Chương 6: Phong Thư
Chỉ trong một khoảnh khắc, em đưa chân phải đá quả bóng lên phía trước với khoảng cách rộng một bước chân, còn chân trái thì lấy đà để nhảy nâng chân phải lên
Chân phải đang giữ bóng, em lập tức sử dụng má trong bàn chân đá chếch xéo quả bóng sang bên phải. Cả hai tên hậu vệ cùng thủ môn còn chưa kịp phản ứng. Em nhếch môi, nâng chân đá một cú vào lỗ hổng thật to mà đối thủ đã sơ suất tạo ra
Máy đếm sổ nảy lên từ 0 thành 1
Chỉ số hiện tại
1 - 1
" TUYỆT LẮM ISAGI!!! "
" ĐỀU RỒI!!! "
Cả khán đài bắt đầu bùng nổ sau màn trình diễn đầy xuất sắc không kém phần hiểm hóc của em
Đồng đội cùng huấn luyện viên không ngớt lời tán dương, nhưng cũng có một số bảo em làm vậy là quá liều mạng. Nhỡ may quả đấy không vào thì chắc chắn em sẽ trở thành tội đồ
Nhưng em ứ quan tâm đâu, quả bóng đó là do em dành được. Vượt qua bao nhiêu tên mới đến được khung thành, nên quả đó là do em quyết định
Tên Tama khi nãy hình như còn khen em làm tốt thì phải, chắc là hiểu nhầm rằng em sẽ chuyền cho cậu ta
Vì cả hai đội đều đang hoà nhau nên hiệp phụ sẽ được diễn ra để quyết định tỉ số
Tên Tama không biết lấy đâu ra lá gan mà muốn tự ghi bàn, cậu ta bất chấp thủ môn đang cố thủ khung thành mà đá mạnh vào bên phải, tiếc là nó va thanh sắt rồi theo lực mà bật ra sau
Tên áo số 7 bên đội bạn bắt được bóng, đá mạnh quả bóng về cho áo số 10, chủ lực của đội - Kira Ryosuke
Kira vượt mặt qua hai tên động đội của em rồi sút một cú trực diện vào khung thành
1 - 2
" Trận chiến hôm nay kết thúc với chiến thắng 2 - 1 nghiêng về đội Matsukaze Kokuo và dành được quyền tham dự vào giải quốc gia "
" Xin lỗi mọi người, ước gì tớ ghi được bàn, giá mà tớ có thể... "
Tama khóc lớn vì sự sai lầm của mình, cả đội cũng rơi nước mắt vì sự tiếc nuối khi đã đánh rơi cơ hội
" Thua rồi sao? Kệ vậy. Đá xong tiêu tốn năng lượng của mình nhiều quá, muốn về nhà ăn cơm "
Trong khi cả đội đang khóc vì mất suất tham dự được giải quốc gia, còn em lại chỉ đang quan tâm chiếc bụng đang đói cồn cào của mình
Em cũng đã ngờ vực được đội mình sẽ thua, vì trình độ của các thành viên còn quá nghiệp dư. Sợ rằng khi vào được vòng quốc gia, chắc sẽ bị loại bị ngay vòng đầu tiên mất
Lạc lõng giữa những con người đang khóc cùng với sự thất vọng, khuôn mặt em chẳng hề có tí cảm xúc nào, không khóc cũng không thất vọng
Trong đầu chỉ ánh lên một suy nghĩ là muốn về nhà để ăn cơm mẹ nấu
" Trên đời này không có gì là vô nghĩa cả, đối với thầy... Cao Trung Ichinan sẽ luôn là đội mạnh nhất của Nhật Bản!! "
...
Em đi bộ cùng con xe trên con đường quen thuộc, đầu không ngừng nghĩ đến hôm nay mẹ sẽ nấu món gì
Không đi được bao xa, em cảm thấy chiếc xe bỗng nặng đi lạ thường. Quay đầu lại là khuôn mặt niềm nở của Anata, tay cô bạn nắm chặt yên xe
" Hôm nay cậu tuyệt lắm Isagi "
Cô bạn cười hì hì khen em, lạc quan mà bỏ qua chuyện thắng thua
" Cảm ơn cậu "
Hơn năm nay Anata cứ bám lấy em. Em không ngờ cô bạn này kiên trì đến vậy
Anata lúc nào cũng niềm nở với em nhưng còn em thì cứ cũ mà làm, giữ khoảng cách tuyệt đối với cô bạn
" Tôi đang rất đói, muốn về nhà ăn cơm. Phiền cậu bỏ bàn tay đang nắm chặt yên xe để tôi còn về "
" Ghét ghê, lần nào nói chuyện cậu cũng như thế hết "
" ... "
Thấy em không lên tiếng, Anata đành rút tay lại, thả tự do cho chiếc yên xe đạp. Nói câu tạm biệt với em rồi rời đi
Em lẳng lặng nhìn bóng lưng Anata, nếu như em chưa từng thấy được kí ức - tương lai thì có lẽ em đã đổ cô bạn từ lâu rồi
Em thở dài, ngồi lên xe rồi chạy thẳng về nhà
" Con về rồi "
Bà Iyo ló đầu ra từ căn bếp
" Mừng con về, trận đấu thế nào rồi còn? "
" Thua ạ. Hôm nay nhà mình ăn gì vậy mẹ, con đói "
" Vậy hả, xin lỗi con. Ba mẹ chẳng rành về mấy vụ bóng banh này đâu "
" Tệ thật, hôm nay mẹ thậm chí còn chuẩn bị món Tonkatsu cho con "
" Món đó mình mới ăn hôm qua mà mẹ "
" Nhân tiện, Yo - chan! Có một bức thư gửi cho con... Từ hiệp hội bóng đá Nhật Bản "
Bà Iyo lấy ra một phong thư từ trong túi, đưa tới trước mặt em
Em thất thần nhìn phong thư đang phe phẩy trước mắt, sao lại có thể quên được ngày hôm nay bản thân nhận được nó chứ
Em máy móc nhận nó từ tay bà Iyo. Mở ra xem sơ lược nội dung bên trong
" Nó viết gì vậy? "
" Dự án bồi dưỡng cầu thủ "
" Chà, đây có vẻ là tin tốt nhỉ? "
" Ai biết "
Nó chẳng tốt tí nào cả ba mẹ à
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro