NoaIsa (LaviIsa): phần cuối
Noa à, anh chính thức bị đày xuống lãnh cung và mất ngôi vị chính thất.
Lưu ý: khác nguyên tác 1 chút, nhân vật OOC, kết SE, ngược em bé 1 "chút chíu" rồi mới ngược nặng Noa
Em: Isagi
Hắn: Noa
____________
Sau khi vạch tay áo của em ra thì trước mặt hắn là cổ tay đầy vết rạch ngắn dài, lớn nhỏ đều có. Hắn nhìn xong thì đơ người ra, nhân lúc hắn không để ý em liền giật tay của mình lại rồi chạy đi.
Càng ngày hắn thấy em càng kì lạ, không chỉ mình hắn mà mọi người trong BM cũng thấy vậy. Em càng ngày càng xa cách với mọi người, nhất là với hắn. Hắn cũng biết lỗi là do mình khi đã lợi dụng em, cũng đã nhiều lần hắn cố bắt chuyện để xin lỗi em nhưng chỉ nhận lại 1 cái liếc mắt của em rồi bỏ đi. Em càng ngày càng bí ẩn hơn, mọi người trước đây luôn thấy em ở khắp mọi nơi, những cuộc gặp gỡ cũng rất dễ thấy nhưng dạo gần đây mọi người dần ít gặp em hơn. Ban đầu thì ít hơn 1 chút, sau đó thì thỉnh thoảng, cuối cùng là hiếm hoi, bây giờ họ muốn gặp mặt và nói chuyện với em thì khó hơn lên trời. Họ đã như vậy rồi còn Noa thì sao ? Hắn gần như là không thể gặp được em ngoại trừ trên sân, hoặc đôi lúc hắn thấy em qua camera chứ nếu như hắn muốn gặp mặt trực tiếp thì gần như là điều không thể. Em cũng càng ngày càng tiến bộ với lối chơi bóng đá vị kỉ như mọi ngày, em vẫn luôn là nhân vật chính toả sáng trên sân nhưng vẻ mặt của em thì chẳng còn vui vẻ và hạnh phúc khi được đá bóng như hồi xưa nữa.
Pov: Isagi Yoichi
Hôm nay như bao ngày bình thường, sau khi tôi tập luyện điên cuồng ở phòng tập xong thì tôi cũng quay trở về phòng của mình. Trên đường đi thì tôi bắt gặp HLV Lavinho, có vẻ như ngài ấy vừa bàn chuyện với HLV Noa xong thì phải ? Mà thôi, dù sao đó cũng không phải chuyện mà tôi cần để ý đến.
Tôi chuẩn bị đi về phòng thì ngài Lavinho chạy về phía tôi, ngài ấy muốn rủ tôi qua FC Barcha nhưng tôi từ chối. Thấy tôi từ chối thì đột nhiên ngài ấy lại làm nũng với tôi, ban đầu tôi có hơi ngơ ngác rồi sau đó là bật cười. Ngài HLV cao cao tại thượng lại dùng ánh mắt long lanh đó để làm nũng với tôi, mặc dù trông hơi kì vì ngài đấy trông mặt rất già dặn và còn cao hơn tôi vậy mà khi ngài ấy làm nũng với tôi ngài ấy còn khom người xuống để tôi không phải ngẩng đầu lên nhìn. Công nhận ngài ấy tâm lý thật, vậy là tôi đồng ý đến FC Barcha chơi nhưng trước tiên thì tôi phải tắm rửa cái đã bởi vì tôi vừa tập xong nên mồ hôi nhễ nhại lắm.
Sau khi tắm rửa xong, ngài ấy cầm lấy tay tôi rồi kéo đi. Thật ra thì tôi cũng không khó chịu cho lắm bởi vì trước đây Bachira luôn làm thế nên tôi cũng quen rồi.
Kết thúc pov
Quay trở lại vài phút trước
Sau khi Lavinho rời đi, hắn ngả người ra ghế rồi nghỉ ngơi, đột nhiên hắn nhớ rằng mình quên chưa nói với Lavinho về kế hoạch mới triển khai của Ego. Hắn định đi tìm Lavinho nhưng vừa ra đến cửa thì hắn thấy em và người bạn của mình đang nói chuyện với nhau. Nhưng thứ mà hắn để ý là thái độ của em đối với Lavinho rất khác với hắn, không những vậy mà em cười rất thoải mái và gần như là không có chút khó chịu nào như lúc em ở với hắn. Sau khi em và Lavinho rời đi, hắn cũng quay trở lại phòng.
Mọi người dần thấy Isagi có vẻ tốt lên, họ cũng đã bắt chuyện với em và cũng được em đáp lại chứ không còn lờ đi như những lần trước nữa. Họ thấy em dần quay trở lại thì vui hơn hẳn, Kurona, Hiori và Yukimiya cũng không còn thấy cậu rời khỏi phòng lúc nửa đêm như trước nữa. Nhưng có điều rất lạ, kể từ lúc đó họ bắt gặp em thường xuyên sang bên đội FC Barcha chơi, không chỉ vậy mà họ cũng thấy em dần dần quên mất sự tồn tại của Noa. Đôi lúc họ đang đứng với Noa thì em chạy lại rồi rủ Kurona và Hiori đi, trước khi đi em còn cúi đầu chào tạm biệt mọi người nhưng thứ họ để ý là ánh mắt của em khi nhìn mọi người. Ánh mắt của em liếc qua từng người nhưng Noa đứng ngay ở giữa thì em gần như là không nhìn thấy hoặc là em không thèm nhìn, họ cảm thấy em còn chẳng để tâm đến Noa như trước nữa. Hồi trước họ để ý, mỗi khi em gặp Noa em luôn chào hắn và nhìn hắn với ánh mắt long lanh và ngưỡng mộ, mỗi khi được hắn tiếp xúc gần là em đều đỏ hết 2 vành tai. Nhưng kể từ hôm mà em bị lộ vết thương ở tay ra, từ hôm đó trở đi họ dần thấy em càng ngày càng né tránh hắn. Nó lộ rõ đến nỗi mà họ còn thấy ánh mắt lạnh lùng của em khi nhìn hắn.
Hắn thấy em có vẻ dần quên đi sự sống của mình, em gần như không hề để ý đến hắn nữa. Hắn thấy em càng ngày càng thân hơn với vị HLV bên FC Barcha, không những vậy mà khi em ở bên Lavinho em đều cười rất thoải mái và không hề có chút gượng gạo nào như lúc em cười với hắn. Em không chỉ quen với mình Lavinho mà còn quen hết cả đội FC Barcha, em ở bên đội của Lavinho rất hồn nhiên và vô tư. Hắn luôn để ý đến em giống như cái cách mà trước giờ em luôn để ý đến hắn hồi trước. Hắn để ý đến cả những chi tiết nhỏ nhất, hắn thấy em đôi lúc còn lẻn vào phòng của Lavinho lúc nửa đêm đúng lúc mỗi khi hắn đi uống nước.
Sau khi Blue Lock kết thúc, hắn tính tìm em để nói lời xin lỗi muộn màng mà mình luôn giữ mãi trong lòng. Nhưng khi gặp được em thì những tự tin trước giờ đều bay đi mất, hắn lấy hết can đảm tính mở lời trước thì bị em nói chen vào trước.
"Anh Noa, em gửi anh thiệp cưới. Tuần sau lễ cưới của em và anh Lavinho sẽ được tổ chức tại nhà thờ, em mong anh có thể đến chung vui cùng với bọn em. Em đều gửi thiệp cưới cho mọi người hết rồi, còn mỗi anh là em vẫn chưa gửi được do em không có số của anh nên không thể liên lạc được. Còn anh Lavinho gọi cho anh thì đều bị anh cúp máy bất chợt nên không nói được gì cả, may mà hôm nay anh hẹn em ra đây nếu không thì em không biết gửi thiệp cưới cho anh kiểu gì được."- em đưa cho hắn thiệp cưới của mình rồi nói chuyện với hắn.
Hắn nghe xong thì chính thức đờ người ra, chiếc thiệp cưới xinh đẹp trên tay đột nhiên bị nhàu ở phần góc. Nghe em nói hắn mới nhận ra rằng mình đã bỏ lỡ em, hắn cảm thấy mình giống như 1 gã tồi vì đến cả số điện thoại mà hắn còn chẳng cho em biết. Tới bây giờ hắn mới nhận ra rằng mình đã sa vào lưới tình của em trước giờ nhưng luôn tự chối bỏ, hắn bây giờ rất hối hận nhưng đã muộn rồi bởi vì em đã ở bên người khác tốt hơn hắn rất nhiều.
Hôm tổ chức đám cưới hắn có tham dự nhưng gần như lúc nào hắn cũng chỉ ở 1 góc và không dám lại gần em. Nhìn em trong bộ vest trắng tinh khôi và xinh đẹp, khoác tay chú rể bước vào lễ đường mà tim hắn nhói đau.
Kết thúc lễ cưới hắn cũng rời đi trong im lặng và không nói 1 câu nào với em. Cuối cùng thì lời xin lỗi đó vẫn không nói được ra và vẫn luôn được cất giấu cùng với tội lỗi không thể vơi trong lòng hắn.
____________
Này là còn ngược nhẹ đó, nhưng cũng đáng lắm ông già 😏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro