Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9


Sau đó cô ta bị đuổi học, Bachira gãy xương sườn lẫn xương chân trái, mất tổng cộng 3 tháng để hồi phục hoàn toàn nên bỏ thi THPT - mà dù sao cậu cũng được tuyển thẳng rồi.

"Bản chất của nghệ sĩ là dối trá. Chúng ta mang trên mình lớp mặt nạ, lừa người hâm mộ bằng vẻ bề ngoài hoàn mỹ. Rin-chan luôn nói như vậy, nên dù trong lòng đau khổ đến mấy, thần tượng vẫn phải vui cười đứng trên sân khấu." Bachira nhẹ nhàng bước đến một vị trí khuất nắng, đôi mắt nhẹ cong lên và nhoẻn cười. Nhưng Isagi biết, nụ cười ấy không thật chút nào. Lừa gạt người hâm mộ, và đôi khi dối lòng chính bản thân sao... Idol quả là công việc khó nhằn.

Mọi người đánh giá "Rhythm" là không cố đè nén cái tôi, không phô bày những cảm xúc dối trá để chiều lòng fan mà thoải mái bộc lộ hết bản chất tốt xấu cho ống kính, chẳng thèm nể mặt anti fan trước máy quay. Thực ra chúng chỉ đúng một nửa, họ có cái tôi ngút trời nhưng đã tận lực kìm nén vì nỗi sợ cá nhân, và họ cũng có dối gian - chỉ là không lộ liễu như các idol khác thôi.

"Vậy... nếu Bastard München chúng tôi là nơi những kẻ vị kỷ chỉ muốn tự mình toả sáng và đấu đá nhau để khẳng định mình, thì Bluelock lại tập hợp những người có tiềm năng, có cái tôi lớn nhưng bị đè nén." 

 "Phải, chúng tôi đều không bộc lộ rõ cái tôi. À quên, cậu xem video các buổi diễn của 'Rhythm' thì sẽ nhận ra chỉ có Rin-chan là khác - luôn thẳng thắn phô bày sự vị kỷ của mình, lợi dụng chúng tôi làm nền cho bản thân. Đôi lúc tôi cũng ghen tị với sự tự tin của cậu ta."

Bachira Meguru sợ hãi cảm giác cô đơn và bị đối xử như kẻ kì quái. Cậu muốn được cần đến, muốn có giá trị nên luôn đứng góc khuất và hỗ trợ mọi người. Nếu vậy, trường hợp này nó nên làm gì? Nên nói gì đây?


"Thật không thể hiểu nổi cô ."

"... Hả?" 

"Nếu thích cười nói với tên đó đến vậy thì ở lại bệnh viện này cả đời luôn đi."

Bachira động não giây lát rồi nhớ ra đấy là thoại của cậu công tử ngoại quốc với nữ chính khi ghen vì cô thân thiết với nam phụ. Nhưng cậu đang muốn làm gì vậy? Ánh mắt đó như đang muốn tôi tiếp lời...

"Ý anh là muốn tôi chết luôn rồi vùi thây nơi nhà xác ở đây?" Nói xong, cậu mới nhận ra mình đang được ánh nắng chiếu vào. Nương theo hành động và lời của Isagi mà cậu đã tiến đến khu vực có ánh nắng chói nhất. Khéo léo thật, không hổ là nhân vật triển vọng của BM.

Nét mặt nó như đang nói: Chẳng cần cố đồng điệu với tôi, tôi sẽ cân hết mọi ứng biến cậu đặt ra, thử diễn hết sức xem nào.

... Ha ha.

 Isagi muốn thế đấy nhé.

"Sao không nói nữa đi! Cái giọng điệu đó làm tôi phát ngán! Anh khó chịu cái gì chứ?" Cậu ghé mặt lại gần nó, như thể chưa bao giờ cao hứng đến thế. "Lấy tư cách gì mà nói tôi? Anh tưởng mình quan trọng lắm à? Cho xin đi, không có anh tôi vẫn sẽ sống tốt!"

Đương là người yêu cầu nhưng chính Isagi cũng hơi bất ngờ, từ cách nháy mắt đến cử động nhỏ của đối phương đều như đang gào lên: "Nhìn tôi đi! Chú ý tôi này!" Tưởng tượng nếu cậu mà là diễn viên chứ chẳng phải idol thì...  nó phần nào hiểu tại sao cô bạn năm ấy lại đố kị và sợ hãi đến mức làm liều.


"Hahaha!! Ôi, thể hiện hết sức là thế này à." 

Đương nhiên không thể nói là chỉ thế này mà cậu đã vượt qua được sự ám ảnh của nỗi đơn độc ngày trước, nhưng nó sẽ dần dần giúp cậu lại rực rỡ như hồi cấp 2. Isagi thở dài, sao phải cố gắng vì một người mới quen thế này nhỉ. Nhìn cậu được thái dương phủ lên 1 lớp màu dịu dàng, môi nó bất giác nhẹ nhàng cong lên. Trao đổi số điện thoại cho nhau xong, đôi bên đều thấy nhẹ nhõm và thân thiết hơn hẳn.

"Mà Itoshi Rin làm sao ngất thế? Tôi thấy cậu có vẻ biết gì đó, hai người còn tỏ thái độ hơi thù địch với nhau nữa."

"Isagi,  tôi đâu thể tiết lộ thông tin cá nhân của Rin-chan khi chưa được phép. Ngoài ra thì, thái độ thù địch theo lời cậu, thực ra chỉ là chúng tôi cảm thấy chột dạ."

"Chột dạ?"

"Vì thấy đối phương quá giống mình, cái gì bản thân có mà hiện hữu ở kẻ khác thì ta đều thấy khó chịu, đúng không? Tôi và Rin-chan đều mang nối sợ bị vứt bỏ. Mà Rin-chan ghét bị nói vấn đề này, nên coi như đây là bí mật của tôi và Isagi, nhé!"

Bachira biến nụ cười rạng rỡ ngây thơ trở nên quyến rũ hơn hẳn, cậu đưa ngón trỏ lên làm động tác suỵt. Khuôn mặt như hồ ly quyến rũ của đối phương khiến Isagi chỉ biết vô thức gật đầu như mổ thóc.

---

"Cắt."

A.

Lại chưa đạt rồi.

"Chigiri Hyoma, cậu nên nghiên cứu thêm về vai diễn. Mấy tập đầu không có lời thoại nên vẫn xử lý được, nhưng về sau vai trò của cậu rất quan trọng trong mạch phim. Nếu cứ giữ cái cách diễn rập khuôn đó, e là không ổn."

 "Vâng, tôi hiểu rồi." Chigiri cúi đầu với đạo diễn rồi lui ra, cởi áo blouse và ngồi bệt xuống sàn. Cậu nhắm mắt nghĩ đến các diễn của BM mà âm thầm thở dài. Họ hoàn toàn nắm vững đặc điểm nhân vật của mình và dễ đàng thể hiện chính xác cảm xúc, như bản năng vậy. Đa tài như Reo rất dễ dàng nhập vai, Kurona và Bachira sở hữu khả năng linh hoạt và hoà hợp với mọi hoàn cảnh, Rin vẫn luôn nghiêm túc thể hiện cái tôi trong từng cảnh quay. Còn mình...

Nội tâm sâu kín của nhân vật cậu đóng rốt cuộc ra sao?

Cậu không hiểu nổi.

"Hầy, có vẻ mình không hợp diễn xuất."

Mà ngay từ đầu, sao mình còn đứng đây? Sao vẫn ở lại showbiz? Một người không có nhiệt huyết như Reo, Kurona và Bachira, không có chấp niệm như Rin - vậy tại sao Chigiri vẫn tiếp tục làm idol nhỉ?


"Có vẻ em đang gặp rắc rối." 

Chợt có giọng nói vang lên ngay trên đầu, Chigiri vội ngẩng lên, bắt gặp gương mặt gợi đòn quen thuộc. Cậu vô thức lừ mắt nhìn Kaiser, có cảm giác như đang quan sát ấu trùng sâu bọ.

"À, có thể cất ánh mắt ấy đi được chứ? Tôi tổn thương đó." Gã gượng cười, ngồi xuống kế bên cậu. "Em nghĩ nam phụ nghĩ gì về nữ chính?"

"Là... Yêu chăng?"

"Thế đổi lại, góc nhìn của nữ chính thì sao?"

"Phải phân tích cả nhân vật khác ư?"

"Đương nhiên, cảm xúc mà nhân vật em đóng nhận được từ mọi người sẽ ảnh hưởng đến chính tính cách của họ." 

Kaiser dùng bút đỏ ghi chú vào quyển kịch bản của Chigiri và khoanh tròn các điểm cần lưu ý. Gã luyên thuyên bao nhiêu thì Chigiri cũng gật đầu lại bấy nhiêu. Quả nhiên dân chuyên có kinh nghiệm hơn hẳn. Hai chữ "cảm ơn" còn chưa kịp thoái ra khỏi miệng thì cậu lập tức câm nín khi Kaiser tỉnh bơ bảo: 

"Tôi vừa giúp em nhỉ, em trả ơn tôi đi chứ. Cho tôi số điện thoại của em được không?"

... Ủa alo? Liên quan chỗ nào anh êi?! Có ích thật nhưng ai mượn. Tôi có nhờ đâu mà anh đòi trả? Rất nhanh cậu khôi phục ánh mắt như đang quan sát ấu trùng sâu bọ. 


Cái quái gì đang xảy ra thế? Isagi và Bachira đang cười nói với nhau thì cùng lúc nghi hoặc. Họ không nhìn nhầm chứ? Kaiser Michael chịu hạ mình cho ai lời khuyên? Gã luôn tỏ vẻ ta đây giỏi nhất, mặc kệ xung quanh cơ mà? Còn xin phương thức liên lạc của con nhà người ta nữa.

"Ôi chà, tên ái kỉ kia giở trò gì với công chúa của bọn này đấy? Buông tôi ra Kurona!"

"B-Bình tĩnh nào Reo! Anh làm ơn bỏ cái ghế xuống!"


"Ừm, Kaiser chả phải lưu manh đầu đường xó chợ hay gì nên Chigiri sẽ chẳng sao cả đâu, để cái ghế kia trở lại mặt đất được chứ?"

Kurona nhanh chóng quay đầu nhìn chủ nhân của giọng nói nhẹ nhàng vừa phát ra: "Ness."

A, mắt em ấy mở to kìa! Em ấy cười với mình kìa! Đánh yêu quá! Ness vươn tay xoa đầu tân thành viên của "Rhythm": "Có vẻ em thích nghi và linh hoạt với vai diễn khá tốt giống Bachira Meguru. Tiếp tục cố gắng nhé."

Kurona "vâng" một tiếng. Từ khi kết thúc Where is that person cậu và Ness cũng thường nhắn tin cho nhau rồi tự dưng thân thiết như hiện tại. Chẳng hiểu sao Kurona thấy Ness rất dễ chịu và... quen thuộc. 

"Mà anh đến lâu chưa?"

"Tôi vốn dĩ đi chung xe với giám đốc và thiên tài Itoshi Sae đây, cơ mà bất cẩn ngủ quên giờ mới tỉnh. Song họ cũng mặc kệ tôi cơ." Cuối câu, Ness cố ý kéo dài giọng nhìn về phía Noa và Sae, nhưng có vẻ cả 2 đều chả quan tâm.

"Là tốt bụng muốn cậu nghỉ ngơi thêm." 

Noa tỉnh bơ sửa lời, nhưng dối trá rõ ràng. Coi kìa, ít nhất nói chuyện với ai thì phải nhìn người ta chứ, sao Noa cứ dán mắt vào giám đốc của Bluelock thế? Ego Jinpachi còn đang cố tình bơ đi nữa! 

Còn Sae cũng có thèm nghe lời Ness nói đâu, anh còn bận đưa chai nước cho thằng em trai đang ngồi nghỉ trong góc. "Còn mệt?" Rin thì liếc nhìn với hàm ý rõ ràng: Liên quan tới anh chắc, biến. Cơ mà cậu vẫn nhận lấy.

 Thích ra vẻ. Nghĩ vậy chứ Sae vẫn thầm cười trong lòng.


"..." Đôi mắt tím đẹp đẽ thoáng ngơ ngẩn. Cậu nhìn hết chung quanh một lượt.

Khoan khoan khoan! Sao bạn bè cậu đều bị dám diễn viên Bastard München lân la "dụ dỗ"  hết cả thế?! Rồi còn câu nói ái muội mới nãy của Noel Noa dành cho giám đốc bên công ty cậu nữa???


Mọi cảnh trên vừa hay lọt vào video hậu trường ngày quay đầu tiên của tổ sản xuất up lên để quảng bá phim.

[What the hell? What the hell? Hoàng đế cao ngạo giúp người khác tập kịch bản ư? *icon kinh ngạc*]

[Ừm... hoàng đế và công chúa ư? Cặp đôi thần thánh gì đây, c-cũng hợp nhau.]

[Hợp chỗ nào?? Tên tóc đỏ kiêu kì đó xứng đáng với ảnh đế hàng đầu sao? Nằm mơ tiếp đi.]

[+1 Đề nghị công chúa đỏng đảnh của "Rhythm" đừng cố tình hưởng ké sức nóng của Kaiser nhà tụi tôi!]

[+2]

[Bên trên có ác ý với Chigiri Hyoma hả? Lao vào đây tôi chấp!]

[Biểu cảm của Reo buồn cười quá. Mà vẻ hoang mang của bé Kurona dễ thương ghê.*icon haha*]

[Ê ê, ai thấy Alexis Ness và Kurona Ranze có tình ý không? Cử chỉ quan tâm cực kì thân mật. Muốn đu otp quá!!!]

[Nói đến otp, khoảng cách giữa Isagi với Bachira hình như gần nhau hơn chứ không khách sáo như hồi Where is that person nữa.]

[Cái ánh mắt diễn viên hàng đầu thế giới dành cho giám đốc của Bluelock cứ sao sao ấy...]

[Quá nhiều otp trong một khung hình. Tôi ngất vì hạnh phúc đây! *sticker trái tim*]


Có điều, tất cả đương sự đều mệt mỏi ngủ thiếp đi trong đêm mà không hề hay biết vô số bình luận ca ngợi, tranh cãi nảy lửa, rồi đủ thể loại fandom ship couple được lập nên. 

Dự báo sắp tới có nhiều chuyện dở khóc dở cười để nói lắm đây.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro