 3 phút trước thôi, Reo vẫn còn quàng tay qua cổ cậu mà, đây chỉ là một cơn ác mộng thôi, đúng chứ? Tuy nhiên, trong sâu thẳm cậu biết rằng những gì mình chứng kiến thực sự là sự thật. Trong thời khắc đó, hiện thực về cái chết trở nên rõ ràng đến rợn người.

Và khi Nagi đứng đó, sốc đến cứng người, những ký ức đẹp đẽ và những khoảnh khắc đáng nhớ về người đó chợt ùa về. Nhớ khi người ấy từng làm mình cười, nhớ những lời khuyên chân thành người ấy dành cho mình, tình yêu và sự quan tâm mà người ấy thể hiện. Giờ đây, xác cậu ấy nằm bất động, mãi mãi câm lặng. Hình ảnh này sẽ ám ảnh Nagi mãi mãi, là lời nhắc nhở về sự vô thường của cuộc sống.

Nagi cúi người, xốc cái xác Reo lên vai, điều chỉnh lại tư thế cho cậu ấy cảm thấy thoải mái nhất có thể. Nếu bỏ qua những vết máu loang lổ dính đầy trên mặt Reo, thoạt nhìn thì sẽ tưởng cậu ấy chỉ chìm vào giấc ngủ sâu. Từng đám mây đen vần vũ khắp bầu trời, trong phút chốc, từ trên trời đổ xuống một trận mưa lớn. Nước mưa bắn tung tóe, theo từng cơn gió thổi ướt nhẹp mái tóc trắng, gội sạch những vết máu trên người Reo. Nhìn họ chỉ giống như một đôi bạn thân cõng nhau nếu gạt đi khuôn mặt hết sức miễn cưỡng của Aiku.

"Nagi... Cậu đang làm gì vậy?..."

"Anh Aiku, nói nhỏ thôi. Anh sẽ đánh thức Reo mất."

"Nagi, cậu ta không còn nữa..."

"Dối trá!!! Cậu ấy chỉ đang ngủ thôi."

Nagi quay ra trừng Aiku, không nhiều lời cõng Reo quay ngược về hướng họ đã đi. Aiku thấy dáng vẻ kì quái của cậu ta thì khó hiểu nói lớn: "Đi đâu vậy? Còn Karasu thì sao?"

"Đã bảo im lặng để Reo ngủ mà. Karasu ra sao có Kaiser với Ness lo rồi. Nếu anh lo cho cậu ta thì tự đi mà tìm."

Giọng Nagi vang lên đều đều. Cậu lạnh lùng cõng Reo, bỏ mặc Aiku đứng đơ ra một mình.
Mưa càng lúc càng nặng hạt, trên từng tán cây rừng và bầu trời giăng một lớp sương mù trắng xóa, như một tấm màn trắng đục mờ ảo. Lúc này, một trận gió thổi qua, tấm khăn quàng trắng nhuốm máu trượt từ cổ Reo xuống rồi uốn lượn bay đi, hạt mưa nghiêng trên mặt đường đọng nước, khuấy động tung toé.

Giờ phút này trong rừng chỉ còn cây hoa quế thơm ngào ngạt hòa với mùi máu tanh, giữa đám lá xanh nhạt nở những đóa hoa mỏng manh, thơm ngát. Nó cũng chính là biểu tượng duy nhất của sự sống nồng nàn trong mưa.

Gió thổi, màn mưa xiêu xiêu, như sợi tơ chạy về phía cây cối, tường rào.

Gió thổi, mưa rơi. Nhìn thoáng qua sẽ lầm tưởng rằng trên đường không còn một bóng người, nước đọng trên những cánh hoa trắng muốt, giống như một dòng sông chảy xiết, trên đó có vô số dòng nước tranh nhau chảy dài. Nagi cõng Reo chầm chậm bước sâu vào trong làn mưa, ánh mắt vô hồn, bước đi vô định. Họ như bị nuốt chửng bởi làn sương mù đặc quánh bao quanh.
Nagi xốc nhẹ Reo, lấy một tay vén mái tóc rối mù của cậu, miệng ghé sát tai, giọng điệu êm ái như tình nhân thủ thỉ:

"Cậu cố chịu thêm một chút nữa nhé. Chúng ta sắp đến nơi rồi."

5h30' chiều 12/1, Reo Mikage ghi nhận đã tử vong.

► ●─────── 00 : 00

Nanase đang ngồi trong góc phòng tối, lưng dựa vào tường. Đôi mắt cậu ta đục ngầu mở to, nhìn vào hư không. Trong miệng còn đang nhai một mảnh cốc thủy tinh vỡ. Những mảnh vỡ sắc nhọn và đau đớn xé toạc lưỡi và miệng ra làm máu chảy dài theo từng vệt. Quần áo của cậu ta nhàu nhĩ, bẩn thỉu và rách rưới, cơ thể run lên vì sợ hãi. Nanase trông như thể đã nhiều ngày không ăn không ngủ, dáng vẻ hoang dại, nhếch nhác. Tâm trí cậu ta đã bị chiếm đoạt, mắc kẹt dưới sự kiểm soát của những con virus quái thai đang chiếm giữ lấy cậu.

Dưới sự kiểm soát của những con virus, Nanase đột ngột đứng dậy, đôi mắt mở to trông rất đáng sợ, ánh sáng trong mắt cậu ta biến mất. Cậu ta đi loạng choạng khắp phòng, xô đổ đồ đạc và hất văng mọi thứ ra khỏi kệ, với lấy những đồ vật ngẫu nhiên, tay mò mẫm tìm kiếm trong không trung. Chuyển động giật cục không hề bình thường, tâm trí thậm chí như đã đi quá xa để nhận ra mình đang làm gì. Nanase lẩm bẩm một mình, lúc la hét giận dữ, lúc lại cười khúc khích điên cuồng. Virus đã kiểm soát toàn bộ cơ thể và lí trí cậu ta, như thể thân thể này không còn là của chính mình nữa. Chỉ là một cái vỏ trống rỗng, cậu như một tù nhân bị giam giữ trong cơ thể của chính cậu.

Cửa phòng bật mở, Niko bất ngờ đến cứng họng khi nhìn thấy khung cảnh bên trong. Trong phòng là đồ vật bị vứt bừa bãi và một con quái vật tóc tai xõa rũ rượi, mặt mày đáng sợ, máu từ miệng nó chảy ra không ngớt đang bới tung đồ đạc. Nhác thấy bóng dáng có người vào, Nanase- à không, con quái vật đó liền lao thẳng đến Niko, bóp chặt lấy cổ cậu ta rồi gầm gừ, khuôn miệng mở rộng đến tận mang tai, răng bắt đầu mọc chìa ra vô kể. Móng tay đột nhiên nhọn hoắt ghim sâu vào cổ Niko khiến hơi thở cậu ta đứt đoạn, cố gắng giãy dụa trong vô vọng. Cổ họng bị bóp nghẹt, cậu ta dùng chút sực lực cuối cùng, khó khăn thốt lên từng tiếng rên rỉ ngắt quãng: "Cứu... cứu với..."

Có lẽ không ai nghe thấy câu cầu cứu của Niko, cậu ta cứ thế bị bóp cổ bất tỉnh ngay trong tay cậu sinh viên kia. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cậu ta đã nhanh tay gạt đổ cái bể cá bên cạnh.

Tiếng vỡ chói tai vang lên, nhóm Isagi lúc này mới chạy đến đứng xung quanh họ, hốt hoảng há hốc khi hành vi của Nanase ngày càng thất thường và khó đoán. Niko bị hất nằm lăn một góc, đầu nện xuống chỗ thủy tinh đầy đất. Ấy vậy mà Nanase lại không quan tâm đỡ cậu ta dậy.
Một trong số người của nhóm Isagi- Shidou dũng cảm hơn những người còn lại, bắt đầu tiếp cận Nanase, ngập ngừng đưa tay về phía cậu. Nhưng cậu sinh viên này không còn kiểm soát được hành vi của mình, trở nên kích động và lao ra định lấy hàm răng nham nhở của mình phập lấy tay Shidou. Anh ta giật mình ngã nhào ra đất, mặt mày biến sắc, nhìn chằm chằm vào cậu thanh niên mình dễ dàng bắt nạt trước kia. Rõ ràng Nanase cần được giúp đỡ, nhưng những con virus đã chiếm giữ cậu ta không sẵn sàng buông bỏ cơ thể mà nó kiểm soát được. Nhóm Isagi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cưỡng chế Nanase và ép cậu ta nằm im trên giường, cố gắng giúp cậu ta lấy lại được ý chí.

"Dạt sang một bên hết đi, lũ đần."

Kaiser từ trong túi áo rút ra một cây kim tiêm chứa một chất lỏng kì lạ, gạt hết mọi người ra rồi đến gần Nanase. Nhìn cậu ta giãy giụa kịch liệt, miệng không ngừng kêu gào khiến Kaiser không nhịn được mà định đấm cho cậu ta một phát. Anh liền đưa mũi tiêm lại, chích cho cậu ta một liều.

"Yên tâm đi, cậu ta sẽ không sao đâu."

Như để phủ định lời trấn an của Kaiser, Nanase bắt đầu co giật, cơ thể vặn vẹo, kêu lên một tiếng tuyệt vọng rồi tắc thở.

"..."

"Chắc do cậu ta tiến hóa mạnh quá chứ không phải do thuốc đâu nhỉ?..."

8h54' tối 14/1, Nanase Nijirou ghi nhận đã tử vong.

05:06 ━●━━━━━─────── 08:12

⇆ㅤㅤㅤㅤ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤㅤㅤ↻

Trên đây là một số cảnh tượng dễ thương trong cái fic cuteo quả dưa leo này của tôi.

Các bạn đoán xem còn ai sẽ đi vào sảnh chờ của fifai ngoài những người trên không?

Câu trả lời là còn, không phải một mà là rất nhiều =))

Hãy cầu mong cho hus của mình không bị gắn deathflag đi nào =))

Cùng nhau vào Page của tôi để đọc được những chap mới nhất trước khi tôi đăng nhé~ Link ở phần comment và phần giới thiệu nick nha.

9/21

8/10/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro