Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

"Này Rin, cậu có nghĩ màu hoàng hôn hôm nay đẹp lắm không?" 

Isagi mỉm cười nhìn về phía bầu trời rực rỡ sắc cam, cắn lên que kem vị nho có dấu hiệu sắp chảy, thiếu niên mười sáu tuổi hiện tại vẫn tràn trề sức sống như cái cách cậu ấy chạm vào quả bóng trên sân cỏ.

"Lắm mồm, tao thấy mày dạo này hời hợt lắm rồi đấy." Rin chậc lưỡi, hắn quen người này đã hơn một tháng nhưng vẫn không tài nào ngấm nổi dáng vẻ hời hợt của cậu ta.

Itoshi Rin nắm chặt quả bóng trong tay, không nói thêm bất cứ lời nào.

Thế giới của hai người, chấp niệm của hai người — Hoàn toàn khác nhau. Một người muốn tài giỏi hơn, trở thành tiền đạo số một thế giới, còn một kẻ muốn đánh bại anh trai mình, trở thành người được công nhận, đồng thời bước trên con đường số một thế giới. 

"Nhìn bầu trời hôm nay làm tớ muốn chơi bóng quá đi mất, nào chúng ta đấu một trận đi, tớ sẽ đánh bại cậu." Isagi phấn khích nuốt xuống phần kem còn lại, cậu thiếu niên đứng phắt dậy, vòng qua người Rin.

"Ngậm mồm lại đi thằng nhãi, mày không bao giờ thắng nổi tao đâu, nhân vật phụ vĩnh viễn là nhân vật phụ." 

Rin liếc nhìn Isagi, mặc dù lời nói thốt ra có phần phũ phàng nhưng hắn lại chậm rãi đi theo cậu nhóc ra sân cỏ.

Nơi thiếu niên có thể bộc lộ hết niềm vui của mình.

Bóng đá, niềm đam mê mãnh liệt sôi sục trong máu, Isagi cảm thấy từng tế bào trong cơ thể đều cháy rực rỡ, nào, chúng ta nhất định sẽ thắng thôi! 

"Oa mệt quá." Isagi nằm vật vã trên nền cỏ xanh mướt, mồ hôi tuôn ra như suối trên gương mặt xinh đẹp, cậu đưa mắt nhìn về phía trước. Cuối cùng, trời đã chuyển màu rồi.

"Nhìn mày như xác chết vậy." Rin lẳng lặng ngồi xuống, lời thô lỗ vẫn bất giác được thốt ra từ khuôn miệng hắn, Rin không quay đầu, chỉ nhét chai nước vào người Isagi.

"Tao nói rồi, mày không thắng nổi tao đâu. Đừng cố." 

Thật ra, Itoshi Rin kết bạn với một kẻ tầm thường như cậu đều có lý do của nó, khoảnh khắc ngày hôm ấy vẫn như in trong đầu, cái ánh mắt khao khát mãnh liệt lẫn nụ cười nhiệt huyết đó khắc rất đậm, Rin cũng không hiểu bản thân vì sao lại nhớ rõ hình ảnh kia, chỉ là thâm tâm mách bảo hắn hãy mau tiến về cái ánh rực rỡ đó, bắt lấy nó.

"Rồi một ngày nào đó, tớ sẽ thắng cậu, tớ sẽ trở thành tiền đạo số một thế giới!" Isagi giơ nắm đấm lên cao, ánh mắt sáng lấp lánh, phải, cậu sẽ mang cái đam mê này vươn ra thế giới, cậu nhất định sẽ trở nên giỏi hơn! 

Trước hết, mục tiêu nho nhỏ là đánh bại người kế bên, Itoshi Rin.

"Ha, tao sẽ chờ xem khi nào mày có thể hoàn thành cái câu nói nhảm nhí này." Rin nhìn sâu vào ánh mắt khắc trong tâm trí, cười rất khẽ. 

Không hiểu sao, bên trong Rin lại tồn tại một khát vọng khác, một khát vọng mà hắn không nào tưởng tượng được. 

Và người trước mắt, Isagi Yoichi này, chính là một phần quan trọng trong cái gọi là "khát vọng" của hắn.

 "Tất nhiên rồi, tớ hứa đó." Isagi ngồi bật dậy, cười khúc khích. 

Rin không đáp lời, hắn chỉ xoa đầu ngón tay có chút tê dại.

Chúng ta gặp nhau ở đây cũng được xem là một loại may mắn, bởi vì trong số những người ngoài kia, chúng ta vượt qua rào cản cách biệt và tiến về phía nhau như một bản năng. Itoshi Rin và Isagi Yoichi đã thu hút lẫn nhau như thế đấy.

Ngày hôm ấy sắc cam nhuộm lên cả một vùng, đánh dấu sự phát triển của hai thiếu niên.

"Con về rồi." Isagi khom lưng cởi giày, cả người bết cực kỳ khiến cậu vô cùng khó chịu, nhưng hôm nay quả thật rất vui, suýt chút nữa cậu có thể chạm đến cột mốc mà mình đặt ra, đó chính là đánh bại Rin. Tuy nhiên cũng không sao, sớm thôi, cậu sẽ cho hắn thấy ai mới là người mạnh nhất trên sân cỏ.

"Sao rồi, hôm nay con có vui không hả Yo-chan?" Người phụ nữ với nụ cười mềm mại tiến đến, trên người còn đeo một chiếc tạp dề.

"Vui lắm ạ!" 

"Mẹ thấy thằng bé Rin hơi cọc cằn thế thôi chứ cũng tốt lắm đấy." Bà nhớ lại khi gặp hắn ở ngoài siêu thị, chính cậu nhóc đã tiến đến giúp bà một tay bởi vì bà làm rơi túi đồ. Hơn nữa, qua lời kể của Isagi, bà cam đoan thằng bé đó là người ngoài lạnh trong nóng rồi, ôi nghĩ thôi mà thấy dễ thương quá đi!

"Haha thế ạ." Isagi gãi má, nếu mẹ nói vậy thì chắc là thế rồi.

Dù sao, Rin chỉ được cái mạnh mồm thôi.

Tối.

Isagi ôm trái bóng trong lồng ngực, nhìn trần nhà, trong đầu thực ra không có một suy nghĩ nào cả. Ánh sáng từ chiếc đèn treo hắt vào khuôn mặt trầm ngâm của cậu nhóc, mí mắt hơi giật, Isagi cảm thấy một nỗi bất an dâng lên trong lồng ngực, cậu mím môi, dường như sắp có chuyện gì đó xảy ra mà chính cậu cũng không thể nắm bắt được.

Lo lắng một hồi, Isagi bất giác chìm vào giấc ngủ sâu.

Tách tách—

Ánh lửa rực lên, Isagi kinh hoảng nắm chặt ngón tay, đây là đâu? 

Nơi này toàn bộ đều là sắc cam kinh dị, cái tiếng tách tách của ngọn lửa trước mắt cháy rừng rực, chiếu thẳng vào đáy mắt Isagi, cậu không thể đứng dậy, không thể chạy đi. 

Ngọn lửa phía trước, dường như muốn nuốt chửng lấy thân xác cậu. 

Isagi cảm thấy tế bào trong cơ thể sôi sùng sục, làn da xung quanh giống như bị thiêu rụi.

Không!!!

Isagi bật dậy, trên người đổ đầy mồ hôi thấm ướt cả một mảng áo, cậu thở rất gấp, giấc mơ lúc nãy chỉ còn một mảnh mơ hồ nhưng chắc chắn rằng nó rất kinh khủng, cái xúc cảm nóng rực đó giống như thật, làm Isagi bất giác ôm chặt cánh tay.

Cậu gục đầu, ôm mặt.

Quá kinh khủng rồi!

Isagi giơ bàn tay ra trước mặt, cậu hiện tại — đang run rẩy. Isagi bị giấc mơ vừa rồi dọa cho phát hoảng.

Nói cậu yếu đuối, không hoàn toàn đúng, bởi vì cái giấc mơ đó quá đỗi chân thật, nghĩ thử xem, khi mà ngọn lửa lan đến, không thể động đậy lẫn đứng lên để chạy khỏi đó mới tuyệt vọng làm sao. Chỉ còn cách trơ mắt nhìn thứ ánh sáng rực rỡ ấy nuốt chửng!

Isagi cười gượng, nó chỉ là giấc mơ thôi mà, cậu không thể vì vài ba cái câu chuyện viễn vông này làm ảnh hưởng tới cơ thể.

Nghĩ một lúc, Isagi vực dậy tinh thần, cậu xốc chăn chạy đi vệ sinh cá nhân. 

Vỗ bem bép vào má, thiếu niên mỉm cười, hôm nay cũng phải thật nhiệt huyết!

Isagi mặc đồng phục, áo sơ mi trắng phác họa dáng người đẹp đẽ của cậu, quần tây dài làm nổi bật đôi chân dài kia, chiều cao 1m75 đối với nhiều người mà nói không phải thấp, cho nên thiếu niên trong độ tuổi hiện tại được khá nhiều nữ sinh trong trường để ý. Chỉ là ngoài đam mê bóng đá, cậu không còn hứng thú với cái gì khác.

"Ba mẹ ơi, con đi học đây." Isagi ôm trái bóng vào người, xỏ giày, chào tạm biệt gia đình.

"Yo-chan đi học vui vẻ con nhé." 

Isagi cười tươi, rời khỏi nhà, ánh nắng xuyên qua tán lá rậm rạp chiếu lên một nửa sườn mặt, khắc họa sự lung linh trên dáng vẻ kia.

"Ô, Rin, sao cậu lại ở đây thế?" Isagi ngạc nhiên nhìn hình bóng cao lớn đang đi qua đi lại trước cửa nhà mình, bị nêu tên khiến đối phương giật nảy mình, nghiến răng lia đôi mắt sắc qua, cảnh cáo cậu bạn nhỏ.

"Tiện đường đi ngang qua thôi, mày đừng có tưởng bở, tao đéo có rảnh mà chờ mày đâu." Rin cộc cằn quát, dường như Isagi đã đụng chạm vào đầu quả tim đen của anh bạn này rồi.

Rin đạp mạnh chân, hậm hức đi nhanh khỏi đó.

"Haha, tớ biết rồi." Isagi híp mắt, đuổi theo sau.

"Ngậm mỏ đi thằng nhãi, tao đéo thích điệu cười của mày." Cứ như trêu chọc hắn vậy đấy, thằng ranh này muốn bị ăn đấm đến nơi rồi phải không?

RinIsa là otp siêu bự của tui đó, nên couple này sẽ được tui ưu ái hơn xíu ạ. Mong là mấy pồ thích truyện <33

Tui không cần gì nhiều, chỉ muốn một xíu cmt của các cậu làm động lực thui (─‿‿─) ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro