Chap 11
Isagi híp mắt, trong đôi mắt màu biển ngỡ như luôn bình lặng ấy nay trở nên hỗn tạp đến lạ.
"Michael Kaiser, đây là có ý gì? Anh nghĩ mình đang làm cái trò hề gì vậy hả?" - Isagi.
Đối diện với em, Kaiser ngồi trên ghế sofa, bên cạnh gã là Isagi Iyo, có vẻ như bà đang ngủ rất say bởi bất chấp việc Nagi có lay thế nào thì bà cũng không tỉnh dậy.
"Thôi nào Yoichi, tâm tư của tôi chẳng lẽ em không, hiểu? Em cứ lạnh nhạt mãi như vậy làm tôi buồn chết đi được" - Kaiser.
"Câm con mẹ cái mồm vào đi Michael Kaiser, chuyện của chúng ta đã chấm dứt từ lâu lắm rồi!" - Isagi tức giận nói.
Kaiser híp mắt nhìn Isagi, chà, đã rất lâu kể từ lần cuối gã được thấy biểu cảm loại tức giận này của Isagi, thật sự là đem lại cho gã cảm giác hoài niệm khó tả.
"Lâu rồi chúng ta mới có cơ hội ngồi lại hàn huyên như này, đừng cáu gắt với tôi chứ" - Kaiser mỉm cười, bàn tay đưa về phía em.
CHÁT
"Đừng có đụng vào bồ tao, thằng chó ngoại quốc!" - Rin trừng mắt nhìn Kaiser, cổ họng hắn phát ra tiếng gầm gừ tựa như một con thú hoang đang bảo vệ bạn đời.
"Chậc, tôi không biết em thích loại sắc láo thế này đấy Yoichi" - Kaiser nghiến răng, dù tức giận nhưng gã vẫn đang cố duy trì nụ cười một cách gượng gạo.
"Đừng để tôi phải nhắc lại hay đánh anh cho đến khi anh hiểu ra. Kaiser, duyên nợ của chúng ta đã kết thúc từ ba năm trước rồi" - Isagi hờ hững nhìn Kaiser.
Phải, Kaiser là người yêu cũ của em. Ba năm trước, khi ấy Isagi còn ngây thơ chán nên trong chuyến đi qua Đức mới để bị gã ta hút hồn, nhưng những chuyện đó đã là quá khứ cả rồi. Hiện tại Isagi đã có người yêu và em không hề có ý định phản bội họ chút nào.
"Isagi Yoichi, đừng ép tôi phải ra tay với em, em biết cái kết khi dám chống đối tôi mà!" - Kaiser bước đến, đè hai tay ở hai bên để ép chặt Isagi vào giữa.
Rin và Nagi tất nhiên là đéo ưa nổi thằng cha này, những con thú săn mồi hoang dại như họ, đời nào mà để yên cho kẻ dám cả gan gạ gẫm bạn đời của mình chứ.
CHÁT
Isagi cũng méo ưa Kaiser tẹo nào, gã là kẻ đã "giết chết" bản tính trong sáng của em, hiển nhiên không ai trong cái nhà này căm ghét Kaiser bằng Isagi cả.
"Đừng khiêu khích tao Michael Kaiser, mày cho rằng tao vẫn còn là con thỏ trắng ngây thơ ngày xưa à? Nếu thế thật thì mày mới là kẻ ngây thơ nhất ở đây đấy" - Isagi nở nụ cười khinh bỉ nhìn gã.
"Yoichi, em dám!--"
"Đếch có gì là tao không dám cả thằng chó, tao đéo còn là đứa nhỏ dễ bị lợi dụng như xưa nữa đâu. Có tin không? Rằng tao có thể đưa tin tức mày buôn bán chất cấm và vị trí của chỗ chất cấm đó lên bản tin quốc gia vào ngày mai?" - Isagi dùng chân, không chút thương tiếc đạp Kaiser ra.
"Em nghĩ rằng chỉ với chút thông tin nhỏ nhoi chưa chắc đã đáng tin đó mà có thể đe dọa được đến tôi sao Yoichi?" - Kaiser trừng lớn nhìn em.
"Đừng nói mấy lời như thể bản thân là một tên thiếu hiểu biết về tin tức thế chứ, tao đã lên báo rất lâu về trước rồi đấy" - Isagi
Phải, Isagi bây giờ là loại tồn tại mà không ai muốn gây sự. Những thông tin, những bí mật mà Isagi nắm giữ, chỉ một chút cũng đủ sức khiến kẻ khác sống không bằng chết chỉ sau một đêm. Và hiển nhiên, Kaiser chẳng thể là ngoại lệ chỉ vì hắn là ông trùm buôn ma t*úy của Đức được.
"Đừng cố gây sự với tao chứ Kaiser, từ bao giờ mà mày hồ đồ đến thế? Bên cạnh tao có bao nhiêu kẻ nguy hiểm, mày không tự nhận thức được sao?" - Isagi cười lạnh, đơn giản là đem hết sự khinh miệt đổ lên đầu gã ta.
Kaiser liếc mắt sang bên cạnh, ánh nhìn hệt như của loài thú săn mồi đánh vào tâm trí gã. Nagi có thể sẽ không phải vấn đề lớn, nhưng Rin thì khác. Gia thế nhị thiếu gia của một gia tộc chuyên cung cấp vũ khí quân sự và đào tạo chiến binh sẽ làm lung lay quyền lực của Kaiser không ít.
"Ha, em thay đổi rồi, thông minh hơn, sắc sảo hơn, nguy hiểm và gai góc hơn, nhưng tôi thích nó" - Kaiser phì cười, đi đến nhẹ nhàng nâng cầm em lên.
"Anh thích thì có ích gì? Đừng tưởng có thể đánh gục con tim tôi như ba năm trước, tôi không phải không có khả năng đe dọa đến cuộc sống vinh quang hiện tại của anh đâu" - Isagi nhếch môi nói.
Mối quan hệ giữa Ness và Isagi tốt bao nhiêu, mối quan hệ giữ Kaiser và Isagi lại tệ bấy nhiêu. Gã là kẻ vấy bẩn tâm hồn em, là kẻ em căm ghét nhất trên đời.
Nếu không phải vì mẹ mình, Isagi làm sao có thể kiềm chế nổi ham muốn làm một đường trên cổ Kaiser ngay khi thấy mặt gã?
Cuộc chiến ngầm....bây giờ mới chỉ bắt đầu, cùng đón xem ai mới là kẻ bị đánh gục trước nhé?
----------------------
Lạch cạch
"Alo, ***** xin nghe?"
"Xin chào bạn thân, lâu lắm rồi không gặp nhỉ?"
"Ôi chao, Chigiri đó hả? Không nghĩ là cậu còn nhớ tới tôi luôn đấy haha, vinh dự thật đó!"
Chigiri nhíu mày, nụ cười trên môi trở nên cứng ngắt, tay cầm điện thoại đã bắt đầu siết chặt lại, thiết nghĩ nếu như biết nói thì có lẽ hiện tại cái điện thoại đó đã chửi đến ba đời nhà Chigiri vì ngược đãi nó rồi.
"Đừng có giở cái giọng điệu khó ưa đó với tôi, nghe ngứa tai chết đi được!?" - Chigiri.
"Haha, cậu vẫn nóng tính như vậy. Sao? Nay sao lại có nhã hứng gọi cho tôi thế?"
"Ngưng cái trò giả vờ không biết gì đi, kế hoạch sắp bắt đầu rồi, tốt nhất nên hoàn thành xong ba cái rườm rà rồi trở về đi" - Chigiri.
Đầu dây vên kia im lặng một lúc rồi bắt đầu phát ra âm thanh cười khúc khích nghe rất dị hợm.
"Hí hí hí, có vẻ hoa đồng đỏ không chờ được nữa rồi nhỉ? Tốt thôi, tôi cũng đang nhớ Yoichi lắm đây ~"
"Ờ" - Chigiri chỉ lạnh nhạt đáp lại một câu rồi tắt máy luôn.
"Cuối cùng cũng có thể gọi được tên đó về, sắp tới sẽ bận rộn lắm đây" - Chigiri thở dài một hơi.
Cậu ta hơi liếc mắt nhìn vào bức tranh trên bàn, đó là hình chụp ba đứa trẻ vui chơi với nhau. Một người là cậu ta, một người là Isagi, còn người còn lại.....
"Chết tiệt! Không thể tin được mình lại cần đến sự giúp đỡ của thằng đó, mẹ kiếp!" - Chigiri tức giận, hất khung ảnh xuống khỏi bàn khiến nó vỡ vụn.
-----------------------------
Trong căn phòng sang trọng, ánh áng mờ ảo của bóng đèn màu vàng nhạt cùng mùi thức uống gây say cứ lan tỏa trong không khí. Trên chiếc ghế sofa ở giữa căn phòng, một kẻ mang bộ vest lịch lãm đang ngồi đó thưởng thức cocktail.
Cạch
Bất chợt, có một tên lạ mặt ăn mặc đen ngòm từ trên xuống dưới bước vào, nửa dưới khuôn mặt còn bị che lại, thoạt nhìn liền khiến người ta liên tưởng đến mấy tên ninja. Tên đó cuối đầu trước người ngồi trên ghế, kính cẩn đưa một cái USB đến cho người kia.
"Những gì ngài bảo tôi điều tra, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ ạ!"
"Làm tốt lắm, ta sẽ chuyển tiền cho ngươi sau, giờ thì lui đi"
"Tuân lệnh"
Người kia cầm cái USB trong tay, miệng nở ra nụ cười thỏa mãn. Hắn đã chờ, chờ rất lâu để có được chỗ thông tin quý báu này.
"Thật mong chờ được thấy biểu cảm của em ấy khi biết mình có cái USB này quá đi mất"
Người kia nhìn chằm chằm ly cocktail Purple Haze trên tay, rồi sau đó chậm rãi đặt nó xuống bên cạnh ly cocktail Blue Lagoon trên bàn mà ngắm nghía.
"Đẹp thật đấy, giống như chúng ta vậy, phải không?"
Hắn ta tự hỏi rồi lại tự bật cười, dường như hắn thích sự kết hợp này lắm, ánh mắt trông say mê đến thế kia cơ mà...
---------------------------
"Cuối cùng cũng có thể trở về, tôi nhớ em lắm đấy, cô dâu của tôi..."
______________________
Sorry vì phải để các bác đợi lâu như vậy, tại dạo này tui đang bí ý tưởng chút, ehe 👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro