Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06.

Sau tất cả, mọi chuyện dường như đã ổn...

Isagi rũ mi mắt nhìn khung cảnh yên bình qua lớp kính của chiếc xe buýt này, đường lên núi khá xốc, cậu cố gắng nhịn xuống cảm giác khó chịu trỗi trong lồng ngực, cứ như một giây nữa thôi nó có thể thoát ra ngoài.

Phía xa, một tòa nhà giống chiếc hộp sắt to lớn khắc hai chữ "Blue Lock" ngay trên bề mặt, quá nổi bật, trong tiềm thức cậu đã nhìn chằm chằm nó thật lâu, tựa muốn khảm vào sâu nơi tận cùng của đáy mắt. Isagi đưa ngón tay niết nhẹ lớp chất rắn trong suốt, hàng mi mắt rung rinh với tần suất thật nhẹ nhàng. Có lẽ thiếu niên không thể biết được rằng, ngay lúc này đây, cậu còn đẹp hơn cả ánh mặt trời ngoài kia.

Có ai nói rằng, cậu rất giống một bức tranh sơn dầu được tạo nên với rất nhiều công đoạn hay chưa?

Một vẻ đẹp độc đáo mà người họa sĩ phải nâng niu đến tận cùng.

Một ánh mắt rực cháy tạo thành thứ chấp niệm khó phai, trong góc tối không ai biết họ đang nhìn bạn!

Isagi bước xuống xe cùng với dòng người, không khí thoáng đãng xung quanh tỏa ra trong tiềm thức, khác xa với mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện mấy tháng trước, Isagi lưu luyến hít sâu một hơi, cảm nhận hết cái dễ chịu của nơi này.

Cậu nhận lấy bộ đồng phục bó sát được đặt may riêng cho những cầu thủ trong "Blue Lock", sờ chiếc túi bên ngoài, Isagi có cảm giác chạm vào một vật làm nên tương lai mình.

Ẩn sâu bên trong, đâu đó phản chiếu lên hình ảnh cả một đời...

Con số 299 đánh sâu vào thị giác, Isagi biết rằng đây không phải con số may mắn của cậu, cậu cần phải thay đổi nó càng sớm càng tốt. Ngay từ đầu, Isagi đã phát hiện ẩn ý riêng của những con số nằm trên cánh tay áo.

Ego đúng là biết cách làm người phát sợ vì những cái ý tưởng điên rồ của gã, hoặc cũng có thể nói là những lời đậm mùi "cuồng nhiệt" với cái chấp niệm nào đó chôn sâu trong lòng. Isagi hiểu nôm na rằng cái con người này vẫn có nhiều thứ khiến người khác bất ngờ hơn thế nữa, mỗi tội cậu chẳng có hứng thú vạch trần nó ra.

Chỉ tổ phiền phức.

Không hẳn là cậu hiểu gã, bởi vì đây là lần đầu tiên hai người chạm mặt nhau. Chỉ là cái ánh mắt khát khao một thứ gì đó cứ hiện lên mà Ego đem đến làm Isagi nhớ lại những tháng ngày trước đây của mình.

Đồng cảnh ngộ nhỉ? Không biết được, Isagi bó tay.

Isagi lần mò trong cái cục sắt khổng lồ để tìm ra căn phòng có chữ Z to tướng, qua một hồi, cuối cùng cũng đến nơi. Không chần chừ quá lâu, cậu lập tức bước vào trước những ánh nhìn nóng rực như muốn thiêu rụi trái tim của một thiếu niên bé nhỏ.

Chuyện gì đang diễn ra ở đây à?

Cậu đến trễ sao? Isagi chẳng nhận được một câu trả lời nào cho những thắc mắc vớ vẩn của mình, cậu khẽ gật đầu xem như một lời chào hỏi cho đám người trước mặt, sau đó yên lặng thay đồ.

Có lẽ Isagi sẽ không nhận ra, sau cái ánh mắt kia là một chút tăm tối không nên ở đó. Vốn là chưa từng gặp nhau nhưng trong một khắc nào đó, vài dòng ký ức xẹt ngang qua trong đầu họ, tựa như nhắc nhở thiếu niên phía trước là phần nào quan trọng đối với bản thân.

Ẩn ý ở đây là gì?

"Các cậu nhìn tôi bằng ánh mắt đó làm gì?" Isagi cáu gắt chửi một tiếng, cậu chúa ghét những ánh nhìn chằm chằm vào bản thân như thế, hơn nữa cái nóng rực từ nó truyền đến cũng khiến Isagi nổi một trận da gà.

"A xin lỗi, Isagi-kun." Kira gãi đầu nói ra những câu xin lỗi với vẻ mặt vô cùng chân thành, chính hắn còn chẳng biết vì sao mình lại hướng mắt về cái hình bóng đẹp đẽ của cậu nữa ấy chứ. Đúng là xấu hổ chết mất thôi.

Những người khác cũng đồng suy nghĩ, đặc biệt là Kunigami, anh tháo đến nút áo sơ mi cuối cùng lộ ra một phần cơ thể săn chắc với mớ cơ bắp đầy vẻ công kích, tuy vậy thi thoảng anh hay liếc mắt qua dáng vẻ nhỏ nhắn cách mấy ngăn tủ đồ, Kunigami cảm thấy rất ngứa răng và muốn cắn một ngụm lên chiếc cổ tinh xảo ấy ngay từ khi nhìn thấy, anh nghĩ mình chắc điên rồi khi nảy sinh những xúc cảm sai trái đó lên người một thiếu niên cùng tuổi.

Kunigami thật muốn đấm một phát vào mặt cho bản thân chết quách đi!

Xưa giờ chưa từng như vậy, cớ gì hôm nay lại dâng trào mãnh liệt đến thế? Kunigami liếm răng nanh để giảm bớt cái ngứa rạo rực trong khoang miệng, dời đi tầm mắt.

Isagi rũ mi mắt bỏ qua, khi hoàn thành xong phần thay bộ đồng phục, Isagi có đi dạo xung quanh một chút cho thư giãn đầu óc.

Ngay sau đó mấy giây thôi, Ego xuất hiện trước màn hình với tông giọng trầm khàn của một người đàn ông trưởng thành, gương mặt gã tuy có phần tiều tụy bởi vì quầng thâm mắt dày cộm, nhưng nếu loại bỏ mọi thứ Isagi tin chắc rằng gã ta cũng được xem là một người ưa nhìn và có phần đẹp lạ.

Tiếc rằng ông trời không đưa cho gã tờ giấy hướng dẫn sử dụng nhan sắc.

Gã nói rất nhiều thứ và tất cả Isagi đều không thể nhớ nổi, hiển nhiên sau cùng thì kết quả vẫn gói gọn trong Onigokko, một trò chơi đuổi bắt với hai thành phần chính là quả bóng và người được chọn làm "Oni".

"Thật đáng mong chờ, mọi người cũng phải cố lên đấy nhé!" Igarashi Gurimu đứng thứ 300 và vinh dự được chọn làm "Oni" đầu tiên, trông cậu ta không có vẻ gì là hoảng sợ, nụ cười có phần tự tin nở trên môi càng khiến quả đầu cơm nắm nổi bật.

Isagi rất ấn tượng với cái tinh thần này của cậu bạn, nó làm cho Isagi phấn khích hơn trong trò chơi này.

Tôi thay đổi và tiến về một trong những nỗi sợ của mình, vì vậy đừng khiến tôi thất vọng thêm một lần nào nữa!

Chắc chắn rồi, người đầu tiên Gurimu nhắm đến chính là người đứng gần thứ hạng của cậu ta nhất, Isagi lách người tránh đi, mọi điều dường như vẫn diễn ra trong tầm tay. Hay nó có thể phản xạ của cơ thể, Isagi lẳng lặng cười, cái ánh mắt bị mái tóc xanh đen che khuất sáng lên thật lung linh.

Đam mê lần nữa được gợi lên, đến đi nào những con người mang chung một giấc mơ!

Gurimu đuổi theo quả bóng như một bản năng sinh tồn, cậu ta nhắm đến người đang nằm ngủ say mê trên nền đất, dù có hơi hèn hạ nhưng đây chính là một trong số cái tàn khốc mà "Blue Lock" đem đến! Gurimu không muốn chấm dứt con đường bóng đá của mình ở đây đâu.

Isagi đưa mắt nhìn về bóng dáng của chàng trai tóc hai màu, tiếp theo đây, sẽ là một màn bất ngờ đây!

"Nào nào, chưa ai nói cho cậu nghe không được hành hung người đang ngủ à!" Mái tóc hai màu bay lên giữa không trung, anh bạn nhỏ kia đã làm Gurimu ngã rạp xuống dưới đất bởi cú đá chẳng nhân từ chút nào. Nhìn máu chảy róc rách trên nền đất, Isagi chậc chậc, ra tay tàn nhẫn quá nha~

Nhưng dứt khoát như thế mới khiến trò chơi này sôi động hơn! Isagi cảm thấy khá thích cái năng lượng mà anh bạn nhỏ kia tản ra.

Gunigami bên kia đã nhận ra Isagi nhếch khóe miệng lên chút xíu, anh cảm thấy sự ngứa ngáy trong cơ thể đang tăng vọt một cách chóng mặt, Kunigami ma sát hai răng với nhau, nói.

"Những trò bẩn thiểu đó khiến tôi phát tởm, chiến đấu một cách thẳng thắn và nghiêm túc đi thằng ranh tóc hai màu."

"Nhiều lời quá đó!" Bachira còn chẳng thèm nhấc mí mắt nhìn qua Kunigami dù chỉ là một chút, cái hắn quan tâm ở đây là "con quái vật" sâu trong tâm trí. "Con quái vật" đang gào thét một cách điên loạn và xuất hiện ngay bên cạnh người có mái tóc xanh đen, ai thế nhỉ?

Bachira nghiêng đầu, tại sao "quái vật" lại bám dính lấy cậu ta như vậy? Hắn chẳng hiểu gì sất, Bachira cứ vài phút lại liếc qua Isagi, nói đúng hơn là nhìn "người bạn" duy nhất của hắn. Isagi đang khó chịu ra mặt, lại thêm một người nữa nhìn cậu với cái ánh mắt đó. Isagi cắn răng hung dữ đưa mắt cảnh cáo Bachira.

Nhưng xui cho cưng, Bachira càng loi nhoi hơn, hắn cười cười và tiến sát gần cậu. Đến khi khoang mũi cảm nhận được sự ngọt nị từ cơ thể Isagi, Bachira mới dừng hẳn lại, hắn hít vài cái để lưu giữ cái mùi thơm khiến từng tế bào trong tâm trí hắn cuồng loạn.

Bachira thấy rất phấn khích, hẳn đây là một trong vài lý do mà "quái vật" bám dính lấy cậu ấy nhỉ? "Con quái vật" đó vẫn như mọi ngày, tinh ranh và hiểu rõ hắn đến nhường này, Bachira rất cảm ơn luôn đấy nhá~

Bachira cười một cách si mê, hiện tại hắn đang đối diện với Isagi, khuôn mặt cả hai gần sát nhau, chỉ cần một tác động nhỏ nữa thôi Bachira có thể nhẹ nhàng áp môi xuống mà không bị vật gì ngăn cách.

Isagi không vui nổi nữa, Isagi đã căng, cậu lạnh mặt trước cái nóng rực của một thứ gì đó ẩn quanh Bachira, nó làm cậu nhớ lại sự đau rát mà vũng lầy trong cơn ác mộng hôm đó đem đến, Isagi khó khăn thở gấp.

"Cút xa tao một chút, tao đéo thể chịu nổi nữa rồi." Isagi đỏ bừng mắt, Bachira thấy sự khác lạ này của cậu thì hơi hoảng, hắn lùi xuống vài bước chân chừa không khí cho cậu

Chuyện gì đang xảy ra, không ai biết được...

-

Không nhiều chương như những ngày trước nhưng lần này dài hơn khoảng mấy trăm từ. Buổi tối vui vẻ và ngủ ngon cả nhà nhé <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro