04.
Có yếu tố linh dị, nhắc nhở trước khi đọc.
--
Bóng tối đã cuỗm mất thiếu niên với nụ cười nhiệt huyết và niềm đam mê sục sôi trong đáy mắt, giờ đây, hàng mi cậu ấy nhắm chặt, sắc mặt tái nhợt tựa như chẳng bao giờ tỉnh lại nữa...
Isagi mơ một giấc mơ.
Ở một thế giới mới, Isagi gặp được chính bản thân mình, nhưng nơi này thiếu niên đã từ bỏ ý chí, không tiếp xúc với cái gọi là bóng đá, "cậu ấy" ngồi trên xe lăn, đưa mắt nhìn về bầu trời quang đãng trước đó.
Isagi vươn tay muốn chạm vào người này, nhưng bàn tay của cậu đã xuyên qua đó, tựa như chạm phải một ảo ảnh do bản thân tưởng tượng ra.
Không ai bên cạnh "cậu ấy" cả, thiếu niên lặng lẽ và yên tĩnh đến mức nghẹt thở, Isagi không nghĩ bản thân ở nơi đây lại có một mặt như vậy, đây là cậu sao?
Isagi mơ hồ ôm đầu, trong lồng ngực lẫn ký ức dường như bị mất một nửa, khá mờ nhòe. Chớp mắt, cậu thấy mình bị dịch chuyển qua nơi khác.
Lần này, "cậu ấy" đã khác, vui vẻ hơn, "cậu ấy" cười rất tươi, nhưng chung quy vẫn chỉ có một mình. Dường như, đây là hình ảnh "cậu ấy" trước khi bị chấn thương ở chân.
"Xin chào, tớ biết cậu là ai."
Isagi mở to mắt, "cậu ấy" đang nói chuyện với cậu, thiếu niên ấy có thể thấy được sự tồn tại vô hình của cậu sao?
"Cậu quả thật rất may mắn. Ở thế giới này, tớ không hề có một ai ở bên cả, chắc cậu còn nhớ, cái đám lửa kinh khủng ấy đã xuất hiện bất ngờ đến thế nào. Nhưng cậu được cứu kịp thời, người tên Itoshi Rin kia đã cứu cậu khỏi nơi quái dị đó. Còn tớ, chẳng có ai chịu chìa tay ra giúp đỡ cả. Sự nghiệp bóng đá của tớ đã bị rụi tắt từ đó, tớ ghen tị với cậu lắm đấy, Isagi Yoichi ạ!"
Isagi lùi xuống vài bước chân, cậu run rẩy nhìn người trước mặt, ánh mắt của "cậu ấy" đen ngòm và chẳng có lấy một ánh sáng, hốc mắt ướt đẫm và khuôn miệng phát ra những câu từ lẩm bẩm đầy kinh dị.
"Chúng ta đổi chỗ được không nhỉ, suốt mười sáu năm qua cậu đã sống quá tốt đẹp rồi. Cho nên bây giờ hãy nhường chỗ đó lại cho tớ đi, tớ mới là người đau khổ nhất đây, tại sao chúng ta đều cùng họ tên nhưng số phận khác biệt đến thế? Tớ có thể - thay thế cậu sống tiếp, nào đến đây...Đến đây giúp tớ đi!!!"
Isagi đẩy mạnh đối phương ra, chạy nhanh hết sức có thế.
Điên rồi, điên hết cả rồi!
"Isagi Yoichi, mày đứng lại đó cho tao! Mày phải đổi mạng với tao, tao mới là người nên sống tiếp trong cái thế giới hạnh phúc đó, còn mày vĩnh viễn nên chết đi!!!"
Tiếng thét gào truyền đến từ phía sau, Isagi co rụt con ngươi, chạy thục mạng.
"Mày không thoát nổi tao đâu, trừ khi nộp mạng sống cho tao." Người đó cười lớn với giọng điệu khàn đặc, lúc này đây, dáng vẻ xinh đẹp của "cậu ấy" bị thay đổi, con quái vật từ từ trào ra trong cơ thể, bám lấy Isagi một cách thật điên cuồng.
Tách tách-
Trước mặt là khung cảnh ngày hôm ấy, một ngọn lửa, cháy lên thật rực rỡ.
Isagi cắn răng, rẽ qua hướng khác.
Cứ chạy mãi, chạy mãi, chẳng biết từ lúc nào Isagi lạc vào một căn phòng toàn là gương.
Chuyện gì đang diễn ra? Isagi sợ hãi nắm chặt đầu ngón tay, lồng ngực đập mạnh từng đợt như muốn cơ thể cậu bể nát.
Tách tách, tách tách...
Một, hai, ba... chiếc gương xuất hiện hình ảnh đáng sợ đó, cái sắc cam kinh hoàng bám dai bám dẳng trong ký ức nhem nhẻm tối.
Isagi không muốn nhìn nữa, cậu gục đầu, ôm chặt lấy đôi mắt đang run lên từng đợt.
Âm thanh bùng nổ của ngọn lửa kia cứ phát ra bên tai, Isagi suy sụp nằm xuống nền đất lạnh lẽo. Đừng, cậu không muốn nghe thấy nó, sự khủng khiếp chẳng có gì sánh bằng đang ở ngay trước mặt, cậu chẳng thể làm gì hết...
"Ôi chú thỏ con tội nghiệp, đến lúc phải nộp mạng cho tao rồi nhỉ? A ha tao mong chờ cuộc sống tiếp theo của mình quá đi thôi." Tiếng cười khúc khích hòa với thanh âm ám ảnh tạo ra một cơn ác mộng mới. Có lẽ, cả đời này, cái hình ảnh trong giấc mơ hôm nay sẽ không thoát khỏi tâm trí cậu.
Isagi hé mắt từ lòng bàn tay, nhìn thấy con quái vật đen ngòm và chảy ra chất lỏng đặc sánh đầy kinh tởm.
Con mẹ mày, Isagi điên lên đấm vào nó một cái.
Tuy nhiên, nó chỉ rớt xuống một vũng nước trên nắm đấm nhỏ của cậu, Isagi đau đớn nhìn cái chất lỏng đó đang ăn mòn cơ thể mình. Tuyệt vọng, song, cái bỏng rát truyền khắp cơ thể làm Isagi gào lên.
Dần dần, thiếu niên gục ngã và phát ra tiếng khóc nức nở. Bóng tối và cả con quái vật đó đã ăn mòn cậu...
Hình ảnh tươi sáng bị nhấn chìm dưới vũng lầy sâu thẳm, con quái vật đứng trước ánh mắt đờ đi của cậu, cười khẽ.
Khi nào cậu có thể vượt qua tôi, khi ấy bóng tối sẽ biến mất!
Bíp--
"Chết tiệt, tim cậu ấy không đập nữa!" Bác sĩ gấp gáp nói, sau một cú kích điện, trên trán đã lấm tấm mồ hôi.
"Mau lên."
Bên ngoài phòng cấp cứu là một màn tĩnh lặng, Rin đã ngồi đây mấy tiếng đồng hồ, hắn biết chân của mình đã tê dại nhưng việc đó không quan trọng bằng việc thiếu niên trong kia có rời đi hay không. Thằng nhãi đó chắc hẳn đau lắm, ngọn lửa đó lớn như vậy mà...
Rin nắm chặt lấy quả bóng trong tay, bắt đầu dâng lên dự cảm không lành.
Nếu hôm đó, bầu trời không nhuốm một mảnh tối đen, không nhìn thấy đoạn tin nhắn kia và không rời đi, tao đã có thể bảo vệ mày hết mức có thể!
Rin cắn mạnh môi đến bật máu, đôi mắt bị tóc mái che đi nổi lên tia u ám dày đặc nom khá kinh dị.
Ánh sáng liệu có còn xuất hiện hay không, Rin chẳng thể đoán thể đoán được, nhưng hắn mong rằng cậu ta sẽ tỉnh dậy, lời hứa kia còn ở đấy, nếu đối phương không chịu mở mắt thì sao có thể thực hiện trọn vẹn nó cơ chứ.
Hiện tại, trong Rin xuất hiện một chấp niệm, một chấp niệm khó phai nhòa.
Tỉnh dậy đi, thằng khốn!!!
Giữa không trung, nơi mà mọi người không hề nhìn thấy xuất hiện một tia sáng nhỏ nhoi, nó nhấp nháy như một lời điềm báo, cuối cùng bung ra tựa pháo hoa ngày lễ hội.
Liệu may mắn có tiến đến?
-
Hiuhiu, bé con ráng phải kiên trì để vượt qua con quái vật kia nhé, mẹ xót quá =(((
Cầu cmt của mọi người để tui có động lực viết tiếp ạ <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro