Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Isagi cảm thấy ngộp thở trước luồng sát khí tỏa ra xung quanh mà Barou đem đến, nó trầm đục và chất chứa đầy "cái tôi" quái đản. Tỉ số hiện tại là 5 - 0, quá gay gắt, mồ hôi chảy ướt đẫm lớp áo bó sát cơ thể, Isagi chạy vượt lên trên. 

Quả bóng từ phía Bachira lăn đến bên chân, Isagi bình tĩnh hít thở, cố gắng cho ra một suy đoán hợp lý nhất.

Khựng lại một nhịp, Isagi cảm thấy gót chân đau nhói. 

"Này số 11, mày ngây thơ nghĩ rằng có thể vượt qua được tao sao? Trên sân cỏ chỉ có duy nhất một vị vua và người đó là tao! Có ngon thì vượt qua tao xem, ranh con!" Gã gằn giọng, điệu cười cợt nhả ẩn hiện trên khuôn mặt mới đáng đánh làm sao.

"Chết tiệt.." Isagi chửi thầm, cơn đau ở chân day dứt không nguôi, cậu nhíu mày lạnh mặt, ánh mắt lia qua người Barou. 

"Chuyền đi Isagi!" Kunigami hét lên, di chuyển với tốc độ nhanh nhất có thể. 

Isagi biết bản thân không thể cầm cự thêm nữa, cậu cắn răng, mau chóng chuyền đi.

Phút chót, sự căng thẳng dâng đến đỉnh điểm, toàn thể người trong sân đều hướng mắt về Kunigami, ngay sau đó, cú sút chân trái ở cự li xa được phô bày một cách đẹp đẽ nhất, người tạo nên bàn thắng duy nhất cho team Z — Kunigami vui sướng gào lên.

Isagi chà xát đế giày lên cỏ nhằm giúp cơn đau đớn giảm xuống, cậu hơi cau mày nhìn về Raichi xách cổ áo mình lên và biểu hiện vẻ mặt đầy tức giận.

Khuôn mặt nổi gân trông dữ tợn vô cùng, Isagi biết hắn tìm đến mình vì việc gì, cậu cũng cảm thấy bản thân khá vô dụng trong trường hợp đó, không biết làm gì ngoài việc vô thức chuyền đi, để người khác nhận lấy thứ vinh quang vốn dĩ nằm trong tầm tay. Isagi thất vọng rất nhiều về bản thân, trong mấy tháng qua sự nỗ lực của cậu vốn chỉ là cái vỏ bọc lấp liếm cho tài năng thấp kém của mình, hẳn là vậy, Isagi cười tự giễu.

Isagi nhận lấy mọi lời mắng chửi của đối phương mà không than vãn, cứ xem như nó giúp cậu thông não một chút đi. 

"Này, thả Isagi xuống rồi bình tĩnh giải quyết vấn đề sau." Kunigami chen ngang, anh phát hiện vẻ mặt cậu có gì đó không ổn, ít nhất là phía đuôi lông mày hơi chếch xuống mang chút đau đớn khó tả. Kunigami lầm tưởng rằng Raichi làm cậu bị thương, mau chóng ngăn chặn hành động thiếu tôn trọng này lại. 

Mặc dù anh cũng không phải dạng tốt lành gì cho cam, hành xử đôi lúc cộc cằn thiên hướng bạo lực, nhưng đó chỉ bộc lộ với mấy thằng trẻ nghé không coi ai ra gì thôi. Kunigami nhìn thấy Raichi phớt lờ mình, chẳng nhân nhượng đấm hắn ta một cái thật mạnh, chửi: "Con mẹ mày, điếc à? Tao nói là có gì từ từ giải quyết, đầu mày lúc nào cũng chứa mấy cái suy nghĩ dùng bạo lực giải quyết vấn đề sao, cậu ấy chắc có lý do riêng nên mới chuyền cho tao, nếu mày không đồng ý với cách hành xử đó thì đến gặp tao, tao sẽ thông não giúp mày, thằng đần!" 

"Tụi mày cãi nhau thì tìm chỗ nào vắng camera mà cãi, à còn nữa tao có lời này gửi đến thằng số 11, đứng trước khung thành rồi mà còn sợ, mày chẳng có tư cách làm tiền đạo đâu, dẹp cái lối chơi chướng mắt đó đi là vừa." 

Barou cười khẩy xem thường, ánh mắt gã tràn đầy trào phúng khiến cho Isagi mở to mắt kinh ngạc. Thiếu niên mím môi trầm lắng, mặc kệ cái nhìn lo lắng từ phía Kungami, cậu thở dài cho số phận phía trước. 

Vốn dĩ muốn biến bóng đá từ số "0" thành "1", nhưng cuối cùng đều trở nên công cốc rồi. Cậu đúng là ngu ngốc hết thuốc chữa mà...

Isagi ngồi dưới bệ ghế trong phòng thay đồ, chăm chú nghe Ego thuyết trình lại phần phân tích chi tiết cho mớ lý thuyết lằng nhằng ban nãy mình thốt ra.

Đúng như lời gã nói, khi nào có thể tạo ra những bàn thắng mang tính "cách mạng" chính là nhờ vào thứ vũ khí chỉ của riêng mình! Nếu không có nó sẽ chẳng có kỳ tích nào hết.

Vậy rốt cuộc, thứ vũ khí được ám chỉ có hình dáng như thế nào, Isagi chớp đôi mắt xanh thẳm, mờ nhòe hình dung.

Thất bại một lần rồi bỏ cuộc, dự kiến đó chẳng nằm trong từ điển của cậu.

Bên ngoài "Blue Lock", trời nổi gió lộng đem cái rét buốt vụt ngang qua, Ego từ camera gắn xung quanh hành lang lối đi chăm chú hướng mắt về phía bạn nhỏ lấp lửng rẽ vào phòng. Gã niết vành tai, đôi đồng tử u ám trầm đục mang dục vọng đen ngòm sâu hun hút dưới đáy lòng. Isagi Yoichi, "cái tôi" kiêu hãnh nhất chắc chắn sẽ tìm được đáp án mà bản thân cần thôi. Ego sờ lên tờ giấy trơn nhẵn in mớ thông tin riêng lẻ của thiếu niên, phát ra tiếng cười quỷ dị giữa đêm tối.

Ego gã, rất muốn "cái tôi" đó trỗi dậy, chắc sẽ hấp dẫn ánh mắt lắm nhỉ?

Nhiệt độ trong phòng cao lên đột ngột, Isagi ngồi trên đệm trầm ngâm nghe từng lời nói của đám người team Z, mí mắt chẳng buồn nhấc lên. Cậu gác tay lên chân, đặt cằm xuống da thịt mềm mại, ảo não thở dài.

"Isagi thì sao, vũ khí của cậu là gì?" Kuon ngẩng đầu.

"Là gì nhỉ?" Isagi thì thầm, tiếc rằng Raichi kế bên đã nghe thấy.

"Không biết vũ khí của mình thì không có ổn đâu mày." 

Hắn gãi đầu, nhích lại gần cậu, chộp lấy bàn tay giấu sau chăn mỏng, tiếp đó vẽ một vòng cung lên, lẩm bẩm: "Mày có tự tưởng tượng bằng cách này nè, thử liệt kê điểm mạnh của bản thân xem, biết đâu tìm được đáp án mày cần thì sao?" 

Hai người chụm đầu vào nhau, rất sát, Raichi nhẹ giọng hơn so với trước đây cực kỳ nhiều, điều này làm cho Isagi cảm thấy không quen lắm, cậu cười gượng, cúi đầu xem Raichi vẽ ưu điểm của bản thân lên tay cậu. 

Thằng cha này đa nhân cách hả ta? Isagi bất đắc dĩ nghĩ trong lòng. Bởi vì mới đây thôi còn chửi cậu điên cả lên, vậy mà giờ đây dịu dàng như nước mùa xuân, Isagi đang suy đoán có khi nào Raichi bị đoạt xác hay không!?

"Vẻ mặt đó là gì vậy, có tin tao đập mày một trận không hả?" Raichi xụ mặt, không hề vui chút nào.

Rõ ràng hắn muốn chuộc lỗi vì lớn tiếng quá mức mà không suy nghĩ đến tình trạng hiện tại của bạn nhỏ, Kunigami sau khi kết thúc đã gặp riêng hắn ở một góc khuất hành lang, nói hết sự bất lực lúc đó mà Isagi phải gánh chịu. Raichi suy nghĩ vô cùng nhiều, đầu óc rối tinh rối mù, cuối cùng đưa ra vài quyết định mà có nằm mơ hắn cũng chả đụng tới. 

Raichi hiểu rất rõ tính khí cộc cằn chảy trong máu, nói hắn thay đổi thì quá khó, Raichi chỉ còn biết cách kiềm chế lại. 

Mong rằng bạn nhỏ không để trong lòng và buồn bã vì chuyện đấy...

Trong góc khuất, chàng trai mang màu tóc đỏ hồng lắng đọng xúc cảm trong tim, vũ khí à, không muốn nhắc lại một chút xíu nào. Anh nhắm chặt mắt, cố dẹp bỏ cái ám ảnh khắc sâu tận xương tủy. Lần này thôi, anh có lẽ sẽ buông bỏ được chấp niệm ấp ủ từ thuở bé xuống.

Anh biết mình không thể nữa rồi...

Dạo này ham đẻ hàng mấy cp lẻ mà xém quên mất bộ này, tội lỗi quá =(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro