『1』
"Nếu ai cũng yêu chúng em như thầy Iris thì tốt rồi."
"Natlan! Bỏ súng xuống trước đã! Thầy sẽ giúp em...... Các thầy đều sẽ giúp em mà! Em bỏ súng xuống trước đi!"
"Thầy ơi...... Em xin lỗi...... Em không phải bé ngoan như lời thầy nói...... Em khiến thầy thất vọng rồi...... Em xin lỗi thầy rất nhiều......"
"Thầy không hề thất vọng! Đó vốn không phải lỗi của em mà! Natlan ——"
Đoàng ——
Isagi Yoichi choàng tỉnh, cậu nằm trên sàn trong tư thế rất kỳ quái. Có lẽ do nằm lâu nên tay trái cậu đã tê cứng hẳn đi, tim cũng bị ép nên cực kỳ đau đớn. Cậu không dậy ngay được, song lại không muốn làm phiền nhân viên quản lý tới hỗ trợ.
"Chốc còn phải làm việc nữa......" Isagi Yoichi thì thầm, lại nhắm hai mắt vào.
Từ sau cái chết của Natlan, cậu luôn mơ thấy cảnh đứa trẻ ấy tự tử. Rõ ràng lúc đó rất hoảng loạn, nhưng cậu lại nhớ như in từng chi tiết một......
Isagi Yoichi thở dài, cắn răng bò dậy khỏi mặt sàn. Tim vẫn rất đau, đau đến nỗi cậu không nhịn được rỉ nước mắt, may mà hôm nay còn công việc khác, sẽ không bị người ta thấy mặt, không thì thể nào cậu cũng sẽ bị hỏi.
Mãi mới bò lên được nhưng Isagi Yoichi lại không vội đứng dậy, cậu dựa vào giường, nhấc tay lên gắt gao nhìn chằm chằm. Máu đỏ chảy xuôi từ kẽ ngón tay cậu rơi xuống thảm, cậu lắc đầu, lại lần nữa nhìn về phía tay mình.
Thực tế, trên tay chẳng có cái gì cả.
〖Natlan chưa từng trách cậu. Nếu cậu muốn, ta sẽ tái tạo lại thằng nhóc. Ta sẽ làm thằng nhóc ngoan ngoãn, hiểu chuyện hơn, khiến con người thích hơn.〗
"Đừng xía vào chuyện của người khác."
〖Chẳng phải cậu hy vọng con người sẽ thích bọn trẻ của ta ư? Vì sao lại không muốn? Cậu đã luôn bị cái chết của Natlan quấy nhiễu, nếu thằng nhóc sống lại, vậy thì ——〗
"Tôi bảo là đừng xía vào chuyện của người khác, nghe không hiểu à?"
Giọng nói kia trở nên im lặng, Isagi Yoichi che mặt, từ sau khi trở thành Tân Nhân Loại kiểu thứ nhất, cậu đã luôn nghe thấy được giọng nói này, cậu biết ai đang nói chuyện với mình, cũng biết hiện tại Thần đang ở đâu.
<Itoshi Sae xin được trò chuyện, xin hỏi có nhận hay không?>
"À? Ừ, nhận đi."
"Có phải em lại gặp ác mộng không?"
"Sae-senpai, anh lại xem chỉ số của em à?" Isagi Yoichi nghiêng người lấy đồng hồ trên tủ đầu giường, đó là máy đo cá nhân ai cũng có, trong đó có chỉ số ngoài chính họ thì cũng chỉ có quản lý cấp cao mới thấy được. Itoshi Sae có thể xem chỉ số của cậu là do Ego Jinpachi cung cấp đặc quyền, nói dễ nghe thì là đàn anh chăm sóc đàn em, chứ thực ra...... chính là giám thị.
Cũng may Itoshi Sae là đàn anh mà cậu quen biết đã lâu, cậu không cảm thấy bị gò bó cỡ nào.
"Không phải tự tôi muốn xem, một khi chỉ số của em vượt ngưỡng thì bên tôi sẽ có thông báo. Lại là về Natlan à?"
Isagi Yoichi khựng lại, hồi lâu sau cậu mới đáp một tiếng "Vâng".
"Chốc tôi qua ngay."
"Anh qua làm gì? Xong bữa sáng là em phải đi làm việc rồi."
"Hôm nay tôi cùng nhóm với em."
"Ơ? Không phải em cùng nhóm với Colorlight sao?"
"Tôi đổi rồi."
-
"Ahhhhhhhhhhh tại sao tôi phải chung nhóm với cậu! Tôi không thèm! Tôi không thèm! Tôi thà chung nhóm với Saar còn hơn! Bởi vì căn bản là anh ta sẽ không quan tâm đến tôi!"
"Đừng làm mình bẽ mặt, Black Shadow, cậu có muốn bị người ta quay được rồi up video lên mạng không?"
"Tôi bẽ mặt lại chẳng phải mới lần một lần hai, Iris! Làm ơn đó! Đổi nhóm đi! Tôi không muốn chung nhóm với Tokita đâu! Tôi thật sự sợ cậu ta lắm!"
Isagi Yoichi nhìn Black Shadow nằm ra đất ăn vạ, không biết làm sao, đành nói: "Xin lỗi, Saar-senpai bảo đã chốt rồi, hôm nay không đổi được. Tối mời cơm cậu nhé, đi chỗ anh Saint Armor thì thế nào? Cậu thích đồ ăn nhà anh ấy lắm nhỉ."
Người con trai vừa còn đang ăn vạ lập tức đứng dậy, cậu ta vỗ vỗ phủi đi tro bụi trên người, nói: "Tôi muốn ăn suất hạng sang."
"Cậu đừng có quá đáng, Iris, đừng để ý đến cậu ta, suất bình thường là được. Vậy thì, hẹn gặp lại vào buổi tối." Tokita không chút khách khí đạp một cú vào Black Shadow, đối phương hít ngược một ngụm khí lạnh, vừa chửi vừa đứng lên đi theo.
Itoshi Sae cứ đứng một bên nhìn trò cười này kết thúc, anh đã quen rồi, nếu có ngày nào đó mà bọn họ không cãi nhau thì mới có vấn đề.
"Cậu ta vẫn to mồm như hồi trước."
"Thật ra đã bớt đi lắm rồi, chứ ở trường cậu ấy mới ồn ào hơn. Chúng ta cũng đi thôi."
"Ừ."
Về cơ bản, Quan Sát Viên sẽ đi thành một nhóm 2 người, bọn họ cần quản lý tối thiểu là 2, tối đa là 10 Tân Nhân Loại kiểu thứ hai. Số người càng ít có nghĩa là họ chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài, cần Quan Sát Viên tốn nhiều tâm tư hơn, thông thường đều sẽ chọn các Quan Sát Viên có tính cách cẩn thận và ôn hòa.
Isagi Yoichi nhìn danh sách, hôm nay cậu và Itoshi Sae mỗi người sẽ phụ trách 3 Tân Nhân Loại kiểu thứ hai. Cũng không biết là cố ý hay vô tình, một trong số các Tân Nhân Loại kiểu thứ hai được phân phối cho cậu là chị (em) gái của Natlan —— Rante.
Tuy các Tân Nhân Loại kiểu thứ hai đều là anh chị em với nhau, nhưng hai người đó lại gần như được sinh ra cùng lúc, cho nên quan hệ giữa bọn họ lại càng gắn kết hơn.
"Thầy là Iris, còn đây là thầy Saar, hôm nay người phụ trách chăm sóc các em sẽ là hai thầy. Chương trình học của hôm nay là ở trong nhà, chỉ có huấn luyện thể chất, sáng tập từ 9 giờ đến 11 giờ rưỡi, rồi buổi chiều lại tập từ 1 giờ rưỡi đến 3 giờ rưỡi. Tuy sẽ ghi lại thành tích nhưng sẽ không có yêu cầu gì cả, cho nên đừng đặt nặng tâm lý quá. Nếu có thắc mắc thì các em có thể đặt câu hỏi bất cứ lúc nào."
"Thầy Iris! Thầy Iris ơi! Thầy —— I —— ris —— ơi ——" Cô bé với chiều cao khiêm tốn nhất giơ tay phải vung vẩy thật lực, Isagi Yoichi nhớ rõ cô bé, bởi vì cô bé thật sự quá hoạt bát.
"Bạn Rachel vẫn thích đặt câu hỏi như trước đây ha, vậy mời bạn nói nhé."
"Em muốn ăn bánh dâu! Thầy Black Shadow lúc nào cũng bảo món bánh kem đó rất ngon! Em cũng muốn ăn!"
"Học xong bài hôm nay thầy sẽ dẫn em đi ăn nhé, những bạn khác thì sao? Bạn nào muốn ăn thì giơ tay lên nhé."
Ngoại trừ Rante, tất cả đều giơ tay.
Isagi Yoichi cảm thấy may mà mình đeo mặt nạ, không thì cậu sẽ rất khó khống chế được biểu cảm của mình.
"Rante không ăn à?"
"Em muốn ăn bánh socola, em không thích vị dâu. Thầy Iris, em ăn vị khác có được không?"
"Tất nhiên là được, đến lúc đó các em muốn đổi vị khác thì cũng cứ nói nhé, dù sao thì các thầy cũng mới đặt chỗ trước thôi. Được rồi, các em à, giờ thì đến Phòng Huấn luyện nào."
"Vâng ạ!"
—TBC—
***
【Về mật danh của các Quan Sát Viên】
Isagi Yoichi: Iris (hoa diên vĩ)
Itoshi Sae: Saar
Colorlight: Black Shadow (bóng đen)
Nanboku Koyamase: Tokita
***
[Editor] Về xưng hô của Mẹ Tai Ương, sau khi xác nhận đây cụ thể là ai thì tôi sẽ xem xét có nên thay cách gọi Yoichi không, tại nhỡ đâu có quả plot twist là người quen hay có "tình cảm đặc biệt" mà xưng là "ta - cậu" thì kỳ lắm :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro