※6※ Báo con xuất trận 🐆
Hello mọi người, mình là Trần Minh Tùng em trai của Trần Thanh Chi đây,năm nay 18 tuổi. Sở hữu chiều cao vượt trội là 1m87 cùng vóc dáng mảnh mai, sở thích chính là chơi bóng rổ!!!
Nay đã đột nhập thành công trụ sở Blue lock, nơi người chị gái thân yêu đang theo làm, tính ra thì tìm ra chị ấy cũng khó bởi chị Apply bừa bãi thế làm sao biết được chị ta làm việc chỗ nào. Tính nào tật nấy, bản tính khó dời, không hiểu tại sao chị ta lại chọn làm việc tại nơi này.
Việc đột nhập đã được giải quyết một cách thành công mỹ mãn nhưng ngẫm lại mới nhớ rằng cậu không biết tiếng nhật. Bù lại thì cậu rất giỏi tiếng anh phần nào cậu cung hiểu được sương sương thông tin khi giao tiếp với chị quản lí.
Khi vào bên trong tất cả mọi ánh mắt đều hướng vào người tôi.
Sao ai cũng nhìn tui zậy, biết người ta ngại lắm hông !!!
Đẹp trai quá cũng khổ.
Khi đang chuẩn chị thay đồ một thanh niên đi tới, không rõ thanh niên muốn cái gì nhưng Tùng có thể cảm thấy thanh niên này không có thiện chí dành cho cậu.
"what's wrong?"
"Nothing"
Khi Thanh niên kia chập chững một chút xong rồi cũng nói.
"If there's something wrong, you can tell"
"Thank"
"By the way my name is Tung, Im from VietNam"
"Call me Rin"
Vốn ban đầu Rin cũng chẳng quan tâm đến cậu ta đâu nhưng nghe nói cậu ta đến từ nước ngoài nên cậu có chút hứng thú.
Có vẻ như Tùng là người cuối cùng vào bên trong trong, nhưng bây giờ Tùng đã có người bạn đầu tiên còn những người còn lại thì Tùng sẽ từ từ làm quen sau.
Khi cởi chiếc áo rộng thình lình của bản thân ra thì Tùng vô ý để lộ ra đống cơ bắp săn chắc múi nào ra múi ấy. Điều này làm mọi người sốc bởi gương mặt cậu khá là non dại không hề khớp với đống cơ bắp đó, Rin thì cũng khá chú ý cơ thể của Tùng. Ai mới đầu gặp Tùng thì cũng đinh đinh rằng cậu chính là một tiểu khá ái, khuôn mặt mang nét đáng yêu, hài hoà, khiến người khác cảm thấy quý mến ngay khi nhìn thấy. Gây sức hút và tạo cảm giác thoải mái dễ chịu cho người đối diện kể cả ánh nhìn đầu tiên.
"How old you are ?"
"I'm eighteen"
'Hm vậy tức là hơn mình 2 tuổi'
"How about you ?"
"I Was sixteen"
Rin nhìn đống cơ bắp trên người Tùng mà khó chịu, chưa kể da cậu ta còn trắng hơn cả cu Din nên cu Din không nói gì chỉ tức giận quay sang chỗ khác.
"Wao, you are two years younger than me, call me oni-chan"
"Fuck"
'Sự nhiệt tình ban đầu biến mất đâu rồi"
Tùng nhìn người bạn mới quen duy nhất trong cái phong này bỗng Tùng bỗng muốn khóc trong lòng. Bỗng một người đàn ông xuất hiện ngay trên màn hình nên Tùng không còn để ý cu Din nữa.
Ấn tượng đầu tiên của Tùng đối Ego chỉ là một gã đầu nấm nghiện đeo kính mà thôi và cái thứ hai là cậu chẳng hiểu gã ta đang nói cái gì cả. Như là nhận ra sự thiếu hiểu biết của cậu cu Din đành thở dài đi đến giải thích cặn bã cho cậu từng chút một.
Tiếng còi vừa dứt lên, trái bóng vừa này xuống thì người đầu tiền làm lại là người có thứ hạng thấp nhất.
Cậu ta vừa nhận được bóng liền trở thành ác quỷ còn những người còn thì như ong vỡ tổ chạy toán loạn khắp nơi. Chỉ có duy nhất Rin vẫn đứng đực ở đấy với vẻ mặt vô cùng hời hợt. Một cậu thanh niên bỗng ngã nhào ra, với thiện chí của một công dân Việt Nam chính gốc Tùng không một chút chần chừ mà đỡ lấy cậu bạn xấu số. Thanh niên quỷ kia liền thấy được thế phong liền đá một phát bay thẳng vào mặt cậu.
Dòng máu ấm chảy ra hòa làm một với mồ hồi thấm đãm trên khuôn mặt cậu, gã kia cười sảng khoái.
Trên bảng đã chuyển thành ONI
/Trần Minh Tùng
114/
"Sao hả thằng ngoại quốc, mày đã cảm nhận được mùi vị của bóng đá Nhật Bản chưa hả"
"Tao sẽ cho mày thấy thế nào là tiền đạo bóng đá số một Nhật Bản"
Tùng cảm thấy choáng váng nhưng cũng hiểu tên kia đang nhạo báng mình, lấy lại tinh thần cậu cậu nhanh chóng đá bóng vào những người khác. Nhưng cậu giống như đang lùa gà còn bọn họ lại giống hệt bày gà, cậu chạy đến đâu thì bọn họ tản ra chảy loạn hết cả lên.
Cuối cùng vì chảy máu nên tầm nhìn của cậu mờ hơn một chút, mồ hôi cũng bắt đầu chảy thành dòng. Một bóng hình chạy qua, cướp bóng của cậu khiến cho cậu choáng nay còn choáng hơn.
"Tránh ra lũ hời hợi"
Nhanh như một cơn gió Rin nhanh chóng cướp bóng lao đến tên cặn bã đã đá bóng vào mặt tôi, Chỉ cái sút cong của câu ta đã thành công loại hắn ta ngay từ vòng gửi xe.
Tiếng thông báo vang lên ************** đã bị loại bỏ khỏi cuộc chơi.
"Chúng mày chỉ phù hợp làm gạch lót đường cho tao thôi"
Nói xong cu Rin liền vuốt tóc của mình như là thể hiện thói quen của mình trước đó.
Tất cả mọi người đều e ngại về kĩ thuật của cậu ta, riêng Tùng lại dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Rin một cách mãnh liệt. Rin không chịu được ánh mắt quá mãnh liệt của Tùng liền mạnh miệng mắng cậu một câu.
"Don't think it's trash, I just want to finish the game quickly"
"Ha ha of course, my friend"
__________
🩲Confesshion Khóa xanh
gắt quá @mọi người 🥵
❤️😆😮Bạn là 11,6k người khác
Bình luận:
Ego Jinpachi : Tao tưởng tài khoản bị khóa rồi
↳Confesshion Khóa xanh đã trả lời bạn: Sếp tuổi con ngan con mà cản được em (●ˇ∀ˇ●)
↳Ego Jinpachi đã trả lờ bạn: ( ఠ ͟ʖ ఠ)
↳Confesshion Khóa xanh đã trả lời bạn: (❁'◡'❁)
.
.
.
__________
Chi sau khi biết thằng Tùng lén lút giấu mình đi tham gia Blue Lock
"Mày đến đây bằng cách nào ?"
"Em đi máy bay"
"Tiền đâu ?"
"Mẫu hậu đại nhân chu cấp"
Chi tức quá liền bắt Tùng dọn nhà vệ sinh cho bõ tức.
Mỗi tháng Chi gửi về cho mẫu hậu 17 triệu VNĐ.
Đi làm ở Blue lock nó phải khác.
Còn Tùng thì sao, Tùng dọn nhà vệ sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro