
Chương 1.
" Cô bé, ta thấy con lạ quá. Là người đến từ vùng khác à ? "
Người con gái vui vẻ.
" Dạ vâng ! "
Bác tài xế với gương mặt phúc hậu cười hô hô.
" Ta thấy con rất xinh xắn, sau này ai cưới được con sẽ là phúc đấy.. "
" Vậy.. ạ..? " _ Thiếu nữ nhìn ra cửa sổ, nơi mà có ánh mặt trời chói chang, không phải là lạnh lẽo trong góc phòng như em thường thấy, nơi này có sự ấm áp mà em hằng chờ mong.
Thiếu nữ nhắm nghiền đôi mắt, tận hưởng sự trong lành và ấm áp này.
" Đến nơi rồi ! "
Minamoto Hime chầm chậm bước xuống xe, cảm ơn tài xế và đưa tiền. Gót chân hướng về phía một căn nhà cũ xập xệ.
Ưỡn vai mỉm cười, em bước vào.
Cuộc sống mới ơi ! Ta đến đây !!!
_
CHOẢNG !
Trong căn phòng nguy nga sang trọng là một bầu không khí vô cùng khó thở, người với vẻ ngoài điển trai như gầm rú lên, bộ dạng vô cùng tức giận.
" Má nó ! Chỉ là một đứa con gái, chúng mày làm ăn kiểu đéo gì đây ?! "
Cả bọn liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Alesix Ness đi lên, giọng nhỏ nhẹ khai báo :
" Hime đã về Nhật Bản và đi chuyến tàu đến Okinawa vào rạng sáng hôm nay.. "
Ngập ngừng, cậu ta nói tiếp.
" Michael.. Có lẽ chúng ta nên- "
" Câm !! Câm hết !! Chúng mày cút ! Cút hết cho tao !! "
Ness câm như hến, ra dấu cho tất cả mọi người rời khỏi phòng. Chỉ còn Michael Kaiser ngồi lặng trên chiếc sofa êm ái, ôm chặt đầu rên rỉ :
" Hime.. Hime.. Hime.. "
" Tôi xin lỗi.. Chết tiệt, tôi xin lỗi mà.. "
Bên ngoài, Erik Gesner ngập ngừng, cậu ta gãi đầu :
" Nhưng tôi nghĩ.. Hime rời đi cũng đúng. "
Birkenstock gắt lên :
" Đồ ngu ! Michael nghe thấy là chết đó !! "
Erik biết, nhưng mỗi lần nhìn thấy bạn thân cậu, người luôn phải chịu đựng những lời lẽ coi thường từ Michael Kaiser lặng lẽ khóc, thú thật cậu chẳng đêm nào yên giấc nổi vì tội lỗi.
Alesix Ness không nói gì, Erik nhìn sang cậu ta, rồi thở dài rời đi.
Ness dặn dò mọi người, rồi cũng về căn phòng của mình, vậy mà khi chỉ mới đến đầu cửa, cậu ta đã ngồi thụp xuống, đầu gối che đi đôi mắt đỏ hoe, chỉ thấy cậu nhỏ giọng lầm bầm :
" Em bỏ tôi đi thật sao ? Hime.. "
Michael trong căn phòng cũng đã bình tĩnh hơn một chút, mái tóc gần như che đi biểu cảm trên khuôn mặt ấy làm người ta chẳng biết hiện tại gã ta đang cảm thấy như thế nào.
Hụt hẫn ?
Đau đớn ?
Hối hận ?
Hoặc, hơn cả những thứ đó..
" Hime.., em nói xem ? Tôi thật sự tệ đến mức này sao ? "
Cổ họng đã gào thét quá lâu, hẳn bây giờ đã mỏi nhừ, chỉ có thể thì thào những tiếng nói vô vọng trong không khí.
" Tôi tồi tệ đến mức em phải vội vàng rời xa tôi sao..? Không.. Không đâu em à.. Tôi chưa từng, chưa từng ngừng yêu em.. "
Giọng nói ấy quá đỗi tha thiết, nghe thật nặng trĩu những đoạn tình cảm sâu sắc mà chẳng thể tả nên lời.
Ngọt ngào, dỗ dành là thế. Nhưng đây, là xuất phát từ một kẻ tồi.
Có lẽ, chúng ta sẽ đánh mất nhau bằng cách này. Những vọng tưởng khi xưa giờ cũng chẳng còn đó như cái cách ta thường sáng mắt lên mà kể.
_
Hime đã dọn dẹp gần như xong tất cả mọi thứ, đến cuối cùng em chọn biến nơi này thành một cửa hàng bán hoa.
❝ 𝐊𝐨𝐡𝐚𝐫𝐮𝐛𝐢𝐲𝐨𝐫𝐢 ❞ một cái tên mà Hime chắc rằng bản thân vô cùng ưng ý, nó nhẹ nhàng như em, trìu mến như em. Hime khúc khích suy nghĩ về cảnh tưởng sau này về một cuộc sống bình dị, không phải vấn vương điều gì, không phải hối tiếc điều chi.
Có thể đây là bình yên trước cơn bão mà mọi người thường bảo nhau. Nhưng Hime bây giờ đã quá mệt đế phải phản ứng với những điều đó. Tạm thời cũng được, chi ít bây giờ, xin hãy để cho nàng công chúa được tận hưởng giấc ngủ ngàn năm mà nàng từng mơ ước.
Trước khi phải trở thành nữ hoàng và mang trên mình những bộ giáp nặng nề.
[ End ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro