Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07.


Isagi cảm thấy không ổn một chút xíu nào, ngay tại thời điểm hiện tại từng luồng ký ức cứ văng vẳng ngay bên đầu, như những con sóng nhấp nhô ngoài biển khơi, khi thủy triều lên, sóng mãnh liệt đánh mạnh vào mõm đá, đem cái u ám sâu thẳm dâng trào.

Isagi cố gắng đem sự đau rát từ cổ họng áp xuống, cậu ho lên vài tiếng, đôi mắt đỏ ngầu trông cực kỳ hoảng hồn khiến cho Bachira mất bình tĩnh. Chuyện gì đang diễn ra trước mắt hắn vậy, chẳng lẽ trong một khoảnh khắc nào đó, hắn đã chạm vào "vảy ngược" của thiếu niên rồi sao?

Bachira không biết, hắn chẳng nhận được đáp án nào cho câu hỏi của mình, hắn lặng lẽ lùi vài bước, tấm lưng to lớn không tự chủ rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Có trời mới biết, Bachira đã sợ hãi đến nhường nào. 

Hắn, luôn làm mọi người tổn thương, đúng không nhỉ?

Bachira ôm mặt lẩm bẩm, trong sáu mươi mốt giây ngắn ngủi còn lại, Bachira đã bắt đầu hối hận. 

Cái quá khứ thảm hại đó như một cuốn nhật ký chẳng muốn đào lên xuất hiện, nó chiếu rõ như từng thước phim, xẹt ngang qua trí não hắn. Bachira trước giờ luôn khiến người khác ghét bỏ, hắn biết mà, cười khẽ một tiếng thật trầm, Bachira không còn cái ham muốn mãnh liệt kia nữa, dù sao cậu ấy bị như vậy đều có một phần lỗi lầm từ hắn. Bachira bất lực, đến cuối cùng, hắn chỉ có một "người bạn duy nhất" là "con quái vật" đen ngòm ấy mà thôi.

Isagi nhận ra cái thứ quẩn quanh mình đã được rút về, cậu nhắm chặt mắt như một thói quen khó bỏ, sau đó chậm rãi trở về như bình thường. Isagi ngẩng đầu nhìn về phía Bachira, thấy được hắn cúi gằm mặt và lẩm bẩm vô số câu gì đó rất kỳ quặc, nhưng chẳng hiểu sao, Isagi có thể thấy nỗi cô đơn tận cùng ẩn dưới vỏ bọc đẹp đẽ kia.

Liệu, có phải Bachira cũng có một chiếc "vảy ngược" bị giấu kín như cậu hay không?

Đang suy nghĩ, một bóng người vụt qua ngay sau lưng cậu, Isagi chưa kịp định hình chuyện gì đang diễn ra trước mắt thì một cú sút làm quả bóng bay với tốc độ rất nhanh đập thẳng vào bụng. Isagi co rụt con ngươi, cậu bây giờ rất muốn nôn hết những gì bản thân đã ăn trước đó ra, ôm lấy bụng, Isagi ho lên một cách dữ dội. 

Bà cha thằng nào đá bóng vào người tao, tao thiến hết!!!!

Đùa đéo vui, Isagi đã căng.

"A xin lỗi, lẽ ra không phải cậu..." Kunigami cắn môi đến mức da sắp rách, tội lỗi dâng lên đè nặng trên đầu, thật tình anh không cố ý mà, pha đó người được nhắm đến là Gurimu chứ không phải thiếu niên nhỏ nhắn với chiếc cổ trắng hồng đó. Kunigami có điên mới khiến cậu trầy xước. Một nỗi lòng bập bênh, Kunigami lúc nào cực kỳ rối ren, anh chẳng biết mình bị cái khỉ gió gì nữa, tại sao lại quan tâm một cậu bạn nhỏ mà mình chỉ vừa mới gặp cách đây không lâu vậy chứ?

Kunigami phát hiện tầm mắt sắc bén của Isagi lia qua toàn bộ cơ thể, anh run lên, khóe mắt hơi rũ xuống.

Không phải cố ý đâu mà...

Giây thứ bốn mươi lăm hiện trên màn hình sáng rực, Isagi di chuyển bóng nhanh nhất có thể. Thời gian, rất ngắn ngủi.

Bachira cũng lo cho thiếu niên trước mặt, hắn chẳng thèm nhân từ đu thẳng lên người Kunigami, kẻ đã gây ra cái sát thương lên cơ thể mềm mại của cậu ấy, Bachira mỉm cười thật tươi để Isagi thấy được bản thân đối xử với cậu rất tốt, đưa tay lên vẫy vẫy như một đứa trẻ tinh nghịch.

"Isagi, đây này cơ hội đó!" Xem hắn quan tâm cậu chưa kìa.

Isagi nghiêng mặt nhìn qua, khó hiểu với cái hành động của hai tên này, giữa ban ngày ban mặt ôm ấp nhau cho ai xem thế? 

Hiển nhiên, Isagi tự động bỏ qua câu nói của Bachira như một bản năng, cậu hướng ánh mắt và nhìn hai người chằm chằm như thể thấy sinh vật lạ lạc vào Trái Đất. 

Kunigami vẫn đang tự trách và chìm vào suy nghĩ một cách mơ hồ thì bỗng nhiên Bachira giữ chặt lấy cơ thể khiến anh khó mà di chuyển được, đặc biệt hơn cả là khi thấy Isagi nhìn qua cái tư thế này của cả hai bằng ánh mắt tràn đầy nghi ngờ, Kunigami nắm chặt tay, hiển nhiên anh đã nhận ra một số ẩn ý trong cái ánh mắt đó. Isagi, cậu không được ghép tôi với thằng chó tóc hai màu này!!!!

Anh không thích hiểu lầm, Kunigami nghiến răng ken két, đầu quả tim dâng lên một cơn tức giận nóng rực, không thèm quan tâm thằng tóc hai màu kia nghĩ cái gì, Kunigami thẳng tay ném Bachira xuống dưới sàn. 

Một mũi tên trúng hai con nhạn, Gurimu đứng yên cũng dính đạn bị Bachira đè lăn quay ra đất.

Mắt cá chân bị đè cho sưng tấy, Gurimu rít lên vài cơn, khuôn mặt nhăn nhó khiến cậu ta chật vật hơn bao giờ hết.

Isagi nhìn chằm chằm cậu ta như một con thú hoang dã chỉ chực chờ tiến đến xé xác miếng mồi thơm ngon, cậu thở hồng hộc, bao suy nghĩ cứ lởn vởn trong đầu với tần suất không hề giảm, Isagi muốn một thứ gì đó đặc biệt hơn thế này chứ không phải bàn thắng với một cầu thủ chẳng thể chạy nhảy.

Một sự bứt phá, một hiện tượng hóa học bùng nổ hơn cả thế! Isagi muốn trải nghiệm, sự phấn khích trong lối chơi bóng độc đáo chứ không phải như vậy!

"Sai rồi, tôi đến đây để thay đổi cuộc sống của chính mình. Đến để trở thành số một thế giới và thực hiện lời hứa với người đó!" 

Isagi không bao giờ quên, cậu đến đây với mục đích gì. Itoshi Rin đang ở đây, dưới cái lồng giam mang tên "Blue Lock" này. Từ ngày hôm đó cả hai chưa từng chạm mặt hay nói chuyện thêm một lần nào nữa, Isagi rất muốn vượt qua cái bài kiểm tra này và tiến đến bên cạnh cậu ấy!

Cậu còn chưa thực hiện được lời hứa — Đánh bại Rin và trở thành tiền đạo số một thế giới!

Isagi lách người, đang định tiến lên thì một bóng người chạy vụt qua, đem theo quả bóng đổi hướng ngược lại, Isagi thấy và nghe rất rõ từng lời Bachira đã nói với mình.

"Đã đến lúc, tôi chứng minh cho cậu thấy, chúng ta phải nghiền nát kẻ mạnh!!!"

Thủ thỉ như những thiếu niên tuổi mới lớn, nhưng tại đây, chúng ta trưởng thành hơn và mang theo một ngọn lửa khát vọng vươn tầm thế giới. Ở đó, đồng hành cùng với nhau, ngón tay xen kẽ, tớ biết mình đã có một đáp án ẩn sâu trong trái tim rồi, sự lựa chọn mà tớ ấp ủ là — Hướng về phía "Con quái vật" của riêng mình!

Bachira bất chấp tất cả, hắn biết bản thân không hề làm sai, hắn cần một sự chứng minh, chứng minh cho sự lựa chọn của chính bản thân.

Tiến lên, Isagi Yoichi, tôi biết cậu có thể làm được!

Giây thứ bốn, quả bóng nảy giữa không trung, Bachira cười khẽ đúng như những gì hắn dự tính, giờ đây, hắn cần một sự lung linh hơn bao giờ hết.

"Isagi Yoichi, tôi cần cậu..." Bachira khẽ thì thầm, ánh mắt chỉ phản chiếu riêng mỗi hình bóng xinh đẹp của thiếu niên nhỏ.

"Nghe rồi..." Isagi cười khúc khích, tôi thích cái suy nghĩ điên cuồng của cậu, Bachira Meguru!

"Kẻ mạnh nhất ở đây — Chính là thứ bị loại bỏ. Xin lỗi, đến lúc cậu phải ra về rồi!" Isagi cháy lên thật rực rỡ, tựa đam mê in hằn trong máu đỏ. 

Một bàn thắng, để loại bỏ kẻ dư thừa trong cuộc chơi này...

"Bon..." Bachira thấy cơ thể nóng rực, hắn cười tươi với sự phấn khích khắc sâu tận xương tủy.

Tôi đã đúng, Isagi à...

Ryosuke Kira — Lose.

Bon, quá đã! Ẳng ẳng gâu gâu grừ grừ ò ó o o, Otp ngon quá mức cho phép rùi, khúc này riu hơn 10 tô bún riu cộng lại, manga lẫn fic đều quá ngon, xin phép cho tui húp trước :33

Mà chắc tên khác của bộ này là "Vảy ngược" quá, bởi vì hầu như nhân vật nào cũng có một bí mật và quá khứ mà bản thân chẳng bao giờ muốn đào lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro