Chap 90
Isagi vẫn ngầu như ngày nào, bé cưng Isagi ngầu nhưng vẫn dễ thương. Nhìn cute vậy thôi chứ đụng là chạm, đến là đón.
Nếu tuyển nữ Nhật Bản không đủ cho cậu phát triển để cậu trở thành tiền đạo số một thế giới thì cậu sẽ dùng đó làm bước đệm. Hiện tại, người trẻ nhất cũng là người thành công nhất trong tuyển nữ quốc gia là cậu.
"Vậy còn tuyển nữ, em tính sao?"-Anri
"Hiện tại thì em chẳng làm gì ở đó cả."-Isagi
"Người vừa cho bốn hlv ra đi không một chút thương xót nói kìa."-Ego
"Em có làm gì đâu, em ngứa tay đi nhờ viết bộ vài cái đơn khiếu nại thôi mà. Làm việc không ổn, mất việc khi chưa ấm chỗ cho đỡ tình cảm, quyến luyến mất thời gian."-Isagi
Viết đơn khiếu nại là cả một nghệ thuật.
"Ác ghê."-Ego
"Ít nhất thì họ vẫn có lựa chọn, một là mất lương rồi mất việc, hai là mất việc ngay và luôn."-Isagi
"Như nhau."-Ego
"Một cái ít đau ví hơn. Các hlv đó có thể rất khoa trương về các triết lý nhưng không có tiền thì họ chẳng có nghĩa lý gì. Việc thay thế hlv rẻ hơn thay thế một số ít cầu thủ. Ví dụ ở các clb lớn, triết lý không hợp, bị thay. Không được lòng các ông lớn, bị thay. Còn những lựa chọn khác là tự nguyện ra đi hoặc bị đuổi. Em có thể cho họ lựa chọn lý do bị đuổi nếu như hlv có chút điểm sáng. Nhưng vùi em hơi nhiều nên tất nhiên là không."-Isagi
"Ác."-Anri
"Châu Âu còn xay hlv ác hơn."-Isagi
"Vẫn ác."-Ego
"Thôi mà, mấy ông lớn cũng chẳng rảnh để mà tiêu cả đống tiền vào một hlv không ra."-Isagi
Đột nhiên có điện thoại gọi đến.
"Gì vậy? Số từ Đức. Bất chấp sự lệch múi giờ luôn. Đành nghe vậy."-Isagi nằm dài nhận cái điện thoại từ Anri.
Cuộc gọi cũng không dài nó kết thúc trong chưa đầy một phút.
"Có chuyện gì không?"-Ego
"Ông hlv bên Bastard Munchen muốn xin bí quyết tăng lương từ em đấy mà."-Isagi
"Em trả lời thế nào?"-Anri
"Em nói chỉ cần xin tăng lương cho em thì lương của ông sẽ tự tăng."-Isagi
"Chiêu này hay."-Ego
"Cứ chờ kết quả đã. Sáu rưỡi rồi, em đi luyện tập."
Isagi đứng dậy, chào tạm biệt rồi ra khỏi phòng. Bình thường, bảy giờ sáng là thời gian đa số mọi người thức dậy hàng ngày, hiện tại Isagi cũng không có việc phải làm, cậu đi tập sớm. Kunigami cũng tập sớm, anh đang ở phòng khác.
Không drama, đời không nể, cuộc đời xô đẩy.
Đang tập một mình thì ai đó xuất đầu lộ diện.
Bằng một thế lực siêu nhiên nào đó, Kaiser đã đến phòng tập sớm. Không phải với mục đích tốt đẹp gì, cốt để cà khịa mấy thành viên đến sau của Blue Lock không chăm chỉ luyện tập trong ngày nghỉ.
Ánh mắt của anh đã va phải Isagi.
Cuộc sống này đã quá khắc nghiệt rồi, mỗi người hãy tự giác sống đẹp lên nào.
"Hôm nay chăm chỉ vậy Yoichi."-Kaiser
"..."-Isagi im lặng, nhẹ nhàng ném vào mặt Kaiser cả một rổ bơ. Cậu đang đeo tai nghe.
Độ tró của anh vẫn chưa dừng lại ở đó, anh lấy tai nghe cậu đang nghe để trêu. Định chọc nhà ngoại xù lông à?
"Sáng hôm nay vẫn chăm chỉ thật đấy, Yoichi à không pierrot-chan nhỉ?"-Kaiser xoa đầu cậu đầy nhẹ nhàng.
"Mới sáng đã kiếm chuyện. Anh nên đi make up lại nhân phẩm đấy."-Isagi
"Tôi có thể mua tặng cậu đồ make up nếu cậu thích."-Kaiser
Hóa ra là trước đây giả vờ chảnh chó để thả thính. Xin anh hãy tôn trọng cơ miệng của mình.
Isagi thẳng tay túm cổ áo Kaiser, cậu nhanh chóng thực hiện một cú vật đối thủ qua vai. Chỗ cậu ngồi gần cửa, nên Isagi quẳng anh ngay ra ngoài.
Hổ không gầm lại tưởng là Hello Kitty, Kaiser liệu mà cẩn thận, Isagi mới ném anh ra khỏi phòng tập thôi chứ chưa ném anh vào lãnh cung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro