
5
Rất nhiều người tập trung lại trong quán ăn rộng lớn. Dường như quán đã được bao trọn.
"Vậy thì, chúc mừng chương trình thành công tốt đẹp nhé! Cụng ly nào!"
Đúng vậy, dàn nghệ sĩ có thực lực, hậu trường làm rất tốt - không có gì lạ khi Where is that person nhận được nhiều phản hồi tích cực đến thế. Nó thậm chí lên hot search và trở thành xu hướng trên twitter.
Nhưng...
Ai đó cứu tôi với!!! Kurona ngồi giữa đám đông mà cảm giác như ngồi trên đống lửa. Có khác gì một buổi thác loạn hay không?! Thương thay cho những nhân viên phải dọn dẹp quán...
"Em là thành viên mới của 'Rhythm' nhỉ? Còn kế bên, center bất di bất dịch của nhóm đây mà!"
Đột ngột có người bắt chuyện, Kurona luống cuống gật đầu, còn Rin chỉ thờ ơ liếc mắt sang.
"Dễ thương ghê đó, uống với chị một ly nhé."
Akeno vui vẻ đề nghị.
"A, không được đâu." Kurona lắc đầu.
"Đừng ngại, đừng ngại!"
Chị Akeno nhiều năng lượng ghê, Kurona cười khổ. "Nhưng mà em... à ừm..."
"Em ấy chưa đủ tuổi." Thình lình, tông giọng trầm thấp ấy cắt ngang cuộc trò chuyện của 2 người. Ness mỉm cười với Akeno. Vẫn là nụ cười thường trực mọi khi nhưng chẳng hiểu sao cô lại lạnh gáy. "Kurona mới 16 thôi."
"Hả? Thế á?" Nhưng sự ngạc nhiên khiến cô nhanh chóng quẳng cảm giác bất an vừa rồi đi. "Còn các thành viên khác trong nhóm?"
"Tôi với Kurona bằng tuổi, và những người còn lại đều 17."
Lúc này Rin mới chậm rãi mở miệng. Nhưng lại đứng lên bỏ đi luôn.
"... Trẻ vậy à?" Akeno xụ mặt, tự dưng cảm thấy mình như bà cô ấy. "Đành thôi."
Đợi cô đi khỏi, Ness quay sang nhéo má Kurona.
"Đau!"
"Em đấy! Phải biết nói từ chối đi chứ!"
"He he."
Ness càng cau mày, cậu càng cười lớn hơn. Cơ mà quả thật, tiếng cười của cậu rất trong trẻo, hồn nhiên và êm ái.
Đến mức... tôi lo lắng em sẽ trụ vững kiểu gì tại ngành giải trí . Ness thở dài vì cậu không biết lần thứ mấy trong ngày rồi.
Kurona đã bớt đề phòng Ness hơn, thậm chí có phần ngưỡng mộ nữa. Rõ ràng, thông qua vụ camera ẩn thì kinh nghiệm và sự tinh tế của người trước mặt quá ổn. Cả 2 còn trao đổi số liên lạc. Thường ngày Ness sẽ chả đời nào đồng ý, nhưng lần này lại khác - vì đó là Kurona Ranze. Đánh mắt nhìn sang Chigiri Hyoma đang khó chịu ra mặt và muốn cắt cái đuôi mang tên Kaiser Michael mà Ness không khỏi thở dài thêm lần nữa. Sao mình lại có thằng bạn mặt dày thế này nhỉ? Ngại thay luôn.
Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Tiếng nhạc trong quán không vọng tới, nhờ thế mà mưa được thoả sức trổ tài tạo giai điệu. Những đốm sáng từ xa của các toà nhà cao tầng le lói, cố giành chút vị trí trong đêm tối tĩnh mịch. Hàng mi khép hờ bỗng mở ra bởi tiếng bước chân đến gần. Reo lên tiếng trước khi để kẻ kia kịp nói lời nào.
"Đừng có tiến thêm."
Nagi hơi khựng bước chân. Biểu cảm rõ là không cam tâm nhưng vẫn nghe lời.
"Lâu rồi không gặp cậu."
"Gặp nhau mấy ngày trời không phải sao?"
Thấy đối phương lạnh nhạt, hắn có chút bối rối, bèn hạ giọng.
"Cậu ghét nói chuyện với tớ lắm hả?"
"..." Reo chỉ nhè nhẹ thở ra, không đáp.
"Nếu thế thì trớ trêu làm sao. Tớ lại thích Reo đến vậy."
"... Bớt đùa đi." Tim như bị lụi một nhát, Reo trừng mắt nhìn hắn.
"Nghiêm túc đấy. Cậu thừa hiểu mà? Tớ chịu tham gia chương trình này là vì cậu ở đây."
Họ mải mê chú tâm vào nhau mà không hề phát hiện ra... mình đang bị theo dõi.
"Mối quan hệ giữa họ là như thế nào vậy, Bachira?" Isagi đứng nép mình, ném câu hỏi qua vai.
"À thì... uyên ương cãi cọ? Hình như quen nhau từ thời cấp hai cơ." Bachira nheo mắt, tỏ vẻ thần bí.
"Uyên ương?"Hiori đứng sau cùng hỏi ngược lại.
---
"Thôi nào! Cùng tớ theo đuổi ước mơ đi!"
"..."
Đây đã là lần thứ bảy trong ngày cậu nói câu đó với hắn.
"Tại sao Reo lại nghĩ tớ có tài năng cơ chứ?"
"Còn chẳng phải hay sao? Ngày chúng ta gặp nhau lần đầu, cậu đã nhảy bước một đỡ được chiếc điện thoại đang rơi xuống đấy! Dẻo dai và khéo léo như vậy, rất có tiềm năng của một diễn viên. Chỉ cần học thuộc kịch bản là được."
"... Đúng thế thật."
Nagi gật gù, sau lại nghiêng đầu ngẫm nghĩ gì đó. Rồi hắn hỏi.
"Nhưng Reo muốn trở thành thần tượng, đúng không?"
"Ừ?"
"Thế thì hai ta phải làm việc riêng rẽ. Tớ không làm diễn viên đâu."
"Ha ha! Gì đây? Gì đây? Cậu muốn ở bên tớ đến mức đó hả?"
Đương nhiên rồi, tớ muốn ở bên cậu mãi mãi ấy chứ. Nhưng hắn không nói ra câu này.
"Reo, cậu chắc chứ?"
"Chắc?"
"Giới giải trí, khắc nghiệt lắm nhỉ. Ví dụ, trở thành idol mà không thu hút được fan thì sẽ rất khổ sở, mặt bằng tiền lương không cao, lại phải luôn cẩn trọng vì đời tư bị soi mói. Chưa kể, tầm 30 tuổi là 'hết thời' và phải giải nghệ rồi. Bất chấp những điều đó, cậu..."
"Đương nhiên!" Reo cắt ngang lời hắn, nở nụ cười rực rỡ như nắng chiều hôm đó vậy. "Đây là ước mơ của tớ, sống là phải làm điều mình thích chứ, cứ lo được mất thì sao nên chuyện!"
Đúng, đây chính là người mà Nagi Seishiro muốn ở bên. Một Mikage Reo toả sáng như thế.
Đối với hắn, cậu là ánh sáng, là người đã kéo hắn ra khỏi sự cô độc và nhàm chán vây bám - một người mà hắn vô cùng trân quý. Nếu hỏi Nagi: thời học sinh điều may mắn nhất từng có là gì, hắn sẽ không ngần ngại nói: "Quen biết Mikage Reo." Tuy nhiên, nếu hỏi đội trưởng của "Rhythm" rằng: điều cậu sợ nhất là gì, cậu sẽ lập tức đáp: "Gặp lại Nagi Seishiro."
Năm cuối cấp hai của Nagi và Reo, trường học đã xảy ra một vụ ẩu đả.
Nagi hầu như không sao, nhưng cậu nam sinh lớp bên cạnh lại bị hắn đánh trọng thương đến mức gần như hấp hối, dẫn đến nhập viện điều trị lâu dài, may sao vẫn tham gia được kỳ thi cấp ba. Liền sau đó, Nagi và Reo đã cãi nhau to. Điều này làm chấn động cả trường và không ít học sinh tò mò - bởi, ai cũng rõ hai người ấy vô cùng thân thiết, đi đi về về cùng nhau cả ngày kia mà. Chẳng lẽ là vì vụ ẩu đả đó? Đương nhiên, hắn đã bị đình chỉ học. Nhưng kể cả sau khi đi học lại, hai người không còn nói chuyện với nhau nữa, cứ thế đi lướt qua như chẳng hề quen biết.
---
"Em đang muốn làm gì vậy, Ego?"
"Hm? Thử đoán xem... Noa."
"Đột ngột nhận được lời mời tham gia chương trình từ em, các nghệ sĩ của tôi đã khá ngỡ ngàng đấy. Em biết rõ mối quan hệ giữa tất cả chúng, vậy tại sao còn..."
"Dù gì thì anh cũng sẽ chẳng từ chối yêu cầu của tôi đâu, đúng không?" Ego tỉnh bơ.
"..." Noa cứng họng. Không sai, thậm chí giám đốc công ty BM còn lôi đầu Kaiser và Ness từ nước ngoài về bằng được để quay chương trình kia mà. "Thật xảo trá."
"Anh nói tôi sao cũng được." Ego chợt nghiêm giọng. "Tôi chỉ muốn chúng được giải thoát."
"... Là vậy à?"
Theo sau đó, là sự im lặng ngột ngạt giữa đôi bên.
Mưa tiếp tục rơi, bao phủ mọi thứ trong tiếng ồn của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro