Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Artist: @Blnag_peapond on twitter

---

Mikage Reo, thiếu gia duy nhất của tập đoàn Mikage.

Khôi ngô tuấn tú, thông minh nhạy bén lại chơi thể thao giỏi - Reo được trời phú cho gần như tất cả, nhưng vẫn chưa tìm thấy thứ mình muốn trong cuộc sống ấy. Cái gì dễ dàng có được đều chán ngắt. Cậu đã luôn nghĩ như vậy. Hơn nữa, bố mẹ cũng nâng cậu như nâng trứng, bất kể cậu nói thích cái gì họ đều đáp ứng. Nhưng chính điều đó vô tình trở thành lồng giam, trói buộc cậu trong sự buồn tẻ chán ngán.

Thế rồi, vào sinh nhật năm thứ 14, Reo được bạn bè rủ đi xem buổi concert của nhóm idol nọ - và sự kiện ấy đã thay đổi mọi nhận thức của cậu. Ánh hào quang thật chói mắt.

Giá như mình cũng có thể toả sáng rực rỡ đến thế, ước gì chuyển động của mình cũng có thể tự do như vậy!


"Không được, hãy bỏ ý định ấy đi."

"... Tại sao ạ? Chính bố đã dạy con giành lấy tất cả những thứ mình muốn cơ mà!"

"Chẳng phải ai nấy tự dưng mà trở thành thần tượng được đâu, phải có tố chất. Mà sau này con còn phải kế nghiệp tập đoàn Mikage nữa chứ."

"Vâng ạ."

Dù đã lặng lẽ kìm nén nỗi căm tức, nhưng điều đó càng khiến khao khát của Reo cháy bỏng hơn.

Và trong khi đang do dự có nên theo đuổi mục tiêu này không - thì cậu đã gặp hắn trên hành lang. 

Reo vô tình va phải khiến Nagi trượt tay làm rơi điện thoại xuống cầu thang, hắn nhảy bước một đỡ lấy một cách ngon lành. Mới đầu khi Reo bắt chuyện, cậu đã khá ngạc nhiên khi khéo léo và phản xạ tốt đến thế nhưng hắn không chơi thể thao, còn cực kỳ lười biếng. Trong suốt một tuần tò mò bám theo để tìm hiểu về Nagi Seishiro, hai người cứ thế làm bạn lúc nào không hay.


"Thôi nào! Cùng tớ theo đuổi ước mơ đi!"

"..."

Đây đã là lần thứ bảy trong ngày cậu nói câu đó với hắn.

"Tại sao Reo lại nghĩ tớ có tài năng cơ chứ?"

"Còn chẳng phải hay sao? Ngày chúng ta gặp nhau lần đầu, cậu đã nhảy bước một đỡ được chiếc điện thoại đang rơi xuống đấy! Dẻo dai và khéo léo như vậy, rất có tiềm năng của một diễn viên. Chỉ cần học thuộc kịch bản là được."

Thực ra còn có thể làm thần tượng hoặc người mẫu... Nhưng biểu cảm vô hồn kia thì sao nhảy múa trên sân khấu được? Cẩu thả lười biếng cũng chẳng hợp với nghề người mẫu. Diễn viên là thích hợp nhất rồi! Hắn cũng ghi nhớ tốt nên mới giỏi lịch sử, không phải sao?

"... Đúng thế thật."

Nagi gật gù, sau lại nghiêng đầu ngẫm nghĩ gì đó. Rồi hắn hỏi.

"Nhưng Reo muốn trở thành thần tượng, đúng không?"

"Ừ?"

"Thế thì hai ta phải làm việc riêng rẽ. Tớ không làm diễn viên đâu."

"Ha ha! Gì đây? Gì đây? Cậu muốn ở bên tớ đến mức đó hả?"

Đương nhiên rồi, tớ muốn ở bên cậu mãi mãi ấy chứ. Nhưng hắn không nói ra câu này.

"Reo, cậu chắc chứ?"

"Chắc?"

"Giới giải trí, khắc nghiệt lắm nhỉ. Ví dụ, trở thành idol mà không thu hút được fan thì sẽ rất khổ sở, mặt bằng tiền lương không cao, lại phải luôn cẩn trọng vì đời tư bị soi mói. Chưa kể, tầm 30 tuổi là 'hết thời' và phải giải nghệ rồi. Bất chấp những điều đó, cậu..."

"Đương nhiên!" Reo cắt ngang lời hắn, nở nụ cười rực rỡ như nắng chiều hôm đó vậy. "Đây là ước mơ của tớ, sống là phải làm điều mình thích chứ, cứ lo được mất thì sao nên chuyện!"

Ngắm nhìn cậu đang mỉm cười rạng rỡ - ánh mắt Nagi chứa trọn hình bóng ấy. Mặc dù luôn tỏ ra thờ ơ, nhưng hắn thật lòng cảm mến cậu, thích được ở bên cạnh cậu - một người mà hắn vô cùng trân quý

 Cơ mà, có mơ hắn cũng không ngờ: ước mơ của Reo... ngành giải trí, lại nguy hiểm đến thế.


Hồi sáng, cậu nói với hắn là buổi chiều sẽ tham dự buổi tuyển chọn thần tượng của công ty lớn nào đó. Nhưng đến trưa lại nghe bạn cùng lớn kể rằng chân cậu bị thương.

[Reo đang ở đâu?]

Vừa nhận cuộc gọi, Reo đã giật mình bởi tiếng gào của Nagi ở đầu dây bên kia.

"Phòng y tế dưới tầng một."

[Tớ xuống ngay. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với cậu thế?]

"Có kẻ bỏ đinh vào giày thể thao của tớ. Không chú ý nên cứ thế giẫm phải."

[...] 

"Nagi? Nagi?"

Tút tút...

Sao đột nhiên lại dập máy vậy? Reo ngơ ngác nhìn chiếc điện thoại. 


"Ờ ờ, hiện đang băng bó tại phòng y tế. Giờ thì Mikage Reo không tham gia buổi tuyển chọn đó được nữa. Đương nhiên rồi, không ai nhìn thấy tôi lúc đó cả." Chỉ vừa mới cúp máy, cậu nam sinh lập tức bị người sau lưng túm áo.

"Reo thành ra thế này là do mày?" Nagi bày ra biểu cảm đe doạ trước nay chưa từng có.

Phút hoảng hốt ban đầu biến mất, nam sinh hất cằm: "... Liên quan đến mày chắc?"

"Mày có thù oán với cậu ấy?" Hắn quyết tra hỏi cho kỳ được.

"... Ngược lại mới đúng." Tên đó mỉm cười. "Tao gần như phát cuồng vì Reo. Thế nên thật không thể tha thứ nếu cậu ấy trở thành thần tượng và nói lời yêu với vô số người!"

"...! Nhân tính của mày đâu?!" Nagi chưa từng thấy mình làm dữ như thế, mắt hắn ngập tràn tia máu, mặc kệ xung quanh có nhiều học sinh xôn xao bàn tán.

"À, mày cũng khá thân thiết với cậu ấy nhỉ?"

Đột ngột nụ cười nửa miệng kia ghim thẳng vào Nagi.

"Biết gì không? Sẽ chẳng ai ủng hộ một thần tượng đã có người yêu, thậm chí còn có thể bị vài người hâm mộ điên khùng bám đuôi rồi sát hại."

Bốp!

Cơn giận như được kích nổ, hắn cho cậu học sinh hẳn một đấm. Máu từ mũi rớt ra làm vấy bẩn bàn tay hắn đang siết chặt tới mức đỏ tấy.

Tiếng kêu gào từ cậu nam sinh kinh động đến đám đông, họ vội vàng gọi cấp cứu và báo giáo viên. 


Còi xe cứu thương xa dần mang theo cậu nam sinh. Nagi chỉ bị thương nhẹ nên sơ cứu ngay tại phòng y tế. Hiện chỉ có hai người trong đó.

"Ban nãy là thế nào? Sao tự dưng lại lao vào đánh người ta vậy!" 

"..." Nagi thoáng ngẩng lên nhìn Reo, rồi lại cúi đầu.

"Biết gì không? Sẽ chẳng ai ủng hộ một thần tượng đã có người yêu, thậm chí còn có thể bị vài người hâm mộ điên khùng bám đuôi rồi sát hại."

Câu nói vọng vang trong não bộ khiến hắn nhìn thẳng vào cậu, và đã nói thế này.


"Đừng làm thần tượng nữa."


"Hả...?" 

Sững người mất hai giây, Reo hỏi lại. 

"Rõ ràng mà, sự cố hôm nay đã cho thấy cậu không có duyên với nghề idol. Hơn nữa, tớ là người được xem nhiều buổi cậu tự luyện tập nhất, có tài - nhưng không đủ để trở thành ngôi sao hàng đầu được đâu."

"Sao đột nhiên..."

"Sao gì chứ, thì chính là như vậy. Cậu thật phiền phức, Reo."

Từ bỏ đi - Có vẻ hắn đã vén màn kết nên đứng dậy lững thững bước khỏi cửa.

Reo mở to mắt trong cơn ngộp thở. Những lời ấy như con dao nạo vét tâm can cậu, đau đớn cùng cực. Ai ngăn cản cũng được, ai phán xét cũng được... Nhưng tại sao lại là hắn...

Nagi chỉ xây xước nhẹ, nhưng cậu nam sinh lớp bên cạnh lại bị đánh trọng thương đến mức gần như hấp hối, dẫn đến nhập viện điều trị lâu dài, may sao vẫn tham gia được kỳ thi cấp ba. Đương nhiên, hắn đã bị đình chỉ học. Nhưng kể cả sau khi đi học lại, hai người không còn nói chuyện với nhau nữa, cứ thế đi lướt qua như chẳng hề quen biết.

Đến khi chân lành lặn hẳn - thì Ego Jinpachi xuất hiện, mời cậu gia nhập "Rhythm". Được giám đốc công ty giải trí Blue lock chiêu mộ, cậu đã băn khoăn lắm: Đây là nhóm thần tượng tự sản xuất nên rủi ro khổng lồ, tính cách Ego cũng có vẻ hơi kỳ quái. Hơn nữa... 


"Cậu thật phiền phức, Reo."


Ha.

Tào lao.

Nếu đằng nào ước mơ cũng tiêu tan thê thảm, thì thà rũ bỏ tất cả và trở thành một kẻ ngu ngốc liều lĩnh.

Tôi sẽ khiến cậu phải nhìn nhận lại, Nagi Seishiro!

---

Mưa nặng hạt hơn, mùi đất âm ẩm thật khiến người ta khó chịu.

"Cậu nam sinh đó là người đã bỏ đinh vào giày của tôi à."

Kiên nhẫn nghe Nagi kể lại câu chuyện xưa, Reo lẩm bẩm như vậy. Rồi thình lình cười lớn khiến hắn lẫn ba kẻ đang hóng hớt kia giật mình một phen.

"Cái quái gì!? Chỉ bởi tên điên khùng đó nói vớ vẩn mà cậu muốn tôi từ bỏ mục tiêu? Bị ấm đầu chắc? IQ và EQ của thiên tài Nagi Seishiro thấp đến mức đó sao?! Cậu có biết là....!"

Nụ cười mỏng manh chợt hoá thành vẻ mặt đau đớn.

"... Có biết là tôi đã bàng hoàng thế nào không? Ai ngăn cản cũng được, ai phán xét cũng được... Nhưng tại sao lại là cậu - người tôi tin tưởng và yêu quý nhất để gửi gắm giấc mộng?! Khi cậu không công nhận tôi, khuyên: Từ bỏ đi, tôi đã rất cố gắng lăn lộn trong nghề. Luyện tập hát múa cả ngày, nghiên cứu nụ cười của mình qua gương, tính toán cả cách nheo mắt, nói chuyện với ekip và người hâm mộ thật cẩn trọng để có được vị trí ngày hôm nay."

Đối diện Reo bây giờ là đôi mắt xám tê dại ánh lên nỗi thống khổ khôn xiết. Chẳng hiểu sao, hắn lại nói.

"Ừ, vẻ mặt của cậu thể hiện ra mọi lúc đều quá hoàn hảo. Nhưng cũng thật công nghiệp. Nụ cười tươi tắn của Reo thời cấp hai mà tớ nhớ... khác xa."

"Chúng tôi là vậy đấy. Có thể bày ra bất cứ biểu cảm nào trong chớp mắt, khả năng khóc cười theo từng hoàn cảnh đã ăn sâu vào máu. Thực lòng, đôi lúc tôi còn không biết mình đang cảm thấy gì."

"Tớ hiểu những vất vả của cậu."

"Hiểu? Cậu thì hiểu gì cơ?"

"Tất cả. Vì tớ vẫn luôn dõi theo cậu mà."

Dứt lời, hắn giơ lên chiếc điện thoại. Màn hình hiện lên tài khoản twitter tên là - @rabbitxx.

Reo cau mày nghi hoặc. Đây là tài khoản tương tác với cậu nhiều nhất từ hồi mới debut lận. Thường xuyên tặng nhiều món quà ưng ý cậu và thi thoảng còn nhắn tin động viên. Lẽ nào...

Suốt ngần ấy năm, chưa bao giờ hắn quên cậu, chưa bao giờ ngừng ủng hộ cậu.

"..." 

Reo liều mình cố gắng bằng mọi giá, muốn khiến Nagi thừa nhận bản thân.

Nào ngờ, hắn luôn đặt cậu lên trên tất cả từ năm đó rồi, và chưa từng đổi thay.

"Tớ cần cậu, Reo."

Chất giọng hơi chùng xuống như cố ý làm nũng... thật xảo quyệt. 

Hắn thành công phá tan hàng phòng ngự của Reo bằng bốn chữ đơn giản.

Sau quãng thời giam im lặng tựa hồ chẳng bao giờ kết thúc, cậu với tay cầm lấy điện thoại của hắn. Nagi thoáng ngỡ ngàng, nhưng mặc kệ người trước mặt tự tung tự tác.

"Đây."

Nhận lại đồ, đôi đồng tử hắn sáng lên. 

Danh bạ đã được bổ sung thêm cái tên [Mikage Reo].

"Đừng có nói gì cả."

Reo nhanh chóng quay người lại, hướng lưng về phía hắn.

"... Bất cứ lúc nào tôi liên lạc thì phải lập tức hồi đáp đấy, rõ chưa?"

"Yes, boss." Nagi đáp ngay lập tức, đồng thời cúi đầu sửa lại tên gợi nhớ thành: [Boss].


Ở góc nào đó.

"..."

"..."

"..."


"À, ừm. Ok, tôi nghĩ là mình không cần ăn uống gì ở tiệc mừng nữa đâu." Hiori vờ ho khụ khụ.

"Đúng đấy, được ăn hẳn bát cơm to đùng rồi còn gì." Bachira cũng hùa theo.

Ủa? Isagi đột nhiên trông thấy dáng người cao ráo đứng đằng xa, kế bên chiếc ô tô đậu bên đường. 

Itoshi Rin? Cậu ta đang nói chuyện với ai thế?

Toan cất tiếng gọi, Isagi đã bị Bachira kéo lại vào trong nhà. Nụ cười vô tư khiến nó đâu nỡ trách cậu. Thôi thì Rin cũng chả thân thiết gì với nó, kệ đi.

---

"Có thể... để em làm center trong buổi diễn tiếp theo không?"

Anri và các thành viên của "Rhythm" không khỏi ngạc nhiên vì đề nghị đấy. Cô hỏi:

"Sao đột nhiên em lại muốn thế?"

Nhớ lại cảnh tối hôm trước ở quán ăn, Bachira chen lời: "Cũng đâu có vấn đề gì, đồng ý đi chị!"

"Cái đó... Ý em sao?" Anri liếc nhìn Rin, thầm mong cậu chàng không nổi giận.

Rin im lặng quan sát đội trưởng của nhóm từ đầu đến chân. Cuối cùng bảo:

"Buổi live tiếp theo cứ để cậu ta đứng trung tâm."


Buổi diễn đó, dù tò mò với sự thay đổi vị trí, các fan vẫn cực kỳ mãn nhãn và phấn khích trước Mikage Reo. Cậu điên cuồng mà xinh đẹp chiếm lĩnh spotlight. Chuyển động tự do hơn bao giờ hết.

Bởi vì đứng dưới kia, người con trai tóc trắng đang mỉm cười đó hết lòng ủng hộ cậu mà.



Cre: @bb162534

---

"Vậy thì, vấn đề của Mikage Reo đã ổn." Ego Jinpachi quan sát buổi live qua màn hình máy tính. "Tiếp theo đến lượt..."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro