
4
"Chúng ta cứ di chuyển chậm rãi thế này cũng được sao? Tôi tưởng đây là cuộc đua?"
Mặc dù hỏi như vậy, đôi mắt xanh dương nhạt vẫn bình tĩnh như cũ.
"Ờ, chẳng sao hết. Kiểu gì cũng thua."
"... Là center của một nhóm thần tượng mà cậu ăn nói tuỳ tiện quá."
"Thì, rõ là chỉ bày vẽ thể thôi chứ được sắp đặt hết cả rồi. Nhóm của Kurona Ranze được chỉ định sẵn là đội chiến thắng hôm nay."
"Tân thành viên của 'Rhythm'... để tạo ấn tượng luôn hả? Hẳn vậy rồi."
Hiori Yo vươn vai, có vẻ chẳng quan tâm lắm. Hiori bước vào ngành giải trí từ nhỏ, thừa hưởng toàn bộ tinh hoa của cha mẹ nên nhanh chóng được đón nhận và phất lên như diều gặp gió. Nhưng thời gian dài gần đây lại không thấy bước tiến nào.
Có vẻ là giống như Rin, bị ép tham gia chương trình này thôi.
---
"...!"
Vừa đi Kurona vừa nhẩm lại kịch bản lát nữa sẽ nói khi ra mắt trên sân khấu với tư cách là một phần của "Rhythm", thì đôi mắt tím thình lình chắn ngang tầm nhìn cậu.
"Gì thế?"
"Vì sao em in lặng?"
"Thì đâu có chuyện gì để nói?"
Kurona ăn ngay nói thật, nhưng hình như đã chọn sai từ. Ness cụp mắt, xoay đầu sang hướng khác - biểu cảm không biết phải tả thế nào. Dù không khóc oà lên như trẻ con, nhưng bộ dạng vẫn rất đáng thương. Cơ mà cậu vốn trầm tính, cho nên thường chẳng chủ động gợi chuyện nếu không có vấn đề, cứ im lặng như bình thường thôi.
Thế mà Ness lại tỏ ra bị đả kích đến vậy khiến Kurona nửa thắc mắc, nửa bối rối. Bỗng thấy quán xiên nướng nọ lọt vào tầm mắt, cậu lon ton chạy đến mua hai xiên thịt từ chủ tiệm rồi chìa cho bạn đồng hành. Ness nhìn một lúc như thể đó là thứ gì kỳ quặc, rồi chầm chậm nhận lấy.
Đúng lúc định đưa đồ lên miệng, Ness chợt kéo Kurona đi nhanh vài bước và ngoặt sang đường khác.
"Camera ẩn."
Ness bình thản giải thích.
"Em đã chú ý đứng ở góc độ máy quay chính không ghi hình được - nhưng nhớ nhé, các phim trường luôn có camera ẩn ở góc khuất. Ví dụ, nãy có ba chiếc xung quanh chúng ta. Họ có thể chỉ đưa những video ấy làm hậu trường thôi, tuy nhiên, nếu chúng ta lỡ nói hớ điều không hay, hay hành xử thô lỗ chút cũng đủ nhận chỉ trích từ cộng đồng mạng đấy. Cẩn thận là tốt nhất."
"A... vâng."
Kurona ngơ ngác đáp.
"Chà, anh liếc mắt qua là nhận ra ư? Đúng là có kinh nghiệm. Cơ mà, anh nói tiếng Nhật giỏi ghê. Cái người xăm hình đi cùng anh cũng vậy."
"Bọn tôi theo nghề này đã 4 năm rồi, tiếp xúc với nhiều người thì hiển nhiên là phải làm quen vài thứ tiếng."
Kaiser Micheal và Alexis Ness đều là gương mặt đại diện của BM và cả hai cộng lại nắm giữ doanh số chiếm hơn 1/2 cả công ty. Diễn xuất giỏi, ngoại hình ưu tú. Cả hai đều là những diễn viên top đầu tính tới thời điểm hiện tại. 4 năm... tức là họ đã 22 cái xuân xanh rồi đấy.
"Còn em, Kurona Ranze?"
Ness xoáy sâu vào ánh mắt người đối diện, như muốn ghi nhớ thật kỹ gương mặt và giọng nói ấy.
"Tại sao em lại chọn làm thần tượng? Công việc kiếm nhiều tiền hơn không thiếu, người hâm mộ vô tâm lắm đấy. Nếu em dính líu tới scandal nào đó, họ sẽ nhân danh 'công lý' và coi em như bao cát."
"... Ừm, anh nói đúng. Nhưng mà, khi tôi xem buổi diễn của 'Rhythm' lần đầu tiên..."
Kurona gật đầu cái rụp. Cậu biết rõ mặt tối của giới showbiz, hiểu hết lòng dạ con người. Nhưng...
"Ánh hào quang của họ như rực cháy trong võng mạc. Tôi như bị hút hồn, từng động tác lôi cuốn của họ hằn sâu trong tâm trí. Rồi tôi chợt nghĩ: Giá như mình cũng có thể đứng trên sân khấu, giá như mình cũng có thể toả sáng."
Thế là giờ tôi đứng ở đây. Kurona bổ sung, cậu có chút hưng phấn khi đả động đến chủ đề này nên nói nhiều hơn hẳn trước giờ.
Ness nheo mắt, có vẻ đang suy nghĩ về những tầng ý nghĩa của danh xưng "thần tượng". Tuyệt vời đến mức nào mà cậu lại đam mê nó như vậy?
---
Kết thúc chương trình là màn biểu diễn nhỏ của 'Rhythm'.
"Được rồi, đổi máy quay nhé! 20 giây nữa bắt đầu ghi hình. Chúc các bạn biểu diễn thật tốt!"
Đạo diễn vừa tươi cười với 'Rhythm' vừa ra hiệu với ban hậu cần.
"Anh biết nhóm Rhythm à?"
"Không. Còn chưa từng nghe tên."
Vừa quay lưng lại, mặt đạo diễn lập tức trở về vẻ thờ ơ với câu hỏi của cậu nhân viên bên cạnh.
"Đồng ý kiến, tôi từng xem DVD của họ. Bình thường, không tệ cũng không quá hay... kiểu idol đại trà ấy."
"Center cao thật, nên ngỏ lời làm người mẫu không nhỉ?", "Muốn mời cậu tóc đỏ kia đi ăn không? Nhà sản xuất chắc chắn sẽ thích cho xem!", "Khuôn mặt của Mikage Reo và Bachira Meguru cũng khá ổn."
Ego nghe hết cuộc trò chuyện của các nhân viên hậu cần, và anh ta dám chắc 'Rhythm', cũng như các nghệ sĩ khác cũng nghe được, hoặc đoán ra nhờ bầu không khí với khẩu hình miệng - Nhưng tuyệt nhiên chẳng ai nói lời nào.
Bởi rõ ràng là vậy mà? Reo ngán ngẩm nghĩ thầm: trong ngành giải trí, phía sau gương mặt tươi cười luôn ẩn giấu những toan tính lừa lọc. Ai cũng như ai, ích kỷ và chỉ quan tâm tới mấy con số và lợi nhuận của bản thân.
"Ích kỷ à..."
Nghĩ đến đây, khoé miệng Ego vô thức nhếch lên một nụ cười.
Cũng đúng thôi, để nghệ sĩ có thể trình diễn hoàn hảo và việc ghi hình diễn ra suôn sẻ thì thậm chí đến nhân viên cũng phải giả tạo nhỉ. Ok, thích thì chiều. Tay chân không ngừng phối hợp theo điệu nhạc, Bachira vẫn nghe được tiếng bàn tán của đạo diễn và các nhân viên hậu cần. Vì center của tụi này, Itoshi Rin...
Đến lúc lên nốt, Rin bước hẳn lên trước so với thành viên khác và tiếp tục trình diễn.
Itoshi Rin... là một kẻ vị kỷ với cái tôi cao ngút trời hàng thật giá thật đấy!
Nhận ra tất thảy con người đứng dưới sân khấu - bao gồm cả nhân viên lẫn nghệ sĩ - đều ngây ngẩn như bị thôi miên. Ừ thì, cũng dễ hiểu, Chigiri tranh thủ liếc mắt sang cậu center trong khi xoay người, trước ánh hào quang dữ dội nhường đó. Ai nấy đều sẽ tựa như con thiêu thân lao đầu vào lửa, khao khát chiêm ngưỡng nhiều hơn mặc kệ mình đang bị thiêu cháy.
Xin nhắc lại, chương trình hôm nay có mục đích chính là ra mắt Kurona Ranze với công chúng. Thế nên, dù Rin rực rỡ loá mắt như thế, nhưng đến đoạn điệp khúc, cậu vẫn chừa lại sân khẩu cho tân thành viên.
Và Kurona Ranze cũng không tệ... hay nói chính xác hơn là quá xuất sắc so với một kẻ mới chập chững bước vào con đường idol. Giọng hát và vũ đạo đều kém chút so với mọi người, nhưng có gì đó rất lôi cuốn... thần thái chăng? Đôi mắt lấp lánh như muốn câu hồn toàn thể khán giả, tự tin nhảy múa trước ống kính.
Tầm nhìn của Nagi chẳng bị thu hút bởi Rin hay Kurona, cũng chẳng nhìn chằm chằm Chigiri như Kaiser. Đôi mắt xám mở lớn kia chỉ phản chiếu duy nhất một người, chỉ khắc ghi trong đầu đôi mắt tím xinh đẹp.
Reo... giỏi hơn nhiều so với hồi cấp hai.
---
"Về rồi đấy à, Sae?"
Đi lướt qua quản lý của mình chẳng chút nể nang, Sae bước nhanh vào phòng khách vẻ như rất gấp gáp. Đang ngó nghiêng tìm điều khiển tivi thì quản lý đã hua hua nó trước mặt anh.
"Giờ này thì chương trình ấy kết thúc mất rồi, nhưng tôi đã ghi lại cho cậu."
"Ờ." Không thừa lời, Sae giựt phắt điều khiển từ tay người đối diện.
"Chẳng thèm cảm ơn luôn à." Quản lý thở dài thật lớn, đúng là không chịu nổi tính cách của tên này.
Vốn dĩ Itoshi Sae không hứng thú với Where is that person, một đám nghệ sĩ chạy quanh quanh giải câu đố thì có gì thu hút Sae, quản lý hiểu chứ. Nên, nguyên nhân chắc chắn là...
Đôi mắt xanh hiện lên bên trong đôi mắt xanh. Cách một màn hình nhưng dường như cả hai đang nhìn thẳng trực tiếp vào nhau vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro