Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Michael Kaiser | Kneel

• 𝗪𝗿𝗶𝘁𝗲𝗿: dark_mnjiro

• 𝗖𝗵𝗮𝗿𝗮𝗰𝘁𝗲𝗿: Michael Kaiser

• 𝗧𝗶𝘁𝗹𝗲: Kneel

• 𝗪𝗮𝗿𝗻𝗶𝗻𝗴: OOC nặng, R18, noncon, angst, có yếu tố r*pe

-------------

Kaiser lại lần nữa kiểm tra đoạn tin nhắn giữa mình và bạn, hai chữ "đã xem" khiến mắt gã nhức nhối. Tự giễu mình, Kaiser bước tới trước cánh cửa có dán số - cánh cửa nhà bạn. Gã gõ lên đó vài lần, cánh cửa chầm chậm mở ra, chào đón gã là khuôn mặt bối rối như không lường trước được tình huống này của bạn.

"Chào công chúa" Kaiser mỉm cười như thường lệ, tựa người vào khung cửa. "Mời tôi vào nhà và giải thích lý do em không trả lời tin nhắn của tôi đi"

Hai mắt bạn mở to vì sửng sốt, sau đó bạn vội vã đóng cửa nhưng Kaiser đã nhanh hơn một bước chặn cửa lại. Gã bước vào trong, chiều cao áp đảo khiến bạn vô thức sợ hãi. Bạn không ngờ là gã sẽ thật sự đến đây, bạn nghĩ mình có thể thoải mái thêm một chút nữa.

Nhưng Michael Kaiser đang ở đây, gã đang đứng ngay trước cửa nhà bạn chưa không phải là cách nửa vòng trái đất như bạn đã nghĩ.

"Michael..."

Một nụ cười tươi rói nở trên môi Kaiser, gã nhẹ nhàng đóng cửa và khoá nó lại, cơ thể to lớn nghiêng về hướng bạn, một tia âm u xẹt qua đôi mắt màu xanh coban.

"Bắt đầu, chạy!"

Dường như khi vừa nghe thấy câu đó, không khí trong phổi bạn như bị ai đó hút mất. Bạn lao như bay về căn phòng ngủ ở hướng đối diện, chỉ có năm phút để trốn nên bạn vội vã đóng cửa lại và chui xuống gầm giường, hai tay che miệng để không phát ra bất kỳ tiếng động gì.

"Để xem nào, bé cưng của tôi trốn đâu rồi nhỉ?"

Giọng nói vang lên trong không gian tĩnh mịch khiến bạn lạnh sống lưng, bạn cố trượt vào sâu hơn bên trong gầm giường. Tiếng bước chân chậm rãi tiếng dần về phía phòng ngủ. Nếu bạn có thể tránh khỏi tầm mắt của Kaiser đủ năm phút thì sẽ được tha thứ.

Nhưng nếu gã tìm thấy bạn thì sao...?

Cánh cửa bật mở, đôi boots quen thuộc tiến vào, bạn bịt miệng chặt hơn để chắc chắn mình không vô tình phát ra âm thanh. Gã bước loanh quanh trong căn phòng, sau đó rời đi, bạn khẽ thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ bạn sắp giành chiến thắng rồi.

Một bàn tay vươn ra nắm lấy mắt cá chân bạn từ phía bên kia giường. Tiếng hét sợ hãi vang lên xé toạc bầu không khí yên tĩnh khi bạn bị kéo ra khỏi gầm giường. Michael lần nữa giành chiến thắng, bước lại gần trước khuôn mặt sợ hãi của bạn.

"Bắt được rồi"

Dạ dày bạn quặn thắt khi nghe thấy giọng nói ác quỷ đấy. "M-Michael..."

Tay gã lần lên cần cổ trắng ngần, bóp nhẹ khiến bạn ho sặc sụa. Bạn đưa tay lên, cào cấu và giật mạnh cổ tay để Kaiser nới lỏng tay ra. Mặc dù không mấy hài lòng, gã vẫn cố ép bạn phải đứng dậy rồi ném bạn nằm sấp trên giường.

"Cùng xem chuyện gì sẽ xảy ra khi em không vâng lời nhé" Kaiser cởi áo ra, nở nụ cười tự mãn khi thấy bạn đang liếc nhìn cơ bụng của mình, dù chỉ là thoáng qua. "Được rồi, giờ quỳ xuống đi"

"KHÔNG!" Bạn hét lên, vừa sợ hãi vừa phẫn nộ. "Để tôi yên đi!"

Khẽ lắc đầu từ chối, Kaiser vứt áo sang một bên và cúi người xuống, nắm tóc kéo bạn lên để thì thầm. "Mấy đứa thua cuộc thì không có quyền lên tiếng ở đây đâu" Gã đưa tay còn lại xuống bên dưới, vuốt ve khắc hoạ lại đường cong của mông bạn, sau đó bất ngờ vỗ thật mạnh khiến bạn phải đau đớn hét lên. Kaiser khẽ ngân nga như đang tận hưởng tiếng thét đó, gã cởi cả quần và đồ lót của bạn ra cùng một lúc.

"Nhìn kỹ vào, đây là hậu quả vì đã không ngoan đấy"

Ngón tay như bạch ngọc lướt lên vết đỏ trên mông bạn, rồi lại tàn nhẫn đánh mạnh hơn, nước mắt bạn tràn bờ mi vì cảm giác đau rát. Bàn tay để trên tóc siết chặt lại, tiếng lách cách quen thuộc vang lên, chiếc thắt lưng da của gã rơi xuống, yên vị nằm trên sàn cùng với chiếc quần.

"Nói tôi nghe đi, em muốn gì nào?"

Kaiser nới lỏng tay ra, đón nhận vẻ mặt căm tức uất hận của bạn. "Muốn anh cút mẹ đi" Nghe vậy, ánh mắt gã tối sầm lại.

Kaiser đâm mạnh vào bên trong mà không nói trước tiếng nào. Bạn la lên muốn ngã xuống giường nhưng gã đã túm tóc kéo bạn ngồi dậy. Lẩm bẩm gì đó trong miệng, gã bắt đầu tăng tốc. "Trẻ hư thì không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc trở thành một thứ đồ chơi vây quanh lấy lòng chủ nhân của nó đâu"

"K-Không phải!" Tiếng thét của bạn nghẹn lại nơi cổ họng, yếu ớt và vô lực như bạn của lúc này.

"Phải mà" Giọng Kaiser lạc hẳn đi, thanh âm trầm khàn như một con thú săn mồi. "Và em thích bị đối xử như vậy, đúng không? Mỗi lần tôi làm thế, bên trong em sẽ siết chặt lại"

Bạn muốn phản bác, nhưng thứ phát ra chỉ là những tiếng rên rỉ vô nghĩa. Kaiser càng mất dạy hơn khi không ngừng thúc vào như muốn chơi hỏng bạn. Bụng bạn thắt lại, cơn ngứa ngáy râm ran truyền đi khắp cơ thể như có thứ gì đó muốn phá kén chui ra ngoài.

"Chưa gì đã muốn ra rồi? Em bị tôi làm đến ngu người luôn rồi à?"

Những mảng màu trắng xoá bắt đầu xuất hiện trong tầm mắt bạn, miệng ê a không nói nên lời, chỉ có thể dùng hành động để cầu xin gã.

"Nói đi nào" Kaiser rít lên qua kẽ răng, tay đánh mạnh vào mông bạn, để lại dấu tay đỏ rực trên làn da trắng ngần. "Nhanh lên!"

"Tôi là công cụ thoả mãn cho riêng mình Kaiser!" Bạn nức nở, lắp ba lắp bắp nói theo yêu cầu của gã tiền đạo thiên tài. "Tôi muốn bị anh ấy chơi hỏng!"

Kaiser liếm môi trông có vẻ hài lòng, gã đã thôi hành hạ mái tóc của bạn mà thay vào đó là nắm lấy hông bạn. Những lời vừa nãy như đường như mật rót vào tai trở thành một liều thuốc kích thích, cơ thể Michael run rẩy vì hưng phấn.

"Cũng chỉ là món đồ chơi ngu ngốc" Kaiser gầm gừ, lại thúc vào thêm vài lần nữa trước khi đâm lút cán, chất dịch trắng mà đặc lấp đầy tử cung bạn, tràn cả ra bên ngoài. Gã rút ra mà không nói tiếng nào, đánh vào mông bạn lần cuối rồi thả tay ra để bạn vô lực ngã xuống giường.

Kaiser bỏ đi, để mặc bạn đang cố hít thở như một con cá vừa bị vớt lên mặt đất. Một lúc sau, gã quay trở lại phòng, mang theo một chiếc khăn sạch.

"Tôi thoả mãn rồi, giờ ngoan ngoãn để tôi lau người cho em nào"

Khoé môi bạn cong cong thành một nụ cười hài lòng, bạn suýt thì quên mất rằng mình cũng nhớ anh ấy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro