Nagi Seishiro | Complicated
• 𝗪𝗿𝗶𝘁𝗲𝗿: slutforitoshi
• 𝗖𝗵𝗮𝗿𝗮𝗰𝘁𝗲𝗿: Nagi Seishiro
• 𝗧𝗶𝘁𝗹𝗲: Complicated
• 𝗪𝗮𝗿𝗻𝗶𝗻𝗴: OOC nặng, R18, carsex, fluff, soft, reader lớn tuổi hơn char.
-------------
Bạn không có ngu. Mọi người xung quanh ai cũng đều nói rằng Nagi có tình cảm đặc biệt với bạn. Hơn nữa, khi còn học trung học, bạn đã nhìn thấy một tệp tài liệu trong laptop của cậu, trong đó ghi chép tỉ mỉ lý do khiến Nagi thích bạn và việc cậu quá sợ hãi để thổ lộ tất cả. Bạn chỉ đơn giản là đóng tab và giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thật may mắn vì Nagi không phải kiểu người sẽ chủ động trước. Đừng cố vượt qua cái ranh giới tình bạn mỏng manh này chi cho phức tạp.
Phức tạp ở chỗ nào ư? Đó là cái lũ "bướm" chết tiệt cứ suốt ngày bay tán loạn ở phần bụng dưới mỗi khi Nagi kéo góc áo lên để lau vết nước còn đọng lại trên môi mình. Làn da trắng bóc như trứng gà lộ ra bên dưới lớp áo thể thao thu hết vào trong mắt bạn.
Các vận động viên, đặc biệt là cầu thủ bóng đá luôn đứng đầu trong danh sách gu người yêu lý tưởng của bạn. Và đoán xem, trong vòng hai năm bạn ở nước ngoài, Nagi đã trở nên giống y hệt mẫu người của bạn.
Lần đầu tiên gặp Nagi là khi bạn sáu tuổi còn cậu ấy chỉ mới bốn tuổi, hai bên gia đình là bạn bè của nhau. Hồi đó cậu rụt rè hơn nhiều, bạn suýt cười thành tiếng khi nhớ đến những lần mình làm cậu khóc vì vài lý do vụn vặt trong suốt thời thơ ấu của hai đứa. Mặc dù lũ trẻ đó đã trường thành rồi.
Hiện giờ trước mắt bạn chỉ còn lại một con quái vật cao 190cm chuẩn bị ghi cú hat-trick trước khi trận đấu kết thúc.
"NAGI SEISHIRO CỦA CHÚNG TA LẠI GHI BÀN RỒI THƯA CÁC BẠN!" Tiếng MC vang lên ghi quả bóng chạm lưới.
Sự thống trị của Nagi áp đảo toàn bộ, mọi con mắt cả trong lẫn ngoài sân đấu đều đổ dồn vào cậu. Nhưng tất cả những gì chàng tiền đạo chú ý đến là bạn. Cậu nở một nụ cười nhàn nhạt, khiến cổ họng bạn trở nên khô khốc và bụng nóng lên. Bạn đang bị cái quái gì vậy?
Nagi và bạn lớn lên cùng nhau, những tưởng hai bạn sẽ mãi mãi không bao giờ bị chia xa cho đến khi bạn nhận được học bổng của trường Đại học Oxford. Tuy không nói ra nhưng bạn thầm vui mừng khi có thể né mặt cậu.
Càng lớn Nagi ngày càng tự tin hơn và bạn không biết mình phải làm gì nếu cậu tỏ tình nên cách tốt nhất là chạy trốn, khỏi cậu lẫn thứ cảm xúc phức tạp của bạn.
Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên kèm theo đó là thất bại nặng nề của đội đối thủ với tỉ số 4-1. Một cô gái ngồi cạnh bạn nói rằng vốn dĩ hai bên đang ở thế cân bằng nhưng kể từ khi Nagi vào sân, cậu đã biến nó trở thành trận đấu một chiều.
"Chúng em yêu anh Nagi!" Tiếng gào thét như muốn hoá thú phát ra từ một đám đông nữ sinh khoá dưới.
"Quao, sao nhóc có được nguyên cả một fan club trong hai năm chị đi vậy?" Bạn nở một nụ cười nhếch mép với Nagi khi thấy cậu rời khỏi sân bóng.
"Chuyện đó thì có gì đáng ngạc nhiên?" Cậu thờ ơ nói như thể đó là điều đương nhiên khiến bạn cười trào phúng. Nhưng mà, bạn cũng không thể trách mấy cô gái đó được. Dù bạn có cố gắng gạt bỏ nó đi chăng nữa thì cũng không thể phủ nhận một điều là Nagi càng lớn càng quyến rũ.
Làn da nhợt nhạt phủ một lớp mồ hôi mỏng lấp lánh, mái tóc rối bù để lộ vầng trán ướt đẫm càng nhấn mạnh thêm vẻ đẹp của Nagi. Ngoài ra, tài năng của cậu cũng là nguyên nhân cậu được nhiều người yêu mến.
"Mà tôi tưởng ngày mai chị mới trở về Nhật Bản?" Cậu hỏi, có vẻ tò mò khi thấy bạn xuất hiện ở đây, bạn cũng ngỡ ngàng trong giây lát sau đó mới nhận ra ý của cậu là gì.
"Nhóc nhớ nhầm rồi" Bạn bật cười, vươn tay muốn xoa đầu cậu.
"Có cố gắng đấy" Nagi bắt lấy cổ tay bạn giữa không trung, hơi ấm từ lòng bàn tay cậu truyền qua khiến bạn thoáng giật mình. "Dù sao thì tôi cũng rất vui vì chị đã đến xem. Đây là trận đấu cuối cùng của mùa giải"
"Nhưng nhóc thật sự đã chơi rất tốt đấy! Ai mà ngờ được là bạn thuở nhỏ của chị sẽ trở thành thiên tài bóng đá cơ chứ?" Bạn trêu chọc, đi bộ xuống chỗ đỗ xe.
"Hả, à... Bình thường tôi không chơi tốt vậy đâu" Cậu dừng lại một chút như đang suy nghĩ điều gì "Có lẽ chị là bùa may mắn của tôi đó"
Nụ cười thành thật của cậu khiến máu dồn hết lên mặt bạn.
"Haha, có vẻ không giống với những gì khán giả nói với chị" Bạn cười gượng, nhìn xuống mũi giày mình như thể nó là thứ cực kỳ thú vị. Bạn không phải là kiểu người sẽ dễ bị lúng túng, nên bạn cảm thấy khá phức tạp khi Nagi là nguyên nhân khiến bạn cảm thấy lúng túng.
"À, mẹ nhóc đã mời chị đến ăn tối nên cô ấy nhờ chị đón Nagi" Bạn mở khóa xe, nhưng Nagi đã đến bên cửa trước, mở ghế lái để bạn vào.
"Quao, từ khi nào mà bé Nagi lại trở thành một quý ông vậy"
Nagi tựa cả hai tay vào mui xe, thân hình to lớn hoàn toàn che lấp bạn. "Tôi không biết chị có để ý hay không nhưng tôi đã cao thêm ít nhất là 17cm kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau"
"À- ổn thôi. Có lẽ hai chúng ta không còn nhỏ nữa" Bạn lắp bắp, đột nhiên cảm thấy mình thật nhỏ bé trong vòng tay của Nagi.
Cậu chẳng mảy may chú ý gì đến tâm trạng rối bời lúc này của bạn mà chỉ bật cười, tiếng cười mê hoặc đến mức khó chịu. Nagi ngồi vào ghế phụ cạnh bạn, biết vậy bạn đã không đồng ý chở cậu về nhà.
Nagi bắt đầu huyên thiên hỏi bạn về cuộc sống đại học và những chuyện lặt vặt khác, nhưng nó cũng không khiến bạn ngừng lại những suy nghĩ đầy tội lỗi. Bạn nghĩ mình bị điên mất rồi. Có thể việc chỉ ngồi im và lái xe khiến bộ não bạn được rảnh rỗi nên nó bắt đầu tưởng tượng về Nagi. Đáng sợ nhất là những ảo tưởng này cũng không hẳn là hão huyền: Nagi Seishiro muốn bạn và bạn biết điều đó.
"Cơ duyên nào đã đưa nhóc đến với bóng đá vậy? Chị tưởng nhóc ghét thể thao lắm cơ mà? Vậy mà bây giờ lại trở thành một vận động viên thể thao đấy" Bạn cười nhẹ, vẫn còn khá sốc khi thấy cậu thay đổi một cách ngoạn mục.
"Một người bạn tên Reo đã cá cược bài thi giữa kỳ với tôi và nếu tôi thua thì tôi sẽ phải vào đội bóng đá. Nhưng làm sao tôi biết được cậu ta lại được cả trường mệnh danh là thiên tài cơ chứ?"
Nagi tiếp tục kể lại những chuyện mà mình đã trải qua, nhưng lời cậu nói cứ như nước đổ lá khoai bởi vì bây giờ tất cả sự chú ý của bạn đều dồn vào một thứ khác.
Cậu bạn thuở nhỏ của bạn vẫn luôn đẹp trai thế này dưới ánh đèn đỏ sao? Cách mái tóc bạc trắng của Nagi toả sáng kể cả khi mặt trời đã khuất núi, chiếc áo sơ mi ôm sát vào cơ ngực rắn rỏi, làm nổi bật thân hình săn chắc. Ngay cả khi đèn đường đã chuyển thành màu xanh, bạn vẫn chìm đắm vào vẻ đẹp của cậu.
Bíppp-
Tiếng còi xe inh ỏi vang lên kéo bạn trở về với thực tại, theo phản xạ, bạn vô thức nhấn mạnh chân ga khiến chiếc xe lao vụt về phía trước.
"Gì đây? Chị ở Anh lâu quá nên quên luôn cả cách lái xe rồi à?"
"Không hề! Chỉ là chị hơi mệt sau chuyến bay thôi" Bạn nhanh chóng nghĩ ra một cái cớ, tuyệt vọng cầu xin trái tim đang loạn nhịp của mình đập chậm lại.
Từ nơi khoé mắt, bạn thoáng thấy nụ cười tự mãn của Nagi. "Ừm ừm chắc chắn là vậy rồi"
Đáng lẽ ra bạn nên ở lại Anh. Vậy thì nếu bạn bè và gia đình bạn nài nỉ bạn về thăm thì họ có thể đợi thêm một chút-
"Chị còn định trốn chạy đến khi nào nữa?"
Đôi mắt bạn lại hướng về phía cậu, một tia hoảng hốt lướt qua khuôn mặt bạn nhưng bạn đã nhanh chóng bình tĩnh trở lại. "H-Hả?"
"Dừng lại đi, tôi biết chị không ngu đến mức đó" Cậu ghé sát lại, đôi mắt xám tro nhìn thấu tâm hồn bạn. "Chị còn định phủ nhận tình cảm của bản thân đến bao giờ nữa?"
"Chị không hiểu em đang nói gì" Ánh mắt bạn dán chặt vào con đường nhựa vì sợ rằng nó sẽ bán đứng chủ nhân nó vì bạn biết rất rõ rằng cậu đang nói gì. Nagi không hẳn là không có cơ hội, bạn đã ở cách xa cậu hàng triệu dặm để cố che giấu tình cảm này.
Bạn nghe thấy cậu thở dài đầy nặng nề. "Chị nghĩ tôi không biết sao? Từ nãy đến giờ chị đã nhìn tôi như thể chị đang cầu xin tôi hủy hoại mình vậy"
Tất nhiên là Nagi biết rồi. Bạn tin rằng mình có thể lừa được người mà bạn đã dành suốt 14 năm để ở bên, nhưng có lẽ bạn chỉ đang tự lừa dối bản thân mà thôi.
"Em không cần phải nói toẹt ra thế đâu" Bạn lầm bầm, giương cờ trắng đầu hàng.
Không khí căng thẳng đến mức bạn cảm thấy khó thở. Cả hai không nói lời nào khiến bạn thầm cầu nguyện rằng Nagi sẽ không nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh.
"Tấp vào lề đi" Cậu thản nhiên nói.
"Gì? Nhưng chúng ta còn phải ăn tối-" Bạn lên tiếng phản đối, nhưng nhanh chóng bị cắt ngang bởi chất giọng trầm ấm của Nagi.
"Tôi đã phải chờ đợi hơn chục năm ròng rã, sự kiên nhẫn của tôi đã cạn kiệt từ lâu rồi" Cậu nhổ nước bọt, giọng điệu gắt gỏng nhưng đâu đó trong nó vẫn chứa một tia tuyệt vọng.
Bạn mím môi, tính toán một lúc và rồi cũng đành phải nhượng bộ những ham muốn của mình. Bạn lái xe đến một quảng trường đã đóng cửa gần đó, cố tình tấp vào một góc khuất của bãi đậu xe. Chưa đầy một giây sau khi cần gạt chuyển về chế độ "đỗ", bàn tay to lớn của Nagi đã áp vào cổ bạn, kéo bạn về phía mình.
Môi Nagi thoảng vị nước tăng lực ngọt ngào mà có lẽ cậu đã uống trước khi thi đấu. Giữa những nụ hôn vồ vập của cậu trai, bạn chỉ có thể cảm nhận được sự mềm mại đang áp lên môi mình, trông như thể cậu đang rất tận hưởng.
Cuối cùng Nagi cũng luyến tiếc buông ra để bạn thở, với tay xuống gầm ghế để đẩy nó ngã về phía sau. Trong lúc chờ đợi, bạn nhanh chóng trút bỏ quần áo trên người mình để cơ thể đang nóng lên vì kích thích có thể hạ nhiệt một chút.
"Lại đây nào" Nagi ra lệnh và bạn lập tức làm theo, ngồi lên đùi cậu, cảm nhận được một khối phồng đang cạ vào bên dưới mình.
"Tôi đã mơ về ngày này không biết bao nhiêu lần rồi" Nagi thì thầm trong miệng, để lại những dấu hôn trên cổ bạn. Cậu thở hổn hển, vuốt ve những dấu vết mà mình đã để lại.
"Tôi không muốn chị kìm lại tiếng rên của mình" Một lần nữa, cậu lại áp môi lên làn da mẫn cảm, mút nó cho đến khi để lại những dấu vết đỏ tím. Mỗi lần như vậy lại khiến bạn đứng ngồi không yên, nhưng tay cậu đã giữ chặt hai bên hông bạn.
"C-Chị muốn..." Bạn cố thoát khỏi vòng tay Nagi mỗi lần cậu mút nhẹ xương quai xanh, tay lúng túng để ở cạp quần cậu, vụng về cởi nó ra.
Cậu giúp bạn kéo quần xuống để lộ ra đỉnh quy đầu đỏ hỏn, trên đó vẫn còn óng ánh chút tinh dịch. Mắt bạn mở to khi thấy thứ đó của cậu, tự hỏi sao nó đút vừa được.
Như đọc được suy nghĩ của bạn, Nagi lên tiếng trấn an. "Đừng lo, tôi sẽ giúp chị bôi trơn"
Cậu tựa lưng bạn vào bảng điều khiển, thực hiện lời hứa của mình. Ngón tay vén chiếc quần lót của bạn sang một bên, bên dưới bạn ướt nhẹp khiến cậu khá tự hào. Nagi là người đã làm bạn trở thành thế này, không phải ai khác mà là Nagi Seishiro.
"Làm ơn- Nagi" Bạn nỉ non cầu xin, tay nắm lấy ngón tay cậu để lên cửa huyệt ướt đẫm. Bên dưới bạn nhói lên, không ngừng gào thét rằng nó muốn được lấp đầy.
"Chết mất thôi" Cậu thở hổn hển, hai ngón tay cảm nhận sự nóng bỏng bao quanh. "Chị thật tuyệt vời"
Bạn vươn người về phía trước để chạm vào dương vật anh, vuốt ve lên xuống để bôi trơn. Bạn say mê nhìn không chớp mắt cảnh cậu sướng đến nỗi trợn mắt mỗi khi bạn vuốt nó.
Nagi thử cong ngón tay, khiến bạn loạng choạng suýt ngã. Cậu nhếch mép với những gì mình tìm được, tiếp tục cong ngón tay chạm vào vách thịt mềm mại của bạn.
"Đ-Đừng làm vậy..." Bạn nấc thành từng tiếng. "Em sẽ khiến chị ra mất"
"Thì cũng có sao đâu?"
Nagi chẳng mảy may quan tâm gì đến những thứ bạn lo lắng, bây giờ cậu còn đang bận rộn dùng tay kia véo âm vật của bạn. Cái cách lưng bạn cong lên khiến cự vật anh nhức nhối, nếu không phải Nagi kiên nhẫn giúp bạn làm quen thì nãy giờ cậu đã đút vào bên trong rồi.
Móng tay bạn ghim sâu vào lòng bàn tay tạo thành hình lưỡi liềm, bụng dưới nóng dần. "Nagi, đừng dừng lại..."
Cậu vốn cũng không có ý định dừng lại, nhưng khi nghe bạn trực tiếp nói ra thế này khiến Nagi càng thêm hăng hái.
"C-Chị sắp ra rồi!" Bạn thở dốc, hoàn toàn bị nhấn chìm vào vũng lầy khoái cảm. Nhưng Nagi vẫn không chịu dừng lại, ngón tay cậu tiếp tục đâm sâu vào bên trong, tận hưởng nghe tiếng bạn rên rỉ.
Chưa kịp hồi phục, bạn tiếp tục cảm thấy người phía sau đã chỉnh lại hông mình sao cho vừa tầm với cậu, quy đầu cọ lên lối vào. Từng cm một, Nagi đẩy vào bên trong, khiến tâm trí bạn một lần nữa mờ mịt.
"Chị có cần nghỉ một chút không?" Nagi hỏi khi cảm nhận được cơ thể bạn đã dần đến cực hạn nhưng bạn lại lắc đầu kịch liệt, muốn cậu nhanh chóng chuyển động.
"Ngoan lắm"
Nagi chuyển động, bạn thở dốc và bắt đầu rên rỉ mất kiểm soát, chắc chắn ngày mai dây thanh quản của bạn sẽ đình công rồi.
"Chặt quá" Bên trong nóng đến mức bỏng rát khiến Nagi khẽ rên rỉ, cậu nghiện cái cách bạn ôm chặt cậu như sợ mình sẽ bị ngã. Nếu biết trước việc này, Nagi sẽ chẳng ngu gì mà chịu ngoan ngoãn chờ đợi như vậy.
"Ở Oxford có ai có thể khiến chị sung sướng như này không?"
"Không-" Bạn lắc đầu, giọng ngắt quãng. "Không có-"
Lời xác nhận của bạn - thứ mà bạn đã trì hoãn nhiều năm suýt nữa thì làm Nagi cao trào. Hai tay chàng cầu thủ ghì chặt eo bạn để đẩy vào sâu hơn khiến hai mắt bạn hoa lên.
"Tôi sắp ra rồi" Nagi thở gấp, những cú thúc trở nên loạn nhịp. Bạn mơ màng muốn trả lời nhưng mở miệng chỉ là những tiếng rên rỉ vô nghĩa.
Cậu nhanh chóng rút ra để phóng hết lên bụng bạn, mặc dù phần nhiều đều ở hết trên hai bầu ngực. Chưa bao giờ bạn cảm thấy biết ơn mình vì đã dự phòng khăn ăn trong hộp đựng đồ như lúc này.
Khi đã dần hồi phục trở lại, bạn chợt nhớ đến tình cảnh hiện tại của cả hai. Bạn đã làm cái quái gì thế này?
"Nagi... Hai tuần nữa chị sẽ đi tiếp" Bạn cẩn thận thăm dò, cảm thấy có lỗi vì lại một lần nữa làm Nagi thất vọng sau khi vừa cho cậu một ít hy vọng. Trái với tưởng tượng, cậu trông không có vẻ buồn bực mà cậu còn tỏ ra thờ ơ.
Nagi không nói một lời nào mà chỉ lôi điện thoại ra, lướt một lúc và đưa nó cho bạn.
Tiêu đề: Lời đề nghị đến từ Manshine City.
Kính gửi Nagi Seishiro,
Chúng tôi đang liên hệ với hy vọng có thể tuyển dụng bạn cho mùa giải sắp tới...
Lồng ngực bạn đập rộn ràng vì vui sướng khi đọc hết phần còn lại của email.
"Tuyệt thật đấy Nagi!" Bạn cười rạng rỡ, quàng tay qua cổ cậu.
"Tôi nghĩ xa chị hai năm là đã đủ rồi" Cậu nở một nụ cười dịu dàng, lại một lần nữa thu hẹp khoảng cách giữa hai đôi môi.
Nagi Seishiro, chàng tiền đạo thiên tài đã kiên trì theo đuổi bạn nhiều năm qua, sẽ theo bạn đến Vương quốc Anh. Cuối cùng thì cả hai cũng đã sẵn sàng để làm mọi thứ cùng với nửa kia của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro