Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03.

"Chậc, ai thèm đợi mày chứ." Rin nhìn tin nhắn mà phát quạo. Ngón tay nhấn mạnh lên điện thoại như muốn làm nó bể nát, hắn ngước mắt về phía bầu trời, lầm bầm làu bàu như một tên điên. 

Mây đen giăng kín, Rin biết chứ, hắn lang thang giữa con phố nhộn nhịp người, cảm giác hơi trống vắng, thường ngày thằng nhãi kia luôn đi bên cạnh và lải nhải ba cái xàm xí về một ngày của nó, hắn chẳng thèm đáp nhưng lại nghe hết tất cả. 

Ít nhất, thằng đó khiến cuộc sống hắn đỡ nhàm chán hơn chút đỉnh, Itoshi Rin chẳng bao giờ chịu thừa nhận sự thích thú của mình, hắn độc tôn với lối suy nghĩ có phần ích kỷ, "cái tôi" của hắn cao ngất ngưỡng, hắn biết.

Rin nhìn chằm chằm điện thoại, không tự chủ mà gửi thêm một tin nhắn thúc giục, bên kia đã off mười bảy phút trước làm hắn khá tức giận. 

Thằng này làm cái đéo gì thế không biết!

Rin bực bội nhấc gót chân, quả bóng trong tay bị bóp chặt, vốn dĩ hướng đi sẽ rẽ về nhà nhưng hiện tại đã thay đổi. Rin quay trở lại cái vạch xuất phát ban đầu, tưởng chừng một người cố chấp như hắn sẽ chẳng bao giờ ngoảnh về phía sau, vậy mà giờ đây bằng một thế lực gì đó, hắn chạy thục mạng về nơi đó.

Lồng ngực nổi lên một trận rối ren, lại tựa như những con sóng ngoài khơi, từng hồi đập vào đầu quả tim thật mãnh liệt, tầm mắt mờ nhòe, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. 

Trời chưa đổ mưa, nhưng người đã ướt đẫm từ thuở nào...

Đó là linh tính, là dự đoán, là sự liên kết của riêng hai người. 

Trên đường, thiếu niên mười lăm tuổi thở hồng hộc, bất chấp lao về phía trước, trong đầu nảy lên vô suy nghĩ không thể tưởng tượng nổi. 

Nếu Isagi ở đây, sẽ bất ngờ với sự điên cuồng trong đáy mắt của thằng nhóc này và thốt ra, ôi trời, cậu OOC rồi đấy!

Nhưng tiếc là, không thể...

Rin cứ thế chạy mãi, chạy đến khi nhìn thấy đích đến phía trước, tựa như một cuộc đua không có giải thưởng, nhưng tuyển thủ này là bất chấp đến liều lĩnh.

Itoshi Rin dừng trước cổng trường, nơi mà Isagi đang theo học, hắn rút điện thoại gọi một cuộc, nhưng bên kia không truyền đến một cái nhấc máy, chỉ đơn giản là tiếng nói thuê bao lạnh tanh của tổng đài.

Mày làm cái chó gì mà đéo bắt máy vậy hả!!! 

Rin điên tiết lên, song, cơn sốt ruột đã dâng trào từ bao giờ thôi thúc hắn mau chóng chạy vào bên trong.

Thường thường, Isagi đã kể cậu có tham gia CLB bóng đá, và cuối giờ phải đến đó để tập luyện, tất nhiên mỗi câu chuyện Rin đều không thèm đếm xỉa và chẳng thèm mở miệng nói câu nào, nhưng từng câu từng chữ hắn đều vô tình khắc trong trí nhớ. Bởi vậy hiện tại, Rin đã vận dụng "trí tuệ" để tìm ra Isagi.

Qua một hồi hỏi đường từ một số người vừa ra về từ CLB khác, Rin thành công đến địa điểm mình muốn.

Nhìn một mảnh hỗn độn trước mắt, cộng thêm mùi gì đó rất tởm khiến Rin rất bất an. Hắn nhanh chóng bắt lấy một cậu nhóc hoảng loạn gần đó, gằn giọng.

"Xảy ra chuyện đéo gì, Isagi đâu?!" 

"Isagi...Isagi đang mắc kẹt bên trong, căn phòng đó...cháy rồi." 

"Cái quái gì đang diễn ra vậy, mày nói Isagi ở bên trong sao?!" Rin bóp chặt cánh tay người này làm cậu ta sợ xanh mặt.

Nhận được cái gật đầu của cậu bạn, Rin cảm thấy không khỏe chút nào. Trái tim như bị ai đó bóp nghẹn, hắn vứt cậu bạn một cách mạnh bạo qua bên cạnh, xông đến trước căn phòng đó.

"Chó, cửa kẹt rồi, bọn mày bị ngu sao, không mau gọi người đến giúp đi!" Rin vặn tay nắm cửa định tiến vào những không thành, hắn bất lực gào lên, mắt đã đỏ từ bao giờ.

"Bọn tôi gọi rồi, chắc sắp đến thôi!" 

"Đến lúc đó thằng Isagi đã lìa đời rồi, có hiểu không!? Sao bọn mày không vận dụng não thế, mau phá cửa đi đứng đó hét có ích lợi gì hả?" 

Nghe câu này, cả bọn mới tỉnh táo lên một chút, bọn họ góp sức giúp Rin cánh cửa bên kia.

Từng đợt từng đợt trôi qua, thời gian giống như bị ngưng đọng lại khiến hắn thở gấp không thôi.

Ngay lúc này chẳng hiểu cớ gì, Rin lại cảm thấy điên cuồng với người chỉ mới quen được hơn một tháng.

Có lẽ, cậu nhóc đó đã làm quãng thời gian tối đen như mực kia xuất hiện một chút ánh sáng, sự vui vẻ nhiệt huyết đó kích thích hắn, làm Rin tin vào cuộc sống hơn một chút. Nó không hề giả tạo, nụ cười ấy, đã gạt đi phần nào cái quá khứ ăn sâu vào máu. 

 Với sự cố chấp, Rin thật sự thành công phá được cánh cửa đối diện. 

Bên trong đang bốc lên ngọn lửa rực rỡ, Rin nghiến răng xông vào. May mắn thay thiếu niên mà hắn đang tìm nằm gần ngay lối ra vào. Cả người cậu lấm lem khói bụi, mắt nhắm nghiền, hơi thở rất yếu ớt.

"Này, mày mau tỉnh dậy đi." Rin vỗ vào má Isagi, hắn muốn người này mở mắt ra nhìn hắn.

Mày không thể rời đi khi chưa thực hiện lời hứa đó, mày bảo sẽ đánh bại tao cơ mà, tao đang ngay đây, mau tỉnh dậy đánh bại tao đi chứ...

Rin lẩm bẩm, hắn cắn môi. Bế cậu ra ngoài.

"Xe cứu thương đâu, họ đã đến chưa?" Rin liếc khóe mắt về phía người kia, trên mặt u ám đến đáng sợ. 

Đôi mắt đỏ ngầu trông dữ tợn cực kỳ, hắn nghiêng người, mái tóc che đi một nửa khuôn mặt khiến dáng vẻ đã đáng sợ nay còn đáng sợ hơn gấp bội.

"Đến rồi, họ đang chạy qua đây kìa." 

"Bình tĩnh, hãy đặt cậu ấy lên cáng đi." 

Rin cẩn thận một cách nhẹ nhàng nhất, sợ làm cậu đau, thực ra đó chỉ là hành động vô tình trong tiềm thức, nhưng qua đó chứng tỏ được rằng — Itoshi Rin có để ý đến người bạn này, một thiếu niên mang rất nhiều năng lượng tích cực tiến đến bên hắn. 

Trong cái thế giới giả tạo này, vẫn còn có một bàn tay vươn ra, vớt hắn lên, để hắn nhìn được một mặt khác của nơi hời hợt đến phát tởm này. 

Rin nắm chặt tay, nhấc chân bước lên xe cứu thương. Hắn sẽ ở đây, nhìn sự sống của cậu trở lại. Hắn không tin, thằng nhãi này có thể dễ dàng rời đi như vậy. 

Một sự kỳ bí gì đó vụt lên, bầu trời rơi xuống vài giọt nước, sau đó trút xuống như vũ bão. Cơn mưa hôm nay rất lớn, xe cứu thương cố gắng đi nhanh nhất có thể nhưng vẫn phải giữ được độ an toàn, Rin nhìn về phía con đường trơn trượt qua lớp kính, bất giác nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cậu.

Mưa rồi, sẽ lạnh lắm...

Sau cơn mưa trời có sáng hay không vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải đáp, cầu vồng có xuất hiện đều là nhờ sự kỳ vĩ của thiên nhiên. 

Ngày hôm ấy, là một ngày mưa lạnh lẽo mang sự xui xẻo bước về phía em, người với đam mê rực rỡ đến không thể ngờ.

Hãy sống sót vì chính niềm kiêu hãnh của bản thân, ký ức cho dù có đan chéo lồng ghép lên nhau vẫn sẽ có câu trả lời, chỉ cần cố gắng - kiên trì, sự sống chỉ là một câu nói phát ra trên đầu môi mà thôi. 

Rin cúi đầu, ôm mặt. Hắn nắm chặt tay Isagi, một khắc cũng không buông ra.

Tựa như sợ, lại tựa như an ủi dỗ dành.

Nhấp nháy sáng đèn. 

Phòng cấp cứu đã rực đỏ. 

Rin ngồi xuống hàng ghế phía đối diện phòng cấp cứu, không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Hắn trầm ngâm nhìn về một phía, đôi mắt có chút đờ đi, đầu ngón tay bị che khuất bởi lớp áo đồng phục hiện tại đang run rẩy. 

"Yo-chan, Yo-chan của mẹ..." 

Ít phút sau trên hành lang phát ra tiếng động, Rin lẳng lặng đưa mắt về đó. 

Là mẹ của Isagi, hắn vẫn nhớ rất rõ hình dáng của người phụ nữ này.

Theo sau là ba của cậu ấy, chú có vẻ rất lo lắng nhưng vẫn vỗ về vợ mình, bảo bà hãy bình tĩnh.

Rin chỉ gật đầu một cái xem như lời chào hỏi, sau đó cũng chẳng làm ra loại hành động gì khác.

Xen lẫn trong sự tĩnh lặng là tiếng nức nở nhỏ lẻ, tất cả mọi người đều đang — Chờ thiếu niên bên trong vực lại sự sống.

Một cuộc đua với tử thần — Chính thức mở ra...

Hôm nay phấn khích quá trời quá đất nên hăng máu viết một đống chap, mong sao ngày mai có thể tiếp tục như vậy =((. 

Mỗi cmt của các cậu đều là động lực để tui viết chương mới, nếu thích truyện hãy cmt vài cái cho không khí sôi động hơn đi ạ <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro