11.
Khi bạn không chú ý tới những điều xảy ra xung quanh mình, thời gian có thể trôi qua bất cứ lúc nào. Nó không nhân nhượng, tàn nhẫn và càn quét thanh xuân tươi đẹp của những thiếu niên với nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt...
"Ổn định nào mọi người, theo kết quả oẳn tù tì chúng ta sẽ ra sân theo đội hình như thế này!" Kuon gõ bút vào tấm bảng, giải đáp từng câu hỏi riêng lẻ của từng thành viên, hắn vuốt khuôn mặt phủ một lớp mồ hôi mỏng, tiếp tục nói: "Tuy là đội X có xếp hạng cao hơn chúng ta từ 243 đến 253 nhưng do không còn nhiều thời gian để tớ lẫn mọi người cùng nhau thảo luận nhằm đưa ra những chính sách cộng tác giúp ích hơn thế, vì vậy trung phong sẽ được quyết định bằng kết quả oẳn tù tì, chắc hẳn mọi người cũng không có ý kiến đúng chứ? Từ bây giờ, chúng ta phải tập trung hỗ trợ Isagi và giành lấy chiến thắng! Các cậu hiểu rõ chưa!?"
"Đã rõ." Bachira dựa lưng vào tường, tay đặt lên đầu đáp.
"Thắng là được chứ gì!?" Raichi cười tự tin, hàm răng sắc nhọn không kém phần trắng sáng lộ ra, hắn khoái chí, "Thắng là thắng haha."
"Không ý kiến." Gagamaru hững hờ, anh chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là làm thủ môn, kẻ gác khung thành, không để bất kỳ thằng nào tiếp cận đưa bóng vào lưới thôi!
Isagi gật đầu, khá tin tưởng việc mà Kuon áp đặt ra, cá nhân cậu thấy hắn cũng có một chút gì đó phong cách của một người trưởng nhóm, sẵn sàng vì đội của mình. Không biết tương lai như thế nào, nhưng hiện tại cậu cứ quan sát hắn một thời gian đã.
"Đến giờ rồi."
Đi thôi, đi gặp đối thủ của chúng ta! Isagi theo sau đoàn người, bước về phía ánh sáng hiện hữu ở trước mắt, sân cỏ xanh mởn hiện ra, Isagi thấy máu trong người bắt đầu sôi sục, đầu quả tim nóng đến lợi hại. Ngay tại chốn này, tôi sẽ nhấc chân dẫm lên niềm khát khao mãnh liệt ấy, thứ làm cho cơ thể tôi nóng bừng bừng, đồng thời mang vinh quang về với chính bản thân mình!
Isagi sẽ chứng minh cho mọi người thấy, cậu có thể làm được, nhất định cậu sẽ trở thành tiền đạo số một thế giới như lời hứa hôm nào!!!
Thiếu niên khoác lên mình số áo mười một đầy rực rỡ, tựa niềm kiêu hãnh bay phấp phới trên tấm lưng mảnh khảnh, cậu không ngoảnh đầu lại, tiếp tục bước về sự lựa chọn mà mình đã vạch sẵn...
Tòa nhà số năm, sân giữa.
[Mọi hành vi tính lỗi trong kỳ tuyển chọn sẽ được tính theo Var. Trận đầu tiên của tòa nhà số năm, 45 phút đầu sẽ bắt đầu sau ít giây nữa.] Loa phát ra vài câu chữ đơn lẻ, sau đó một hồi yên lặng.
"Team X đến rồi kìa." Kunigami hướng người về phía Isagi như muốn thông báo cho cậu biết, nhìn Isagi giãn gân cốt ở bên sân làm anh muốn qua đó phụ một tay quá.
Isagi ngẩng đầu nhìn về cánh cửa bên kia, bóng hình to lớn ẩn hiện sau lớp ánh sáng chói mù mắt, Isagi nheo tầm nhìn, thấy được mái tóc được vuốt cao lên của người nọ. Gã khổng lồ kìa, to vậy sao?
Người dẫn đầu team X khá ngông cuồng, hắn ta đút hai tay vào túi quần và nghênh ngang lượn qua lượn lại như thể nơi này là nhà của hắn, Isagi nhíu mày, cậu không thích cái khí chất này của đối phương một chút nào, nó làm cậu liên tưởng rằng bản thân là một con chuột cống phải chốn chui chốn lủi trong hang hốc chẳng dám ló mặt ấy.
Má bực bội quá! Ông đây muốn nhào lên đấm thằng cha đó quá đi mất!!!!!!
"Sợ sao Isagi?" Bachira nhướn đôi lông mày một cách hí hửng, mái tóc hai màu hơi nghiêng qua một bên, dù chưa khởi động mạnh vậy mà một lớp mồ hôi mỏng đã lan trên khuôn mặt, hẳn là Bachira vừa mới nhảy múa một đoạn vì sự phấn khích của "Con quái vật" đó.
"Tận hưởng đi, bóng đá mà không tận hưởng thì không thắng đâu đó~"
"..." Sao nhìn mặt Bachira gợi đòn thế cơ chứ, giả sử giờ cậu không bay qua phang thằng cha kia được thì lấy Bachira làm thế thân được không nhỉ?
Bachira thấy mặt Isagi căng căng rồi, nghĩ thầm chắc cậu đã vào thế sẵn sàng, hắn vội vàng chuyền bóng qua.
Isagi nhận lấy quả bóng, lao lên phía trước.
Phía đối diện xuất hiện thêm ba người khiến Isagi hơi khó khăn trong việc lách qua, cậu suy nghĩ vài giây đã có kết quả cho mình thì từ đâu Raichi lao đến.
"Làm đéo gì vậy hả thằng đần này!" Isagi chửi một tiếng, cái việc cướp bóng của đồng đội mới ngu ngốc làm sao.
"Nín mỏ đi, đồng đội là cái đếch gì chứ, thứ tao quan tâm bây giờ là điểm số. Luật là thằng nào ghi bàn nhiều nhất thằng đó thắng đúng không!? Vậy nên tao chỉ đang chơi theo cách của tao thôi, mày lắm mồm quá rồi đó Isagi." Raichi chẳng chút nhân từ mà chửi lại, nghĩ gì vậy, mặc dù hắn có đôi chút hảo cảm với Isagi đó nhưng cũng không vì thế mà khiến hắn chấm dứt "cái tôi" của bản thân. Giấc mơ của hắn, sẽ tiếp tục!!!
"Vẫn chưa hiểu sao hả quả vải, nếu đó là cách chơi của 'Blue Lock' thì tao cũng chơi một mình thật công bằng." Kunigami thẳng thừng giành lấy quả bóng, từ lâu anh đã muốn đá đít thằng ranh lắm chuyện này rồi.
"Chậc, tụi này bị điên hết rồi." Isagi cắn răng, lồng ngực phập phồng lên xuống.
"Cái gì nữa vậy? Vị trí đâu hết rồi!!?" Kuon hét lên, công sức của hắn đổ sông đổ bể vì cái đám ấu trĩ này rồi đấy, Kuon khó chịu trong lòng.
"Cút ra trước khi tao điên lên." Raichi vẫn giữ nguyên nụ cười nhưng cái nét mặt của hắn chẳng thực sự ổn chút nào. Gân xanh nổi trên trán, dường như nếu tranh chấp thêm vài phút nữa thôi cả hai sẽ nhào vào băm nhau vậy.
"Thứ cần cút phải là mày mới phải!" Như đã nói trước đó, Kunigami máu liều vô cùng, anh không ngần ngại đâu, có ngon thì mày nhào vô, tin anh đây múc mày trước không?!
"Đám trẻ ranh..." Đối thủ nhân lúc cả hai không chú ý mà đoạt lấy quả bóng.
"Mày câm đi."
Isagi đứng bên cạnh Bachira mà rơi vào trầm tư, xém thì trầm cảm, thật sự cậu rất bất lực với cái đám người này, làm ơn đi, nghiêm túc lại giúp tôi với, tôi muốn chơi một trận ra trò bộ khó lắm hả?
"Isagi à, tớ muốn chơi bóng..." Bachira nghiêng người dựa vào Isagi.
"Tớ biết chứ nhưng cậu nghĩ chúng ta có thể chơi nghiêm túc không nhỉ, đám đó..." Isagi cắn môi, vẻ mặt bứt rứt.
Thật ra cậu cũng khá cọc, hình ảnh trước mặt làm tính khí thất thường trong người cậu trỗi dậy, Isagi nắm chặt bàn tay, gân xanh nổi lên, sắc mặt cực kỳ kém đến nỗi Bachira cũng phải nhích xa vài bước.
Xin chào Isagi, tạm biệt Isagi.
Thứ lỗi cho tớ nhát gan, nhưng mà ai đứng gần cậu cũng cảm thấy như tớ thôi...
Bachira chớp chớp mắt, lẩm nhẩm một mình.
Bỗng nhiên, từ trong đám hỗn loạn kia lao ra một tia chớp, nó lóe sáng giữa sắc trời ảm đạm, Isagi nhìn không chớp mặt, cậu khẽ cười.
"Ồ đến rồi à, tôi đang chờ cậu đấy..."
"Tin tao giết mày không?"
Một cuộc vật lộn giữa gã khổng lồ và thiếu niên nhỏ diễn ra trong thoáng chốc, mùi vị của bàn thắng, ai sẽ là người được nếm thử?
—
Hẹn tối thì đúng buổi tối tui ngoi lên, tui uy tín lắm, mà nhân tiện chúc các cô ngủ ngon nhaa, mãi iuuu ٩◔̯◔۶♡.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro