
『6』
Trong một đêm, rất nhiều Người Thức Tỉnh đều mất khả năng hành động, họ được khẩn cấp chuyển vào bệnh viện dành riêng cho Người Thức Tỉnh để chữa trị. Do nhân số quá đông, khan hiếm giường nằm, thế nên tòa nhà to mới xây cạnh đó được trực tiếp đổi thành khu nằm viện.
Tuy Isagi Yoichi không cần nằm viện, song việc cậu hay gặp ác mộng không phải bí mật gì, do đó mới sáng ra cậu đã bị Itoshi Rin và Ise Shouyou tông cửa vào phòng dựng người dậy. Cậu, với quả đầu tổ quạ, ngồi trên giường, nhìn hai nhóc con này phân công rành mạch, tự dưng cảm thấy có hơi vui mừng.
"Rin, nếu Sae thấy cậu bây giờ thì chắc chắn sẽ khẳng định cậu đã trưởng thành rồi."
"Im đi," Itoshi Rin quay đầu lườm cậu một phen, "Ăn sáng nhanh lên, bọn tôi đặt lịch hẹn cho anh lúc 8 giờ đấy."
"Ơ? Hẹn cái gì?" Isagi Yoichi lật chăn, đón lấy áo quần Ise Shouyou ném qua, "Cả hai không phải sáng bảnh mắt đã đi xếp hàng ở tiệm bánh ngọt đấy chứ? Lần này khó cướp quá nên phải nhờ anh đi hỗ trợ?"
"Hẹn cho anh đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe." Ise Shouyou hai tay chống nạnh, "Anh Sae bảo, hôm nay phải dẫn anh đi, nếu không hoàn thành nhiệm vụ này......"
"Thì sẽ thế nào?"
"Anh ấy sẽ bóc trần vụ chúng em...... à nhầm, vụ em cho nổ Tòa Hội nghị, Phòng Thí nghiệm với Tòa Ký túc xá khu R." Ise Shouyou hơi ngoảnh đầu lí nhí, âm lượng của cô rất nhỏ, nhưng cô quên mất thính lực của Isagi Yoichi lại quá tốt.
Isagi Yoichi vội hỏi: "Dừng dừng dừng, gì cơ?! 'Chúng em'?! Em với ai cho nổ?! Chẳng phải vụ nổ khu R lần đó bảo là do đồ bên Bộ Thiết bị sao?!"
"Thật ra là em với Rin cùng ném bom. Ai bảo bọn họ khốn nạn như vậy chứ." Ise Shouyou nhún vai.
Itoshi Rin không phản bác, trái lại còn gật đầu.
Isagi Yoichi cảm thấy đau đầu, đúng là cậu hy vọng hai nhóc con này chung sống hài hoà, đừng chỉ vì chuyện bé tin hin mà đã cãi vã hoặc đánh nhau...... nhưng chắc chắn không phải hình thức chung sống như thế này! Có điều vụ kia bị đổ cho Bộ Thiết bị nhưng chưa nói cụ thể ai là người gây sự, giờ xem ra là bị Itoshi Sae đè xuống, chậc chậc chậc, mấy đứa này thế mà lại bị anh ấy nắm được điểm yếu to như vậy......
"Cơ mà nếu phải đi viện thì em đưa anh đi là được rồi, chứ Rin đi theo làm gì?"
"Bởi vì Rin cũng lo cho anh lắm đó. Anh Yoichi, chỉ cần anh nghe lời chúng em thì bí mật này sẽ không bị lộ. Anh mau thay đồ đi, em còn chưa ăn sáng đâu, đói quắt cả rồi."
"Chỉ là tôi không muốn để anh ta chết thôi." Itoshi Rin lập tức chống chế, "Tôi không lo cho anh ta."
"Vâng vâng vâng. 6 giờ đã bắt đầu gọi điện liên tục nhức cả tai, còn chạy đến cửa phòng tôi gõ như gõ mõ, căn bản là cậu không lo cho anh ấy mà là muốn khiến tôi bị ồn phát điên."
"Ise Shouyou!" Itoshi Rin gầm lên.
"Itoshi Rin!" Ise Shouyou cũng không cam lòng yếu thế.
Hai hạng S này nếu thực sự lao vào đánh nhau, e là cả Khu Trung tâm phải bị thổi bay mất.
"Cả hai đừng có đánh nhau ở đây," Isagi Yoichi cởi khuy áo ngủ, Itoshi Rin nhìn cậu một cái rồi ngoảnh đầu, "Chỗ này mà bị nổ thì không đè ép tin tức được đâu."
"Đợi xong chuyện này thì gặp nhau ở sân tập đấy."
"Đến lúc đó mà thua thì đừng có chạy tới chỗ Isagi khóc nhè."
Isagi Yoichi cảm thấy hai người họ có khả năng vẫn muốn 'tranh luận' thêm nữa, đành vội nhắc nhở: "Không phải Shouyou đang đói sao? Cả hai ăn trước đi."
"Phải ăn cùng nhau. Cậu/Cô đừng có nói giống tôi...... Đánh một trận đi!"
"Chỉ được chơi oẳn tù xì, bằng không tất cả biến hết ra ngoài cho anh."
-
Tình hình của Isagi Yoichi quả thật tốt hơn những người khác rất nhiều, trước mắt cậu chỉ cần thả lỏng tâm trạng, tạm thời không cần uống thuốc. Hai người ngồi cạnh cậu nhíu mày, Ise Shouyou hỏi trước: "Anh trai em...... thật sự không cần uống thuốc gì hết ạ?"
"Chỉ là tạm chưa cần uống, vì không biết sau này sẽ thế nào. Isagi-chan, nếu ác mộng của em có sự thay đổi rõ rệt, thậm chí khung cảnh gì gì đó khác hẳn trước kia thì em còn phải qua đây kiểm tra một chút đấy." Mai Subeka trả lời.
"Vâng ạ, anh Mai, cảm ơn anh. Chúng ta đi thôi."
Thấy bọn họ còn muốn hỏi chuyện, Isagi Yoichi đành phải mỗi tay một người kéo cả hai đi ra ngoài.
"Những người khác vẫn đang đợi tụi mình đấy, nhanh chân lên nào."
Họ muốn đến phòng Charlotte, bởi vì phòng cậu ta vừa vặn là phòng cho 4 người, không gian rất lớn, đủ chứa nhóm người bọn họ.
"Chúng tôi tới tìm Charlotte." Isagi Yoichi trình bày mục đích với nhân viên quản lý, cả ba cùng lúc đưa ra thẻ công tác. Nhân viên rà quét thẻ, xác nhận không sai rồi thì mới cho bọn họ đi vào.
Ba người định đi thang máy lên tầng 10, song, mới nhấn được cái nút thì Isagi Yoichi đã bị ai đó vỗ vai.
"Chào buổi sáng nhé, Isagi-kun, Shouyou với cả Rin-kun."
"Chào buổi sáng các cậu."
"Chào buổi sáng, chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng. Í, Hiori, chẳng phải hôm nay cậu có nhiệm vụ sao?"
"Đổi thành Ness-kun rồi. Nghe bảo cậu ta làm ồn ở bệnh viện quá, bị bên đấy khiếu nại, thế là Ego-san đổi chỗ cậu ta cho tui luôn. Giờ chắc cậu ta đang ở trong Cổng Tai Ương cấp C đấy."
"Kaiser cũng nằm viện?"
"Chắc vậy."
Lúc này, thang máy mở cửa, sau khi cả nhóm đi vào thì Yukimiya Kenyuu sực nhớ ra, hỏi: "Isagi, em có khoẻ không? Có cần đến bệnh viện khám không?"
"Sáng nay em đã bị hai người họ kéo qua khám rồi, bác sĩ nói em cần thả lỏng tâm trạng, tạm thời không cần uống thuốc."
"Thả lỏng tâm trạng, chính là không nhận công việc. Isagi, cậu phải nghỉ ngơi đầy đủ, nghỉ ngơi đầy đủ."
Cả nhóm đều gật đầu đồng ý với Kurona Ranze, Isagi Yoichi lại chỉ cười gật đầu.
Thang máy chẳng mấy chốc đã lên đến tầng 10, bọn họ ra khỏi thang máy, vừa vặn gặp được Cơ Giác đi lên bằng một thang máy khác.
"Shouyou!" Cơ Giác lập tức bổ nhào lên người Ise Shouyou, "Dù thường xuyên gọi video, cơ mà đã 3 tháng rồi chúng mình mới có thể gặp mặt trực tiếp thế này!"
"Lâu rồi không gặp, Ngọc Nhỏ (*). À, em rủ cậu ấy tới đấy," Ise Shouyou ôm lại Cơ Giác, "Vì cậu ấy đúng lúc đang rảnh, em nghĩ để cậu ấy tới đây cũng được."
(* gốc là 小珏 (Tiểu Giác), trong đó 小 (tiểu) nghĩa là "nhỏ", 珏 (giác) nghĩa là "ngọc". Như đã chú thích ở chương 4, "Tiểu + tên người" là một cách gọi thân mật của người Trung, cơ mà tôi sẽ dịch hẳn sang tiếng Việt vì dù sao đây cũng là truyện edit cho người Việt đọc)
"Mấy cậu mau vào đi, còn thiếu mỗi các cậu thôi." Charlotte hé cửa ra giục.
"Đây đây."
— TBC —
【Về mật danh của các Quan Sát Viên】
Isagi Yoichi: Iris
(trực thuộc đội Amber Tia, Người Thức Tỉnh Đặc Biệt hạng A)
Itoshi Sae: Saar
(Đội Trưởng, Người Thức Tỉnh Đặc Biệt hạng S)
Ise Shouyou: Miliu
(trực thuộc đội Amber Tia, Người Thức Tỉnh Đặc Biệt hạng S)
Charlotte: Black Shadow
(trực thuộc đội Jerome, Người Thức Tỉnh Đặc Biệt hạng A)
Nanboku Koyamase: Tokita
(trực thuộc đội Jerome, Người Thức Tỉnh Đặc Biệt hạng A)
Ymir: Flash
(trực thuộc đội Jerome, Người Thức Tỉnh Đặc Biệt hạng A)
Gabrielles: Seraphim
(trực thuộc đội Amber Tia, Người Thức Tỉnh Đặc Biệt hạng A)
Jerome: Emperor
(Đội Trưởng, Người Thức Tỉnh Đặc Biệt hạng S)
Harumoku: Haruhi
(Đội Trưởng, Người Thức Tỉnh Đặc Biệt hạng A)
Amber Tia: Nicole
(Đội Trưởng, Người Thức Tỉnh Đặc Biệt hạng S)
Nhân Mặc Kỳ: Black Chess
(Đội Trưởng, Người Thức Tỉnh Đặc Biệt hạng S)
Nhân Khải Lộc: White Chess
(Đội Trưởng, Người Thức Tỉnh Đặc Biệt hạng S)
Cơ Giác: Candle
(Đội Trưởng, Người Thức Tỉnh Đặc Biệt hạng S)
Leilani: Lilith
(Đội Trưởng, Người Thức Tỉnh Đặc Biệt hạng S, chưa rõ sống chết)
Liyana: Ryuuna
(Đội Trưởng, Người Thức Tỉnh Đặc Biệt hạng S, chưa rõ sống chết)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro