Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

※1※ Người thành công thường không đi theo lối mòn của người không thành công 😼

Sáng hôm sau em dậy rất sớm, đi xuống nhà thì thấy mẹ đang nói chuyện cùng một người đàn ông lạ mẹ thấy em liền gấp gáp kêu em xuống 

"Chi à, con nhanh xuống đây đi"

"vâng mẹ "

Ngồi bên cạnh mẹ, xăm xoi người đàn ông trước mặt. Ông ta mang một chiếc âu phục nhìn rất Tây, mái tóc màu nâu hạt dẻ nhìn rất ra gì và này nọ, ông có một ít nếp nhăn ở trên mặt nhưng nếp nhăn đó lại hài hòa trên gương mặt ông đến kì lạ. Đừng nói là

"Mẹ ơi con không muốn chú ấy làm ba của con đâu" em còn làm vẻ mặt mèo con nũng nịu lại gần mẹ

Người mẹ nghe vậy cũng xấu hổ đỏ hết cả mặt thúc mào vai em 

"con bé này mới sáng sớm mà đã..."

"Xin lỗi anh Sang, anh đến tận đây mà không thể tiếp anh chu đáo hơn"

"không sao đâu chị Thủy, tôi đến tận đây để gặp con chị thì xa mấy cũng xứng, những mầm non như con của chị là sự ưu tiên hàng đầu của đất nước"

Thấy hai người trò chuyện như vậy em cũng không muốn xen vào, thấy hai ngươi kia trao đổi đã xong thì em mới lên tiếng

"Mẹ ơi thằng Tùng đâu ạ"

"Nó đi học rồi"

"chị nó sắp đi rồi mà nó còn đi học vá, đúng là không biết thương chị mà"

"thôi nó gửi con quà này"

Mở hộp quà ra, đập vào mắt em là một cây bút mới toanh nhìn là biết hàng đắt tiền rồi

"mẹ, thằng Tùng lấy đâu ra tiền mà mua vậy"

"nó đập heo đấy, nghe tin con sắp đi là nó lại sốt hết cả ruột ra"

"khà khà là như vậy, dễ thương đó"

Ông Sang cười khoái, bảo rằng mẹ em đẻ con rất có phúc chị thì là người thành đạt còn em là người giàu cảm xúc, bảo ràng hai chị em rất hòa thuận. Ông còn ước gì hai đứa cháu nhà ông cũng như vậy thì tốt chứ ông khoái những đứa con nít như vậy lắm. Thời buổi này con nít toàn điện thoại top top thôi.

"thôi được rồi chúng ta đi thôi, bây giờ là7h30 chú sẽ chở hai mẹ con ra sân bay, tầm 8h30 máy bay sẽ cất cánh"

Chúng tôi đi ra sân, Ông Sang còn lịch sự mở cửa cho hai mẹ con

"Mời hai mẹ con"

"cảm ơn anh"

"đừng khách sáo"

________________________

Khi di chuyển ra sân bay ông Sang và mẹ nói sẽ chờ cho đến khi em lên máy bay thì sẽ an tâm mà đi, thủ tục máy bay không phức tạm nhưng phải mất thời gian chờ đợi. Khi xong thì chỉ cần ra ngồi đợi chỗ ghế là xong, trong lúc chờ đợi mẹ đưa cho tôi một cái phong bì mỏng.

"Đây là lộ phí mẹ đưa cho con, con nhớ tiêu xài cho cẩn thận"

"Mẹ đưa con có nhiều không vậy, nhiều quá là con không lấy đâu đấy"

"con nhìn xem, phong bì mỏng lép thì này thì làm sao mà nhiều cho nổi được con"

"mẹ không cho con nhiều được nhưng ít nhất mẹ muốn cho con một ít lộ phí để đi trên đường"

Nhìn thấy phong bì mỏng này mọi suy nghĩ của tôi đều bay sạch

"con cảm ơn mẹ nhiều" em liền nở nụ cười tươi, mẹ cũng cười để đáp lại

Ông Sang người đã chứng kiến tất cả đang cắn răng bật khóc

Ông Sang 'Hic soft xỉu'

_____________

Khi lên máy bay tâm trạng em hồi hộp. không giống như kiếp trước, chuyến đi lần này mang cho em cảm giác bồi chồn, phấn khích mầ trước kia em chưa tùng được biết. Máy bay đã cất cánh cơ thể em runn lên từng hồi trong sự phấn khích như thể em đã chờ ngày này lâu lắm rồi.

Sau 18 tiếng ngồi trên máy bay cuối cùng em đến nơi, vừa xuống một chị gái bước lên và hỏi

"Em có phải là Trần Thanh Chi không ?" chị ấy nói bằng tiếng việt

"Dạ là em đây"

"Phù may quá, chị sợ nhiều người quá thì chị sẽ không tìm thấy em"

"chị là..."

"chị là người được cử đến để đón em, mà em có biết tiếng nhật không vậy"

"em biết ạ"

"em học rồi sao, giỏi vậy"

"dạ không em chỉ học vì đam mê thôi ạ"

"nhân tiện thì chị tên là Kim Mai, nếu em cần gì thì gọi cho chị nha"

Chị ấy đưa cho tôi cái danh thiếp, tôi nhận lại tấm thiệp của chị nghĩ

'Không ngờ bọn họ lại chu đáo như vậy'

Chị ấy còn chu cấp cho tôi một phòng trong khu nhà chung cư, không qua sang trọng cũng không quá nghèo nàn nhưng làm cho một con người như em cảm thấy mãn nguyện

"em nghỉ ngơi đi, lần sau chúng mình gặp lại"

"ừm bye chị"

"bye em"

Nằm phịch ngay trên giường, mở phong bì mà mẹ đưa cho em tá hỏa khi biết thứ mẹ đưa cho mình không phải là tiền mà là một cây ATM bên trong có tờ nhắn

    Thanh Chi của mẹ à, con đừng có trách mẹ nhé 😊

Mẹ biết là có cho con nhiều tiền con cũng không chịu lấy đâu nên là mẹ cùng thằng Tùng lên kế họach để làm thẻ ATM cho con, con cũng đừng trách thằng Tùng cũng đừng trách thằng Tùng xúi dục mẹ tất cả là do mẹ tự lên kế hoach

'chắc cú là thằng Tùng luôn'

Mẹ xin lỗi vì đã bí mật giấu con chuyện nhưng mẹ không muốn con vất vả đâu,mẹ chỉ muốn giúp con thôi con đừng lo mà hãy sống thật với những gì mà con mong muốn nhé

'...'

À nhớ chăm sóc bản thân ăn uống điều độ và nhớ là đừng làm việc quá sức nha con. Cho dù bên ngoài con có trưởng thành bao nhiêu thì con vẫn luôn là Thanh Chi nhỏ bé của mẹ 😘

Mẹ yêu con 🫶

'Mẹ mình dễ thương vậy' gào thét trong tim

______________

Rảnh Háng

Là hai từ để diễn tả tình trạng của tôi lúc này, sau 2 tuần xả láng đến bây h là tôi chơi cũng gần hết cái Nhật Bản này rồi. Đang nghịch điện thoại thì một tin tuyển dụng làm tôi chú ý đến.

Blue lock tuyển nhân sự à, hiếm nha

Mặc dù là dự án mới ra mắt nhưng vì kiếp trước nó khá nổi tiếng rồi nên không thấy gì đặc sắc lắm

'hãy làm điều mà con muốn'

Thử một lần chắc không sao đâu nhỉ, thế là tôi nộp CV ngay và luôn

Sáng hôm sau, một đống người vào để phỏng vấn,em mới cảm thán ,đúng là Blue Lock có khác

Và số thứ tự của em là số 58/58

'wao số đẹp ghê'

Sau khi đợi chờ khá lâu thì toi nhận thấy chờ cũng nhàn vì cứ có 1-2 phút lại có người khóc chạy ra ngoài, mà không khóc thì cũng mọc nấm trên đầu hoặc trầm kẽm cầm CV yếu đuối bước ra

"Vậy em là người cuối cùng sao " Teieri Anri yếu đuối nói 

"vâng"

"Haizz vậy em giới thiệu bản thân mình đi"

'chị có ổn không vậy'

"Em tên là Trần Thanh Chi, 21 tuổi, và đang tìm việc làm để thoát khỏi cái danh ăn bám cha mẹ ạ"

"phụt" Teieri Anri

'ăn bám cha mẹ sao' Ego

"chị xin lỗi, nhưng mà vì sao em lại nộp đơn vào công ty chị vậy"

"Tại em Apply bừa ấy chị"

"không ý chị là vì sao em lại muốn làm ở đây mà không phải công ty khác, công ty chỗ chị có gì đặc biệt sao?"

"dạ không có, tại em thấy công ty bên mình cho phép mặc quần đùi thể thao với nhuộm tóc xanh, đỏ, tím, vàng ấy chị. Môi trường năng động, lý tưởng nên rất hợp với em"

"Hả"

Thôi xong rồi, chị Teieri Anri ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa với độ nhây của em, chẳng nhẽ hết hi vọng rồi sao. Bỏ qua chị Anri trầm kẽm suy dinh dưỡng thì phía Ego lại nghiêm túc hơn, anh ta mặt nghiêm lại, nhìn vào CV của em. Anh ta hỏi

"Ai là cầu thủ lập hat-trick nhanh nhất lịch sử Ngoại hạng Anh?"

"Ego-san à chẳng phải nó hơi khó sao?" Anri lo lắng hỏi

"Im mồm vào, tôi không muốn mất thêm thời gian đâu"

Không còn bộ mặt đùa cợt ban đầu nữa, tôi bắt đầu nghiêm túc trả lời lại anh ta

"Sadio Mane cụ thể là 2 phút 56 giây ở trận đấu giữa Southampton và Aston Villa năm 2015"

"chính xác"

"Vậy ai là cầu thủ có số lần ra sân nhiều nhất giải đấu ?"

"là Gareth Barry với 653 trận"

"Ai là người có số pha lập công nhiều nhất lịch sử giải đấu ?"

"Alan Shearer"

"Đội bóng nào vô địch giải Ngoại hạng Anh đầu tiên?"

"Manchester United"

"được rồi, cô đã đậu"

"Anri, tìm phòng cho cô ta ngày mai cô sẽ chính thức làm việc tại đây"

Anh đứng dậy kèm theo là nụ cười thỏa mãn nhanh chóng rời đi

Hể? hể? hể? heeeeeeeeeeeeeeể?!!! cái gì? cái gì vậ ?cô gái mới gặp tưởng không minh nhưng lại thông minh không tưởng? cô gái theo kịp tốc độ của Ego-san? Ego-san mới cười đó sao? phải làm sao đây, Online gấp!!!

Thế là tôi lại có một công việc tại Blue lock, tưởng đâu không được nhận chứ.




















Bài học : Muốn thành công, hãy trở nên khác người

9/3/2023




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro