Rinisa/Saeisa
Hơi thở, tiếng khóc, tiếng rên hoà trộn vào nhau khiến ai đi qua cũng phải đỏ mặt mà họ lại chẳng mảy mai quan tâm đến những thứ bên ngoài. Ngôi trường nổi tiếng nhất nhì đất nước Nhật Bản đang tổ chức buổi gặp mặt cuối cùng trong năm học của những sinh viên tài năng nhưng hai em sinh viên thiên tài nhất của ngôi trường lại đang ở phòng thay đồ 'làm việc ấy'?
- Rin!
- Gì hả đồ hời hợt?
Vừa hỏi mà thằng nhóc sinh viên kia hôn vào môi cậu thì sao mà nói được.
Đẩy nhẹ thằng bé ra cậu cứ lau môi mình mãi. Thằng nhóc kia thì cứ liềm đàn anh của mình, láo thật.
- Anh của cậu đâu? Tôi muốn gặp anh ấy nói chút chuyện.
- Này, tôi là người yêu anh hay thằng anh trai đấy là người yêu anh mà anh cứ hỏi thế?
- Thì là cậu nhưng mà anh cậu cũng là người yêu tôi mà.
- Tôi chả biết anh ta ở đâu
Nói xong Rin quay lưng lại rồi đi mất hút luôn, làm Isagi hơi bất ngờ chắc cậu lại làm thằng bé kia giận rồi. Lại phải xin lỗi.
Ở bên ngoài sân trường.
- Chào các thiên tài của trường, đây là Itoshi Sae là một cựu học sinh xuất sắc của trường chúng ta và hôm nay cậu ấy đã dành ra chút thời gian bận rộn của mình để đến đây, hãy chào cậu ấy một cách tuyệt vời nhé.
Tiếng loa vang lên cả trường im phăng phắc đúng là một ngôi trường có kỷ luật!
- Đó là cầu thủ nổi tiếng ở đội bóng Tây Ban Nha đúng không, anh ấy trong còn đẹp hơn trong ảnh nữa.
- Đúng rồi, đúng là chồng của tao.
........
Bao nhiêu tiếng bàn luận sôi nổi bên dưới, bao nhiêu người nhìn anh. Nhưng anh vẫn cảm nhận được ánh mắt của người thương đang nhìn anh rồi và cả ánh mắt của thằng em ngu ngốc nữa.
Sau lời phát biểu của thầy hiệu trưởng và văn nghệ trường thì ai cũng xúm xụm lại chỗ của Sae. Ai ai cũng xin chữ ký của hắn, mà hắn thì có thèm quan tâm ai đâu, bỗng từ trong đám đông có lời khinh nghiệt của thằng cha nào đó.
- Cầu thủ bóng đá gì mà kiêu thế không biết, xin chữ ký cũng không thèm nhìn.
Rồi sau lời nói ấy là hàng ngàn câu hùa vào. Hình như mọi người đang chỉ trích hắn. Đau đầu thật đấy. Từ đâu cánh tay trắng mướt nhỏ nhắn nắm lấy tay hắn rồi kéo ra đám đông đang vây kín Sae. Kéo mãi cũng phải dừng lại, nhưng mà bạn này kéo lâu lắm kéo đến tận đâu á trời tối lắm lỡ đâu bạn này định bắt cóc Sae kiếm tiền😦.
- Này cậu là ai thế đừng kéo nữa.
- Anh không nhận ra em à?
Giọng nói trong trẻo cất lên, giống mềm mại giống giọng của người thương lắm. Sae lập tức ôm lấy cái má bánh bao của đối phương mà nựng rồi nhẹ nhàng trao nụ hôn lên đôi môi ngọt lịm ấy. Môi cậu ngọt ngọt mềm mềm với cả thơm lắm. Hắn đột nhiên thò cái lưỡi vào chiếc miệng bé bé xinh xinh của cậu nhưng mà cậu hong có chịu mở mồm làm anh phải bóp cái miệng ấy ra mới thò cái lưỡi ấy vào được. Cái lưỡi tinh nghịch cuốn lấy chiếc lưỡi của của người thương, mút hết mật ngọt trong miệng xinh của cậu. Mấy đứa chưa có người yêu sao hiểu được cái hôn ấy. Hắn cứ mạnh bạo hút hết cái gì cần hút. Miệng Isagi tiết ra nhiều nước bọt và của cả Sae nữa làm nó quá tải rồi rơi rớt xuống hết cằm và cổ của cậu. Cái tay của hắn thì chả rảnh rỗi gì mò mẫm vào trong chiếc áo sơ mi màu trắng. Mò lên tới ngực xinh của cậu, hắn sờ nắn như muốn tạo kiểu cho cậu.
Mặt Isagi đỏ hết cả lên rồi vỗ nhẹ vào lưng hắn, hắn đành luyến tiếc rời khỏi chiếc miệng xinh đẹp tạo nên cái sợi chỉ bạc giữa không khí.
- Ra đây đi, nhìn nhiều không biết ngại à Rin?
Từ trong góc khuất có bóng người từ từ đi ra, là Rin thật. Sae biết Rin ở trong từ khi nào á? Sae đoán đại thôi chứ có biết đâu.
- Này Isagi ra đây tôi hỏi chút chuyện.
Nghe thế Isagi rời khỏi vòng tay ấm áp của Sae mà chạy đến bên Rin.
Hai người cứ thầm thì to nhỏ gì đó mà lại không cho Sae biết, tức liền.
Đột nhiên Rin ôm lấy Isagi rồi hôn đè lên nụ hôn vừa rồi của Sae, Rin hôn mà chẳng phải bóp mồm cậu để lưỡi đẩy vào mà Isagi tự để cho Rin vào luôn. Nhìn phát biết thiên vị liền
- Ưm, Rin...ưm
Rút khỏi miệng xinh miệng đẹp Rin liền nhìn Sae tay thì ôm eo Isagi một tay mở từng cái cúc áo của cậu.
- Nhìn thấy không? Tôi thắng anh rồi nhé.
Khẽ nhếch mép Rin lại cúi xuống hôn môi Isagi. Lần này cậu ôm đầu ôm cổ Rin mà hôn, Rin bế phốc cả người cậu lên, nhẹ thật. Sae cay lắm, Rin biết nhưng mà tí thảo nào chả nhảy vào bú Isagi.
Het roi mấy má ơi, t lười viết quá chap sau t viết kết của chap này luôn cho anh em nhé hứa là không khịa bé Sae nữa nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro