Chương 2.
Chậu cây Tulip bừng sức sống đón nhận một ánh mặt trời chói rực. Cạnh đó còn có những cơn gió mát, những chú chim hót líu lo.
" Nắng đẹp thật. "
Hime đưa tay che đi ánh chiếu từ mặt trời, mỉm cười vui vẻ, bắt đầu kế hoạch cho một ngày mới.
Dọn dẹp những thứ hôm qua bản thân còn dở dang. Tay thoăn thoắt cắt lá rồi lại tỉa bông. Dáng vẻ vô cùng chuyên nghiệp.
Đây là lần đầu tiên Hime mới có thể hưởng thụ ước mơ một cách trọn vẹn đến thế. Vốn chạy theo những thứ chẳng hề thuộc về mình làm em quên mất bản thân còn bao thứ dở dang đang chờ thực hiện.
Giờ đây em, người thiếu nữ cũng có thể đắm mình trong những ngày vui vẻ, không xô bồ, chỉ là nhẹ nhàng tận hưởng. Tận hưởng tiếng mèo hoang kêu lên đầy đáng yêu, tận hưởng tiếng lá cây xào xạc trên mái hiên nhà.
" Cũng đẹp nhỉ ? Mình lên tay nghề rồi chăng ? " _ Em cười lém lỉnh, rồi ưng ý chọn một góc nhà đặt chậu hoa đầu tiên.
Nếu ở đây đang là một bầu không khí nhẹ nhàng, thì bên chỗ cậu chàng tài phiệt Mikage Reo lại nhuốm một màu đen tối. Nó khó thở đến mức ôm cổ lại ho sặc sụa.
Nagi Seishirou ngồi gác chân trên chiếc bàn tỷ đô, ánh mắt lơ đễnh, ta còn có thể thấy những tia tức giận phản chiếu trong đôi mắt đó.
Reo thở dài, gằn giọng :
" Nagi ! Hime đi rồi, cậu ở đây tức giận làm được cái quái gì ? Hả ? "
Nagi lơ đễnh đáp trả :
" Cậu giúp tôi kiếm lại cô ấy, ngược lại cậu muốn gì cũng được. Hơn cả, Reo, đừng tưởng tôi không biết, cậu cũng đang mơ tưởng đến người phụ nữ của tôi . "
Đoạn, Nagi cười khẩy, như chọc ngoáy vào bí mật đã giấu từ lâu của cậu chàng thiếu gia này. Reo bị chọc trúng điểm, cắn răng, tay siết chặt trong túi quần chẳng nói gì.
Nagi cầm điện thoại lên.
" Đương nhiên tôi và cậu làm bạn đã lâu, tôi không thích nói nhiều. Hẳn cậu đã kiếm được vài thông tin của Hime. "
Reo lặng nhìn tệp tài liệu trên bàn, song cũng chịu nhẫn nại nói :
" Hime đã về Nhật Bản, nhưng cô ấy đã trốn đến Okinawa rồi ! "
" Đương nhiên, tôi dễ dàng kiếm được cô ấy. Nhưng.. "
Nagi ngẩng đầu nhìn Reo cười khổ.
" Sau khi kiếm được cô ấy, cậu sẽ làm gì ? Tiếp tục vô tâm ? Tiếp tục phớt lờ tình cảm của cô ấy ? Tận hưởng tình yêu của cô ấy mà bản thân chẳng làm bất cứ thứ gì ? "
Reo như nghẹn lại trong cổ họng.
" Tớ không giống cậu, tớ không làm gì cô ấy. Chính vì không làm gì cô ấy, tớ mới thấy hối hận. Nagi, lúc cô ấy chịu thiệt, khóc thầm trong chăn, tớ lại giương mắt nhìn mà chẳng làm gì. Cậu nói xem ? Tớ còn xứng đáng không ? "
Nagi không nói, có lẽ cậu ta đang suy nghĩ.
Reo hít một hơi sâu, thẳng thừng nói :
" Tớ đã như vậy còn không xứng đáng. Kẻ như cậu còn có thể xứng đáng sao ? "
Nagi đỏ mắt, có lẽ là đến giới hạn. Bực tức đứng dậy, nắm chặt cổ áo đắt tiền của Reo, giọng gằn lên, cảnh cáo :
" Cậu chỉ cần lo chuyện tôi nhờ ! Còn lại tôi không cần cậu giảng đạo lí cho tôi nghe ! Dù gì cô ấy cũng sẽ về bên tôi thôi ! "
" Cô ấy chính là như vậy ! Một lòng luôn yêu thương tôi !! Cậu chẳng biết cái quái gì cả ?! "
Reo nghe câu này liền nổi sùng lên :
" Chấp nhận đi ! Nagi ! Cô ấy không còn thương cậu ! Không còn yêu cậu như thuở nào đâu ! Là cậu, chính cậu đã tự tay đẩy căn nhà ấm áp của mình ra xa ! Kẻ như cậu còn ở đây kêu gào như một đứa trẻ làm gì ? "
Cãi nhau dẫn đến xô xác, nhưng bà quản gia Baya lại yêu cầu gia nhân không được cản lại. Ánh mắt vị quản gia già đăm chiêu, rồi lại thở dài không rõ mục đích.
Bà đến một căn phòng, trong đó là tất cả hình ảnh của Hime, vô số, vô số nhiều. Hệt như căn phòng đó xây ra là chỉ để dành cho người thiếu nữ ấy.
Bà Baya hiểu cậu chủ nhà mình yêu người con gái này thế nào. Không, nó không còn là yêu, nó là cái gì đó vô cùng, vô cùng rồi.
Bà còn lạ gì tính của cậu chủ ? Cậu chủ Reo là người nói không thành thật. Bà biết, người con gái này biến mất. Người đau khổ nhất là lại cậu chủ Reo.
Bà nghĩ vậy.
Đêm nào, căn phòng xa hoa đó của cậu cũng vang lên tiếng nấc, gia nhân chỉ ngậm ngùi nhìn nhau không biết nên làm gì.
Sáng nào, cậu chủ Reo cũng một thân tàn tạ, đôi mắt thâm quầng, không chút sức sống mà đón nhận một ngày mới. Từ ngày thiếu nữ đó chấp nhận rời xa cậu và Nagi, cậu chẳng khác nào là một cái xác vật vờ biết đi.
Reo và Nagi cãi nhau không phải ít, nhưng đây là lần đầu tiên họ cãi nhau dữ dội, đến mức phải đấm nhau đến thế. Đôi bạn thân cùng tiến trên sân cỏ bây giờ lại hận nhau đến từng xương tủy chỉ vì một người con gái.
Thật.. Là một câu chuyện hoang đường.
Hoang đường đến bật cười.
Baya ánh mắt như dịu đi, vuốt ve bức tranh to lớn giữa căn phòng. Trên khung tranh đính vàng, kim cương, nhìn cũng biết trị giá của nó không phải nhỏ.
" Cô Hime.. Tôi mong cô về sớm chút, nếu không thì.. "
Ngày họ trở thành một con người khác. Sẽ không còn lâu đâu.
[ End ]
Ghi chú của tác giả :
- Michael ban đầu hẹn hò với Hime chỉ đơn giản là vì thân hình của em đẫy đà, vòng nào ra vòng đó. Bốc lửa và không tẻ nhạt.
- Theo suy nghĩ của tui khi làm ra bộ này, Hime sẽ là người có mái tóc màu nâu trà sữa, với đôi mắt là mật ong, vòng 1 đầy đà với đó là bắp chân nuột khiến cho những người khác huýt sáo làm quen.
🌸 Mà, tui đoán bộ này vượt tầm suy nghĩ của tui rùi.
- Thấy được mọi người ủng hộ làm vui ghee.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro