05.
"Đến giờ điều trị rồi Yoichi, em đang hồi phục rất tốt."
Bác sĩ gõ nhẹ vào cửa phòng nhìn thiếu niên ngồi trên giường bệnh, sắc mặt cậu có phần hơi tái đi nhưng vẫn không lu mờ nổi vẻ đẹp ẩn sâu bên trong, một vẻ đẹp trong sáng của thiếu niên.
Đã mấy tháng kể từ khi vụ việc đó xảy ra, sau ba tuần diễn ra ca cấp cứu kia Isagi đã tỉnh lại, đó là cả một vấn đề để nói, thật kỳ tích làm sao, nghị lực sống của cậu hẳn là rất mãnh liệt.
"Được rồi." Isagi gấp cuốn sách dày cộm, cậu lặng lẳng xỏ dép bước xuống giường, bác sĩ mau chóng tiến đến lại gần cậu, đỡ lấy một cánh tay.
Mặc dù còn hơi khập khiễng cho việc đi lại, song Isagi vẫn đang nỗ lực từng ngày, vết thương ở chân không lớn nhưng cái ám ảnh nóng rực mỗi tối lại thoang thoảng hiện lên, tái hiện lại hình ảnh ngọn lửa vồ lấy đôi chân của cậu, khiến cho Isagi mỗi lần đứng dậy đều vô cùng khó khăn, mồ hôi tuôn ra như suối.
Từng ngày từng ngày luyện tập, cậu đã quen một phần nào, nhưng chưa thể chạy nhảy một cách bình thường được.
Isagi mím môi, cảm thấy bản thân như một phế phẩm nào đó không có tên, hiện tại không thể chạy, không thể chơi bóng đá, mỗi ngày trôi qua đều làm bạn với những bài tập trị liệu và mùi thuốc sát trùng khó chịu chẳng thể tả nổi.
Isagi ghét cay ghét đắng cái cuộc sống dở tệ bây giờ.
Nhớ lại ngày đó, khi cậu mơ hồ mở mắt, bên cạnh không có ai cả. Đó là một buổi đêm thanh vắng chỉ còn tiếng lá xào xạc rơi rụng bên cửa sổ, tiếng máy móc cứ rập khuôn kêu lên làm cậu không biết đây là mơ hay thực.
Mãi một lúc khi ba mẹ từ bên trở về thì Isagi mới tin tưởng cậu đã thoát khỏi cái màn đêm phát tởm trong giấc mơ quái dị. Sau một hồi nói chuyện các thứ, Isagi biết thêm một tin tức nữa.
Itoshi Rin, hắn đã buộc phải chuyển đi bởi vì gia đình hắn, Rin khi đó đã đến phòng và nói hết mọi lời tâm sự cho cậu nghe, bao gồm cả việc hắn ức chế đến mức nào khi nghe tin ba hắn đã mua một căn nhà bên thành phố khác và hắn bị bắt phải đi chung. Sau cùng, hắn để lại cho cậu vài bức ảnh lưu niệm và vài con gấu bông nhỏ, Rin nghĩ bấy nhiêu đó có thể giúp cậu dễ chịu và tỉnh dậy nhanh hơn.
Tất cả mọi chuyện trên đều đã được mẹ cậu phát hiện, bà ấy có an ủi Rin vài câu và chúc hắn sống tốt.
Cuối cùng, câu chuyện chấm dứt tại đó, Rin biến mất khỏi đây và chưa có một câu hồi đáp gì cho tới hiện tại.
Cứ như bốc hơi khỏi thế giới ấy nhỉ, Isagi xoa chỏm đầu của mình với đôi mắt cá chết và khuôn miệng hình chữ V đảo ngược.
Isagi có hơi nhớ hắn, chính xác là nhớ dáng vẻ cọc cằn lúc nào cũng đối nghịch với mình ấy chứ. Thằng nhóc này mặc dù độc mồm độc miệng nhưng rất rất tốt, hắn cũng chưa bao giờ làm cái hành động bạo lực gì đối với cậu. Vậy nên, Isagi rất thích mối quan hệ bạn bè của cả hai.
Qua mấy giờ đồng hồ điều trị vật lý, Isagi chán nản nằm trên giường, cậu với lấy chiếc điện thoại mới tinh, quyết định lên mạng lướt một chút cho đỡ mốc meo người.
[Nóng hôi hổi: Một nhóm người bị bắt vì lẻn vào nhà dân lúc mười giờ tối, ngược lại với hành vi trộm cắp thường thấy, nhóm người này lại lục lọi hết những thứ mềm mại trong căn nhà. Cho đến khi bị bắt, bọn họ chỉ nói bản thân là người "Tiêu diệt những thứ dễ thương trên thế giới". Đây là tác hại của việc chơi đá hay còn có ẩn chứa điều gì khác? Mời theo dõi tin tức mới nhất tại link...]
[Hiện tượng mạng xã hội là một vấn đề nan giải cần chú ý, đặc biệt là đối với con trẻ, bậc phụ huynh không nên để chúng tiếp xúc quá nhiều...]
[Tài khoản ABC cập nhập một bài viết: Ôi em suy quá...]
Cái đờ cờ mờ, dạo gần đây mấy bài viết càng ngày càng theo chiều hướng ảo diệu chẳng thể tả nổi, Isagi tắt điện thoại, cậu nguyện ý chui vào hang và không thèm ra nữa. Cứ để cậu là người không chạy theo xu hướng đi, Isagi thích yên bình thôi.
Isagi cứ thế trải qua tháng ngày điều trị và ăn rồi ngủ, may là không trở thành một bé heo tròn ủm.
Qua một thời gian, cậu được xuất viện với kết quả hồi phục tốt nhất, Isagi hiện tại có thể chạy nhảy đi lại như một người bình thường, cậu rất vui vì điều đó. Bằng chứng cho sự nỗ lực từng ngày chính là kết quả như mong muốn, chính Isagi còn phải nể phục bản thân với sự kiên trì bất kể ngày đêm như vậy.
Isagi nhìn quả bóng lặng yên nằm trong góc phòng, bao nhiêu ký ức ùa về làm cậu suýt thì không thể kiềm chế mà nức nở khóc lên.
Tao nhất định không để đam mê vụt tắt thêm một lần nào nữa, lời hứa khi xưa vẫn còn ở đó, chờ tao hoàn thành...
Isagi chầm chậm bước lên, cậu cúi người cầm lấy nó, niết một cái thật dài.
Không có bụi bẩn.
Cùng với khát vọng rực cháy trong lồng ngực, Isagi rời khỏi nhà và tìm một sân cỏ trống vắng, cậu muốn luyện tập lại một lần nữa.
Những ngày đầu, Isagi đã không thể khống chế được nhịp độ mà bản thân mình mong muốn, những cú sút trực tiếp chưa đủ mạnh để gây nên một trận kích động. Isagi đổ mồ hôi đầy mặt, làm lại một lần nữa!
Lần này phải thành công!
Ý chí mãnh liệt và "cái tôi" đầy kiêu hãnh bao phủ một góc trong đáy mắt, thiếu niên ngày đêm luyện tập không ngừng nghỉ.
Khi mà em tiến về phía niềm "kiêu hãnh" của riêng em, thế giới đã một lần nữa thay đổi rồi...
Trong góc khuất, một ánh mắt đã quan sát mọi hành động, bàn thắng tuyệt đẹp tái hiện ngay trước mắt mặc dù không có ai làm đối thủ, đơn giản chỉ là tập luyện thôi nhưng "cái tôi" kia vẫn hừng hực bốc cháy.
Sự tinh xảo đấy mới xuất sắc làm sao, người đàn ông xoa nhẹ vành tai, ánh mắt phủ một tầng u ám và vẻ si mê chưa hề thấy trước đó.
Qua mấy tháng, Isagi trở về làm con người trước đây, một đứa trẻ với nụ cười rực rỡ và cái ánh mắt khi nhìn về phía khung thành đầy khát vọng!
Mặc dù, trái tim ẩn chứa một vết sẹo cấm kị không thể nhắc đến.
.
"Yo-chan, có một lá từ hiệp hội bóng đá Nhật Bản gửi cho con." Bà mỉm cười nhìn đứa trẻ nhà mình vừa tập luyện từ bên ngoài trở về, một linh cảm mách bảo rằng cái lá thư này sẽ mang đến niềm vui vẻ cho thằng bé.
"Sao ạ?" Isagi nuốt xuống một ngụm cơm trắng nóng hôi hổi, ngạc nhiên tròn mắt nhìn lá thư trên tay mẹ. Cậu nhận lấy rồi từ từ mở ra.
"Nó viết cái gì thế bé con?" Cả ba và mẹ hơi áp sát người cậu, giương mắt nhìn lá thư với nội dung gì đó.
Thí sinh được tuyển chọn cho dự án bồi dưỡng cầu thủ.
"Hửm, đây có phải là một tin tốt không ha?" Bà hướng mắt nhìn ông chồng nhà mình, đáp lại lời của bà, chồng nói "Ai biết, nhưng có vẻ là tốt đó em. Hahaha!"
Khác với hai vợ chồng nọ, Isagi hơi trầm ngâm, cậu nắm chặt lá thư trong tay. Tại sao lại là mình?
Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, cậu đâu có nổi bật đâu chứ!?
—
Chương sau vào cốt truyện gốc nè, có ai hóng sự xuất hiện của bạn ong nhí nhảnh khum hen :33
Mỗi một cmt của mọi người đều là điều quý giá đối với tui, là nguồn động lực của tui, cho nên đừng ngại mà cmt vài cái đi ạ <33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro