Chương 16: Muốn Được Sờ
" Tại Isagi gà mờ, nếu là tao chắc chắn thắng to "
" Mày còn chẳng chuyền được cho Isagi còn gì "
" Raichi, mày nói gì đi chứ. Làm gì cứ đứng thất thần như thằng ngốc vậy "
Raichi - người được điểm tên bị tiếng gọi làm cho giật mình. Cậu ta bực bội cãi nhau với Yudai, cậu một câu, tôi một câu, cả phòng thay đồ càng trở nên ồn ào.
Người bị xướng tên đầu tiên là em đây chẳng buồn quan tâm đến đám ồn ào kia. Em ngồi thừ ra nhớ đến những lời trách cứ của Barou
Thằng khốn lừa đảo
Đồ lừa gạt
" ... Cứ cảm giác mình là thằng bạn trai tồi lừa gạt cô bạn gái ngây thơ vậy nhỉ? "
Mãi chìm trong suy nghĩ mà chẳng hề hay biết Bachira đã từ từ nhích lại gần em, thỏ thẻ gọi:
" Isagi à "
Hơi nóng của cậu trai tóc vàng phả vào tai làm em giật mình, vội đưa đưa bàn tay che lại vành tai đỏ bừng vì sự kích thích khi nãy. Em quay phắt nhìn Bachira, lắp bắp nói:
" Cậu- cậu làm gì vậy?! Cậu cách cách xa tớ một chút, ngồi sát lại đây làm gì "
Bachira thích thú với phản ứng của em, không ngờ em lại nhạy cảm đến vậy. Cậu trai nhếch môi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào vành tai đỏ ửng như máu kia. Lúc sau lại trở thành dáng vẻ thường ngày, bĩu môi nói:
" Tại tớ có gọi mà Isagi không nghe nên tớ mới đến gần để gọi cậu, ai ngờ Isagi lại phản ứng mạnh đến vậy "
Em đã bình tĩnh được hơn chút ít nhưng đôi bàn tay vẫn che đi cái tai nhạy cảm, nói với Bachira:
" Về sau đừng như thế nữa, tớ... "
Em nói đến giữa chừng lại ngừng làm Bachira tò mò hỏi lại:
" Cậu làm sao? "
" Nói chung là về sau không được nói vào tai tớ như khi nãy nữa "
Bachira im lặng một lúc rồi gật đầu
" Được rồi, tớ sẽ không vậy nữa "
" Ừ. Cậu gọi tớ có việc gì? "
" Cũng không quan trọng lắm. Chỉ là... muốn sờ cơ bụng của cậu thôi "
Em kinh ngạc nhìn Bachira, tự dưng lại muốn sờ cơ bụng, chẳng lẽ...
" Cậu... Là biến thái hả? "
Bachira ngơ ngác nhìn em, quơ tay quơ chân giải thích:
" Không có mà!! Tớ sờ của bản thân đến chai rồi, muốn thử sờ của người khác "
" Nghe kiểu gì cũng giống biến thái, cậu còn chưa mặc đồ mà thả rông kia kìa. Khoe hàng cho ai coi "
" Cậu đừng quan tâm tới nó. Đi mà, cho tớ sờ đi, chỉ một chút xíu thôi "
Bachira xin xỏ, đôi mắt long lanh năn nỉ em, ỉ ôi chỉ sờ một miếng
" Cũng không phải một mình tớ có cơ bụng. Kunigami cũng có mà, sao cậu không lại hỏi cậu ấy "
" Không được đâu, Kunigami sẽ ném tớ như hồi trò chơi Oni, có khi cậu ta còn tưởng tớ là biến thái mất. Thôi mà Isagi, cho tớ sờ cậu một chút thôi, chỉ một chút thôi "
" ... "
Em hết cách, chỉ có thể đồng ý. Dù sao cũng chỉ là sờ múi, hơn nữa còn là con trai với nhau nên là sờ một chút cũng chẳng mất miếng da nào.
" Được rồi, chỉ sờ một chút thôi đấy "
Được sự đồng ý từ em, cậu trai cười híp mắt, khẳng định lại một lần nữa:
" Được được, tớ chỉ sờ một xíu thôi "
Bachira vui vẻ vươn tay, ngay khi lòng bàn tay đã gần chạm vào bụng em thì từ phía sau xuất hiện hai cánh tay bế thóc em lên, tránh thoát khỏi nanh vuốt của Bachira
" Hai màu biến thái, định giở trò sờ mó ai vậy?! "
Cơ hội đang ngay ở trước mặt, chỉ một chút nữa là chạm tới vậy mà lại bị cướp mất. Bachira buồn bực la ó:
" Chỉ một chút nữa là chạm được rồi!! Cậu làm gì vậy đầu cam kia?! "
Kunigami chẳng thèm để tâm đến Bachira, lạnh nhạt tiếp lời:
" Đang giải cứu nạn nhân "
Isagi - nạn nhân.
________________________
Nay nhận được hàng nên Vu lên chương mới ne. Lan toả niềm vui hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro