Chương 11: Dây Dưa Không Dứt
Căn phòng tối tăm, màn đêm xâm chiếm mọi ngõ ngách, xung quanh là bốn bức tường thép trông rất tù túng. Tiếng thở đều cùng ngáy ngủ vang dội khắp phòng
Cả phòng Z dường như chìm trong giấc ngủ. Nhưng chỉ riêng em là còn trằn trọc không ngủ, em đưa mắt nhìn trần nhà. Não bộ không ngừng hoạt động, em mơ hồ nghĩ đến chuyện có liên quan đến cuộc đời của em
Lần này đã cắt đứt hoàn toàn chưa nhỉ? Liệu Anata có đến đây như kí ức - tương lai không?
Em bực dọc, lăn qua lăn lại trên tấm nệm được trải trên mặt sàn
Thiết nghĩ nếu Anata thật sự đến, vậy em sẽ hành xử với cô bạn như thế nào đây?
Như một người bạn cũ hay là người lạ chỉ lướt qua đời nhau
" Cậu chưa ngủ sao Isagi? "
Từ nệm giường bên cánh trái phát lên tiếng nói thỏ thẻ
Em giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ mà nghiêng người nhìn chủ nhân của tiếng nói
" Tôi đang nghĩ đến một vài chuyện. Mà cậu còn chưa ngủ sao, kunigami...? "
" Đầu sư cọ ngáy lớn, đạp chân lung tung làm tôi không ngủ được. Trở người, thấy cậu vẫn còn thức... "
" Vậy cậu có muốn đổi vị trí với tôi không? "
" K- không cần đâu "
Em nhìn cậu bạn tóc cam một cách kì quặc, cần gì mà phải hoảng hốt như thế, còn đắp kín chăn như vậy . Trông cao to lực lưỡng thế mà lại dễ ngượng ngùng khiếp. Lại là một tên ngoài lạnh trong nóng, em thầm nghĩ
" Nếu cậu không muốn thì đành chịu vậy. Tôi ngủ trước đây, chúc ngủ ngon "
" ... "
Không một tiếng nói, không một câu trả lời
Kiệm lời thật
Em vô ngữ, không quan tâm cậu bạn sẽ tiếp lời mình mà kéo chăn lên tới cổ
Chuyện ngày mai để ngày mai tính, giờ thì ngủ để lấy lại sức, bù cho việc phải vận động nhiều hồi sáng nay
Cơn buồn ngủ ập tới, em mơ màng nhìn trời đất càng mờ đi rồi dần chìm sâu vào giấc ngủ
Kunigami bên này vẫn còn chưa ngủ, cậu bạn trùm chăn kín từ đầu tới chân. Đến khi nghe tiếng thở đều của người bên cạnh rồi mới từ từ giở chăn ra
Cậu bạn nghiêng người, đưa mắt nhìn chằm chằm người nọ. Thở dài một hơi rồi mới chậm chạp mở lời
" Ngủ ngon "
...
" Isagi, Igarashi!!! Tụi bây chậm chạp thật đấy. Không nhanh lên thì đến lúc bị đuổi khỏi đây đừng có mà khóc lóc "
" Im đi... Oẹ "
" Tôi đang cố đây... "
Em tăng tốc để chạy kịp với tốc độ của máy chạy. Mồ hôi em túa ra ướt cả áo, trời đất thì quay cuồng. Em ghét chạy bộ, em thừa nhận điểm yếu của mình là thể lực nhưng chẳng bao giờ em tìm cách khắc phục nó cả
Hết chạy rồi đến thử sức bật. Em đuối sức thật rồi
" Đây đích thực là địa ngục dành riêng cho tôi "
" Đừng bi quan thế chứ Isagi, để có thể trở thành tiền đạo số 1 thì ta cần phải vượt qua-... "
" Lại đến nữa rồi kìa "
Từ ngày bị gã Ego tẩy não. Igarashi lúc nào cũng luyên thuyên cách để làm sao trở thành một tiền đạo đích thực, rồi cái tôi mà một tiền đạo nên có... Nhức hết cả đầu
...
" Là natto kìa, tại sao của tớ lại là cải muối "
" Muốn có đồ ăn ngon thì cậu nên cố gắng đi "
" Tớ biết rồi mà "
Hạng của em quá thấp, gần như đứng bét trong bảng. Em cũng muốn ăn ngon, mà muốn ăn ngon thì trước tiên phải khắc phục được khuyết điểm về thể lực cái đã
...
" Đồ ăn hôm nay ngon thật đấy "
" Ăn đồ của người khác thì đương nhiên phải ngon rồi "
" Chỉ một miếng thôi mà, có cần ki bo đến vậy đâu "
Cạch
Cánh cửa bỗng nhiên mở toang. Xuất hiện sau cánh cửa là một cô gái trẻ, nhìn dáng dấp thì có thể đoán đây là học sinh cao trung
" Ai vậy? "
" Trong cái nơi như nhà tù này cũng có gái sao? "
Chiếc tivi trong phòng được bật lên, xuất hiện hình ảnh quen thuộc của gã Ego
" Người mà các cậu đang nhìn thấy chính là giám sát viên của dự án. Phụ trách kiểm tra tình hình của các cậu. Vậy nên hãy cùng làm quen với nhau đi các viên ngọc thô "
Cũng như lần trước. Gã huấn luyện viên đem tới cho các tiền đạo non nớt một bất ngờ rồi lại biến mất
" Như huấn luyện viên Ego đã nói, từ nay tôi sẽ là người phụ trách kiểm tra tình trạng của từng người các cậu "
Cả phòng Z xì xào bàn tán, không nghĩ đến cái dự án điên khùng này cũng đầu tư phết. Mời hẳn một giám sát viên cho họ
" Xin hỏi, chúng tôi nên gọi cô như thế nào? "
" Tên tôi là Anata Nanori, có thể gọi là tôi là Anata hoặc chức vụ của tôi, tôi khá thoải mái trong vấn đề xưng hô và- ISAGI!!! "
Anata mặc kệ mấy người phòng Z đang nguệch mặt vì bất ngờ mà nhanh chóng chạy đến chỗ em, miệng không ngừng cười tươi vì gặp lại người thương
" Toi thật rồi "
" Cậu quen vị giám sát viên này sao Isagi? "
Là giọng của Bachira
" ... Một chút "
" Ồ... "
_____________
Vu cảm ơn các cậu đã chúc mừng Vu ngày sinh nhật và cả những cậu chúc sau sau nữa. Vu thật sự cảm ơn các cậu rất nhiều. Những lời chúc của các cậu chính là động lực cho Vu, Vu rất biết ơn vì điều đó
Và Vu xin thông báo một chuyện, từ tuần sau Vu sẽ điều chỉnh lại thời gian đăng chương mới. Trước là thứ 3-5-7-CN, sau này có thể ít lại vài ngày. Vu dự định là sẽ bỏ ngày thứ 3 và thứ 7, chỉ đăng chương vào ngày thứ 5-CN. Vì tuần sau Vu phải trở lại công việc nên rất bận. Các cậu thông cảm giúp Vu nha
Chính tả Vu có thể sẽ check không kĩ, các cậu thấy lỗi sai thì nói Vu, để Vu sửa lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro