Itoshi Rin _ top1
" Ây tớ hạng 43 này "
" Uầy siêu thế "
" Kìa , hạng nhất vẫn là Itoshi Rin ... Đúng là thiên tài mà "
" Ha hả , tội Y/n ghê , cậu ta suốt ngày cúi đầu trong thư viện mà cũng chỉ được hạng 2 trong khi Rin chỉ chú tâm vào đội bóng cũng vượt được "
"Đấy là sự khác biệt giữ thiên tài và người thường ưu tú "
Lại thế ... Lại như thế . Nhìn bản thân chỉ hạng hai bạn không khỏi lắm chặt tay lại rồi vội vàng bước xa .
Như mọi hôm bạn lại ở trong thư viện cặm cụi đọc sách .
Nhưng tâm trí bạn lại không thể nào tập trung được
' Làm sao , bằng cách nào để vượt cậu ta ... mình đã cố gắng lắm rồi mà '
" Y/n " Một giọng nói trầm gọi tên bạn .
" Rin a , có chuyện gì sao " Nhìn khuôn mặt điển trai của đối phương nhưng bạn không nhấc lên nổi một chút hảo cảm .
Thiên tài ... Bạn đã chưa từng tin có người có thể đánh bại mình cho đến khi thấy hắn , Rin đã vụt tắt sự kiêu ngạo trong bạn .
" Thầy chủ nhiệm đưa cậu " Rin đặt lên bàn chập tài liệu .
Thiếu nữ như không nghe được gì cứ nhìn chằm chằm Rin bằng ánh mắt không mấy hảo cảm .
Bỗng chợt tầm nhìn bạn bị che khuất , hoá ra bàn tay cậu ta đã chùm lên ánh mắt kia .
" Đừng nhìn như vậy " .
Bạn cười mỉm muốn kéo bàn tay trước mặt xuống , Rin như đoán được nhanh hơn rút tay lại .
" Như nào , chẳng lẽ nhìn như này " Ánh mắt bạn nhìn Rin càng thêm ác ý .
Rin ngập ngừng như muốn nói gì lại thôi cứ thế quay người rời đi .
_
" Sắp tới nhà trường tổ chức thi giải đố bằng tiếng anh , lớp mình chọn ra 2 bạn , thầy thì rất tin tưởng Rin và Y/n không biết hai em thấy thế nào ? "
Gì đây .
Cả lớp không khỏi nhìn về phía 2 người . Ai mà chẳng biết 2 học bá này là địch thủ , không hẳn , chính xác là Y/n đơn phương đối đầu Rin .
" Thầy , em... " Bạn chưa kịp nói xong , một giọng nam trầm không để tâm cắt ngang " Em đi " .
Bạn không khỏi nhìn về phía nơi âm thanh phát ra , cùng lúc đối phương cũng nhìn bạn .
Ánh mắt sâu thẳm khó đoán khiến bạn rùng mình .
" Tốt quá , còn Y/n thì sao ? "
Chưa hoàn hồn sau ánh mắt kia , bạn ngập ngừng : " Dạ ,... em có đi "
Sao bạn có thể để mình thua kém tên kia .
Cả lớp không khỏi hốt hoảng , đây là sắp có trò hay gì đây .
Chủ nhiệm lớp nghe được lời đồng ý từ 2 phía thì cười tươi nói : " Vậy mai thầy sẽ gửi ít tài liệu , 2 em cùng giúp đỡ nhau học tập và giật giải về cho lớp nhé , giờ sinh hoạt đến đây là kết thúc , bye các em " " Chúng em chào thầy "
Thầy đi rồi bạn cũng không khỏi suy nghĩ vẩn vơ không biết quyết định của mình có đúng không nữa , nhưng chắc chắn bạn phải cố gắng hơn tên kia
' Ting ting ' tiếng chuông reo tan học .
Mọi người nhanh chóng ra về , bạn vẫn cặm cụi làm nốt đề lý của mình .
" Làm như vậy thiếu rồi , còn phải tính thêm lực nữa rồi tổng hợp 2 lực lại mới có đáp án đúng " .
Bạn ngửa đầu lên nhìn thiếu niên , ánh chiều tà êm dịu chiếu lên người đối diện làm cho cậu ta có vẻ ôn hoà khác hẳn mọi lần .
Bạn cũng thật ngạc nhiên , lần đầu tiên thấy Rin nói nhiều như vậy , lại còn cái khí chất này ...
" Sao lại giúp tôi " Bạn nghi ngờ dò hỏi .
Rin ngồi lên ghế bàn trên đối diện bạn nói : " Chẳng qua , tôi không muốn một kẻ quá yếu kém cùng đội "
Không hổ là người bản thân ghét , bạn thực sự muốn đấm hắn .
Nhưng bình tĩnh lại , bạn cười : " Thiên tài a ... Cậu giúp kẻ yếu kém này xứng đáng làm đồng đội của cậu đi " .
" Tức sao ? "
" Hả , tức gì ? " Gì vậy , bản thân bạn không hiểu ý người đối diện .
" Không , cậu tức "
" Cậu đang nói cái gì vậy ? Nếu không định giúp tôi cái gì thì đừng làm phiền , về đi " Về đi , đừng có ở trước mặt tôi làm gì .
" Xin lỗi "
Bạn lặng im như tờ , hôm nay quá đủ bất ngờ rồi , tên này nói lời xin lỗi mà " Cậu sai gì sao mà xin lỗi ? " .
" Không biết , có vẻ như y/n không thích tôi ... xin lỗi . Tôi làm cậu chán ghét đến vậy sao ? "
Lại xin lỗi lần nữa làm bạn không khỏi ngẩn ngơ mà suy nghĩ .
Từ đầu bản thân bạn với Rin đã ít giao thoa .
Bạn ghét hắn một phần do ganh đua điểm số , một phần do cách nói chuyện của người này có cái ' tôi ' quá lớn .
Trông bạn im lặng Rin hạ nhẹ giọng nói tiếp : " Đừng tức ... cũng đừng nhìn tôi như lần trước , được không ? " .
Lần trước ?? Cái lần mới biết điểm ấy sao .
Công nhận lúc đó bản thân bạn sau khi biết điểm đúng là ghen ghét cậu ta quá mức mà , nếu chiếu như trong phim bạn khác gì nhân vật phản diện ngu ngốc gạt bỏ thành công của người khác luôn cho mình đúng .
Bạn bắt đầu cảm thấy xấu hổ , đúng là Rin từ trước chưa từng làm gì quá đáng .Toàn do bản thân bạn tự suy diễn , có thể nói là tự cao thậm chí nó còn đáng ghét hơn cái tính khó ưa của con người kia ...
Trong khi đối phương đắm chìm trong những suy tư dằn vặt , Rin như đạt được mục đích nhìn bạn với ánh mắt dã thú trông con mồi nhưng cũng nhanh trở lại bình thường khiến bạn chưa kịp phát hiện .
Một khoảng thời gian khá lâu trầm ngâm , bạn nhìn Rin thở dài : " Thực sự thì mình cũng ... xin lỗi cậu ... chúng mình từ nay hoá giải hiểu lầm , cùng giúp đỡ nhau trong học tập nhé " .
" Ừm "
Thấy đối phương dễ dàng tha thứ như vậy , thâm tâm bạn càng thêm áy náy vì những hành động khiêu khích trước kia .
Bầu không khí bớt căng thẳng khi Rin chủ động giảng bài và chỉ ra những lỗi sai sót của bạn .
Sau đó bất cứ câu hỏi nào bạn không hiểu đều rất mạnh dạn hỏi cậu ta .
Đến khi chiều muộn cả 2 mới đóng cửa lớp đi về , bạn ngại ngùng cười : " Phiền quá , bắt cậu cùng ở lại muộn thế này mà mình chẳng giúp gì cậu cả "
" Điều tôi nên làm "
" Haha Rin cậu cũng tốt ra phết đấy " Mình lúc trước đúng là mắt mù mới coi cậu ta là kẻ thù .
Thâm tâm ai đó :
' Chỉ tốt với mình Y/n' .
Hôm sau toàn trường được một phen hóng hớt khi thấy bạn lúc nào cũng bám đuôi Rin hỏi bài , ban đầu họ nghĩ bạn có trò gì tại ai mà tin được bạn ghét Rin đến thế mà sau 1 đêm trở lên thân thiết . Nhưng qua mấy tháng , tất cả đều câm nín khi biết Rin và bạn tiến tới mối quan hệ yêu đương .
" Rin a , chẳng tin được em lại yêu anh đấy " Bạn ngọt ngào nói nhỏ .
Rin hôn lên má bạn, thì thầm vào tai : " Yêu em "
Y/n của tôi .
Ghét cũng được , hận cũng được nhưng cuối cùng chỉ được phép thuộc về tôi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro