Chương 2
———————————————-
Một dòng điện như chảy qua sóng não của cậu trong tích tắc rồi biến mất như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng lại làm cậu choáng váng. Những mảnh kí ức xa lạ cứ thế mà xâm nhập vào đại não của cậu.
Im bặt một lúc lâu cậu đành lết thân xác lười biếng khỏi chiếc giường êm ái mà mình đang nằm để vào nhà vệ sinh.
Tạt lên khuôn mặt mình dòng nước lạnh buốt. Sự tỉnh táo cần có trong thời điểm bấy giờ. Những giọt nước lạnh đang chảy trên gương mặt ví như một nghệ sĩ điêu khắc được một con búp bê diễm lệ tuyệt đẹp.
Đôi mắt sapphire màu xanh như đại dương sâu thẳm không thấy đáy đầy huyền bí làm cho con người ta muốn đắm chìm vào nó. Mái tóc ướt nhẹp ôm sát vào ra mặt làm cho cậu mị hoặc vô cùng.
Những vết thương chi chít trên gương mặt làm tô điểm thêm sự đáng thương đến bất lực. Những giọt nước lạnh cứ thế mà chảy từ cổ xuống xương quai xanh rồi dừng lại, nó như bám víu vào xương quai xanh trắng ngần đầy tinh sảo đó mà không muốn rời xa.
Trên người cậu bây giờ chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, cơ thể ẩn hiện sau chiếc áo sơ mi. Vết thương chồng chất lên vết thương có chỗ thì bầm tím chứng tỏ đây không phải là lần đầu tiên bị đánh đập.
Nhìn mình trong gương mà không khỏi cảm thán trong lòng.
-"thế quái nào mà cậu ta có thể chịu đựng việc này trong một khoảng thời gian dài có chứ! Cậu ta có bị điên không vậy? Chẳng lẽ yêu đến mù quáng rồi!"
Nói là vậy nhưng cậu cũng rất ngạc nhiên bởi tên, gương mặt, ngoại hình cho đến cả tính cách đều rất giống cậu như đây là một bản sao của cậu vậy khác tuổi mà thôi. Mỗi tội cậu ta lại đi yêu bọn khốn kia nên chẳng có được kết thúc viên mãn.
Bỗng có một tiếng gõ cửa vang lên đánh tan dòng suy nghĩ mông lung của cậu.
- Cậu chủ, bữa sáng đã chuẩn bị xong xin cậu chủ xuống dùng bữa.
Giọng một người phụ nữ vọng vào căn phòng.
- Tôi biết rồi, lát tôi sẽ xuống .
Nhận được câu trả lời người phụ nữ cũng chầm chậm đáp lời.
- Vậy tôi xin phép lui xuống không làm phiền cậu chủ nữa.
Vừa dứt câu tiếng bước chân cũng đi càng ngày càng xa, cậu chẳng buồn bận tâm đến nó nữa trước tiên phải làm xong việc của mình hẵng rồi tính tiếp.
Băng bó vết thương thật kĩ lưỡng, cậu không muốn vết thương bị hở đâu nó sẽ phiền phức lắm.
Dựa theo kí ức vừa mới nhận được cậu lần mò đến nhà ăn nơi mà ba mẹ cậu đang ở đó, khi đến một không khí ngột ngạt bao chùm cả căn phòng xộc thẳng vào người cậu nhưng cậu chẳng mảy may quan tâm, đi đến chỗ của mình mà ngồi yên vị trên chiếc ghế ấy.
- Chào một buổi sáng tốt lành, thưa cha mẹ.
Cậu nở một nụ cười mỉm nhưng cũng đủ để làm cho các thiếu nữ mới lớn phải đổ gục mà bật đèn xanh cho cậu.
Ba mẹ cậu có đôi phần ngạc nhiên bởi từ khi họ phản đối việc cậu qua lại với bọn hắn thì cậu đã chẳng quan tâm đến gia đình này nữa.
Không khí ngột ngạt cứ thế mà mất tăm không dấu vết.
Mẹ cậu- Isagi Iyo là người bỏ đi sự ngạc nhiên đầu tiên mà đáp lời.
- Mẹ đã xin nhà trường cho con nghỉ vài ngày nên con cứ tĩnh dưỡng trong vài ngày kế tiếp đi.
Khi cậu nghe được thì mừng thầm trong lòng, cậu đã tốt nghiệp và có thành tích cao ngất ngưởng rồi cậu chẳng muốn đến tí nào còn phải gặp bọn hắn và cô nữ chính giả nai kia nữa làm cậu càng thêm chán nản hơn.
- Vâng, con đành phải tuân theo thánh chỉ của mẫu hậu rồi.
Cậu vừa nói cậu vừa làm ra vẻ chán nản vẩy vẩy tay nhưng trên khuôn mặt lại lộ rõ ra ý cười trong đó.
Thấy một màn biểu diễn của cậu, ba mẹ cậu không nhịn được mà bật cười trước hành động trẻ con của cậu.
- Có gì đâu mà hai người lại cười! chẳng khác nào hai người đang cười vô bảng mặt của con vậy.
Cậu thấy họ cười thì phồng má kể tội như mình là nạn nhân của câu chuyện cười này vậy.
- Rồi rồi mẹ không cười nữa, ông à đừng cười nữa con nó đang kể tội kìa cẩn thận lại tăng huyết át giờ đấy.
Bà nói là vậy chứ trên miệng vẫn đang nở nụ cười hạnh phúc.
Căn phòng ăn vốn ngột ngạt bây giờ lại là một màu hường phấn của một gia đình quanh quần bên nhau sưởi ấm trái tim đã lạnh giá đến đóng băng của cậu.
Hoàn: 11/2/2023
- 885 từ
Author: Thaoz tuyenz
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro