Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

                  ———————————————

Không gian yên tĩnh chỉ có tiếng gió thổi qua từng ngóc ngách của ngôi trường. Đứng nhìn sân trường vắng tanh không bóng người mà lòng cậu lại nặng trĩu.

Tay cầm chiếc điện thoại phiên bản giới hạn ôm sát và vành tai tựa như đang nói chuyện với ai đó.
- Tôi thật sự rất xin lỗi cậu chủ, e là tôi không thể đến đón cậu chủ được ngay bây giờ ạ, bà chủ dặn tôi đi đón một số khách quý từ nước ngoài về gấp.

Giọng nói thập phần lo lắng của người đàn ông trung niên phát ra từ điện thoại.

Lời nói rất bình thường cho đến khi đoạn cuối được cất lên, nó như một dòng điện xoẹt qua não bộ khiến cậu thể hiện ra sự nhăn nhó đầy khó chịu nhưng cũng nhanh chóng bình ổn lại mà đáp lời.
- Không sao đâu, bác cứ đi làm việc của bác đi.

- Tôi có thể tự mình gọi taxi về được!

Sau khi tắt máy cậu lại thở dài một hơi ngửa cổ lên nhìn bầu trời đã nhuộm trên mình ánh vàng cam của hoàng hôn.
- " Thật là... sao mình lại đến đúng diễn biến này cơ chứ."

- " Nó làm mình chẳng muốn về nhà."

        Đôi mắt mang theo vẻ mệt mỏi vì sở rĩ ở đây là thời điểm không có một ai qua lại, chả lẽ cậu phải lết thân xác này về ư?

        Trường cách nhà cậu cũng khá xa, nếu đi bộ về thì không biết thân xác tàn tạ này có chịu nổi được hay không.

Chìm trong những dòng suy nghĩ mông lung, cậu bỗng cảm nhận được ánh mắt nóng rực nhìn về phía mình. Ánh mắt ấy như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy, nó làm cậu sởn gai ốc.

Cậu nhìn về phía mà mình cảm thấy là có người, đôi mắt nheo lại khi biết nó hướng về căn phòng hội trưởng hội học sinh.

Xuyên qua lớp kính mỏng, người thiếu niên đang nhìn cậu vậy mà là hội trưởng hội học sinh đáng kính của chúng ta_ Itoshi Sae.

Nhận thấy cậu nhìn về phía mình, anh nở nụ cười nhẹ, vẫy vẫy tay chào cậu. Nhìn theo cử chỉ vào khẩu hình miệng của anh thì cậu cũng đoán ra được anh muốn nói gì.
- Cần tôi đưa về chứ?

Mặc cho cậu không muốn đi nữa thì chẳng thể nào từ chối lời mời hấp dẫn này được.

.

.

.

.
__________________
_____________

      Thật phiền phức khi mỗi ngày đều bị bám dính, cậu ta luôn bám lấy tôi như cái bóng vậy.

       Thứ cảm xúc mà cậu ta cho rằng là tình yêu ấy làm tôi kinh tởm, chỉ muốn cậu ta cút ra khỏi tầm mắt của tôi.

        Tôi chẳng mấy mảy may đến cậu ta có bị gì hay không bởi nó đâu phải vấn đề của tôi thì việc gì tôi phải quan tâm.

        Những lời nói khinh miệt ấy như chẳng thấm thía vào cái não của cậu ta, vẫn cứ tiếp tục bám lấy tôi không rời.

        Sự chán ghét đã lên đến đỉnh điểm khi tôi thấy cậu ta dám động vào con ả tên sakura sukime. Tôi không có cảm tình với cô ta lắm nhưng giống như có một thế lực nào đó khiến tôi hay để mắt đến cô ta trong vô thức.

        Không hiểu con ả đó đã làm gì mà để thằng em trai trời đánh của tôi lại yêu ả điên cuồng. Đã bao nhiêu lần cậu ta bị thằng em trai tôi đánh rồi mà vẫn chẳng chừa.

        Sự ngu dại của cậu ta khiến tôi càng chán ghét hơn, người ngu dốt là người mà tôi ghét nhất.

       Cho đến một ngày tôi lại bị bắt đi kiểm tra xung quanh trường, mọi thứ rất bình thường cho tới khi đến sau trường học.

        Cậu ta đang cúp tiết ư?

Một học sinh ngoan ngoãn như cậu ta lại đang cúp tiết, Tin hot thật nha~!

        Tôi có thể thấy được khí chất khác hẳn những gì tôi từng biết về cậu ta, nó khiến tôi dâng lên sự tò mò muốn khám phá thứ mới mẻ.

  .

  .

  .

  .

  .

  .

________________________
_______________

       Tôi chán nản nhìn đống giấy tờ vơi dần theo từng giây từng phút, ngồi sử lí đống giấy tờ này mà phải ở lại đến chiều tà thì mới xong tờ cuối cùng.

        Nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn bầu trời hoàng hôn sắp lặn, lia ánh nhìn xuống sân trường đập vào mắt cảnh đẹp chần gian.

         Cậu thiếu niên đẹp không góc chết đang tắm mình trong ánh hoàng hôn chẳng khác nào thiên thần.

          Vẻ đẹp mị hoặc không kém phần thuần khiết ấy như cứu rỗi tâm trạng mệt mỏi của tôi vậy, a- bấy giờ tôi mới để ý là cậu ta rất đẹp nga~!

        Quyết định ở lại cũng không tồi, ánh mắt tôi cứ thế mà dán lên người dưới kia. Một thứ tình cảm gì đó như này mầm trong lòng tôi.

.

.

.

.

.



  Hoàn: 12/3/2023

- 859 từ

Author: Thaoz tuyenz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro